Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tu Tẫn Hoan

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tu Tẫn Hoan
  3. Chương 195: Thái thượng hoàng băng hà

Chương 195: Thái thượng hoàng băng hà

Thời niên thiếu Lã Mông cũng từng mơ một giấc mơ.

Hắn mơ thấy mình đứng trên đài cao, bên cạnh chỉ có những đám mây sánh vai cùng hắn, vạn dặm núi sông đều thu vào mắt hắn.

Hắn mặc một thân hoàng bào, cầm lên trường kiếm mà vung lên. Bách quan cùng bách tính dòng người như biển mà quỳ phục dưới chân hắn, cúi đầu vì hắn hô vạn tuế.

Lã Mông nằm trên giường lúc mê lúc tỉnh, đầu óc mơ màng lại mộng thấy chuyện xưa....

Hắn sinh ra ở nhà tướng, tổ tiên bởi vì trong lúc binh loạn cứu Thái tổ Khải quốc một mạng, sau đó được ban cho tước vị, đời đời sau này vì Khải quốc mà nam chinh bắc chiến, lập tước, trung thành tận tụy.

ở trong nhà Lã Mông là trưởng tử, vừa sinh ra hắn đã vác trên vai vận mệnh kế tục sự nghiệp của phụ thân, bởi vậy khi còn nhỏ hắn đã quen thuộc với binh pháp, mười hai tuổi hắn được phụ thân đưa vào quân doanh, lần nữa bị chinh chiến loạn lạc, thúc giục trưởng thành.

Lúc đó hắn cũng không hiểu vì sao phụ thân lại muốn hắn thể tráng cường phách, ý chí mài rũa, lấy kinh nghiệm chinh chiến mà tích lũy cho bản thân. Nhưng sau những lần hắn vào sinh ra tử, hắn liền biết những nghiêm khắc phụ thân dạy đều là muốn tốt cho hắn, trong lòng hắn rất cảm kích.

Sau khi hắn trưởng thành, phụ thân cũng mất đi, hắn thuận lý thành chương kế tục tước vị của người.

Hắn cũng nghĩ tới việc bản thân sẽ trung thành với Khải thất, thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy mình nên đứng ở vị trí cao hơn, mà không phải chỉ như phụ thân thỏa mãn một chức vụ nho nhỏ, cả đời khúm núm trước người khác.

Thế là trong lòng hắn đã nảy ra dã tâm, dã tâm này như một viên hạt giống được khảm vào trong lòng hắn, dần dà tuổi tác tăng lên hạt giống này ngày càng bành trướng.

Sau đó quả nhiên chứng minh vận mệnh yêu chuộng hắn. Hắn dựa vào thực lực của mình, lấy thân võ tướng ở trên triều chiếm một vị trí, không ngừng ôm lấy binh quyền.

Dã tâm một khi đã có đều phải thỏa mãn nó, dần dần hắn phát hiện lão hoàng đế già nua ngồi trên kia không xứng đáng, bầu không khí trong triều cũng làm hắn khó chịu. Cả ngày chỉ bàn luận những vấn đề không trọng yếu, chẳng khác nào những nữ tử chốn phong nguyệt đang lôi kéo khách.

Hắn căm ghét một triều đình như vậy. Thời trẻ bởi vì mộng tưởng đứng trên cao mà vung kiếm đó lần nữa bùng lên trong lòng. Hắn nghĩ nếu bản thân có thể làm đế vương, nhất định có thể tốt hơn lão Hoàng đế kia!

Lão Hoàng đế chết rồi, thay thế hắn là một tân đế văn nhược, triều đình trên dưới đều loạn lên, các phe phái đều không ngừng mà đấu đá, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội.

Ngày ấy khi bước chân vào Khải hoàng cung, bầu trời tối đen không thấy thái dương, mây đen đều bao phủ trên trời, khói thuốc súng bay nghi ngút, trên người hắn khôi giáp đều tràn đầy máu tươi, dưới chân hắn máu chảy thành sông, bên tai vang vọng những tiếng khóc, hắn rốt cuộc cũng ngồi lên vị trí mà hắn mơ tưởng đã lâu, sử sách cũng vì hắn mà mở ra một trang mới, hắn đem tên của hắn cùng quốc hiệu vĩnh viễn khắc trên Đại Dự.

Khai quốc năm đầu tiên, hạn hán nhiều năm ở Tây bắc liền đổ xuống mưa to, hiển nhiên là ông trời cũng chúc mừng cho hắn đã hoàn thành đại sự, vì lẽ đó hắn đặt niên hiệu là "Khánh Lâm"

Lại không bao lâu, thê tử kết tóc của hắn, bây giờ là Hoàng Hậu, vì hắn mà hạ sinh một cô công chúa, việc vui mừng nối tiếp nhau, vì việc vui của Tây Bắc, hắn suy nghĩ liền đặt nàng là "Kỳ" ban cho phong hào Tuyên Thành.

Lấy thân phận khác nhau, lần nữa đứng ở nghị sự điện, tay hắn cầm lấy chuôi kiếm, bễ nghễ thiên hạ, mộng tưởng thời trẻ của hắn đã thành hiện thực, trong lòng hắn không khỏi vui mừng, tự lập lời thể rằng, Tần Hoàng Hán vũ thì sao, Lã Mông hắn nhất định sẽ sáng lập ra một quốc gia minh hoàng thịnh thế, đời đời thiên thu, để thế nhân ca tụng!

Chỉ là sau khi hắn ngồi trên long ỷ, ngày càng hoảng hốt, ngày càng không hài lòng.

Ngoại bang xâm lược làm hắn buồn phiền, các phiên bang nhòm ngó thèm thuồng làm hắn lo lắng. Dân chúng lầm than, kêu khóc, lúc nào trên bàn hắn cũng có rất nhiều tấu chương, nhi tử cũng không để hắn bớt lo chút nào.

Rõ ràng hắn là đế vương, cũng đều thay đổi thần tử, làm sao lại trở về giống với lúc Khải đế còn cầm quyền.

Chẳng lẽ cung điện hắn đang ngồi có lời nguyền gì, có thể làm cho người ngồi đây hồ đồ dẫm lên vết xe đổ?

Cầm chính mười mấy năm, hắn đột nhiên phát hiện bản thân có chút mệt mỏi.

Bên dưới đại thần vẫn ríu rít tranh luận, bản thân hắn không cho phép như vậy, nhất cử nhất động của hắn đều làm cho bọn họ bất mãn, bên tai không ngừng âm thanh khuyên nhủ, để hắn buồn bực khó chịu.

Làm càn! Hắn là cữu ngũ chí tôn, bọn họ tại sao giám ngăn hắn!hắn muốn bọn họ câm miệng lại, thậm chí không tiếc tài hoa mà giết mấy người, nhưng người trưởng tử hắn coi trọng nhất cũng bất mãn với hắn.

Hăn lại mộng thấy việc Thái tử chết đi, trong lòng hắn cũng cảm thấy hối hận nhưng đã không kịp.

Hắn Biết rõ nhi tử mắc bệnh lạ mà chết, nhưng vì hắn giận giữ cho nên ban chết cho hết thảy những người có liên quan tới Thái tử, nhưng cũng không có cách nào truy ra nguyên nhân cái chết của thái tử, trong lòng hắn khổ sở.

Triều đình yên lặng mấy tháng, mãi tới khi Quốc sư hướng hắn nêu ý kiến muốn xây dựng vọng tiên đài, cả triều lần nữa lại sôi sục lê...

Khi nhìn thấy bản vẽ của vọng tiên đài, hắn phát hiện đây là lúc mộng thời niên thiếu của mình được đứng trên đài cao..

Mặc dù hắn biết xây dựng tòa tiên đài này dốc hết quốc khố, hao tổn sức dân, nhưng hắn cũng quyết định phải đem tòa tiên đài này dựng lên, hoàn thành mộng tưởng của mình.

Hắn đem chuyện này giao cho người hắn tín nhiệm nhất, là con rể hắn Thư Thận làm, cũng chính là người hắn tỉ mỉ chọn làm phò mã của Tuyên Thành, hắn tin tưởng năng lực của Thư Thận, cũng tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không sai.

Sau đó không phụ sự chờ mong của hắn, Thư Thận quả nhiên làm rất tốt, nếu không phải đột nhiên Thư Thận xảy ra chuyện, vọng tiên đài này hắn chưa bệnh đã hoàn thành rồi.

Trong quá trình xây dựng, hắn không chỉ một lần mơ thấy, mà vô số đêm đều mơ thấy bản thân đứng trên đài cao, vung tay áo, quan sát thiên địa, muôn dân dập đầu bái hắn.

Mãi tới khi nữ nhi hắn yêu thương nhất vào cung bức hắn thoái vị, hắn bỗng đổ bệnh.

Mơ màng tứ chi hắn vô lực, nhưng trong lòng hắn vẫn muốn đứng trên đài cao đó, tôn nghiêm đế vương của hắn không thể mất đi..

Sau đó hắn lại mơ thấy chính mình ban cho phò mã rượu độc... không! Là nghiệt thần Thư Thận... sau đó lại thấy Thư Thận xuất hiện trên giường bệnh của mình, nói với hắn là Khải hoàng thất mà hắn để lọt lưới, muốn hắn phải trả nợ.

Thư Thận mỉm cười làm hắn sợ hãi, Thư Thận đem vải trắng quấn quanh cổ hắn làm hắn kinh hoảng mà mất đi ý thức.

Lần này đài cao lại xuất hiện trước mắt hắn, hắn không nghĩ ngợi mà cố gắng trèo lên...

Mắt thấy đỉnh cách đó không xa, như ẩn như hiện, lần này hắn làm thế nào cũng không thể bò tớ được, từng bậc thang như muốn mọc thêm ra, đưa hắn ra xa đỉnh đài kia.. lúc hắn không còn chút sức lực nào, thì từ trên cao kia thổi tới trận gió, đem hắn hất tung lăn xuống....

Nguyên Hi năm thứ năm, Thái Thượng hoàng băng hà, hưởng thọ bảy mươi tuổi, bách quan đều mặc áo tang trắng, thiên hạ đều khóc than. Sau một tháng, Thái Thượng Hoàng được an táng vào tẩm lăng.

Ngày đưa tang trở về, đội ngũ đưa tang chiếm đầy cả đường, chỉ một số ít người cùng quan lại ở lại thủ lăng cho Thái Thượng Hoàng.

Đội nghi trượng đi đầu mở đường, hai bên đều có kim ngô vệ cưỡi ngựa bảo vệ, sau đó tới quan lại, văn thần, võ tướng mỗi người đều mặc áo tang, trên mặt mang theo buồn rầu.

Phía sau bách quan, ở trong đội ngũ người khiến người ta chú ý nhất, chính là một nam tử cưỡi ngựa đi bên cạnh xe.

Hắn không mặc đồ tang trắng như những người khác, mà y phục một thân màu đen, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ bằng bạc, khí chất cùng những người đưa tang không giống nhau, khiến người ta không khỏi suy đoán thân phận của hắn.

Hai bên cửa hàng các cửa sổ đều đã được đóng chặt, dân chúng cũng sợ hãi bản thân làm sai việc gì dẫn tới tai họa xuống đầu, hai bên đường cũng có dân chúng đứng than khóc tưởng nhớ Thái Thượng Hoàng.

Cách một con phố, ở một chỗ trên nóc nhà, một bóng đen nhanh nhẹn rơi xuống mái ngói, trong giây lát đem thân mình ẩn kín đi, chỉ lộ ra nửa cái đầu, hướng về đội ngũ đưa tang mà dò xét.

Nàng quét mắt nhìn thị vệ cùng kim ngô vệ đang hộ tống đoán người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nam tử mặc một thân y phục đen đang cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa kia.

Nàng tên gọi là Phi Diên là một sát thủ.

Nàng cùng với người kia là kẻ thù không đội trời chung, sáu năm nay nàng tìm kiếm hắn khắp nơi, mấy tháng trước mới biết được tung tích của hắn.

A nàng tưởng rằng là một nam tử, hóa ra là nữ phẫn nam trang.

Nàng vốn định đem đối phương trên đường về kinh giải quyết, thế nhưng người bảo vệ đối phương lại cảnh giác, có bản lĩnh, có hắn ở đó, nàng không có cơ hội ra tay.

Mà bây giờ, cái tên hộ vệ kia không cùng đi. Chính là thời điểm ra tay tốt nhất. Mặc dù nàng ta đeo mặt nạ, nhưng nàng dựa vào đôi mắt trong suốt lộ ra kia, cũng có thể nhận ra nàng ta.

Nàng đang muốn giơ nỏ lên nhắm vào người kia, thị vệ có người bất chợt nhìn qua, nàng vội vàng ẩn mình tránh né, liền bỏ qua cơ hội tốt để ám sát.

Nàng tức giận nhảy lên mái hiên, lần nữa chạy tới một chỗ thích hợp khác.

Đội đưa tang một nửa đã đi vào cửa cng, hiện tại không hạ thủ, nàng liền không còn cơ hội nữa, lần nữa giơ nỏ lên nhắm đến Thư Điện Hợp.

Nàng đã quan sát Thư Điện Hợp không có vũ khí, trong đầu chợt nghĩ tới điều gì, chếch cung tên bắn vào phía cửa xe ngựa.

Nàng muốn đối phương tự mình đi chịu chết.

Quả nhiên đúng như nàng dự liệu, mũi tên lao tới Thư Điện Hợp lấy thân mình chắn trước xe ngựa, thay Tuyên Thành đỡ một tên này.

Thư Điện Hợp nhận thấy có tên xuyên tới nàng theo bản năng nhảy ra chắn cho Tuyên Thành.

Nghe thấy âm thanh của tên xuyên thấu vào da thịt, nhìn xuống ngực của chính mình đang ghim một cái cung tên, lực tên làm Thư Điện Hợp bị văng khỏi xe ngựa rơi xuống đất, trong miệng đều là mùi máu tanh.

Thời gian giống như bất động, chớp mắt đội ngũ đưa tang náo loạn lên.

Editor: có khi nào.....

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5671 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4461 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4356 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter