Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vận Mệnh Đen Tối

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vận Mệnh Đen Tối
  3. Chương : 1

Chương : 1

Chương 1: Cô bạn cùng lớp xinh đẹp

 

Cuối cùng cũng quay về rồi!

Phạm Khôn bước ra khỏi ga tàu hỏa, nhìn thấy con
đường quen thuộc, bất giác hít một hơi thật sâu.

Bảy năm bôn ba ở nước ngoài cuối cùng đã kết
thúc.

Ngày hôm nay, anh không chỉ áo gấm về làng, anh
còn muốn báo thù, tiến hành kế hoạch phục thù của
mình tới tất cả những kẻ từng bắt nạt, khinh thường,

bài xích, thậm chí là hãm hại anh.

Không cần biết ai với ai, chỉ cần họ nợ anh, lần này
anh phải đòi đủ!

Để nhìn cho rõ bộ mặt xấu xí méo mó của đám
“chủ nợ” ngày xưa, Phạm Khôn giấu kín thân phận
giàu nứt đố đổ vách của mình. Trước khi bước lên tàu
hỏa hồi hương, anh mua cho mình bộ đồ bán bên vệ

đường.

Việc đầu tiên sau khi trở về quê hương là tìm đến
“cò bẩn” năm đó.

Phạm Khôn bước ra khỏi ga tàu hỏa, đang chuẩn

bị đi về phía trạm xe buýt cách đó khá xa thì một

chiếc Ferrari đỏ rực lướt ngang qua người anh rồi đột

ngột dừng lại ở đoạn đường phía trước.

Khi Phạm Khôn bước ngang qua chiếc siêu xe này,
cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, một gương mặt cực
kỳ xinh đẹp nghiêng qua nhìn anh, thậm chí người này
còn tháo kính râm ra nhìn Phạm Khôn rồi sững sờ hô
lên một tiếng: “Đồ bỉ ổi?” (Trong tiếng Trung, đồ bỉ ổi

tức “phạm tiện” đồng âm với tên Phạm Khôn.)

Phạm Khôn nghe vậy mới quay sang nhìn, anh

cũng sững sờ: “Phương Nhã Đan?”

“Hóa ra là cậu thật à? Trông chán đời thế, tôi còn
tưởng tôi nhìn nhầm cơ”, Phương Nhã Đan hất đầu:

“Lên xe đi!”

Phương Nhã Đan là thiên kim tiểu thư một hộ giàu
có ở Giang Thành, năm đó cô nàng này và Lý Hiểu Lan
được gọi là chị em hoa khôi của trường.

Phạm Khôn vội vàng lên xe, một mùi hương thanh
nhã thoang thoảng bên cánh mũi khiến anh thấy phấn

chấn hẳn lên.

Phương Nhã Đan mặc váy liền, đôi chân vẫn chói
mắt hệt như năm nào, đã vậy còn gợi cảm hơn rất
nhiều. Phạm Khôn không kiềm chế được mà nuốt

nước bọt.

“Bao năm không gặp rồi, nghe nói tốt nghiệp cấp

ba xong cậu ra nước ngoài làm thuê hả. Bây giờ cuộc

sống thế nào rồi?”

“Cái gì mà làm thuê chứ? Người ta gọi là xuất khẩu
lao động, bốc gạch trên công trường ở bên nước

ngoài”.

“Thu nhập khá chứ?” nói rồi, Phương Nhã Đan

cũng liếc mắt đánh giá Phạm Khôn.

So với quá khứ, Phạm Khôn cao hơn một chút, da
đen hơn một chút, cơ thể cũng rắn chắc hơn. Lúc
không nói chuyện thì còn đỡ, vừa mở miệng ra, dáng
vẻ tỉ tiện của thuở nhỏ lại xuất hiện.

“Đừng nhắc đến thu nhập nữa. Năm đó gặp phải
bọn môi giới vô lương tâm, đất nước mà chúng tôi đến
á, chiến sự quanh năm, chạy thoát thân còn không
kịp. Đây này, trước lúc về nước lại bị quân đội vũ trang
không biết rõ tên của bản địa vét sạch tài sản. Nếu
không nhờ đại sứ quán giúp đỡ, tôi còn chẳng mua
nổi vé máy bay về nước”.

Nhìn anh mặc toàn quần áo vỉa hè rẻ tiền, Phương

Nhã Đan tin lời anh nói.

Trong đầu Phương Nhã Đan đột nhiên hiện ra hình
ảnh Lý Hiểu Lan khóc không ra nước mắt, trong đôi

mắt lập tức lóe lên ánh sáng kỳ dị.

“À phải rồi, Phương Nhã Đan vừa lái xe vừa hỏi

chuyện: “Hình như năm đó cậu vẫn yêu thầm Lý Hiểu

Lan mãi nhỉ?”

Đâu chỉ riêng gì Phạm Khôn, gần như tất cả các
bạn nam cùng lớp đều thầm thương trộm nhớ Lý Hiểu
Lan và Phương Nhã Đan.

“Ai nói thế? Tôi yêu thầm cậu mà!”

Nếu câu nói này được thốt ra từ miệng Trương
Quốc Đống chắc Phương Nhã Đan sẽ phấn khích lắm,
tiếc rằng nó được thốt ra từ miệng Phạm Khôn nên
Phương Nhã Đan chỉ khẽ nhếch môi.

Cô ta mỉm cười: “Có muốn cưới Lý Hiểu Lan về làm
vợ không?”

Phạm Khôn sững người.

“Nếu cậu muốn, tôi đảm bảo cô ấy sẽ lấy cậu”.

Phạm Khôn hoàn toàn chấn động!

“Không cần ngại ngùng xấu hổ gì đâu, nể tình
chúng ta đều là bạn cùng lớp năm xưa, tôi tính thành
toàn cho hai người”.

Phạm Khôn nín lặng.

Lý Hiểu Lan không chỉ xinh xắn rạng ngời mà hình
như bố cô còn làm lãnh đạo ở một đơn vị nào đó,
ngoại trừ việc không nhiều tiền bằng gia đình Phương
Nhã Đan thì các phương diện khác như địa vị hay
phẩm chất đều “trên cơ” Phương Nhã Đan. Dựa vào

cái gì mà cô ả này đòi quyết định thay cho Lý Hiểu
Lan?

Phạm Khôn tỏ ra khinh thường: “Người đẹp họ
Phương ơi, cậu tưởng tôi bị ngu chắc?”

“Nói thế tức là cậu đồng ý rồi chứ gì?”

“Tôi…

“Mang theo chứng minh thư nhân dân chưa?”

“Đến cả hộ chiếu cũng ở trên người tôi luôn”.

Phương Nhã Đan mở điện thoại gắn trên xe, Phạm
Khôn nhìn thấy màn hình hiển thị tên của Lý Hiểu Lan,
trái tim bất giác trở nên kích động.

“Hiểu Lan, mang theo chứng minh nhân dân của
cô tới cục Dân chính nhé, tôi sẽ đợi cô ở cổng.”

“Cục Dân chính? Bây giờ hả? Được… thôi.”

Giọng nói của Lý Hiểu Lan vẫn dễ nghe như trước,
không kém gì Phương Nhã Đan, có thể thấm vào cốt

tủy của người ta.

Nghe giọng điệu của Lý Hiểu Lan, Phạm Khôn có
cảm giác dường như Lý Hiểu Lan rất cung kính với
Phương Nhã Đan, đã vậy thái độ của cô cực kỳ khép
nép. Chuyện gì thế nhỉ?

Phương Nhã Đan đỗ xe trước cổng cục Dân chính,

lập tức bảo Phạm Khôn xuống xe.

“Đến đây làm gì thế?” Phạm Khôn hỏi.

“Đăng ký kết hôn chứ làm gì nữa! Ban nãy cậu
nghe chưa rõ à? Lý Hiểu Lan sẽ tới đây ngay”.

“Ý của cậu là…”

“Ban nãy đã nói rồi đấy thôi, tôi bảo Lý Hiểu Lan
lấy cậu đấy!”

“Người đẹp họ Phương ơi, cậu đùa hơi quá rồi đấy,
mà không buồn cười tí nào đâu”.

Chưa được bao lâu, Lý Hiểu Lan đã ngồi taxi tới
đây, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, thậm chí không buồn
liếc mắt nhìn Phạm Khôn đã chạy thẳng tới trước mặt

Phương Nhã Đan.

Khác với vẻ lộng lẫy của Phương Nhã Đan, Lý Hiểu
Lan giản dị hơn nhiều. Cô mặc áo dài tay cùng quần
dài khiến cơ thể mảnh khảnh hoàn toàn lộ ra, nhưng

cũng khiến người ta cảm thấy khá gầy gò.

Phương Nhã Đan khoác tay Lý Hiểu Lan, lôi cô
sang góc khác, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra khỏi túi
xách. Nhìn thấy tấm thẻ kia, Lý Hiểu Lan như nhìn

thấy cọng cỏ cứu mạng vậy.

Không đợi Phương Nhã Đan lên tiếng, Lý Hiểu Lan
đã cướp lời trước: “Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không
qua lại với Trương Quốc Đống nữa”.

“Không, điều kiện của tôi thay đổi rồi Phương

Nhã Đan liếc mắt nhìn Phạm Khôn đứng bên cạnh, nói
với Lý Hiểu Lan: “Chỉ cần cô lấy cậu ta, tôi có thể chỉ
trả toàn bộ, không chỉ chỉ phí cho quả thận đó mà chỉ
phí phẫu thuật cùng các chỉ phí dùng cho hồi phục

khác của bố cô”.
Lý Hiểu Lan bỗng chốc sững sờ.

Chia tay với Trương Quốc Đống là một chuyện, bắt

cô lấy người ta là một chuyện khác.

Cô quay đầu lại, ngắm nghía một hồi lâu mới nhận

ra Phạm Khôn đứng ở bên đó: “Bỉ ổi?”

Phạm Khôn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,
đành nở nụ cười lúng túng, Lý Hiểu Lan suýt nữa chết

ngất đi.

Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Lý Hiểu Lan,
Phương Nhã Đan cực kỳ hả hê.

Cô ta cố che giấu vẻ đắc ý của mình rồi nói: “Hiểu
Lan, bỏ qua cơ hội này sẽ không có nữa đâu. Vả lại,
Phạm Khôn từng ra được ra nước ngoài “đào tạo” đó
nha, ôm được con rể quý như thế này về nhà, chưa
biết chừng cô có thể trở mình, tương lai có chuyện gì
tôi còn phải cậy nhờ ở cô đó!”

Phương Nhã Đan đang cố tình sỉ nhục Lý Hiểu Lan,
Lý Hiểu Lan cũng chỉ có thể nhẫn nhịn loại sỉ nhục

này. Chẳng qua họ không biết rằng, đối với bất cứ

người phụ nữ nào trên thế giới này, Phạm Khôn của
bây giờ hoàn toàn có thể xếp vào hàng ngũ con rể
quý.

Tiếc rằng Lý Hiểu Lan từ đầu đến cuối không hề
biết, vẫn cứ ôm cái bát vàng đi xin cơm khắp nơi.

Nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt Lý
Hiểu Lan: “Nhã Đan, dù sao chúng ta cũng là bạn bè
hơn hai mươi năm, tôi đã đồng ý với cô không bao giờ
qua lại cùng Trương Quốc Đống nữa, cô hà tất phải
đẩy tôi vào hố lửa?”

“Hiểu Lan, thứ cô cần là sáu trăm ngàn tệ. Tôi
không thể cho cô mượn sáu trăm ngàn tệ rồi đổi lại
một oán phụ để Trương Quốc Đống ngày ngày thương
nhớ chứ? Chỉ cần cô kết hôn, sinh con đẻ cái, anh ấy
mới hoàn toàn từ bỏ cô”.

Cuối cùng Lý Hiểu Lan cũng hiểu, Phương Nhã
Đan không chỉ muốn cướp lấy Trương Quốc Đống, mà

còn muốn sỉ nhục cô suốt đời.
Vấn đề là Phạm Khôn…

Để cứu bố mình, Lý Hiểu Lan giơ tay gạt nước mắt
trong tủi hờn, nhưng vẫn gật đầu khẳng định, dù rất

tuyệt vọng.

 

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5720 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4566 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4417 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter