Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
  3. Chương 50

Chương 50

Thịnh Cự vào một khắc nhìn thấy Thịnh lão tứ xuất hiện kia cũng giật mình như vậy, đám người xung quanh vốn vây quanh ông ta nịnh hót cấp tốc thối lui vây quanh bên người Thịnh lão tứ. Thịnh Cự cầm cốc sắc mặt cứng ngắc, nhưng vẫn ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên vấn an: "Chú Tư."

Lão tứ Thịnh gia chỉ lớn hơn Thịnh Cự hai tuổi, ông cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu với Thịnh Cự, thần sắc lạnh nhạt làm mặt Thịnh Cự chợt lóe một vệt lúng túng.

Thân Đông đứng cười, nhận chén rượu Thịnh Khâu vừa mới đoạt lấy, nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Chúng ta cần lên không?"

"Chờ một chút."

Thân Đông nhíu mày.

Một ông giám đốc quen biết Thân Đông xoa xoa mồ hôi trán, bưng rượu lên muốn mời Thịnh lão tứ, kết quả ông đột nhiên giơ tay chặn lại: "Aiz, tôi đây còn chưa mời rượu chủ nhà."

Ông cười nói hết câu, bảo người rót rượu cho mình, chạm cốc với Thân Bỉnh. Thân Bỉnh theo bản năng dời cốc thấp hơn nửa phần, Thịnh tứ gia lại hơi dừng lại một chút, thoáng chếch ly, bình đẳng chạm cốc, cười nói: "Chúc mừng."

Người xung quanh nhìn hết một màn này, Thân Bỉnh cũng kinh ngạc. Thịnh lão tứ xoay mặt nhìn Thân Đông, sau đó chậm rãi đi tới. Thân Đông bưng chén lên kéo Thịnh Khâu cùng đi lên trước, đúng mực chạm cốc với Thịnh Vấn Tân, nhìn Thịnh Cự đứng bên cạnh đang mỉm cười, cong khóe miệng lên, "Ha, đây không phải là ông chủ Thịnh sao, không nghĩ tới nha. Thịnh Khâu nhà tôi nịnh bợ cháu trai đang đi học của ông, lại còn nịnh bợ được Tứ gia, xem ra Nhị gia và Tứ gia quả nhiên là anh em tình thâm."

Cậu lại lần nữa dời ánh mắt qua mặt Thịnh Vấn Tân, rõ ràng phát hiện mặt ông hơi đen một chút, sắc mặt Thịnh Cự lại cứng nhắc. Cậu khẽ mỉm cười, nói: "Tứ gia không hổ là Tứ gia, quy củ này đúng là khiến người không nhìn ra sai lầm gì... Nếu ngài không đến, tôi còn tưởng tất cả người Thịnh gia có tật xấu đổi khách thành chủ đấy."

Con ngươi Thịnh Cự suýt nữa lòi ra ngoài.

Đừng nói là ông ta, ngay cả Thân Bỉnh cũng lau mồ hôi, khách mời ban đầu không dám nhiều lời càng không dám nhìn thẳng.

Ai cũng biết đại công tử Thân gia miệng lưỡi bén nhọn, ai chọc cậu là cậu xù thành nhím, thế nhưng không ai nghĩ đến cậu dám nói thế trước mặt Tứ gia.

Có mấy người lộ ra thần sắc xem kịch vui.

Nếu thực sự chèo kéo Thịnh gia, đừng nói ông không lọt mắt một kẻ nhà giàu mới nổi như Thịnh Khâu, dù là Thân gia chỉ sợ cũng không được.

Mạc Vân Phân đứng bên ngoài cũng cong cong khóe miệng, thầm nghĩ Thân Đông này quả nhiên chỉ biết gây sự, ngày sau nếu cậu không chết vì cái miệng cũng là ông trời không có mắt!

Thân Đông dứt lời, ánh mắt Thịnh Khâu và Thịnh tứ gia chạm vào nhau. Cơn giận lôi đình như đã đoán trước vẫn chưa xuất hiện, Tứ gia xin lỗi nói với Thân Đông: "Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, làm chủ nhà cười chê rồi, tôi uống trước rồi nói."

Ông nói câu này, sắc mặt Thịnh Cự quả thực thành ống kính vạn hoa.

Có người hiểu ra cũng kinh ngạc, năm nay Thịnh Cự năm mươi tuổi, mà Thịnh Vấn Tân năm mươi hai tuổi, ở trước mặt Thân Đông đánh đồng Thịnh Cự với người trẻ tuổi, khác gì làm ông ta mất mặt trước mặt mọi người chứ? 

Mặt Thân Đông quả thực lộ ra thần sắc vui vẻ, nói: "Tứ gia sảng khoái, tôi cũng uống."

Độ thiện cảm hơi tăng thêm chút xíu.

Lam Phinh Đình đứng bên cạnh thở ra một hơi, ánh mắt ghét bỏ liếc mắt nhìn Thịnh Cự. Thịnh lão tứ lại bảo người ta rót chén rượu, đối mặt với Thịnh Khâu, một câu nói nghẹn trong cuống họng.

Thịnh Khâu mở miệng nói trước: "Nghe tiếng Tứ gia đã lâu, hôm nay ngài tới tiệc đầy tháng của bọn nhỏ, thật sự là làm tôi và người nhà thụ sủng nhược kinh."

Người đứng quanh cười thầm, nghĩ đại công tử sao lại theo một phế vật như vậy chứ, cậu vừa mới mỉa mai xong, Thịnh Khâu lại lần nữa biến thân phận mình thành gặp cảnh khốn cùng.

Có người nhìn ra được, hai người này rõ ràng một người đánh một người xoa, bằng không tiệc đầy tháng này thực sự là không tiến hành nổi nữa, Tứ gia không thể cứ khoan dung mãi.

Nói trước mặt người khác, Thịnh Khâu dùng từ thụ sủng nhược kinh này cũng không có đột ngột gì, dù sao đám người xếp hàng muốn uống rượu với Thịnh tứ gia nhiều lắm.

Thịnh lão tứ nặng nề nói: "Tôi cũng từng nghe tên của cậu, người còn trẻ như cậu có thể đặt công ty ở Vọng Đô trong vòng năm năm, nói rồng phượng trong loài người cũng không quá."

"Tứ gia nói đùa." Thịnh Khâu hai tay chúc rượu, Thịnh lão tứ một tay chạm cốc với hắn, bốn mắt nhìn nhau, Thịnh Khâu uống một hơi cạn sạch.

Lam Phinh Đình cũng muốn tiến lên nói hai câu, bị Thịnh lão tứ đè lại. Bà phản ứng lại, cười nói: "Xem kìa, tôi chỉ nghe nói sinh đôi là có phúc nên đến thăm, hai đứa đâu?"

Thân Bỉnh vội nói: "Tứ phu nhân mời tới bên này."

Qua lời của Lam Phinh Đình, người xung quanh nhìn sắc mặt Thân Đông tựa như cười mà không phải cười, ai nấy cũng có chút mất mặt.

Vốn trên danh nghĩa cũng là vì hai đứa con mà đến, lúc này thật sự nói chuyện làm ăn kỳ thực chủ nhân cũng không nói gì, thế nhưng Thịnh Cự giọng khách át giọng chủ, làm ầm ĩ thành như vậy lại hết sức khó xử.

Thế nhưng người trong lĩnh vực kinh doanh da mặt ai cũng dày, mọi người cấp tốc cùng Thịnh lão tứ chuyển chiến trường, cùng đi xem hai đứa bé.

Thịnh Dịch đang được bà nội ôm ngậm bình sữa hút, Thân Nhất mở to mắt nhìn đèn trần nhà. Nó vẫn chưa biết xoay đầu, mặc áo len mềm mịn, nằm trong tã lót được thím Quý ôm.

Bên cạnh bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu người, vốn cũng có phụ nữ đến xem, nhưng mẹ Thịnh và thím Quý cùng với các bà đều không có đề tài, cho nên rất nhanh là tản đi.

Lam Phinh Đình vô cùng đau lòng nhóm bảo bảo bị quên lãng, bước lên hai bước nhìn Thịnh Dịch, lại nhìn Thân Nhất, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể ôm một cái không?"

Mẹ Thịnh cũng quen biết Lam Phinh Đình, lập tức cười nói: "Dĩ nhiên, phu nhân cẩn thận chút."

Ngón tay Lam Phinh Đình run run nhận tiểu Thịnh Dịch, vẫn có người không có mắt muốn uống rượu với Thịnh lão tứ, lại bị ông cười chặn lại: "Chúng ta hôm nay đến thăm trẻ con, không nói chuyện làm ăn, có công sự gì sau này rảnh rỗi đàm luận sau."

Cái này không khác biệt gì với từ chối, chỉ là người ta nói uyển chuyển, không làm mất mặt vả thẳng vào mặt như Thân Đông.

Người kia hiểu rõ lui xuống, lén lút trò chuyện, Thịnh Khâu này leo lên cành cao như thế từ lúc nào.

Có người nói: "Xem vừa nãy ông ta nhìn Thân đại công tử, có phải con của ông ta không?"

Người kia hiểu rõ cười, đồng tình nhìn Thịnh Khâu, tự nhủ cái dáng vẻ kia của hắn thật thấp kém.

Mấy câu này nói trong nhà vệ sinh, hai người cùng đi ra, đúng lúc thấy Thịnh Khâu đang rửa mặt. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ, lúc nước trên mặt trượt xuống dưới rất có vài phần ảo giác sát thần.

Hai người lúng túng phút chốc, lại vênh váo tự đắc, nói: "Mày víu lên cành cao Thịnh gia rồi đấy, hiện tại nhiều ít cũng là người một nhà với Thịnh gia hả?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong tiếng cười có vài phần không có ý tốt và hạ lưu.

Thịnh Khâu đứng thẳng người, âu phục thẳng tắp dính vào người, đôi mắt hắn như hổ như sói.

Ánh mắt đó làm hai người kia phát hiện sai sai, quay người muốn chạy, kết quả bị Thịnh Khâu một phát túm được nhét vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa, một cước đạp xuống.

Có mấy khách mời đang đi vệ sinh trợn mắt ngoác mồm, nhận ra Thịnh Khâu, mà đối diện với hắn là lập tức xách quần chạy ra ngoài.

Trong phòng vệ sinh vang lên một trận kêu thảm thiết, hai phú nhị đại văn nhược hoàn toàn không phải đối thủ của Thịnh Khâu.

Chỉ chốc lát sau, Thịnh Khâu đi ra phòng vệ sinh, rửa sạch tay, quay người đi ra ngoài.

Thân Đông nhìn ra sắc mặt hắn không tốt lắm, hỏi: "Sao anh đi lâu thế?"

"Không có gì." Thịnh Khâu tựa vào bàn, nhìn thấy vụn bánh ngọt ở khóe miệng cậu, giơ tay lau đi, cười nói: "Sao em không sang bên kia xem các con, mình lại ở đây ăn vụng."

"Nhìn cái gì á, phiền." Thân Đông nói, xiên một miếng đưa đến bên miệng hắn, nói: "A..."

Thịnh Khâu cúi đầu ngậm, đôi môi cong cong, nhẹ nhàng nắm bờ vai cậu.

Bên cạnh có động tĩnh vang lên, Thân Đông nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là con trai Vương gia Vương Diệp và con trai Lưu gia Lưu Huyên. Hai người này mắt cao hơn đầu, mà cũng biết nhau, giờ khắc này hai người kia mặt đầy đau đớn, đỡ nhau ra ngoài làm cậu sợ hết hồn, nghi ngờ nói: "Hai cậu làm sao thế?"

Hai người liếc mắt nhìn Thịnh Khâu, giận mà không dám nói gì rời đi.

"Chuyện thế nào thế?" Thân Đông kinh ngạc nói: "Thịnh Khâu?"

"Không có gì."

Thịnh Khâu lúc đó dám ra tay với hai người này là chắc chắn bọn họ không dám nói ra. Dù sao nếu nói ra ngoài, đắc tội không chỉ là Thịnh Khâu, phỏng chừng còn có Tứ gia, cho nên lúc đó trong phòng vệ sinh, đám người vốn nghe bọn họ nói còn cười nhạo, phát hiện Thịnh Khâu muốn đánh người là chạy vội, cũng không dám lộ ra nửa lời.

Dù sao nếu câu nói như thế kia truyền đến tai Tứ gia, phỏng chừng không chỉ là chịu một trận đánh đơn giản như vậy.

Mà giờ khắc này, người trong phòng vệ sinh nhìn Thịnh Khâu đều khiếp sợ.

Người đàn ông này không dễ bắt nạt như bề ngoài, mỗi một bước hắn đi, cho dù là hành động nhìn vô cùng kích động cũng là đắn đo suy nghĩ, đánh người còn không làm mất mặt, đều là nội thương.

Thân Đông không để bụng việc này, lúc này đại bộ phận người dán lên Thịnh lão như nam châm, tuy rằng người ta rõ ràng tỏ vẻ không nói chuyện làm ăn, thế nhưng cũng không phòng ngừa được người người muốn đến làm quen.

Cũng may là Lam Phinh Đình vẫn luôn chơi đùa với hai bảo bảo, tỏ ra yêu thích rõ ràng.

Thân Đông nhìn Mạc Vân Phân làm nền bên cạnh, tâm tình sảng khoái không có cách nào nói hết.

Không phải bà không thích nhìn con trai của tôi nổi bật sao? Cứ cho bà nhìn đấy!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4380 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter