Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia
  3. Chương : 9

Chương : 9

" Đồ khốn, đồ mắc dịch, biến thái, tệ hại, đồ

#%*$..." Uyển nghi vừa đi, vừa đem hết vốn liếng ngôn ngữ của mình ra mà **** rủa. Đàn ông ở cái thời đại này chẳng có tên nào tốt cả ( Nam Cung Thiên : Oan quá đi ! Còn có ta nữa mà ! "

" Binh "

" A, xin lỗi " Uyển Nghi vội ngẩng đầu lên nhưng khuôn mặt lập tức đen như *** nồi. Là hắn.

" Muốn trốn " Nam Cung Việt quét một tia nhìn sắc bén về phía cô, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy tà mị. Bàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức. ( LiLa: Việt ca ca à, nói rõ ra 1 tí, anh muốn bóp chỗ nào ? )

" Ha ha, đâu có, đâu có, ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi, ha ha. " Cô chỉ còn cách giả ngu.

" Vậy giờ về được rồi chứ? "

" Được, được, tất nhiên là được rồi " Uyển Nghi gật đầu lia lịa, muốn đá cho tên này một phát quá !

" Hì hì, vương gia, sao người biết tôi ở đây mà tới tìm vậy ? " Thật muốn biết tại sao tên ôn thần này cứ đeo bám mình như oan hồn vất vưởng thế.

" Ra khỏi hoàng cung ngươi chắc chắn sẽ có ý định muốn bỏ trốn, đi đường lớn sẽ dễ bị phát hiện nên ngươi sẽ chọn cách băng qua rừng mà đi, nếu như có bị truy đuổi thì cũng sẽ dễ ẩn nấp hơn. Mà gần đây thì chỉ có khu rừng trúc trước mặt vì vậy ngươi nhất định sẽ đi qua đó. " Nam Cung Việt thản nhiên trả lời.

Trời ơi, cái tảng băng nghìn năm này, là do hắn quá thông minh hay do cô quá ngu ngốc đây ? ( LiLa: Đương nhiên là cả 2 rồi )

" Nhưng có điều ta không hiểu, tại sao ngươi lại đi ra ? "

" Ha ha. Đương nhiên là phải ra rồi, tôi đã nói là tôi chỉ đi dạo thôi mà. " Chẳng lẽ lại kể cho hắn chuyện vừa nãy.

" Vây thì tốt, nếu ngươi thực sự muốn trốn..." Hắn lại nở nụ cười nửa miệng, má ơi ! sao tên này cười đểu mà vẫn đẹp trai như vậy chứ ? " ...thì nha hoàn của ngươi sẽ phải chịu chết thay ngươi. "

Hỷ nhi? Uyển Nghi bỗng giật mình, cô đã quên mất hỷ nhi, nếu hôm nay cô trốn thoát được thật, không biết hỷ nhi sẽ phải chịu đựng điều gì. Thôi xong, hết cách rồi !

Những người trong vương phủ nhìn thấy vương gia bừng bừng lửa giận đi đằng trước, trên mặt còn in hằn năm dấu tay, còn Uyển Nghi thì lật đật đi theo sau thì đã hiểu phần nào. Ai nhìn thấy vương gia lúc này cũng phải sợ, đều tìm cách đi tránh qua một bên. Nam Cung Việt đem Uyển Nghi quẳng vào phòng, bước tới gần cô, bàn tay vươn ra hướng đến cái cổ thon nhỏ. Ta sẽ cho cô chết một cách đau đớn.

" Áaaaaaaaaa........." Uyển Nghi đột nhiên hét ầm lên, vội nhảy lên ôm lấy cổ Nam Cung Việt. Hai chân quắp chặt hông hắn. Trông như một con khỉ đang đu cây.

" Aaaaaa.... gián, gián, đập chết nó đi...đập chết nó đi. " Cô hét ầm bên tai hắn, làm hắn như muốn thủng cả màng nhĩ luôn.

Nam Cung Việt liếc qua con gián đang bò trên mặt bàn " Dương Uyển Nghi, ngươi ngay cả chết cũng không sợ, còn dám tát cả bổn vương, vậy mà lại đi sợ một con gián. "

" Mặc kệ ta, mau... mau đập chết nó đi...hu hu " Uyển Nghi lắp bắp, cô sợ đến phát khóc, hai tay lại càng ôm chặt lấy cổ hắn.

Hương thơm từ người Uyển Nghi thoang thoảng bay qua, thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại áp sát vào người hắn, khiến tâm hắn dao động. Hắn vội vàng đẩy nàng ra.

" Nó bò đi rồi " Ngập ngừng một chút, cuối cùng hắn liền rời đi, quên mất bản thân vừa định làm gì.

Uyển Nghi bỗng ngẩn cả người, quả thật là con gián kia đã bò đi, con gián to cũng bỏ đi luôn, hắn không muốn giết cô nữa sao?

Trong phòng của Huệ phi tràn đầy mùi vị sắc dục, cánh tay trắng nõn của nàng quấn lấy cổ vương gia, ánh mắt mơ màng " Vương gia...vương gia...người nhẹ chút.."

" Không muốn sao ? " Bàn tay Nam Cung Việt luồn xuống dưới eo Huệ phi, chằm chằm nhìn nàng, lúc này, hắn chỉ cần một người để phát tiết.

" A..không...không có. " Hơi thở của Huệ phi càng trở nên gấp gáp.

Nam Cung Việt lạnh lùng tiến sâu vào người nàng, hắn không hiểu nổi bản thân mình vì sao vừa nãy lại xử xự như thế ? Không hiểu sao ý niệm muốn trừng phạt Uyển Nghi trong phút chốc đã tan biến.

Cả ngày hôm sau, Uyển Nghi cứ mang theo tâm trạng phấp phỏm lo sợ Nam Cung Việt đến trả thù, nhưng cả ngày hôm đó, hắn tuyệt nhiên không đến tìm cô. Hắn thật sự không muốn giết mình nữa sao ?

" Tỉ tỉ " Nam Cung Nguyệt xông vào phòng ôm lấy Uyển Nghi khiến cho tâm tình của cô tốt hẳn lên " Tỉ tỉ, tỉ thật là cừ nha, dám tát cả hoàng huynh, vậy mà hoàng huynh lại bỏ qua cho tỉ, hôm qua thấy hoàng huynh tức giận quá nên muội không dám sang tìm tỉ, giờ nhớ quá nên phải chạy sang đây nè. "

" Nguyệt nhi ngoan, đúng là muội muội tốt. " Uyển Nghi khẽ nhéo cái mũi của Nam Cung Nguyệt.

" Tỉ tỉ biết không? hôm nay hoàng huynh đã ra lệnh, từ nay tỉ không cần phải tự nấu ăn nữa, hắc hắc. Muội nghĩ chắc hoàng huynh đã yêu thương tỉ mất rồi. "

" Cái tên đầu đá đó mà lại yêu ta sao ? Muội đừng có nghĩ lung tung nữa, hắn muốn giết ta thì có. "

Nam Cung Nguyệt bĩu môi " Ai bảo tỉ tỉ xinh đẹp như vậy chứ? hoàng huynh có yêu tỉ cũng đâu có gì lạ. Tỉ tỉ à, giờ tỉ không cần phải tự nấu ăn nữa, tối nay tỉ tới dùng bữa cùng mọi người đi. "

" Hả, tới dùng bữa cùng với tên đầu đá đó á ? Thôi đi, ta sợ lắm ! " Uyển Nghi lắc đầu lia lịa.

" Tỉ tỉ , đi mà tỉ tỉ, người ta muốn dùng bữa với tỉ mà, đi mà ~ " Nam Cung Nguyệt lắc lắc tay nàng, ra vẻ khổ sở.

" Thôi được rồi, ta đi là được chứ gì " Dẫu sao thì cô cũng không tránh được hắn cả đời.

" Hi hi, tỉ tỉ, ta yêu tỉ tỉ nhất " Nam Cung Nguyệt vòng tay qua ôm lấy cổ Uyển Nghi làm nũng.

" Tiểu thiếp tham kiến vương gia " Haizz, thật không muốn hành lễ trước mặt hắn chút nào.

" Đứng lên hết đi " Nam Cung Việt lạnh lùng phân phó, ánh mắt liếc qua nhìn Uyển Nghi một cái khiến cho cô lạnh cả sống lưng.

Vương gia vừa ngồi xuống thì cả Lan phi, Huệ phi, Mai phi đều nhanh chóng ngồi xuống gần bên cạnh. Nam Cung Nguyệt ngồi bên cạnh Nam Cung Việt đưa tay ra vẫy vẫy " Tỉ tỉ, mau tới đây ngồi cùng muội. "

Uyển Nghi khẽ liếc mắt qua, Mai phi muốn ngồi gần vương gia nên mới nhanh chân ngồi bên cạnh Nam Cung Nguyệt, ở bên kia Lan phi và Huệ phi cũng đã nhanh chân ngồi trước, vốn dĩ gần đó không còn chỗ cho cô ngồi. Được, Nam Cung Việt không còn muốn giết cô nữa thì liều một phen. Nhân tiện ấy bông hoa héo kia một bài học.

" Nguyệt nhi à, không còn chỗ cho ta ngồi nữa rồi, thôi vậy, ta chỉ còn cách ngồi ở chỗ này thôi " Nói rồi liền mỉm cười, rất tự nhiên ngồi vào lòng Nam Cung Việt. Trong thoáng chốc thân thể hắn bỗng trở nên cứng ngắc. Rốt cuộc là cô muốn giở trò gì đây ?

Nam Cung Nguyệt ngạc nhiên đến há hốc cả mồm, còn mấy bông hoa héo kia thì tái xám mặt.

" Ai zaaa~ Vương gia, để thần thiếp gắp thức ăn cho người nha. " Uyển Nghi cất giọng ngọt ngào, lấy đũa gắp thức ăn đưa lên miệng Nam Cung Việt, cố gắng giữ cho tay không bị run. Lạy trời lạy phật cho tên này phối hợp cùng cô diễn kịch một tí. Nếu giờ hắn mà đẩy cô ra, cô sẽ rất mất mặt a.

Nam Cung Việt khẽ nhếch mép. Được lắm, ta sẽ cùng nàng diễn kịch. Hắn vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô " Ngoan lắm, nhưng..." Bàn tay hắn ái muội xẹt qua mặt Uyển Nghi, nở một nụ cười đẹp đến mê người làm cô suýt thì đánh rơi đũa "...ta không ăn cái này."

" Ai zaaa~ vậy để thiếp gắp cho người thứ khác. " Uyển Nghi cũng nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.

Nhưng gắp cái nào hắn cũng lắc đầu, nói không ăn, gắp hất cả bàn thức ăn rồi mà hắn cũng không thèm nếm qua miếng nào.

" Tên trời đánh này, rốt cuộc thì ngươi muốn ăn cái gì hả, ăn cái cục sh*t nhá " Uyển Nghi rủa thầm trong bụng nhưng vẫn phải giả vờ làm nũng hắn " Vương gia, người thật hư quá nha, cái gì người cũng không ăn, bảo thiếp phải cho người ăn cái gì đây? "

" Không biết sao? " tiểu đệ đệ " của ta đang rất đói, là ta đang muốn ăn nàng " Nam Cung Việt ám muội nhìn nàng.

" Hả? " Lời nói còn chưa ra đến miệng đã bị Nam Cung Việt nuốt mất, hắn cúi đầu, tìm đôi môi cô. Rồi ôm cô hướng về phòng.

Nam Cung Nguyệt đỏ hết cả mặt nhưng lại cười rất khoái chí, nhìn sang Mai phi, Huệ phi, Lan phi đều tái mét cả mặt, trong lòng không ngừng sung sướng.

Uyển Nghi thẫn thờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đến khi gần đến cửa phòng mới kịp hoàn hồn, hoảng hốt giãy giụa " Ngươi làm cái trò gì vậy ? Buông ta raaaaaaaa..."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5753 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5280 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5012 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4588 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4512 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4465 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter