Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh
  3. Chương 20: Kinh trập (4)

Chương 20: Kinh trập (4)

Tiếng gió lạnh thổi đập vào song cửa sổ kêu kẽo kẹt, đêm đông chí tuyết rơi dày, từng bông tuyết rơi xuống tạo ra tiếng rào rạt lẫn trong tiếng gió rít.

Ta phát hiện ra thái độ của Lâm Trọng Đàn có chuyển biến, cũng cảm thấy động tác hắn có phần suồng sã hơn rất nhiều. Nếu là ngày thường thì ta đã đẩy hắn ra ngay rồi, nhưng hiện tại không thể.

Ta nâng tay lên bắt lấy một góc quần áo của hắn, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Hai tròng mắt của Lâm Trọng Đàn đột nhiên ánh lên vẻ u tối, sức lực tay khi niết khuôn mặt ta cũng lớn hơn, ta ăn đau nhăn hết cả mặt mày, nhưng lại sợ mặt mình như vậy sẽ càng thêm khó coi nên vội vàng giãn mặt ra.

Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Trọng Đàn liền buông ta ra, tựa hồ chuẩn bị xuống giường. Ta có chút luống cuống, vội vàng giữ chặt tay áo hắn.

"Ngươi định đi đâu?"

"Không đi đâu cả, ngươi cứ ngủ trước đi." Lâm Trọng Đàn đưa lưng về phía ta.

Ta theo động tác của hắn cũng ngồi dậy, ta chuyển từ kéo tay áo sang ôm lấy vòng eo hắn từ phía sau.

"Đàn Sinh."

Nếu có thể chọn, ta chắc chắn sẽ không chọn con đường này.

"Ngươi giúp ta đi, ta...... Loại chuyện này ta cũng có thể." Ta hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra câu kia.

Người thiếu niên ta đang ôm lấy không biết từ khi nào đã có dáng vẻ của một người sắp đến tuổi cập quan, trên người hắn đang dần mất đi nét trẻ con của thủa tuổi mười ba lúc ta mới gặp hắn, nhưng riêng vẻ thanh cao trầm tĩnh là vẫn như cũ không đổi.

Ta ghen ghét hắn, nhưng cuộc đời này ta lại vẫn luôn muốn trở thành người như hắn.

Nhưng ta cũng tự biết chuyện đó là không thể.

Lâm Trọng Đàn lặng im một lúc lâu sau đó mới nghiêng đầu nhìn ta. Ta thấy hắn quay đầu lại, không khỏi buông tay ra, mà trong khoảnh khắc đó, hắn đem ta từ trên giường bế lên, đi về phía án thư. Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Trọng Đàn đặt lên trên bàn sách.

Ta lập tức muốn nhảy xuống, nhưng lại bị hắn ấn eo xuống.

"Ngươi nghĩ ta định giúp ngươi như thế nào?" Lâm Trọng Đàn nhích tới gần ta, nhẹ giọng hỏi.

Tư thế này làm ta cảm thấy một sự nguy hiểm vô hình, ta không khỏi quay sang nhìn trái nhìn phải, sau một lúc lâu lại nhìn về phía Lâm Trọng Đàn trước mặt ta.

"Ta...... Ta không biết, nhưng ngươi có biện pháp, đúng hay không?"

Ta vừa nói xong thì nghe được Lâm Trọng Đàn ừ một tiếng, trong lòng lập tức nhảy nhót.

Mà hắn lại tiếp tục nói: "Ta đúng là có biện pháp, chỉ là ngươi thật sự xác định sẽ làm được chuyện ngươi vừa nói sao?"

Ta biết Lâm Trọng Đàn đang cho ta lựa chọn một trong hai, hoặc là làm như hôm nay chưa có chuyện gì phát sinh, từ nay về sau ta và Lâm Trọng Đàn vẫn là quan hệ như trước; còn lựa chọn còn lại không cần nói cũng biết, đã chọn thì không thể quay đầu. Ta cũng không rõ con đường phía trước nên chọn như nào nữa.

Ta mím môi mấy lần, bắt đầu do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cái tâm hư vinh của ta chiến thắng hết thảy.

Lâm Trọng Đàn nhìn ta gật đầu, gương mặt kia lập tức trở nên vô cảm. Hắn duỗi tay đẩy vạt áo của ta ra. Ta không dám nhìn, chỉ biết đem mặt quay đi nơi khác.

Ngay khi rét lạnh trực tiếp tiết xúc với da thịt, ta nhịn không được phát run. Mà ngay sau đó một sự việc làm ta hoảng sợ phát sinh.

Ta dường như là không màng lễ nghi mà kêu một tiếng, thanh âm rất lớn, ta sợ bị Thanh Cù và Bạch Li ở cách vách nghe được nên lập tức duỗi tay che miệng.

Lâm Trọng Đàn sao lại có thể làm chuyện càn rỡ như vậy? Hơn nữa án thư là nơi để đọc sách, làm sao có thể...... Sao có thể làm loại chuyện này chứ?

Lúc này ta còn chưa biết quan hệ thân mật có thể làm ra loại chuyện gì, nó có thể khiến cho người khác làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của chính mình, thậm chí là thân thể. Hai người như động vật mà quấn quít lấy nhau, quên mất lễ nghĩa liêm sỉ, quên mất sự tồn tại của thời không.

"Đàn Sinh, Lâm Trọng Đàn......" Ta thật sự nhịn không được kêu lên tên của Lâm Trọng Đàn, ta duỗi tay đẩy hắn ra, ngược lại bị hắn bắt được. Hắn dùng một loại đối xử ngang ngược thô lỗ để nói cho ta biết việc lựa chọn con đường thứ hai sẽ có hậu quả gì.

Ta bị hắn dọa đến mức bật khóc, nhưng lại không dám kêu to, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin hắn dừng lại.

Những chuyện sau đó ta đều không nhớ rõ nữa.

Ta chỉ biết khi Lâm Trọng Đàn ôm ta xuống khỏi án thư, ta dùng một bàn tay túm lại hai vạt áo bị mở rộng, còn tay kia dùng để quệt đi nước mắt đang lã chã rơi.

Lâm Trọng Đàn cũng không có buông ta ra ngay, hắn ôm ta ngồi ở trên đùi, trải qua chuyện vừa rồi làm sắc môi của hắn so với ngày xưa hồng hào hơn rất nhiều. Hắn bình tĩnh mà chăm chú nhìn ta, thấy nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt ta liền vươn ngón tay ra nhéo nhéo gương mặt ta lần nữa.

"Còn muốn ta giúp ngươi nữa không?" Vẻ mặt của hắn quá bình tĩnh, cứ như thể mấy chuyện tùy tiện vô sỉ vừa rồi không phải do hắn làm.

Tay giữ quần áo của ta bất giác nắm chặt, cảm giác ướt át vẫn còn hiện hữu.

"Muốn." Ta gian nan mà phun ra một chữ này.

Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Trọng Đàn thật sự phức tạp, ta vẫn không hiểu nổi cảm xúc này trong mắt hắn là gì, chỉ có thể đưa một bàn tay ra giữ chặt hắn, "Đàn Sinh."

Hắn rốt cuộc không nhìn ta nữa, mà là đem sách vở bị vứt bừa bãi dọn lại lên án thư, sau đó lại lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành trải trước mặt ta.

"Đề đại khảo các năm thật ra rất tương tự nhau, chỉ cần ngươi biết áp dụng một chút, đem văn chương ta viết sao chép cẩn thận, đừng giống quá thì tự nhiên sẽ không bị xếp bét nữa."

Trong lúc hắn nói chuyện thì cũng đồng thời bắt đầu viết chữ lên giấy Tuyên Thành.

Ta vẫn luôn biết Lâm Trọng Đàn là người thông tuệ, nhưng đêm nay ta mới thật sự nhận ra ta và hắn khác nhau như nào. Hắn rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, tay cầm bút còn hơi run, nhưng văn chương viết ra vẫn liền mạch lưu loát vô cùng, càng đáng sợ hơn là trong khoảng thời gian ngắn hắn đã viết được ba áng văn chương dài.

Viết xong bài thứ ba, Lâm Trọng Đàn dừng lại.

"Không được, quá khó." Hắn thấp giọng nói, sau đó vo tròn giấy Tuyên Thành vừa viết ném xuống mặt đất, một lần nữa lại bắt đầu viết.

Ta bị hành vi của hắn kinh động, nhất thời đã quên luôn chuyện vừa xảy ra, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn. Bất tri bất giác đã qua nửa đêm, Lâm Trọng Đàn rốt cuộc cũng dừng bút lại, lúc này ta đã cực kỳ mệt mỏi, lười nhác mà dựa vào hắn.

Động tác gác bút của hắn làm ta giật mình thanh tỉnh, nhưng không bao lâu sau cơn buồn ngủ lại làm mi mắt ta rũ xuống.

Bỗng nhiên, ta cảm giác được trên môi nóng lên, nỗ lực mở mắt ra, phát hiện Lâm Trọng Đàn vậy mà chủ động hôn ta. Ta thật sự quá mệt nhọc, không có biện pháp tự hỏi hắn vì sao đột nhiên hôn ta, mí mắt liền chậm rãi nhắm lại.

Khi đại khảo lần thứ ba diễn ra, cả người ta đều có chút hoảng hốt. Tuy rằng Lâm Trọng Đàn đã bảo ta áp dụng mấy cái hắn viết rất dễ, nhưng ta cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, cho đến khi ta nhìn thấy bài thi.

Ra khỏi phòng học, ta dường như đi tìm Lâm Trọng Đàn ngay lập tức.

Hắn đã làm xong từ sớm, hiện giờ đang cùng Thanh Cù và Bạch Li thu thập hành lý. Thái Học chuẩn bị có một kỳ nghỉ dài mười mấy ngày.

Lâm Trọng Đàn nhìn thấy ta, tựa hồ đoán được ta muốn nói gì, "Ta mới vẽ một bức hàn mai, ngươi vào phòng nhìn xem."

Ta vào phòng không bao lâu thì hắn cũng vào theo.

"Lúc đọc đề ta có nghe lời ngươi viết lại những thứ ngươi chỉ cho ta, liệu mấy điển học có phát hiện ra ta không có khả năng viết được mấy thứ đó không?" Ta vội vàng hỏi hắn.

Lâm Trọng Đàn lắc nhẹ đầu, "Người chấm bài thi cho ngoại xá lần này là mấy điển học ở nội xá. Hứa điển học và Triệu điển học chưa dạy ngươi bao giờ nên sẽ không phát hiện ra vấn đề đâu, huống hồ mấy thứ ngươi viết đó cũng không tính là văn chương quá cao siêu gì cả."

Hắn nói như vậy làm ta an lòng không ít.

Đúng như lời Lâm Trọng Đàn nói, thành tích của ta trong lần đại khảo thứ ba này không khiến ai nghi ngờ. Ta tiến bộ được mười bậc. Tuy rằng chỉ là mười bậc thôi nhưng mấy điển học rốt cuộc không còn nhìn ta với ánh mắt thất vọng nữa.

Bọn họ cho rằng ta dựa vào nỗ lực của chính mình mà tiến bộ, nhưng họ đâu biết là ta dùng thân thể đổi lấy.

Nhưng lòng tham vốn là không đáy, một khi đã nếm được sự ngon ngọt của sự tiến bộ này mang lại thì ta càng muốn nhiều hơn nữa.

Vì thế ta càng dính lấy Lâm Trọng Đàn nhiều hơn, nhiều đến mức mà cả Lương Cát xưa nay trì độn cũng phát hiện ra vấn đề.

"Xuân thiếu gia, người đã lâu không về học túc của mình ngủ rồi."

Lương Cát nói làm ta kinh ngạc, nhưng thực mau, ta đã ổn định lại tâm tình mà nói: "Ngươi cũng biết đó, ta phải đến chỗ Đàn Sinh để hắn kèm ta học bù."

Lương Cát còn định nói gì đó, nhưng ta đã ngăn lại hắn trước một bước, "Được rồi, đêm nay ta không đi học bù nữa là được chứ gì? Có phải ngươi lâu nay ngủ một mình nên sinh nhàm chán không? Vậy chúng ta cùng nhau nói chuyện một lát rồi đi ngủ thôi."

Ban đầu lúc còn ở Lâm gia, mỗi khi ta ngủ không được là sẽ lôi kéo Lương Cát cùng ta nói chuyện. Vào Thái Học rồi, ta bất giác phát hiện đã thật lâu chúng ta chưa có nói chuyện về đêm.

Lương Cát dọn một cái ghế con ra ngồi ở mép giường của ta, hắn nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, nói: "Xuân thiếu gia, ta cảm thấy người khang khác."

"Người trưởng thành tất nhiên phải thay đổi rồi, ta cũng sắp mười tám tuổi rồi đó." Ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mà nói.

"Ý ta không phải cái này." Lương Cát muốn nói gì đó, nhưng hắn giống như không tìm được từ thích hợp để nói, sốt ruột hoa tay múa chân một lát, mặt nghệt cả ra.

Ta không muốn nói nhiều về chuyện này nên ngay sau đó liền nói sang chuyện khác: "Lương Cát, vậy ngươi kể cho ta nghe chuyện ngày ngươi còn nhỏ đi."

Lương Cát không giống ta, thủa ấu thơ của hắn cực kỳ hạnh phúc, vì thế mỗi lần hắn kể chuyện xưa đều sẽ rất cao hứng. Ta thấy hắn vui như vậy cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Nhưng tối nay khi hắn kể chuyện xưa như mọi khi, ta lại bắt đầu thất thần, đầu óc đều là nghĩ đến chuyện khác.

Ta đã đem thành tích gửi về nhà rồi, mẫu thân hồi âm lại nói phụ thân không phải thực sự vừa lòng thành tích của ta lắm, hy vọng ta có thể nỗ lực hơn chút.

Ta biết phụ thân muốn điều gì, ông ấy muốn một nhi tử mang tài văn chương nổi danh khắp nơi.

Như là Lâm Trọng Đàn vậy.

Nhập kinh không đến hai năm, tên của Lâm Trọng Đàn dường như đã truyền khắp trong vòng đại quan quý nhân chốn kinh thành. Năm nay trong nghi thức tế lễ, Lâm Trọng Đàn còn được Thái Tử mời đi đánh đàn.

Từ đây, một khúc 《 Văn Vương Tụng 》 đều được người trong thiên hạ biết đến.

Văn vương là hoàng đế khai quốc của triều đại ta, tự cổ chí kim không biết bao nhiêu người đã viết lời ca tụng ông ấy, nhưng tất cả đều bị cho rằng là thứ văn sáo rỗng, chúng không thể khắc họa ra được cái khí thế của một vị hoàng đế vĩ đại.

Duy chỉ có một khúc này của Lâm Trọng Đàn, một chữ cũng không có, chỉ dựa vào tiếng đàn liền phảng phất nhìn thấy *Nha chương từ phụng khuyết, thiết kỵ nhiễu Long Thành*, lại dường như nhìn thấy nét uy nghiêm thanh cao của vị bản tôn Văn vương

* Nha chương từ phụng khuyết,

Thiết kỵ nhiễu Long thành..


Trích thơ " Tòng quân hành" của Dương Quýnh

Dịch: Cầm binh phù từ giã cửa kinh đô

Thiết kỵ xông pha Long thành


Yến tiệc trung thu năm nay Lâm Trọng Đàn đã chính thức được mời tham yến, hắn là người duy nhất không có quan chức mà được mời đi dự vào cung, đến lúc đó hắn mới chỉ qua tuổi mười tám.

Cùng so sánh với hắn, sự tiến bộ trong kỳ đại khảo lần này của ta thật chẳng thấm vào đâu.

"Xuân thiếu gia?"

Lương Cát đem ta kéo về hiện thực.

Ta ngẩn ra một lúc mới nói: "Xin lỗi Lương Cát, ta vừa mới thất thần."

"Không sao ạ, Xuân thiếu gia, có phải người mệt nhọc hay không? Vậy người ngủ đi, ta mang bình nước ấm lại đây cho." Lương Cát nói.

Ta bất giác cảm thấy áy náy, giữ chặt tay của Lương Cát, "Lương Cát, chờ ta hoàn thành chuyện học bù này, đến kỳ nghỉ tắm gội chúng ta cùng đi ngoại ô du ngoạn được không?"

Lương Cát vội vàng gật đầu.

Chẳng mấy chốc sinh nhật mười tám tuổi đã tới.

Lần này là Lâm Trọng Đàn tự mình tới tìm ta. Hắn mang ta ra khỏi Thái Học, đưa ta đi ngồi du thuyền trên hồ bích dao.

Trên thuyền ngoại trừ người chèo thuyền ra thì chỉ có hai người bọn ta.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter