Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tứ Thời Điềm Viện

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tứ Thời Điềm Viện
  3. Chương 21: Giấc Ngủ Bên Cửa Bắc

Chương 21: Giấc Ngủ Bên Cửa Bắc

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Cuối thu ngày ngắn hơn đêm, lúc Hạ Ý bị đánh thức bởi tiếng nhạn kêu thì trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng mơ màng ôm chăn một lúc mới tỉnh ngủ, khẽ ngồi dậy một cách chậm chạp.

Nàng vừa dụi mắt vừa đặt hai chân xuống kệ giường, vô tình trông thấy tờ giấy nhỏ ở đằng kia, Hạ Ý ngạc nhiên "Ồ" lên, đang định xỏ giày đến nhặt thì tờ giấy đã tự bay đến dưới chân giường.

Hẳn là do gió luồn từ khe cửa thổi vào, dù đã được gấp gọn nhưng cũng chỉ là mảnh giấy mỏng manh, sao chống lại được sức gió... May mà không bay xuống gầm giường.

Nàng xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, cong người nhặt mảnh giấy lên, đầu ngón chân gõ nhẹ lên thành giường.

Bên trong thư có hai dòng chữ, nét hơi ngoáy nhưng trông khá bay bổng, ngoài điều này ra thì nàng cũng chẳng biết nên nói thế nào.

Thì ra chữ Cảnh Thâm cũng đẹp như vậy.

Nàng nhìn đi nhìn lại hai dòng chữ kia mấy lần, mắt cong cong xếp thư lại đặt lên bàn trang điểm, vui sướng dạt dào đi ra bên ngoài.

Thiếu niên đang quét lá trước sân liếc nhìn nàng một cái, nhưng vội ngại ngùng quay mặt đi.

"Huynh quét làm gì cho phí công? Chốc nữa lá cũng rụng tiếp thôi mà."

Giờ là mùa lá rụng của cây ngô đồng, lá cây bồ kết từ sân nhà bên cũng thổi sang, cây lựu trong nhà cũng thi đua rụng lá, quét đến bao giờ cho sạch được?

Cảnh Thâm bĩu môi: "Trong sân toàn lá không là lá, nhìn tiêu điều lắm."

Vừa dứt câu chiếc chổi trên tay hắn đã bị lấy mất, đôi tay trống rỗng, hắn nhìn sang "đầu sỏ gây chuyện".

Vì đứng gần nên càng thấy rõ đóa hoa lựu nhỏ được thêu trên tay áo nàng, thầm khen ngợi một câu rồi mới ngước mắt quan sát nàng, tay trái nàng cầm chổi tre cao ngang người, tay phải chống hông, nàng ngửa mặt cảm ơn hắn.

Đôi mắt nàng sáng kỳ lạ, phần bọng mắt sưng viền quanh sóng mắt long lanh, trông như sao sáng trên trời.

Cảnh Thâm biết nàng cảm ơn vì mảnh giấy, nhưng nay thấy đôi mắt sưng húp của nàng thì hắn cảm thấy mua hai cuốn thoại bản có đáng là bao, kêu hắn đi viết ngay một cuốn cũng được nữa là. Truyện Mạt Thế

"Ta đã làm được gì cho muội đâu mà nhận nổi hai từ này? Thật lòng ta không muốn thấy muội khóc tẹo nào, muội giống như em gái của ta vậy, không cần cảm ơn đâu."

Nghe vậy, Hạ Ý ôm chổi nhìn hắn với vẻ tò mò: "Muội muội huynh tên gì? Mấy tuổi rồi?"

"Ta có nhiều em gái họ lắm, trước đây có kể cho muội về đứa hay nghiêm mặt rồi đấy, nó tên Cảnh Cừ, Cừ trong nghĩa hoa sen [1], bằng tuổi với muội."

[1] 芙蕖 - phù cừ: hoa sen

Mày cong chau lại, nàng hỏi: "Sao nàng ấy lại thích nghiêm mặt?"

Cảnh Thâm đảo mắt: "Cha mẹ đặt kỳ vọng rất cao vào muội ấy, có lẽ muội ấy cảm thấy nghiêm mặt trông mới có phong thái."

"Có phong thái..." Hạ Ý vừa lẩm bẩm vừa cầm chổi qua cái giếng dưới đình quét lá, chợt trông thấy bóng người áo đen trên cây khiến nàng ngẩn ra.

Đến khi nhìn kỹ lại mới thấy người đó đang ngồi ngay ngắn trên cành cây ngô đồng, chàng trai trẻ tuổi mang nguyên cây đen nhìn nàng với đôi mắt nai long lanh.

Nàng giật mình chùn bước, căng cổ hỏi: "Ngươi ngồi đó làm gì?"

A Minh vòng tay ngồi trên cây, không cảm xúc đáp lại: "Làm việc của ta."

Cành cây hắn ngồi kéo dài từ thân cây đến tận bức tường, nhờ có thân cây to lớn cùng tán lá xum xuê che khuất nên bình thường nhìn ra không thấy gì. Trước khi bị phát hiện, khi cảm nhận được có người đang lại gần hắn sẽ khẽ khàng nhảy qua tường về lại cây bồ kết bên sân nhà Lý thúc, bây giờ bị phát hiện rồi nên cũng chẳng hơi đâu trốn tránh làm gì, vậy nên Hạ Ý mới bắt gặp.

Hạ Ý đang định nói thêm thì Cảnh Thâm đã đến trước mặt nàng, một tay đẩy nàng ra khỏi đình, mặt mày cau có nói: "Không cần bắt chuyện với hắn đâu, thích ngồi đến thế thì cứ mặc hắn ngồi." Nói xong hắn liếc ai kia đang ngồi trên cây một cái sắc lẹm.

Trông dáng vẻ này thì chắc họ đã thấy nhau từ sáng sớm rồi, Hạ Ý kìm không được nhìn lên mấy cái, lúc này A Minh đã nhảy xuống một cành cây gần sân hơn, hắn cúi đầu muốn nói lại thôi.

Cảnh Thâm lập tức đè đầu nàng xuống, giọng nói không vui của hắn cứ quanh quẩn bên tai: "Muội đừng nhìn hắn."

"Ừ."

"Đầu hắn toàn những suy nghĩ xấu xa."

"Ừ."

A Minh tủi thân đứng trên cành cây nhìn theo bóng lưng của hai người họ, hắn sờ cằm.

***

Bình thường Hạ Ý đều ăn trưa ở học đường, Cảnh Thâm cũng dần quen với việc đi qua đi về như vậy, nhưng hôm nay khác ngày thường một tẹo... trên bàn có nhiều hơn ba người ăn.

Xới cơm cho cha xong, Hạ Ý xới cho Dịch Thực một bát, nàng hỏi hắn: "Tiểu Mãn cũng đi hả? Sao huynh không đi?"

Nàng hỏi câu này là do cháu trai họ duy nhất của bà nội Dịch gia cưới vợ, mới sớm tinh mơ mà cả già lẫn trẻ nhà họ đã kéo nhau sang thôn Mông Vân cách đây mấy dặm uống rượu mừng.

Dịch Thực vươn tay nhận lấy chén cơm, lắc đầu cười: "Hai hôm trước cha mẹ và bà nội có dặn ta rồi, bảo chuyện học hành quan trọng, không được xin nghỉ."

"Đúng nhỉ, việc học quan trọng, phải không cha?" Nàng xới cho Cảnh Thâm một bát cơm, xong mới ngồi xuống hỏi Hạ tiên sinh.

Hạ tiên sinh gắp vào chén nàng một miếng đậu phụ, ông cười: "Vị của đậu phụ không khó ăn, ai cũng dùng được, nhưng mỗi người có một sở thích khác nhau, có lẽ bây giờ A Thực đã tự có quyết định của mình, cha nói nào có nghĩa lý gì."

"Hả?" Hạ Ý nghe chẳng hiểu mô tê gì, nàng bĩu môi, bất thình lình hỏi Cảnh Thâm: "Huynh thấy học có quan trọng không?"

Nghe vậy suýt chút nữa Cảnh Thâm đã sặc miếng cơm trong miệng. Hắn mà thấy học tập quan trọng thì mấy lão thần dạy học trước đây đã chẳng bạc đầu nhanh đến thế.

Nhưng mà trước mặt còn có hai thầy trò, một lớn một nhỏ, đang nhìn hắn chằm chặp, hắn nuốt ực miếng đậu phụ xuống, nghẹn một lúc rồi mới đáp lại chắc nịch: "Tất nhiên là quan trọng rồi."

"Thế sao huynh không học?" Hỏi xong Hạ Ý mới nhận ra lời này sao mà quen thế nhỉ...

Bị đánh cho một đòn chí mạng, Cảnh Thâm xoa môi, ra vẻ nghiêm túc: "Bởi vì ta còn chuyện khác phải làm."

"Chuyện khác? Là..."

Hạ Ý tò mò, đang muốn hỏi thêm thì bị Hạ tiên sinh ngắt lời: "Con trở thành tên sai vặt cho nha môn từ khi nào đó? Còn dám quản chuyện người ta nữa sao?"

Cảnh Thâm vội gật đầu hùa theo thì câu chuyện mới kết thúc tại đây, sự im lặng bao trùm suốt phần còn lại của bữa cơm.

Dù sắp sang Đông nhưng sau bữa ăn cũng cần nghỉ ngơi một lát như thường lệ, ít nhất là tiên sinh và các học trò đều cần nghỉ ngơi.

Phía sau Huyền Diểu Đường có rất nhiều phòng nhưng chỉ có vài gian là có đủ giường và chăn, hiện tại không có giường cho Dịch Thực ngủ, nếu giờ mà về nhà thì mới nằm chưa kịp thẳng lưng đã phải chạy lên học đường tiếp mất, lại còn phí thời gian chạy qua chạy về trên đường.

Dịch Thực bèn viện cớ không buồn ngủ, muốn vào trong học đường đọc sách, ai biết rằng cuối cùng cũng bị đẩy vào phòng của Cảnh Thâm.

Nguyên văn lời tiểu cô nương là: "Bọn huynh đều là nam, ngủ chung thì có sao đâu?"

Hai chàng thiếu niên đứng trong phòng khẽ liếc nhau một cái, mặt ai cũng lộ vẻ gượng gạo. Cảnh Thâm ho khan một tiếng, chỉ tay vào chiếc giường đơn sơ: "Huynh nghỉ ngơi đi, không thì lại đến giờ học mất."

"Cảnh huynh đệ nằm đó thì hơn, ta tựa lên bàn chợp mắt một chút là được, huynh đừng vì ta mà làm trễ giấc."

Cảnh huynh đệ chau mày: "Câu này huynh giữ lại cho mình thì hơn, dù sao ta cũng không hay ngủ trưa..." Không để Dịch Thực kịp từ chối, hắn ngồi lên ghế tre, ghé mình vào chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ hướng bắc.

Haizz, làm gì có chuyện hắn không có thói quen ngủ trưa chứ? Chẳng qua tên này là học trò cưng của tiên sinh, hơn nữa còn là người thương của tiểu cô nương thì phải...

Nếu không, cho dù Cảnh Hòa có đứng trước mặt hắn thì hắn cũng có thể đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường đó.

Căn phòng yên tĩnh bỗng bị một tiếng xước chói tai cắt ngang qua, Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Dịch Thực đang sắp xếp lại ghế tre, âm thanh đó là do chân ghế va phải mặt đất.

"Xin lỗi, lúc nãy ta không nhấc nó lên cao."

"Huynh làm gì thế?" Thấy Dịch Thực đang nhìn mình, Cảnh Thâm nhướn mày hỏi.

"Sao có thể để một mình Cảnh huynh đệ ngủ trên bàn được." Dịch Thực vừa nói vừa ngồi vào phía đối diện.

Cảnh Thâm nghe mà nhức hết cả đầu, hắn chưa bao giờ gặp ai "mọt sách" được như Dịch Thực cả, chỉ là ngủ trưa thôi mà cũng lằng nhằng như vậy...

Vì bực mình nên hắn dứt khoát vùi đầu vào cánh tay, khi không còn nhìn thấy gì nữa mới nói câu tùy hắn.

Sau khi mặc kệ hắn ta, hai bọn họ giống như kẻ ngốc mà bỏ chiếc giường qua một bên để ngủ trên bàn... Nằm một lúc lâu, phía sau lưng cứ có cảm giác lành lạnh, vì thế nên cho đến giờ dậy họ cũng không ngủ được giấc nào.

Cảnh Thâm thầm bực bội bản thân lúc nãy sao không lên giường ngủ, mắc gì phải ngốc nghếch chen chúc cùng tên kia trên chiếc bàn.

Ngược lại, Dịch Thực trông khá bình tĩnh cứ như được truyền lại bởi Hạ tiên sinh, hắn phất ống tay áo, chậm rãi nhìn sang Cảnh Thâm nói lời chia tay rồi rời đi.

Sau khi hắn đi, Cảnh Thâm xụ mặt, nhưng không phải xụ mặt với Dịch Thực mà là với tên Cảnh Thâm lúc nãy nằm ngủ trên bàn.

Dịch Thực không ngủ thì thôi, dù sao hắn cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình, giờ mà được nằm lại lần nữa thì thích biết bao...

***

Tác giả có lời muốn nói

Cảnh - chị Tường Lâm [2] - Thâm: Mị thật khờ, khờ quá, có mỗi chiếc giường nên muốn nhường cho Dịch Thực nằm, ai ngờ đâu...

[2] Theo mình tìm hiểu, chị Tường Lâm là một nhân vật trong tác phẩm Chúc phước của Lỗ Tấn. Mình cũng không hiểu rõ câu chuyện, nhưng mà đại khái là nhân vật này có câu thoại "Tôi thật khờ, khờ quá" nên tác giả mới gọi trêu Cảnh Thâm như vậy. Bạn nào rõ hơn thì góp ý giúp mình với nhé

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5696 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5232 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4969 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4552 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4477 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4385 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter