Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tự Mình Đa Tình

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Đa Tình
  3. Chương 43 : Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 1

Chương 43 : Khi cặn bã bắt đầu bị ngược - 1

—— tất cả mạnh khỏe, đừng nhớ. Chỉ một câu như vậy??? Phi thư về chậm tới bảy ngày, không thể nói nhiều hơn một chút sao? Ví dụ như trên đường gặp phải cái gì hoặc là vì cái gì về chậm nhiều ngày như vậy? Một người hay nói chuyện huyên thuyên tại sao ngay thời khắc mấu chốt lại tích chữ như vàng thế này? Tề Tiêu cầm tờ Độ Âm Phù, ngự kiếm bay trở về vách núi, sau nửa ngày không nói gì, tâm tư nôn nóng chậm rãi tan biến. Ngắn gọn thì có chút ngắn gọn, nhưng Đỗ Kiếm Trì nói tất cả mạnh khỏe, chính là tất cả đều mạnh khỏe, có khả năng…… vì muốn cướp quyền trước tiên đi vào bí cảnh, cho nên không rảnh nhiều lời. Tề Tiêu xếp Độ Âm Phù lại rồi thu vào trong tay áo, trong lòng càng thêm nhẹ nhàng —— cấp bậc của bí cảnh kia tuyệt đối không làm khó được Đỗ Kiếm Trì và Bách Lý Liên Giang, duy nhất cần lo lắng chính là các tiên tông khác kết liên minh với nhau, nhưng Mê Vụ Sơn mấy năm nay thanh thế đang lên, rất có thanh danh, Liễu Trang từ trước đến nay luôn cùng chưởng môn các tiên tông khác giữ quan hệ mật thiết, chỉ cần trên đường không có chuyện gì, vạn sự đại cát. Tâm tình Tề Tiêu rất tốt, lập tức cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực, có thể nói là “Thần hoan thể tự khinh, ý dục lăng phong tường”*, lập tức trở lại Vân Tiêu Phong, chuẩn bị tiến vào phòng bếp một chuyến, kêu Yến Như Vân cùng Lư Nguyệt Lư Phóng tới trong viện chờ đợi. Đáp xuống Vân Tiêu Phong, không cảm giác được linh tức của Yến Như Vân —— sau ba năm mới về lại Mê Vụ Sơn, Yến Như Vân hiếm khi để lộ linh tức, đây là thói quen của tu sĩ thường xuyên hành tẩu ở bên ngoài, Tề Tiêu đành phải đích thân đến viện của Yến Như Vân tìm người, Lư Nguyệt Lư Phóng cùng nhau nói Yến sư huynh sáng sớm đi ra ngoài đến nay vẫn chưa về. Đoán là ba năm nay hắn chưa về, bây giờ đi tới các phong khác ôn chuyện cùng đám bạn tốt, Tề Tiêu tuyệt không để ý, chỉ nói với Lư Nguyệt Lư Phóng chờ hắn trở về thì cùng nhau đến viện của mình ăn cơm, một mình trở về phòng bếp nấu ăn. Hoàng hôn lặn về tây, Yến Như Vân vẫn chưa trở lại. Lư Nguyệt Lư Phóng ngồi bên bàn đá, nhìn một bàn đồ ăn mà nuốt nước bọt, Tề Tiêu nhìn xem sắc trời, thở dài, nói: “Các ngươi ăn đi.” Lư Nguyệt Lư Phóng vội nói: “Xin Tề Tiên Tôn ăn trước.” Tề Tiêu nói: “Bảo các ngươi ăn thì cứ việc ăn.” Lư Nguyệt Lư Phóng nhao nhao cầm đũa lên, chần chờ: “Tề Tiên Tôn…… Chúng ta ăn nha?” Tề Tiêu gật gật đầu, hai huynh đệ nơi nào còn đợi tiếp, đôi đũa ở trên bàn xoát xoát xoát xoát tới tới lui lui, ăn đến tưng bừng khí thế, ngược lại là người vất vả làm một bàn đồ ăn, một ngụm cũng chưa động. Yến Như Vân đi nơi nào? Mỗi ngày lúc này cũng đã trở về. Lại nói tiếp, Yến Như Vân mấy ngày gần đây cứ xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không thấy tăm hơi. …… Tề Tiêu tự nhủ mình không nên quản quá nhiều, lại nghĩ: Nếu đổi lại lúc này là Liên Giang chưa về, ta cũng muốn xen vào sao? Quản, nhất định phải quản. Nghĩ đến đây, Tề Tiêu cũng không một mình ở chỗ này lo lắng suông, dặn dò hai huynh đệ ăn xong tự cầm chén đĩa rửa ráy sạch sẽ, đứng dậy rời khỏi tiểu viện. Vòng qua Vấn Kiếm Phong, Tề Tiêu tìm một vòng khắp bốn mươi bảy phong còn lại, tìm khắp nơi vẫn không thấy, tâm sự não nề mà trở lại Vân Tiêu Phong, mắt thấy tiểu viện của Yến Như Vân gần ngay trước mắt, thầm nghĩ: Hòa thượng chạy được chứ miếu không thể chạy, ta cứ ở đây ôm cây đợi thỏ, còn sợ hắn không trở lại sao? Tề Tiêu thu lại khí tức, bước vào từ cửa chính, xuyên qua cửa nguyệt môn, ngồi bên bàn đá ở trong viện. Cây hoa lần trước bị chém ngã đã bị kéo ra ngoài, một lần nữa xới đất, trồng lại một cây non, nhìn ra được chủ nhân đối với cây cây non này mười phần che chở, chung quanh gốc cây chất đầy linh thạch, bên cạnh thân cành non mịn còn cắm một cọc gỗ, cọc gỗ và thân cây buộc chung một chỗ, tránh cho cây non ngã đỗ. Tề Tiêu nhìn có chút xuất thần —— những thứ này là Yến Như Vân làm, hay là Lư Nguyệt và Lư Phóng làm? Hắn tưởng tượng cảnh Yến Như Vân với thân hình thon dài mặt như ngọc lạnh cẩn thận tỉ mỉ loay hoay trồng cây liền cảm thấy có chút quỷ dị, Tề Tiêu bật cười lắc đầu, sao có thể? Khẽ cười qua đi, Tề Tiêu đột nhiên ngưng lại, nghi hoặc nhìn về phía một căn phòng khác ở trong viện —— vừa rồi…… ngay lúc hắn phát ra tiếng cười, dường như có một hơi thở gấp gáp cực kỳ kiềm nén chợt lóe lên trong nháy mắt. Ảo giác sao? Tề Tiêu nín thở ngưng thần lắng nghe, không được mấy hơi, quả nhiên lại nghe được trong phòng truyền đến âm thanh hút không khí bị kiềm nén đến mức tận cùng! “Yến Như Vân?” Không có người đáp lại, yên lặng chờ thêm một lát, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Tề Tiêu đứng dậy, vòng qua ghế đá, cảnh giác mà tới gần căn phòng kia, mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng của Yến Như Vân, tay mới đụng vào cánh cửa, bên trong bỗng truyền ra một tiếng quát bảo ngưng lại: “Đừng tiến vào!” “Như Vân?” Sau tiếng quát kia, tiếng hô hấp ở bên trong cánh cửa càng ngày càng dồn dập mà lại thô nặng tiết ra, giọng của Yến Như Vân mơ hồ vừa thống khổ vừa khắc chế, nói tiếp: “Mời sư tôn trở về!” Tay Tề Tiêu dán trên cánh cửa chẳng những không thu hồi, ngược lại đè tới càng gấp, cách một cánh cửa, hồ nghi hỏi: “Ngươi làm sao vậy?” “…… Không có việc gì, đệ tử đang nghỉ ngơi, ngày mai nhất định sẽ tới thỉnh an sư tôn, mời sư tôn……” Hô hấp của Yến Như Vân chợt nặng, một tiếng cũng không có. Tề Tiêu càng thêm hoài nghi —— rõ ràng Yến Như Vân đang ở trong viện, vì sao Lư Nguyệt Lư Phóng nói hắn không ở? Cho hai huynh đệ này mười cái lá gan, bọn họ cũng không dám nói dối với mình, đó là vì Yến Như Vân cố tình tránh né hai người này, lén quay về. Về viện của mình vì sao phải lén lút như vậy? Hơn nữa…… Giọng của Yến Như Vân có nghe như thế nào cũng không phải là không có việc gì. Tề Tiêu trong lòng quyết định, trên tay dùng lực một chút, đẩy cửa mà vào, tiếng hít thở đầy kiềm nén bên trong cánh cửa tức khắc rối loạn. Trong phòng không hề thắp đèn, một mảnh đen tối, tu sĩ tai thính mắt tinh, Tề Tiêu rất dễ dàng nương theo ánh trăng mỏng manh thấy được giường màn rơi xuống, giường màn vẫn chưa buộc chặt, một khối vải dệt màu đen từ trong khe hở trên giường màn lộ ra. Quả nhiên có cổ quái. Tề Tiêu vừa định cất bước tiến lên, Yến Như Vân gần như khẩn cầu mà hô một tiếng: “Đừng tới đây!” Hắn càng nói như vậy, Tề Tiêu càng không thể bỏ mặc, trầm giọng nói: “Ta chỉ nhìn một cái, nếu như ngươi không có việc gì, ta lập tức đi ngay.” Dứt lời ném ra một tờ Chiếu Minh Phù, toàn bộ căn phòng tức khắc sáng như ban ngày. Tề Tiêu đến gần mép giường, mỗi khi hắn tới gần một bước, hô hấp của người ở trên giường nặng nề thêm một phần, đợi cho hắn xốc lên màn che, liền thấy Yến Như Vân chưa cởi áo vớ, cong chân dựa vào mép giường, dùng mu bàn tay che trên mặt, hoa văn màu đen quỷ dị từ chỗ Yến Như Vân che chắn dọc theo cổ một đường kéo dài tới bên trong cổ áo! Thế nhưng không đợi Tề Tiêu kịp nhìn rõ hoa văn kia rốt cuộc là thế nào, Yến Như Vân mím môi mỏng, tựa như cực kỳ quẫn bách, cố nén thống khổ nặn ra một câu: “Đừng nhìn.” Một cái tay khác phất qua một cái, đánh rơi Chiếu Minh Phù trong không trung. Căn phòng thoáng chốc rơi vào bóng tối. Cho dù là động tác nhỏ như vậy, với Yến Như Vân mà nói giống như dùng hết sức lực để dời núi lấp biển, một tiếng rên đau nhức “Ách” từ trong hàm răng liền thoát ra ngoài. - --- FM: Thần hoan thể tự khinh, ý dục lăng phong tường: 神欢体自轻, 意欲淩风翔 câu thơ trích trong bài thơ Đường [Quận trai vũ trung dữ chư văn sĩ yên tập] (Ở phòng khách quận đường trong mưa cùng các văn sĩ dự yến mà làm) của nhà thơ Vi Ứng Vật, nghĩa là “Thần thái vui thì khoẻ - Gió mạnh muốn cùng bay” (bản dịch của Ngô Văn Phú). Nguồn chú thích: http://vietgle.vn/diendan/showthread.php?t=13136&page=3 Bạn đạng đọc truyện tại Https:// S t t r u y e n . c o m

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5714 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5246 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4985 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4409 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter