Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Uyển Thượng Chi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Uyển Thượng Chi
  3. Chương 3

Chương 3

11

Toàn bộ đều yên tĩnh.

Xuân mỹ nhân hơi ngẩn người, sau đó nhanh chóng treo trên mặt hiện lên một nụ cười thân thiện: "Cô nương, ngươi sao vậy?"

Vừa đưa tay về phía ta, nàng vừa cười ôn nhu: “Bổn cung từ trước đến nay không tiếp thu đại lễ của cung nữ, huống chi là nha hoàn bên cạnh Nhiếp chính vương, ngươi mau đứng lên đi.”

Nàng ngẩng đầu lên, hướng Lục Hành cười ấm áp.

Ta quỳ dưới chân nàng run bần bật, toàn thân yếu ớt đến mức không tìm lại được chút cốt khí nào.

“Xuân mỹ nhân, ngươi sai rồi.”

Một bàn tay, như từ trên trời giáng xuống.

Với mùi hương thoang thoảng của cành lan, một cánh tay thon dài nâng ta lên.

Toàn thân đều vô lực, chỉ có thể dựa vào cánh tay này.

Như thể cảm nhận được sự yếu ớt của ta, hắn dừng lại một chút, kéo ta vào trong ngực.

Khắp người bao quanh bởi hương lan, một thanh âm ấm áp vang lên từ phía trên đỉnh đầu:

"Nàng ấy không phải nha hoàn. "

"Nàng, là vị hôn thê của ta."

Toàn bộ nơi này náo động lên. Giữa những tiếng cảm thán nho nhỏ của bọn họ, giọng nói của Lục Hành nhẹ như gió:

"Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ."

“Còn chưa thể tự xưng là bổn cung.”

"Không có khả năng!"

Xuân mỹ nhân đột nhiên hét lên.

12

Kêu một tiếng xong, nàng ý thức được tình huống lúc này, ấn ngực nói: "Hoàng thượng…… Thần thiếp…… Thần thiếp chỉ là……”

Nhưng sắc mặt hoàng đế đã trầm xuống, phất tay: "Ta thấy ngươi mệt rồi, lui xuống đi."

Nàng hết lần này đến lần khác tự biến mình thành trò hề trong yến tiệc, thiếu niên ban đầu còn có hảo cảm với nàng đều quay mặt đi.

Xuân mỹ nhân có lẽ đã nhận ra điều này, cắn răng không cam lòng nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp…… Thần thiếp có thể nhảy múa.”

"Không bằng ta bồi tội với mọi người bằng một điệu múa."

Vừa nghe thấy nàng muốn nhảy múa, đầu gối của ta như bị đóng băng, không ngừng run rẩy.

Ở kiếp trước, khi nàng nhảy múa đến xuất thần, ta đã cầm kiếm lao tới.

Nàng không những có thể tránh, còn lưu loát rút kiếm đâm vào ngực ta.

Ta chết ngay tại chỗ, mà nàng, cầm kiếm dính máu đứng trong gió.

Lập tức có thể lấy đi trái tim người trong lòng của ta.

Nhìn hoàng đế do dự, lòng ta chùng xuống.

Chỉ sợ lần này, lại dẫm vào vết xe đổ.

"Hoàng thượng."

Lục Hành ôm vai ta, cười nói: “So với xem khiêu vũ, không bằng thần tới vì mọi người diễn tấu một khúc.”

Hoàng đế vốn còn khó xử lại trở nên hứng thú: "Ồ? Hoàng thúc, người thật sự bằng lòng diễn tấu sao?"

Lục Hành mỉm cười đáp: “Đúng.”

Lại nói: “Hôm nay tâm tình tốt, muốn góp vui một chút”.

13

Lục Hành chơi đàn, chính là đệ nhất thiên hạ.

Tĩnh như nước chảy trên núi, động như gió trong rừng trúc.

Lá trúc rơi xuống, quân tử như ngọc, xương ngón tay thanh thoát đang chơi đùa trên dây đàn.

Rõ ràng là một khúc nhạc cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trên mặt lại hàm chứa một tia ấm áp, ở bầu trời đều bị che bởi lá trúc, tựa như toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng.

Vừa nhìn liền động tâm, lần động tâm này lại kéo đến mười năm.

Nhưng mấy năm trước, mẹ đẻ của Lục Hành, Sở thái phi, qua đời vì bạo bệnh.

Lục Hành đập đàn cầm thành từng mảnh, không còn diễn tấu.

Nhưng ta không rảnh bận tâm chuyện này.

Ánh mắt ta dán chặt vào Xuân mỹ nhân đang đứng đối diện, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lục Hành, nhưng lại vô tình lộ ra một tia si mê.

Không thể nào?

Trong ấn tượng của ta, Xuân mỹ nhân ban đầu không biết gì về Lục Hành?

Hay là ta nhớ lầm?

Ta ở bên này khổ sở suy nghĩ, bên kia Lục Hành đã diễn tấu xong. Đang mỉm cười đi tới.

Thấy ta cau mày suy nghĩ sâu xa, hắn thản nhiên nói: "Thế nào? Cảm thấy tiếc nuối vì không được xem Xuân mỹ nhân múa?"

Ta tiếc nuối cái rắm.

Ta ngượng ngùng cười: “Tiếng đàn của vương gia thiên hạ đệ nhất, đương nhiên không tiếc nuối.”

“Ồ?” Hắn cong môi, “Vậy Thường Thường có nghe ra ta vừa đánh khúc nào?”

Không xong.

Lực chú ý đều tập trung trên người Xuân mỹ nhân, Lục Hành đàn cái gì ta cũng không rõ.

Ta lập tức nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Bất luận vương gia đánh khúc nào, đều vô cùng dễ nghe.”

Hắn cười nhạt, đùa bỡn tóc ta, ngữ khí như có vô số phiền muộn: “Thường Thường, ngươi thật vô tâm…”

"Hiện giờ lực chú ý cũng không còn đặt trên người bổn vương."

Nhìn Lục Hành vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhưng lại nói ra lời thế này, bên kia hoàng đế đã cười ha hả:

"Hoàng thúc, người thật là, xem ra người thật sự động tâm với nữ tử bên người."

Lục Hành ôm ta vào lòng, cười nhạt nói: “Để hoàng thượng chê cười.”

Đưa mắt nhìn về phía Xuân mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, hắn nói: “Cảnh xuân thật đẹp, thần cũng không tránh khỏi động tâm, muốn ra ngoài ngắn cảnh, đi trước một bước, xin hoàng thượng chớ trách tội.”

Hoàng đế mỉm cười nói: “Được, hoàng thúc cứ tự nhiên.”

Đi theo Lục Hằng ngồi lên xe ngựa, đầu óc ta vẫn còn mơ hồ.

Cứ thế này là xong rồi?

Kết cục dẫn tới mất mạng mà ta lo sợ nửa ngày, cứ như vậy..… nhẹ nhàng bâng quơ kết thúc như vậy?

Nhìn đám đông náo nhiệt ngoài cửa sổ, lòng ta đột nhiên thả lỏng, cảm giác nhẹ nhõm vì tìm được đường sống trong chỗ c.h.ế.t.

Ghé vào trên xe ngựa nhìn đường phố, ta cảm động muốn khóc rồi.

Có lẽ từ giờ trở đi ta sẽ không còn bị cái chết đe dọa nữa, tiết kiệm được một ít tiền, tìm một thị trấn nhỏ, sống một cuộc sống bình yên.

Nói không chừng còn có thể tìm được một cái phu quân, an phận sống qua ngày, sinh thêm hai đứa nhỏ, từ đó hắn sẽ cày ruộng, dệt vải, gánh nước và tưới vườn.

Ngay khi ta đang mơ mộng, một tiếng cười chế nhạo đột nhiên vang lên từ phía sau.

Lục Hằng tựa vào chiếc gối mềm mại của xe ngựa, đốt ngón tay trắng nõn như ngọc chạm vào trán, đôi mắt phượng khép lại, trên môi khẽ mỉm cười:

"Thường Thường... Ngươi thật tàn nhẫn."

“Mới tìm được đường sống trong chỗ c.h.ế.t, liền muốn bỏ bổn vương mà đi?”

14

Cái gì tìm được đường sống trong chỗ c.h.ế.t?

Ta căng da đầu nói: “Vương…… Vương gia, ngài nói cái gì, Bùi Thường không hiểu.”

Nhưng hắn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhắm mắt lại.

Ta thật sự là càng ngày càng không hiểu Lục Hành.

Hồi phủ, ta như thường lệ nhấc chân muốn trở về tiểu viện tử của mình.

Mới đi được vài bước đã bị chặn lại.

Trước mặt.

Quản gia nở nụ cười: “Bùi cô nương, Vương gia phân phó. Sau này Bùi cô nương sẽ nghỉ ngơi ở tẩm cung Vương gia.”

“Này…… Lục Hành…… A không phải, Vương gia chỉ là giúp ta giải vây, cũng không thể muốn ta cái kia đi……”

Nhưng bọn họ không nghe ta giải thích, lập tức đem ta đưa vào trong điện của Lục Hành.

Lục Hành đã thay thường phục, mặc thanh y đứng trước kệ sách.

Thấy ta tới, ánh mắt từ trên người ta đánh giá, nhàn nhạt nói:

“Lại đây.”

“Cởi áo ra đi.”

15

Khoan khoan khoan cởi áo?

Có ý tứ gì!

Chẳng lẽ Lục Hành đối với ta sinh yêu thích, bỗng nhiên phát hiện ra vẻ đẹp của ta, thú tính bộc phát, liền đột nhiên gọi ta đến điện muốn thị tẩm?

Ta mặt đỏ tai hồng nói: “Vương vương vương gia, thuộc hạ cảm thấy, y phục trên người không tồi, còn muốn mặc lại.”

Hắn cười như không cười nhìn ta liếc mắt một cái, vẫn không dừng bút, tiểu thị nữ từ phí sau tiến lên một bước, rũ mi nói:

“Bùi cô nương, Vương gia ngại bẩn, từ ngoài cửa vào phủ đều phải thay y phục.”

Đúng rồi.

Trước đây mỗi lần tới gặp Lục Hành, đều phải tắm gội thay y phục.

Chỉ là vừa rồi khi vào điện ta quá lo lắng nên đã quên mất.

Theo tiểu thị nữ đem quần áo đổi hảo, ta âm thầm may mắn, may mắn Lục Hành không biết lòng ta suy nghĩ cái gì, bằng không giờ phút này ta thật là muốn nhảy xuống sông c.h.ế.t quách cho rồi.

Khi ta thay y phục xong, trở lại nội điện, Lục Hành đã đi mất.

Chỉ có một nha đầu xinh đẹp đang đứng trong điện, khẩn trương nhìn ta.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5720 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5252 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4419 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter