Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tù Phi Tà Vương

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tù Phi Tà Vương
  3. Chương : 114

Chương : 114

Phía dưới bụng truyền tới một trận căng cứng và nóng rực làm cho hắn nhíu chặt mày. Cố nén dục hỏa xuống, hắn vẫn không chịu rời khỏi đôi môi của nàng, giọng khàn khàn: - Mị Nô, ngươi có biết ngươi là tiểu yêu tinh giỏi chọc người lắm không hả? - Ta không có gọi ngươi trở về, ngươi có thể lập tức đi! – nàng suy yếu tựa vào trong lòng hắn, nghiêng đầu đi không nhìn hắn. - Nếu cô vương đi thì ngươi thật sự muốn vậy sao? - Người không chịu buông tay mới là ngươi ấy! – nàng nhắm mắt, thản nhiên nói. Ai không biết xấu hổ mà ôm lấy nàng chứ?! - Là ai cũng không muốn cô vương buông tay? – hắn nâng cằm nàng lên, mái tóc dài mềm như tớ rơi vào lòng bàn tay hắn khiến nàng phải đối diện với hắn. - Chúng ta cùng buông, ngươi đi đi! – mặt Cảnh Dạ Lan nóng bừng lên, vì cái hôn khi nãy mà tay nàng vẫn nắm chặt lấy góc áo hắn, không chịu buông ra. May là vì nàng đang phát sốt bằng không với cái kiểu da thịt như ngọc của Hoa Mị Nô thì hắn đã nhìn thấy nàng đỏ mặt rồi. - Một, hai, ba! – nàng đếm rồi ngay lập tức buông áo hắn ra, đồng thời nhắm mắt chờ Hiên Viên Khanh Trần buông tay đặt nàng xuống giường. Nhưng mà… - Ngươi buông tay rồi! – hắn lại ôm nàng càng chặt, cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt nàng. Lúc trước dưới cái mặt nạ quỷ bằng đồng kia là một cặp mắt yêu dị hàn băng ngàn năm không tan, nhưng hiện tại Cảnh Dạ Lan nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Một chút nhu tình phá tan hàn băng thoát ra bao vây nàng lại. - Cô vương từng nói, đồng sinh cộng tử với ngươi, vô luận là khi nào, ở đâu, dưới bất kỳ tình huống gì thì sẽ không bao giờ buông ngươi ra! – lời nói kiên định mà nhu tình làm cho Cảnh Dạ Lan sửng sốt. Từng có người nói với nàng như vậy: Cảnh Lan, mặc kệ kết quả của nhiệm vụ lần này như thế nào, anh nhất định sẽ không buông tay em ra. Anh muốn ở bên cạnh em, mãi mãi! Giọng nói chân thành, tha thiết, nụ cười ấm áp dịu dàng cứ hiện hiện như mới hôm qua thôi quả thực đã khiến nàng muốn khóc. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn buông tay ta, anh cho ta hy vọng sống và cũng gửi gắm những chờ mong cho ta! Quỷ Túc.. tận đáy lòng nàng vẫn luôn nhớ kỹ tên của anh! Gương mặt giống nhau, lời nói cũng tương, trước mắt nàng mọi thứ cứ như dần mơ hồ. - Đồng sinh cộng tử? – tay nàng vô thức vuốt vẻ khuôn mặt ấm áp mà chân thành của Hiên Viên Khanh Trần. - Đúng thế, cô vương nói… Nước mắt, im lặng rơi xuống hai bên má nàng. Lúc này đây là tim đau thắt, lệ mặn đắng, khóc chính là như thế này đây, đã rất lâu rồi nàng không có cảm giác này. - Rất khó chịu sao? Cô vương biết lúc phát sốt sẽ rất khó chịu. Đi tới chỗ Vô Ngân nào! – hắn dịu dàng ôm lấy nàng. - Ta không đi! – nàng mở tròn mắt, ra sức lắc đầu, trong đáy mắt toát ra một cỗ sợ hãi. – Ta không đi, ta không đi! Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày, Cảnh Dạ Lan cố giãy thoát khỏi cái ôm ấp của hắn, thân hình mảnh khảnh không ngừng lùi dần vào bên trong giường. Nàng bị ám ảnh bởi tình cảnh ngày đó bị hỏa liên cắn sao? Trong lòng hắn nổi lên tia tự trách: - Cô vương cõng ngươi đi, không có chuyện gì đâu! Cảnh Dạ Lan ngây ngẩn, có điểm không dám xác định: - Thật sao? Ngươi cõng ta sao? – nàng hé mắt nhìn hắn. - Đúng thế, mau tới đây đi! – Hiên Viên Khanh Trần gật đầu với nàng như cam đoan, vươn tay chờ nàng đi lại. Nàng từ từ tới gần hắn, một tia giảo hoạt nhất thời hiện lên trong mắt. Không biết là tay chân không có sức lực hay là làm sao mà đột nhiên Cảnh Dạ Lan nửa quỳ trên giường, ngửa đầu nhìn biểu tình giật mình của Hiên Viên Khanh Trần đứng ngay trước mặt, tiện thể vươn cánh tay tới phía hắn, thân mình ngã về trước rồi ôm chặt lấy thắt lưng hắn. - Khanh Trần ca ca! – nàng nhỏ giọng gọi ngọt ngào, trên gương mặt bệnh tật đã có một thứ mị thái nói không nên lời; nàng hé miệng cười nhẹ, ngũ quan xinh đẹp khởi sắc, chiếc cằm nhỏ khẽ dụi vào bụng hắn. Hiên Viên Khanh Trần chưa bao giời thấy qua nụ cười kia, nét mặt tươi như hoa, nhu tình trong mắt giống như một thứ mị dược khiến cho người ta say đắm. Sự ôn nhu kiều mỵ này làm cho hắn nhất thời ngốc lăng đứng đó. Đây .. đây sao có thể là Hoa Mị Nô? Ôn thuần như một chú mèo con đang làm nũng với hắn ư?! - Ngươi sẽ đi cùng ta… – khuôn mặt từ từ nâng lên nhìn hắn, con ngươi linh động vì khóc lóc mà mông lung, mờ mịt một mảnh, ánh mắt mê say. Chiếc lưỡi đinh hương khẽ liếm đôi môi nhợt nhạt của mình, rồi khẽ cắn cắn. – Có được không? – trời sinh Hoa Mị Nô có một chất giọng rất tuyệt vời, lúc này đây nó lại càng thể hiện một thứ trìu mến phá lệ khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Hiên Viên Khanh Trần cúi đầu nhìn khuôn mặt mị thái của nàng, dưới chiếc cổ áo của đơn y mỏng manh lộ ra một vùng da thịt tuyết trắng. Nàng có bao nhiêu xinh đẹp mê người hắn chính là người rõ ràng nhất! Một cỗ máu nóng thoáng trào lên trong đầu hắn, phần hạ thể rạo rực, buộc chặt lại, hắn phải khó khăn lắm mới kiềm chế được dục vọng của chính mình. - Ta sẽ đi cùng! – hắn vẫn giữ nguyên thế ngồi quỳ của nàng, lần đầu tiên hắn phải né tránh ánh mắt của một nữ nhân. – Đi thôi! – hắn dám chắc, càng tới Cảnh Dạ Lan thì hắn rất khó có thể khống chế được khát vọng của bản thân đối với nàng. - Ngươi rất khó chịu sao? Chẳng lẽ tới ngươi mà cũng bị bệnh sao? – nói xong, nàng dựa thân mình vào hắn, cánh tay chậm rãi vòng ôm bên hông hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. – Bên ngoài lạnh lắm sao? – ngón tay nàng khẽ vén vạt áo hai bên sườn hắn lên, chậm rãi luồn vào dán lên da thịt hắn. Bàn tay nhỏ bé lành lạnh vụng về lướt tới lướt lui trên cơ thể to lớn của hắn. - Mị Nô… – trên gương mặt tuấn mỹ của hắn dần nhiễm một tầng ửng đỏ. Nàng thật ngây ngô nhưng lại dễ dàng gợi lên dục hỏa của hắn. - Cứ như vậy ôm ngươi, có được không? – nàng thỏ thẻ hỏi. - Được, nhưng ngươi đừng có lộn xộn, bằng không cô vương liền… - Liền cái gì? – nàng cười khúc khích hỏi. - Ngươi không biết hay là thử xem thế nào, nhưng ngươi đừng quên cô vương sẽ làm gì với ngươi chứ! - Bá đạo! – nàng thầm mắng một tiếng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5965 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5416 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5134 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4736 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4720 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4668 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter