Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tuy Đã Thiết Lập Hình Tượng, Nhưng Không Nhập Vai Được Thì Phải Làm Sao

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tuy Đã Thiết Lập Hình Tượng, Nhưng Không Nhập Vai Được Thì Phải Làm Sao
  3. Chương 16: Đồ Khốn (16)

Chương 16: Đồ Khốn (16)

Editor: Cá

Wattpad: _Cas2619_

Sáu tháng sau.

Man tộc cuối cùng cũng xé rách tấm màn mà bọn nó vẫn luôn che giấu bấy lâu, nhóm man thú thân thể cường tráng nhưng không đủ thông minh, bọn nó đã theo sự chỉ dẫn của vua mới mà mở ra đường hầm đen.

Đây là một loại thông đạo dịch chuyển xé rách không gian, tuy nói khó để mở ra, nhưng nó có thể kết nói với doanh trại của Man tộc, gửi toàn bộ binh lính của bọn nó đến đây.

Vua mới của Man tộc đang đứng chờ trước đường hầm đen đã hình thành, xung quanh nó, là vô số Man thú phụ trách hộ vệ.

Gần như trong một đêm, trận chiến quyết định đã nổ ra, Chỉ cần có thể lên chiến trường, bất kể già trẻ, mọi người đều là binh sĩ.

Tô Vân Thanh ngồi phi thuyền, thời điểm đến hiện trường, chỉ thấy cảnh máu nhuộm đỏ bàn chân, tinh thần chiến đấu ngập trời.

Các đại gia tộc có thể biến về nguyên hình, đều đã sức cùng lực kiệt, mà vua Man tộc cùng mấy tên đại tướng, cũng không chiếm được nhiều ưu thế.

Chỉ là so với Man tộc chỉ cần nghiêm ngặt giữ đường hầm mà nói, rất khó để binh lính có thể phá cửa truyền tống.

Tô Tần hóa thành Thứ tộc có sức tấn công đủ mạnh, nhưng hắn cũng không có cách để ưua được tầng tầng lớp lớp phòng thủ của Man tộc, cho một đòn chí mạng vào cửa thông đạo.

Trước mặt vua Man tộc, thứ duy nhất có thể tấn công nhanh chóng, và có thể đe dọa được bọn chúng, là vũ tộc.

Trình Thử Phong hóa thành cự thú màu trắng đứng giữa trung tâm chiến trường, đùi phải của y đã bị bẻ gãy, hai cánh to rộng cũng bị mười mấy man thú cắn xuyên, kéo thành vệt máu khô trên mặt đất, nhìn ghê cả người.

Tô Tần nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm những kẻ phản bội đối diện với đôi mắt hổ phách trong này có có cả giám đốc y tế hiện tại Ninh Tế

Tô Tần nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt hổ trừng mắt đứng ở đối diện phản đồ, này trong đó thậm chí bao gồm đương nhiệm thủ tịch y quan Ninh Tế!

Nếu không phải gã ta hạ dược trong quân nhu của các binh lính, nếu không sao liên quân lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này.

(*) quân nhu: những thứ cần thiết cho đời sống vật chất của quân đội (nói khái quát)

Mà một ít chiến lược bố trí bị tiết lộ, lại để Man tộc bất ngớ đánh trúng, Trình Tử Phong trọng thương.

"Đầu hàng đi, mọi người, chúng tôi đã thương lượng tốt với vua Man tộc rồi, đợi bọn họ di cư qua, đem đại lục này phân thành hai, mỗi nơi tự có luật riêng sẽ không can thiệp chuyện của nhau.

Ninh Tế ở giữa vòng bảo hộ của Man tộc, lớn giọng khuyên nhủ, "Nếu còn tiếp tục chống cự, chỉ làm mình càng bị thương nghiêm trọng thôi, Tô Tần, cậu vũng không muốn nhình Trình Tử Phong chết trận đúng không, nhanh khuyên nhủ cậu ấy đi."

Tô Tần cười lạnh, mắng câu, "Kẻ phản bội."

Hắn với loại người này, không có gì để nói cả.

Ninh Tế khẽ nhíu mày, nói, "Việc đã đến nước này, cậu chỉ nhất thời nhanh mồm nhanh miệng thế thôi, có ý nghĩa sao? Lịch sử là do người thắng viết, chẳng lẽ thấy huyết mạch đoạn tuyệt nay trước mắt, lại không tự cứu mình, tiếp tục mhư thế cũng không phải là phản đồ sao?"

Giọng Trình Tử Phong khàn khàn nói, "Gia nhập Man tộc, kéo dài hơi tàn, đây chính là kéo dài sao?"

Ninh Tế thở dài, nói, "Đương nhiên không phải, hơn nữa tham vọng của tôi cũng không phải ở nơi này, còn có cách tốt hơn để cho chúng ta khôi phục huyết măchj huy hoàng năm đó một lần nữa, chỉ là cách này cần Man tộc trợ giúp, cho nên để bọn họ tiến vào chính là cưu giúp chúng ta!"

Tô Tần chỉ cảm thấy người này điên rồi, Ninh gia cũng là gia tộc lớn, như thế nào lại có hậu đại đầu óc điên khùng vậy chứ, "Ngươi thồng đồng với địch bán đứng tộc, còn cảm thấy bản thân mình là chúa cứu thế à?"

Ninh Tế ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên nét điên cuồng, gã lớn giọng tuyên bố, "Thành quả nghiên cứu mới nhất ta đã có rồi, có thể chứng minh chỉ cần kết hợp cũng gen Man tộc, sinh con lai, xác suất có thể truyền thừa huyết mạch sẽ cao lên, tuy rằng đời sau sẽ có một nữa dòng máu Man tộc, nhưng cũng có một nữa dòng máu là của tộc chúng ta, một công đôi việc, sao lại không làm chứ."

Trình Tử Phong nhàn nhạt nhìn tên kia cảm xúc dâng trào, ba hoa khoác lác, nhẹ nói, "Man tộc thích ngược đãi, thích lấy tộc ta làm thức ăn, ông là đang nuôi nô lệ của nó, hay là làm trại chăn nuôi?"

Ninh Tế sau khi nghe thấy, lời nói ngừng lại một chút, gã nghiêm túc giải thích, "Nếu đời sau thức tỉnh thiên phú huyết mạch, tự nhiên sẽ không bị ăn, nhưng nếu chúng nó không thức tỉnh được, bị biến thành đồ ăn cũng không lãng phí... Chọn lọc tự nhiên,người thích ứng được thì sống sót, đây là chân lý trên đời, cũng là quy luật trời đất, sao lại muốn giãy giụa, cãi lời."

(*) chọn lọc tự nhiên: là quá trình phân hóa khả năng sống sót và mức thành đạt sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể, từ đó dẫn đến đào thải các kiểu hình kém thích nghi, đồng thời tăng cường khả năng sống sót của các dạng thích nghi, tạo cơ hội cho các kiểu gen thích nghi này đóng góp vào vốn gen của quần thể ở thế hệ sau

Mà các binh sĩ trẻ tuổi hỗ trợ bên ngoài chiến trường, cũng đều nghe thấy những lời này.

Tô Nghiêu và Tô Trạch không nói tiếng nào, bãn lĩnh bọn họ có hạn, không vào được trung tâm cuộc chiến, nhưng vẫn có thể giết được vài tên Man thú.

Tô Ninh Hi chủ yếu phụ trách trị liệu, dù cậu ta và anh trai mình cách vùng nguy hiểm khá xa, nhưng cũng biết việc Ninh Tế phản bội.

Cậu ta lau nước mắt nơi khóe mắt, lo lắng hỏi, "Ba ba xảy ra chuyện sai, vì sao phải giết chóc chứ, chúng ta không thể chung sống hòa bình sao?"

Tô Nghiêu liếc mắt nhìn em trai, đáp, "Đây không phải vấn đề của chúng ta, tính Man tộc vốn tàn bạo, thích hành hạ người khác đến chết, chẳng lẽ phải đưa một phần người tới thỏa mãn nhu cầu của bọn nó?"

Tô Ninh Hi khóc thút thít nói, "Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta đánh cũng không thắng, ba ba với cha cũng ẽ hi sinh... Vậy còn không bằng tạm đầu hàng, giữ được rừng xanh thì không sợ củi đốt, việc sau này, sau này lại suy xét không tốt sao."

( Cá: Bông sen này vừa trắng vừa ngu à-)

Tô Trạch muốn sờ đầu em trai, nhưng nghe xong những lời này, anh ta sờ không nổi nữa.

Tô Trach từ trước đến này đều nói làm tùy ý, khó có lúc nghiêm túc nói, "Sao em biết sẽ còn có sau này, một khi đã đầu hàng, chính là kết cục mặc người xâu xé."

Tô Ninh Hi hít hít mũi, nhỏ giọng nói, "Chú Ninh đáp ứng rồi mà, chú ấy đã nói chuyện với Man vương rồi, sẽ không gạt chúng ta đâu, chú Trình cũng nói rồi, chúng ta chỉ có thể bảo đảm chính mình an toàn trước, sinh hoạt ổn rồi, mới có thể trợ giúp được người ta, tạo ra tương lai."

Tô Nghiêu thở dài nói, "Bọn họ là người xâm lược, có lẽ em không tiếp xúc nhiều, không hiểu chiến tranh, có thể giải thích là tới chiếm đoạt lãnh thổ chúng ta."

Tô Ninh Hi khó hiểu nhìn hai người anh trai, "Chờ đón Man tộc đến, mọi người chính là hàng xóm,phân đất cho hàng xóm, sao lại nói là bị chiếm chứ?"

( Cá: Cả nhà làm quân nhân mà có 'đứa con guột' mát lòng mát dạ quá)

Tô Trạch không nói chuyện với em trai nữa, phát hiện ánh mắt bằng hữu bên cạnh không vui.

Tô Nghiêu nhìn đứa em trai này thật lâu, như là lần đầu biết đối phương, anh ta trầm mặc một lát, nói, "...Giết địch trước đi."

Lúc này, Tô Tần cũng không muốn nghe tiếp những lời nói ngu xuẩn kia của Ninh Tế, người Mục gia cách hắn không xa cũng không muốn nghe.

Mắt thấy đường hầm sắp hoàn toàn mở ra, Mục Chinh hóa hình thành Nhận tộc cả người đen nhánh, giống như một lưỡi kiếm đen bằng thép lạnh, xông thảng lên, cùng các binh sĩ tộc khác tiến vào trong đàn Man tộc.

Tô Tần lo lắng an nguy của Trình Tử Phong, xoay người đã thấy cự thú màu trắng đang nỗ lực đứng lên, hai tròng mắt híp lại, sau đó đập mạnh hai cánh nhảy lên, lại lập tức dịch chuyển đến trước mặt Man vương.

Tô Tần liều chết muốn chạy tới, nhưng bị một số man thú không muốn sống chặn lại giữa đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Tử Phong và Man vương đại chiến hơn chục hiệp.

Tuy nói sức chiến đấu của Vũ tộc rất mạnh mẽ, nhưng người dưới tình huống trọng thương, dù là ai, sức mạnh cũng sẽ giảm.

Ninh Tế ban đầu có chút lo sợ Man vương không giữ nổi Trình Tử Phong đang công kích như vũ bão kia, nhưng thật nhanh gã đã chú ý đến vị trí đang chảy máu không ngừng trên người y, hơn nữa cố ý nhắc nhở Man vương đầu óc không tốt, tập trung tấn công vào miệng vết thương.

Vua Man tộc nắm được cơ hội, mạnh bạo dẫm lên đùi phải của Trình Tử Phong, móng vuốt sắc bén tóm lấy đôi cánh đẫm máu, sau đó mở to miệng, nhắm đầu đối phương mà cắn.

"Thượng tướng Trình, cẩn thận, mau tránh ra!!!"

"Không......"

"Khốn kiếp, mau câm miệng!"

Tô Tần mạnh mẽ vọt đến phía trước một đoạn, chung quy cũng không phải Vũ tộc có thể bay lên và dịch chuyển tức thời, không đuổi kịp để cứu viện.

Mắt hắn mở lớn như sắp nứt ra, đại não trống rỗng, tim gần như ngừng đập.

Cho dù là Nhận tộc có tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng vì khoảng cách khá xa hơn nữa đám man thú không muốn sống ngăn cản, cũng chẳng có cách đến gần Man vương.

Nghìn cân treo sợi tóc.

Một cái đuôi gai bỗng dưng hiện ra trước mắt Man vương, mạnh mẽ chọc mù mắt phải của nó.

Máu tươi bắn tung tóe trên không, Man vương sau khi phản ứng lại, phát ra tiếng thét đau đớn chói tai, buông lỏng tứ chi đang giam cầm cự thú màu trắng, tập trung sức mạnh, muốn đánh chết địch nhân can đảm đánh lén nó.

Một loạt thay đổi và đảo ngược xảy ra trong chớp mắt, chờ mọi người phục hồi tinh thần, mới thấy rõ kẻ đột kích.

Đó là thân hình nguyên bản như cự thú màu trắng nhưng nhỏ hơn một chút, cả người trắng như tuyết, hai cánh có lực, còn có một cái đuôi thật dài, nhìn kĩ thì trên cai đuôi còn có gai ngược.

Đây... Đây lại là một vũ tộc thành niên?!

...

Còn hai chương nữa là xong thế giới đầu.

Cá cảm thấy kết hơi hụt hẫng tí ? đó chỉ là do Cá cảm nhận thôi, chứ không sao cả.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4469 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter