Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm
  3. Chương 107: Dâng Hương Kỳ Nguyện

Chương 107: Dâng Hương Kỳ Nguyện

Trong thư phòng, Nam Phác Nguyệt đã nhìn chằm chằm bàn cờ với những quân cơ trắng đen cả buổi, đối diện lại không có người. Một mình lẳng lặng ngồi nơi này, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.

Đẩy cửa thư phòng, Châu Kiều liếc mắt liền nhìn thấy y đang ngồi trên ghế nệm. Hai mắt suy ngẫm chuyên chú nhìn bố cục bàn cờ, hơi hơi nhíu mày, dáng vẻ rất dụng tâm.

Nàng đi ra phía trước, rót một chén trà xanh, nhẹ nhàng đặt bên án thư y, sau đó cái gì cũng không nói, lập tức ngồi trước lư hương, an tâm chờ đợi.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, Bạch Dung tham đầu tham não đã vào nhìn rất nhiều lần. Cuối cùng chờ đến lúc Nam Phác Nguyệt đẩy bàn cờ ra, đứng dậy. Châu Kiều chờ ở một bên tức thì tiến lên mặc trường bào giúp y.

Nam Phác Nguyệt một thân trường bào màu xanh chàm. Đường viền cổ và cổ tay áo được thêu bằng lụa bạc và đường ống mềm. Một dải gấm rộng vành màu lục lam tốt lành được buộc quanh eo. Mái tóc đen nhánh của được buộc cao. Đỉnh đầu mang quan khảm ngọc bạc. Bạch ngọc trên bạc quan sáng bóng, càng làm nổi bật mái tóc đen mượt giống như tơ lụa của y. Trong không gian yên tĩnh, cả người thoạt nhìn đều tuấn mỹ bất phàm.

Rõ ràng nhìn y tuổi trẻ chính trực thanh tuấn, nhưng vô hình trung đã lộ ra vẻ trưởng thành không thể bỏ qua.

“Đi thôi.”

Y thấp giọng nói một câu. Châu Kiều má lúm đồng tiền cười nhạt, cùng y bước ra cửa.

Trong đình viện, xe ngựa đã chờ sẵn từ sớm, thấy y đến gần, thị vệ dẫn đầu liền chấp tay nói: “Vương gia, toàn bộ đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành.”

Sau khi chuẩn bị xong, lúc chuẩn bị sắp đi, đột nhiên đi được một nửa, Nam Phác Nguyệt quay đầu nhìn Châu Kiều đang đứng ở hành lang dài, nói: “Tiểu Kiều, an tâm ở nhà chăm sóc Kỳ Nhi. Ta rất nhanh sẽ trở về.”

Kỳ Nhi là hài tử Châu Kiều mới hạ sinh được một tháng. Tên gọi đầy đủ là Nam Phác Hữu Kỳ, là tên Nam Phác Nguyệt tự đặt, ngụ ý bình an cát tường. Bảo hộ một đời.

Mà cách hai người xưng hô cũng rất huyền diệu. Nam Phác Nguyệt vẫn luôn theo thói quen gọi nàng là Tiểu Kiều, đến nay vẫn không thay đổi. Châu Kiều gọi y là Vương gia. Nhưng nhìn hai người tương kính như tân. Ngày qua ngày cũng coi như sống bình yên.

Châu Kiều gật gật đầu, khẽ cười dặn dò nói: “Trên đường nhất định phải cẩn thận.”

Y không nói nữa, mà an tâm cười đáp lại, rất nhanh liền đi lên xe ngựa.

Xe ngựa một đường hướng nam, đi ra Kinh Tri, nối liền núi Bạch Vân ở phía bắc, Tần Sơn ở phía nam.

Trong Tần Sơn có một ngôi miếu. Tên gọi là chùa Quảng Tế. Thế nhân đồn đãi nơi đây rất linh nghiệm. Nam Phác Nguyệt cũng không hề mê tín, nhưng vẫn lựa chọn đi nơi này. Một bên là vì thê nhi. Một bên khác là vì muội muội và người kia dâng hương kỳ nguyện. Tâm thành tắc linh. Y tin tưởng bọn họ kiếp sau nhất định có thể chuyển thế sinh vào gia đình tốt. Một đời khỏe mạnh bình an. Mỹ mãn hạnh phúc.

Cảnh sắc trên đường ngược lại rất hợp lòng người. Núi rừng xanh tươi. Cảnh sắc mờ ảo. Trên núi cây cối tươi tốt. Cổ mộc hai bên đường núi che trời, rợp bóng mát, bốn nùa xanh tươi.

Một đường gập ghềnh. Khi xe ngựa đến chùa, thì trời cũng đã tối.

Không còn cách nào khác, đành phải ngủ lại một đêm trước, ngày mai lại lên kế hoạch.

Đêm này, Nam Phác Nguyệt khó có được một lần ngủ an giấc. Mưa phùn rơi giữa trời đêm mênh mông. Trong phòng đốt Long Tiên Hương suốt một đêm. Phương xa thi thoảng truyền đến vài tiếng gõ tiếng chuông. Thanh âm xa xưa vọng lại, lại là thanh âm an thần, giúp y một đêm vô mộng.

Sáng ngày thứ hai thức giấc. Ngoài cửa vẫn còn lưu lại vết nước rõ ràng, thế mà khi thái dương ló dạng, liền rất nhanh mà bốc hơi biến mất.

Dâng xong hương, kỳ xong nguyện, y đi dạo khắp nơi. Đi đến trước một ngọn tháp. Người chùa giải thích đây là Phù Quang tháp. Tầng trên cùng của tháp là đài quan sát.

Hứng thú nhất thời, y lướt trên tầng tầng bậc gỗ cổ xưa uốn lượn mà leo lên. Những bậc thang gỗ dốc lại ngoằng ngoèo. Bạch Dung theo sát phía sau y, cẩn thận lưu ý từng bước chân, chỉ sợ y không cẩn thận mà bược hụt.

Đi đến đỉnh tháp, xung quanh đỉnh tháp là một vòng lan can gỗ đỏ. Đứng vững bước chân. Đưa mắt nhìn xa xa, chỉ thấy dãy núi trùng trùng điệp điệp, xanh miết vạn dặm. Thật ngoạn mục. Khí thế to lớn nối thành một mảnh. So với hoàng thành đôn hậu cổ xưa, nơi này rộng rãi, sâu thẳm, càng hài hòa với thiên nhiên.

Trong lúc chiêm ngưỡng xung quanh, y vô tình liếc thấy một lầu các miếu thờ giữa sườn núi. Xa xa nhìn lại, gạch xanh mái nhạt biến mất giữa tầng tầng tùng bách thúy trúc, có vẻ phá lệ thần bí.

“Đó là gì?”

Nam Phác Nguyệt hỏi người chùa.

Người chùa nhìn theo phương hướng y chỉ, sau đó nói: “Nơi đó là chùa Vạn An. Là một đạo quan.”

“Chùa Vạn An …”

Nam Phác Nguyệt lẩm bẩm nói. Thanh âm rất nhẹ. Ánh mắt thật sâu nhìn về nơi kia. Nơi này lại khiến y nhớ đến người nọ.

Nhiều năm trước, y biết nơi Gia Cát Dật từng bái sư học nghệ chính là chùa Vạn An. Lúc ấy chính y cũng không để trong lòng, lại không nghĩ đến lại gặp nơi ấy vào loại thời điểm này. Đây là cơ duyên xảo hợp sao? Lúc này, như có lực dẫn vô hình muốn y đi một chuyến. Không thể nói vì sao phải đi, có lẽ chỉ là rất muốn biết người người nọ từng học tập và trưởng thành trong hoàn cảnh nào.

Dưới sự do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Có tiện đi xem thử không?”

Dứt lời, người trong chùa khẽ giật mình, sau đó nói: “Được. Mời theo ta.”

Ra khỏi chùa Quảng Tế. Người chùa dẫn đường, men theo con đường núi lát đá xanh từng bậc, cỏ hai bên đầy những bông hoa nhỏ đủ màu sắc, giữa lá cỏ còn có sương pha lê.Khe núi nước chảy không ngừng từ trên xuống, gió núi thổi xào xạc qua rừng cây, tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng chim hót hòa quyện vào nhau, đó là âm thanh của thiên nhiên.

“Bời vì đạo gia tôn trọng mộc mạc tự nhiên. Cho nên đạo quan đình các đều ẩn sâu trong cành lá tươi tốt.” Người chùa vừa đi vừa giải thích, còn không quên dặn dò nói: “Quan chủ chùa Vạn An năm nay hơn 70, nếu vạn nhất gặp mặt, Vương gia nhất định không được bị tướng mạo trẻ trung của quan chủ làm cho bối rối.” Nói xong vẻ mặt thoải mái cười.

Đuôi lông mày y khé nhếch, lúc sau trong lòng lại thoải mái. Nghĩ đến ngoại tẳng tổ phụ y, cũng chính là tổ công y Khương Tử Mưu, hiện giờ cũng đã hơn trăm tuổi. Dung nhan không dám nói hết sức trẻ trung, nhưng thoàng nhìn chỉ ngoài 50 tuổi. Trong mắt y, tổ công y chính là tiên nhân đắc đạo. Không biết quan chủ trong miệng người ở chùa kia có như thế hay không.

Đi hơn một canh giờ, ba người một trước một sau đến trước cửa chùa Vạn An. Một đám quạ bay qua phía sau, oa oa kêu vài tiếng, vụt trên không trung, dần dần bay xa.

Tràn ngập một tia hơi thở quỷ dị.

“Vương gia, chúng ta thật sự phải đi vào sao?”

Bạch Dung nhỏ giọng hỏi. Vẻ mặt bên ngoài trấn định, nhưng trong lòng lại run lên.

Suốt dọc đường đi, hắn có thể xem đã nghe người ở chùa kể không ít kỳ văn việc lạ. Cái gì chiêu hồn người chết. Cái gì khi tu luyện đến một nửa thì người bỗng bị điên. Lại có cái gì triệu hoán. Ẩn thân. Đàn ẩn. Chữa thương từ từ. Hơn nữa hoàn cảnh âm trầm u ám như vậy, hắn ta thừa nhận. Hắn ta xác thật không có tự tin đi vào.

“Nếu đã đến. Nào có đạo lý không đi vào. Vào đi thôi.”

Nam Phác Nguyệt ngược lại một chút cũng không sợ hãi. Y vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng.

Bạch Dung tuy không tình nguyện, nhưng vẫn phải gật đầu.

Khi đi vào, kỳ thật trong miếu cũng không khủng bố. Các đạo sĩ an tĩnh quét rác, dâng hương, tham gia khóa học sớm, hết thảy bình phàm như thường, không nhìn ra có điều gì khác thường.

Đương nhiên, đây là nói ban ngày …

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5698 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4972 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4387 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter