Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Túy Linh Lung

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Túy Linh Lung
  3. Chương : 67

Chương : 67

Khí trời se lạnh, xuân ấm đã bắt đầu trở về, tuyết dần tan, thỉnh thoảng vẫn có những trận gió lạnh chiếu thẳng lạnh đến bức xương. Vài gốc tùng bách to lớn ôm hết một vòng tay, nghe nói là từ tiền triều đã có, tính ra sợ đã hơn trăm năm, bỏ đi sắc tuyết, vẫn xanh ngắt ướt át như trước, lồng lộng che Tùng Vũ đài, ngẫu nhiên có con chim đậu xuống, làm rơi ít tuyết đọng, lại không mất đi thanh tịch.

Ánh mặt trời cũng khó có được, Bích Dao đang cầm mấy quyển sách sách theo Khanh Trần đi về bên này, xa xa gặp Đan Quỳnh ở hành lang phía trước đem mấy bức hoạ cuộn tròn phơi nắng. Dưới những tán tùng bàng bạc, đúng là một quang cảnh tốt đẹp, yên tĩnh.

Đan Quỳnh từ chuyện ở Từ An tìm được đường sống trong chỗ chết, đã trầm tĩnh rất nhiều, không còn trẻ con như trước, cả ngày cười đùa tới lui, như là lập tức trưởng thành, làm Bích Dao rất yên tâm. Nay thái tử mặc dù bị phế đi thái tử vị, từ Trác châu nửa đường trở về liền ẩn cư ở Tùng Vũ đài, nói là mất thế, nhưng Thanh Bình quận chúa cách mấy ngày đều đến Tùng Vũ đài, mọi người trông chừng xem xét, phỏng đoán thánh ý, cũng không ai dám để bên này xem sắc mặt. Lại nói tiếp nơi này cũng là không kém các cung bao nhiều, chỉ thanh tĩnh chút, cũng không phải chuyện xấu.

Đi vào đình, Khanh Trần quay đầu nói với Bích Dao: “Đi tìm Đan Quỳnh nói chuyện đi, ta muốn tự mình đi vào.”

Bích Dao đáp ứng rời đi, Khanh Trần vào bước vào, Dạ Thiên Hạo cúi đầu trên án công chính viện bút viết nhanh, thấy có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng cũng không nói gì, lại viết vài câu, đem bút buông, cười: “Nay ngươi lại thành khách quen Tùng Vũ đài.”

Khanh Trần tiến lên lật xem nhất điệp thư cảo hắn vừa hoàn thành: “Ta thích đến đây.” Mấy ngày gần đây thường đến Tùng Vũ đài, càng cùng Dạ Thiên Hạo quen dần, mỗi khi tán gẫu đến nửa ngày, có chút đầu cơ.

Dạ Thiên Hạo tự mình động tay mài nghiên mặc, mày kiếm kéo xuống, mắt xếch như câu nhập, mang theo vài phần ý cười khó gặp, giống như tinh quang lóe lóe: “Không ngại có người bình luận đúng sai.”

Khanh Trần giương mắt nhìn hắn tươi cười, thái tử điện hạ ngày xưa tao nhã, hiện giờ giơ tay nhấc chân lại nhiều thêm vài phần phóng đãng, chuyện trò vui vẻ không chút nào ràng buộc, lạc giấy ngàn ngôn bình luận cổ kim chính sử, bút pháp thần kỳ sinh huy, thoát thai hoán cốt làm người ta thấy mới mẻ. Nghĩ đến hắn đối với việc phế lập đúng là thờ ơ đến cực điểm, thâm cung trọng điện, gia nghiệp đế vương, nhưng lại sinh ra đóa kỳ hoa này, không biết là phúc hay là họa. Nhưng đem bản thảo tạm thời đặt xuống, khẽ cười nói: “Bất quá hôm nay không riêng vì thế, có ý chỉ.”

Bàn tay trắng nõn dừng lại, Dạ Thiên Hạo ngẩng đầu, Khanh Trần nói: “Là khẩu dụ.”

Dạ Thiên Hạo trên mặt treo ý cười như có như không, đứng dậy phất áo quỳ xuống, Khanh Trần đứng nghiêm mặt nam lưng bắc, nghiêm mặt tuyên chỉ nói:“Phong hoàng trưởng tử làm Hạo thân vương, khâm thử.”

Thân mình thon dài rõ ràng cứng đờ, mi phong trói chặt, nhìn qua. Khanh Trần cười khanh khách nói: “Ý chỉ này chỉ có một câu.”

Dạ Thiên Hạo hoàn hồn, mặt giãn ra cười:“Nhi thần tạ ân điển phụ hoàng.” Dập đầu đi xuống.

“Tốt lắm.” Khanh Trần vẻ mặt thoải mái ngồi một bên:“Có thể đọc cảo (bản thảo).”

Dạ Thiên Hạo không nói, vỗ nhẹ vạt áo, ngồi vào trước án tiếp tục mài mực, mặc hương nhộn nhạo vài vòng.

“Cảo này liền kết thúc đi?” Khanh Trần lật vài cái, đại khái thuận miệng hỏi, cũng không thấy trả lời. Ngẩng đầu thấy Dạ Thiên Hạo bộ dáng trầm tư, biết trong lòng hắn tất không thể toàn buông, ho nhẹ một tiếng.

Dạ Thiên Hạo nhìn nàng: “Sao?”

Khanh Trần cầm thư cảo trong tay sửa sang lại một chút:“Nếu cảo này kết thúc, không bằng tự mình đem cho Hoàng Thượng xem, cũng đỡ cho ta phải nhớ kỹ.”

“Cái gì?” Dạ Thiên Hạo sửng sốt: “Ngươi nhớ hết cảo này sao?”

Khanh Trần thản nhiên cười nói:“Hoàng Thượng nay đối với bộ [ kì chí các nước ] này rất để tâm, thường xuyên hỏi.” Nàng cách mấy ngày liền đến Tùng Vũ đài, trở về đem thư cảo ghi tạc trong lòng nói cho hoàng đế nghe, hơn tháng trôi qua như thế, mỗi ngày hoàng đế nhưng lại bị thư cảo hấp dẫn, tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cũng dần bớt, rốt cục có một đạo ý chỉ hôm nay. Nhưng mà chung quy chỉ có khẩu dụ, bảo sách phong vương, kim ấn, nghi thức, phủ đệ lại cũng không phân phó.

Dạ Thiên Hạo không nghĩ nàng có tâm như thế, thở dài: “Làm khó ngươi .”

Khanh Trần nói: “Phụ tử nào có cừu hận, Hoàng Thượng làm phụ thân dĩ nhiên đã lui bước, ngươi chớ cứng rắn nữa.”

Dạ Thiên Hạo trên mặt mặc dù nhìn không có gì, trong lòng thật ra đối với ngày ấy rượu, khí phách phóng hỏa thiêu Đông cung vẫn canh cánh trong lòng, nói:“Là ta thẹn với thánh ân.”

Khanh Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem thứ đặt ở trên bàn sách đẩy ra: “Suýt nữa đã quên, nhìn xem này.”

Dạ Thiên Hạo mở bọc ra, một bức thanh bố:“[ Hiệt Phương tập ]?” Lật xem nói: “Đây là bản đơn lẻ của Liễu Truyền Thành, rất khó có được.” Ngữ khí lộ vẻ kinh hỉ.

Khanh Trần nói:“Quả thật là khó có được, có người mất không ít tâm lực tìm đến cho ngươi.”

Dạ Thiên Hạo vẻ mặt nguyên bản vui mừng dần yên tĩnh, biết hắn thích bộ thư này, sợ chỉ có một người.

Khanh Trần tiếp theo thản nhiên nói:“Thời điểm trước động thai khí, cần tĩnh dưỡng nhiều thời gian.”

Dạ Thiên Hạo nhịn không được ngẩng đầu thoáng nhìn: “Như thế nào?”

Khanh Trần thấy hắn rốt cục vẫn sốt ruột, cười sáng sủa, giống như dương quang mặc vân đạm sái: “Đã không sao rồi, hiện nay thoạt nhìn thân mình đẫy đà không ít.”

Trong lòng xuất hồ ý liêu buông lỏng, lại nhớ lại ngày ấy mạo tuyết ra kinh, trong mắt Dạ Thiên Hạo xuất hiện thần sắc đau đớn và hối hận mâu thuẫn . Trong gió mạnh tàn sát bừa bãi, đại tuyết lạnh thấu xương, có một bóng dáng một đường theo sau, theo hướng bắc kinh thành như xa như gần tiến tới, lảo đảo trong màn tuyết dày. Áo choàng đen bên ngoài ẩn ẩn che lại thân hình, che đi khuôn mặt, hắn lại liếc mắt một cái đã biết là ai.

Địa phương ôn nhu nhất trong lòng bị gắt gao đè nặng, cơ hồ không thở nổi, làm người ta muốn phát cuồng. Mặc dù nhẫn tâm cũng không thèm nhìn tới nàng, cũng sớm khắc sâu lại trong lòng, vừa động liền đau thấu xương tủy.

Ngày ấy Loan Phi nghe được ý chỉ hoàng đế, tình nguyện theo Dạ Thiên Hạo xa phó Trác châu, cũng là bởi vậy vô ý động thai khí, Khanh Trần nghĩ nghĩ, chung quy cũng không nói lại cho Dạ Thiên Hạo. Hắn đối với Loan Phi quan tâm như trước, như thế thật tốt.

Dạ Thiên Hạo trầm mặc trong chốc lát, nói: “Đa tạ ngươi.”

Khanh Trần cười nói:“Ta cũng chịu người nhờ vả, huống chi, Loan Phi dù sao cũng là muội muội ta.”

Dạ Thiên Hạo đem cảm xúc đau đớn trong lòng thu liễm, cũng cười nói: “Ngươi cùng Tứ đệ mọi sự cẩn thận, chớ đi con đường của ta cùng Loan Phi thì tốt.”

Khanh Trần sửng sốt, trong cung mỗi người đều nghĩ đến nàng là người của Trạm vương, không nghĩ Dạ Thiên Hạo lại nhìn ra được, lại cũng hiểu được, trải qua một lần hắn đã không còn hồ đồ.

Dạ Thiên Hạo thấy nàng giật mình, nói: “Tứ đệ từ nhỏ đã cùng ta cùng ăn cùng ở, không khỏi so với nhiều người có thêm vài phần hiểu biết về hắn. Trong cung này, mỗi người đều không sạch sẽ, lại chỉ có hắn mưu chính mà không dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có một phần thật tình đối đãi. Chính là tính tình lạnh nhạt, trong lòng có việc cũng là không muốn nói, nếu có ngày có chút khúc mắc, ngươi nên biết tha thứ.”

Thâm đồng liễm diễm, ba quang chung thấu rõ ràng kiên cố, Khanh Trần nói: “Ta nhận định là chàng, liền là chàng.”

Dạ Thiên Hạo kia sang sảng cười: “Tứ đệ so với ta có phúc khí.”

Khanh Trần hào phóng nói: “Gần nhau đều do duyên phận, ngươi cũng đừng bỏ lỡ.”

Dạ Thiên Hạo nói mang theo cảm khái: “Mọi người đều có mệnh, tạo hóa trêu người.”

Khanh Trần nói:“Mệnh cho dù thiên định, cũng là nhân định, chỉ nhìn xem ngươi cùng ông trời ai mạnh hơn.” Đúng là những lời Dạ Thiên Lăng từng nói.

Dạ Thiên Hạo cười nói:“Cũng chính vì tính tình ngươi như thế mới có thể hàng trụ hắn!”

Khanh Trần cười mà không nói, đáy mắt ôn nhu vô ngần, thật sâu như thế. Nhu tình, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên định, nàng không biết đường có xa lắm không, có bao nhiêu khó khăn, nhưng nàng biết, nàng cùng hắn, không ai có thể lại buông tay.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter