Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tử Ngụy

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tử Ngụy
  3. Chương 116: Để lộ sơ hở

Chương 116: Để lộ sơ hở

Cát đất đầy mặt khẽ đâm chích vào anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên, chỉ vừa nhìn một cái, anh liền gục mặt úp xuống đất trở lại. Có gì đó ở phía đuôi mắt Nguỵ Triết Minh đang tràn ra, thứ chất lỏng mà anh ta từ lâu đã cho rằng sẽ không bao giờ chảy ra nữa đang từng giọt từng giọt trượt ra khỏi mặt rơi xuống mặt đất khô cằn, những tiếng tích tóc nho nhỏ đều đặn vang lên. Anh không dám ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa.

Nguỵ Triết Minh nằm sấp ở đó rất lâu, lâu lắm, cổ họng nghẹn ngào, cho đến khi những con muỗi vo ve đốt vào người khiến anh ta đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, anh ta mới không thể kiềm chế nổi nữa ngẩng đầu lên.

Anh đưa tay chạm vào những thứ mình vừa nhìn thấy, trong lòng chợt đau đớn như tất cả sắp nổ tung. Tại sao lại... sao có thể… những vật dụng của người mẹ quá cố, những bức ảnh lúc nhỏ anh và bà ấy chụp chung... Có cả hình ảnh gia đình anh nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy.?

Nguỵ Triết Minh ngồi ở bên mép giường xoa xoa khắp toàn thân, có lẽ ngứa do bị muỗi cắn, hiện tại trên cơ thể vẫn còn lưu lại những vết đỏ lốm đốm. Anh nhìn những vết thương này có chút băn khoăn, ở chỗ Minh Nhược Y có một loại thuốc bôi rất tốt. Lần trước ả xảy ra chuyện gì mà thương tích đầy người, lên công ty liền đi xin thuốc của anh, tới nay vẫn chưa thấy đưa lại, đó là loại thuốc anh mang từ Mỹ về. Nhưng.... nếu đến chỗ ả lấy thuốc, nhất định ả lại ồn ào bám lấy anh…

Cũng may Nguỵ Triết Minh nhanh nhẹn chuồn khỏi căn nhà kia, trở về biệt phủ, không có sơ hở nào để hai người kia phát hiện ra, hiện tại trên người chẳng qua chỉ là những vết thương ngoài da, cắn răng chịu đựng thì sẽ qua thôi. Thình lình nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

“Cậu chủ.” Tiếng gọi bất ngờ làm Nguỵ Triết Minh giật thót, hốt hoảng kéo đại góc chăn đắp lên người.

Dì Trần bưng ly sữa cùng với thuốc vào phòng cho Nguỵ Triết Minh. Anh liếc nhìn bà ấy một cái, giọng không cao không thấp, hỏi: “Dì mới đi đâu về à?"

Dì Trần chột dạ, “Có đi đâu đâu, không đi đâu hết... Sao.... Sao cậu lại hỏi vậy...”

Nguỵ Triết Minh day day đầu mày nhíu chặt, không nói một lời vén tấm chăn lên,

“Dì Trần, dì biết không, bất luận dì làm chuyện gì con cũng không trách dì, dì không cần phải giấu diếm con. Thế nhưng, con không cho phép dì làm tổn thương tới những người thân yêu của con đâu.”

Dì Trần không trả lời, cảm giác tội lỗi đang thít chặt lồng ngực. Dì Trần đột nhiên thấy lo lắng bứt rứt: “Ý cậu chủ là gì?”

Nguỵ Triết Minh bình tĩnh nói: “À không, vết thương cũ chắc lại hành sốt rồi, con nói sảng thôi."

Dì Trần nhất thời không biết nói gì chỉ biết gật đầu nhắc nhở anh uống sữa uống thuốc xong nghỉ ngơi rồi nhanh chóng rời đi.

Cảm xúc Nguỵ Triết Minh không tự chủ được, lầm bầm trong miệng: “Rốt cuộc bà là ai? Bà đang muốn làm gì?”

…----------------…

Sáng sớm, Hoàn Cẩn Nam đã đến rất sớm, chăm chú rửa vết thương cho Tử Hàn Tuyết cách nhẹ nhàng, miệng lơ đãng lặp đi lặp lại: “Sẽ nhanh thôi, sẽ không đau đâu… cố gắng lên Tiểu Tuyết..” Cuối cùng, hắn ngẩng đầu mỉm cười với cô, “Hôm nay em thấy cơ thể thế nào rồi? Ổn hơn rồi chứ.?”

Trái tim Tử Hàn Tuyết nghẹn ngào gật gật rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Hắn lại cúi đầu nhẹ nhàng băng bó cho cô. Hai người yên lặng không nói thêm gì nữa, cho đến khi hắn làm xong, đứng dậy, phủi phủi ống tay áo, nói: “Anh đi công tác vài ngày, em cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe.”

Tử Hàn Tuyết đáp “Ừm” một tiếng, hắn đã xoay người đi ra phía cửa.

…

Bên này dì Trần bưng đồ ăn sáng vào, vừa nhìn thấy Nguỵ Triết Minh liền bắt đầu cằn nhằn cử nhử, cuối cùng tất nhiên vẫn là câu: “Cậu chủ không quý trọng bản thân như vậy, chỉ khiến cho những người quan tâm yêu thương cậu đau lòng lo lắng”.

Mẹ mất từ lâu, bố cũng vừa qua đời, người phụ nữ anh yêu nhất cũng đã hận anh tới mức không thèm nhìn mặt anh, làm gì còn ai mà “người thân yêu” chứ.

Mặc dù luôn cố gượng ép bản thân quên đi chuyện cũ, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói nho nhỏ nhiều lần gào thét thôi thúc anh hãy đi thăm Tử Hàn Tuyết, nhưng mà mặc kệ anh có đấu tranh cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lãng quên trong vài phút.

Mặc dù không thể gặp nhau, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến việc người kia được cứu sống rồi, trong lòng anh liền sinh ra một cảm giác an ủi kỳ lạ. Anh đã có thể ăn một ít cơm canh bình thường.

…----------------…

Hôm nay, bố Tử Phi xong việc trở về nước, bớt chút thời giờ đến thăm con gái cưng.

“Tiểu Tuyết, gần đây sức khoẻ con thế nào rồi?”

Nguỵ Triết Minh nhấp một ngụm sữa, trầm ngâm suy nghĩ, rốt cục vẫn không kiềm được cảm xúc của mình nữa mà bộc phát,

“Bố à, sao con luôn cảm thấy đau đớn ở ngực trái, nó không chịu nghe theo lý trí mà trái tim con cứ điên cuồng đập loạn nhịp bố à.”

Bố Tử Phi gật đầu, “Bố hiểu, cảm giác của con bây giờ giống như bị mất trái tim, con luôn phải khống chế ngôn ngữ hành vi của mình trước mặt mọi người, cố tỏ ra mình ổn để mọi người an tâm."

“Thật may mắn khi con còn có bố.” Tử Hàn Tuyết nhẹ nhàng đáp, “Liệu con còn phải cố gắng đến bao giờ mới được hả bố.?”

Bố Tử Phi nhìn con gái mình với vẻ mặt đau lòng. Ông ấy càng nhìn sắc mặt càng trầm ngâm, cuối cùng cau mày đăm chiêu như thể rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, ông ấy nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tử Hàn Tuyết, thốt lên một câu kinh người,

“Tiểu Tuyết, con nên quên nó đi và kết hôn lần nữa với Cẩn Nam.!”

Bàn tay Tử Hàn Tuyết buông lơi, nguyên cả ly sữa tuột tay rơi xuống đất, tiếng vỡ toang thanh thúy,

“Không thể, tuyệt đối không được bố à! Sao lại có thể? Đó là một sự xằng bậy khủng khiếp hoang đường nhất trên đời!” Tử Hàn Tuyết đứng vụt dậy, kiên định phủ quyết lời của bố, “Con không yêu Hoàn Cẩn Nam! Ngày đó cưới anh ấy cũng chỉ vì muốn lo cho Tiểu Thiên, mặc dù con biết bây giờ anh ấy đã yêu con, cũng đã vì con mà thay đổi rất nhiều, nhưng con chỉ coi anh ấy là bạn, không thể nào lợi dụng tình cảm của anh ấy bố à.!” Tử Hàn Tuyết siết chặt lòng bàn tay.

Tử Phi thoáng chốc biến sắc: “Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay rắc thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc con có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi.”

“Sẽ đến lúc phải quên. Nhưng bây giờ... thì chưa thể!”

Tử Phi lấy chiếc khăn tay vừa lau tay cho Tử Hàn Tuyết vừa lầm bầm: “Cứ trao đi đau thương liên tục lúc còn ở bên nhau thì làm gì có kỉ niệm đẹp nào mà không mau chóng quên ngay đi.”

Tử Hàn Tuyết không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Đôi khi hiểu ra rồi nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật bố ạ…" Nói xong sắc mặt liền trầm xuống.

Bố Tử Phi “Ờ” một tiếng ôn tồn nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, ráng tịnh dưỡng đi con, còn có bố đây.”

Tử Hàn Tuyết gật gù, hình như không được thoải mái, sắc mặt u ám nói chuyện mấy câu với bố rồi xin phép chợp mắt một lát.

…----------------…

Nguỵ Triết Minh nay có việc sang công ty của bố mình, anh đang ngồi yên lặng trong phòng chủ tịch uống trà, quay ghế ra hướng ngoài ngắm bầu trời trong xanh sáng nay, sau đó không lâu lại nghe Minh Nhược Y ở sau lưng: “Hắn chết rồi, đã xử lý xong, xác cũng đã được đem vứt xuống sông rồi.”

Bàn tay đang nâng tách trà của Nguỵ Triết Minh bỗng khựng lại, lập tức quay mặt sang.

Minh Nhược Y đẩy cửa phòng chủ tịch bước vào liền thấy Nguỵ Triết Minh, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt anh thế nào, bỗng nhiên thấy anh nở một nụ cười nhạt, sau một hồi, nói,

“Cô mới tới à, tôi cũng vừa tới, đang thưởng trà thì nghe có tiếng mở cửa, tôi định lấy ít tài liệu bên này rồi đi liền đây.” Thay đổi sắc mặt quan sát Minh Nhược Y thật kỹ, “Hình như.. tôi vừa nghe thấy cô nói chuyện với ai bên ngoài nhỉ? Hay là do tôi nghe nhầm..."

Chẳng hiểu vì sao, đáy lòng Minh Nhược Y lại thấp thỏm lo sợ.

”Hôm qua tôi mới đi gặp vài người bạn cũ, đúng là lâu rồi không gặp… uống quá chén nên…" Ả cắn cắn khóe môi, nói một chuyện không liên quan gì tới câu hỏi của Nguỵ Triết Minh “Hôm nay trong người có chút không thoải mái, chắc chưa tỉnh hẳn."

Thấy Nguỵ Triết Minh không phản ứng liền chuyển chủ đề: “Chủ tịch, sức khoẻ của anh chắc đã khá hơn nhiều rồi chứ? Vết mổ của anh có ảnh hưởng gì không?"

“Good" Nguỵ Triết Minh nhìn ả, trong mắt ánh lên rõ sự nghi hoặc.

Minh Nhược Y cứng người, nói: “Sao… sao … sao anh nhìn … nhìn tôi như thế…”

Nguỵ Triết Minh đứng bật dậy đi thẳng về phía cửa ra vào, thoáng dừng chân dịu dàng căn dặn ở sau lưng Minh Nhược Y,

“Thời gian bố tôi khuất mặt cô đã bỏ nhiều công sức giúp tôi lo công việc của bố chắc mệt lắm nhỉ. Tôi phận đàn ông mấy vết thương đó thì nhằm nhò gì, cô nên lo cho mình, dành thời gian chăm sóc cho mình đi, cô cũng là phụ nữ giống Tiểu Tuyết, tôi rất lo lắng cho sức khoẻ của cô… ấy.” Nghe vậy đột nhiên Minh Nhược Y cảm thấy có chút buồn bực, vội vàng đáp như dằn mặt, “Tôi biết mình cần làm gì, chủ tịch thật khéo biết lựa lời quan tâm.”

…----------------…

Hôm sau mới ra khỏi cửa biệt phủ Nguỵ Triết Minh liền bị Vũ Vũ ngáng đường,

“Ái chà, rốt cuộc cũng gặp được cậu rồi.”

Nguỵ Triết Minh điềm tĩnh lui về sau vài bước, lại nghe Vũ Vũ tiếp tục lảm nhảm: “Mấy ngày không gặp, sao trông cậu xấu hơn tôi nhiều phần thế? Chậc chậc, thật đúng là vợ tôi biết yêu thương tôi, chăm sóc cẩn thận nên hiện tại ở Nguỵ An dung mạo cực phẩm của tôi chắc chắn đứng đầu, quyến rũ bậc nhất!”

“Cậu bị ấm đầu à?”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5807 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5317 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5048 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4626 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4555 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4527 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter