Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vân Trung Hạc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vân Trung Hạc
  3. Chương 6

Chương 6

7.

Ta là Vân Nghi, Vân Nghi của Lưu Vân Phong.

Ta không thích gì khác, chỉ thích tham gia náo nhiệt.

Cho nên, ngày đó khi nghe mấy môn phái bao vây tiêu diệt ổ yêu tinh, ta ăn xong ba chén cơm thì xuống núi đi tham gia náo nhiệt.

Ổ yêu tinh bị đốt cháy bùng lên, mọi người tản đi không còn tụ tập ồn ào nữa. Trái lại ta nhặt được một con búp bê nhỏ từ trong đống lửa, nói đúng ra đó là một con Xích Vũ Hạc tinh đã thành hình người.

Ta thấy hắn khóc đáng thương nên lấy giỏ trúc bỏ hắn vào. Ở Lưu Vân Phong chưa từng có búp bê nhỏ như thế, nên mang về nuôi thôi.

Những sư huynh đệ kia nghĩ rằng ta sinh, suýt chút nữa đã đánh gãy chân ta.

Ta nói ta nhặt được.

Sư phụ thăm dò mạch của hắn, đấm ta một đấm, nói đây là Xích Vũ Hạc, lớn lên sẽ thành hung thú.

Ta cười hì hì nói, khi còn bé sư phụ cũng nói ta hung, bây giờ chẳng phải vẫn tốt đó sao. Hơn nữa một con thú nhỏ có thể xấu đến mức nào chứ. Nói Xích Vũ Hạc là hung thú là ghi chép tám trăm năm trước rồi.

Tất cả mọi người không lay chuyển được ta, căn dặn ta không thể để hắn hiện chân thân, ta đồng ý, quay đầu chọn cho hắn cái tên dễ nghe.

Vân Đình.

Hạc gọi Vân Đình.

Đứa nhỏ này là đồ đệ của ta, đi theo ta.

Ta chưa từng nuôi trẻ con, huống chi Xích Vũ Hạc lại chậm lớn.

Trước khi ta bế quan hắn bảy tám tuổi, khi ta bế quan ba mươi năm xong hắn vẫn bảy tám tuổi.

Ta tức giận đến mức muốn quay người tiếp tục bế quan.

Sau đó hắn giữ chặt tay áo của ta, nói với ta nếu ta bế quan nữa, một mình hắn phải làm sao bây giờ.

Ta thấy hắn vô cùng đáng thương, ta ôm lấy hôn lên mắt hắn một cái.

"Đồ nhi ngoan của ta, sư phụ không bế quan nữa."

Những sư huynh sư tỷ kia của ta, thậm chí là sư đệ sư muội, đồ nhi đều đông vui, chỉ có nhà ta trống rỗng, từ sáng sớm đến tối chỉ có ta và Vân Đình.

Vân Đình hỏi ta vì sao những người khác đều lớn như thế mà hắn lại nhỏ như vậy.

Ta dùng dáng vẻ sư phụ gõ đầu hắn, bảo hắn tĩnh tâm luyện công.

Có sao nói vậy, ta làm sư phụ ngoại trừ việc có thể dạy hắn, những chuyện khác không làm.

Cơm do hắn nấu, quần áo hắn giặt, ngủ có muỗi cũng do hắn đánh.

Ta thấy hắn híp mắt may y phục dưới ngọn nến, cảm giác sâu sắc làm đồ đệ không dễ, may mà sư phụ ta có nhiều đồ đệ.

Những đệ tử khác có thể đi ra ngoài rèn luyện, cuối cùng Vân Đình đã trưởng thành trở thành thiếu niên.

Quần áo trên người hắn ngắn hơn một đoạn, lộ cổ tay cổ chân.

Ta quan sát nửa ngày, hỏi hắn có muốn đi qua chỗ Đại sư bá nhìn xem có bộ quần áo nào mặc được không.

Một môn phái là như thế, huynh đệ dùng chung, huynh rồi đến đệ.

Vân Đình thở dài, xế chiều hôm đó xách về một giỏ quần áo cũ.

Giặt xong là có thể mặc.

Những sư huynh khác đi lịch luyện trở về, Vân Đình ủ rũ hỏi khi nào hắn có thể đi lịch luyện.

Ban đầu ta muốn nói hắn không thể đi, bên ngoài thế gian phồn hoa phức tạp. Một con hạc nhỏ như hắn bay ra ngoài bị người ta phát hiện, không chắc ta có thể cứu được hắn.

Nhưng hắn tỏ vẻ mong chờ, ta không thể làm gì khác hơn là lén dẫn hắn ra khỏi núi.

Ở Lưu Vân Phong khổ luyện trăm năm, ta ở bên ngoài chơi vui không muốn về. Vân Đình nhăn mặt hỏi ta khi nào trở về, nếu không bị phát hiện sẽ xong đời.

Ta nói không sao, đợi vi sư ăn xong bát cơm này đã.

Sau đó trở về ta bị phạt nhìn tường sám hối, ta ở trong phòng tối nhàm chán đá chân.

Vân Đình nói hắn không rõ vì sao những người khác có thể xuống núi mà hắn không thể, xuống núi còn bị phạt.

Từ đầu đến cuối ta không muốn nói tộc Xích Vũ Hạc của hắn chỉ còn một mình hắn.

Làm hung thú, ngàn năm qua hại người không biết mệt mỏi, ở ngoài luôn bị người khác giết chết.

Nhưng ta quên Vân Đình đã là Xích Vũ Hạc thành niên.

Cho nên hắn nhân lúc ta ngủ mà chạy trốn.

Ta lo lắng đến mức nổi điên, lần theo vết tích đi tìm.

Cuối cùng ta thấy hai kẻ tu tiên đánh Vân Đình đánh đến Vân Đình thoi thóp trong trận pháp, cánh của Xích Vũ Hạc cũng xuất hiện.

Người ta nuôi lâu như thế, một sợi lông cũng không nỡ nhổ.

Ta không giết người, giết người sẽ phạm vào kiêng kị của Lưu Vân Phong.

Vì thế ta phế đan điền của hai người kia.

Bọn chúng chạy đến té ngã, ta ôm Vân Đình bất tỉnh nhân sự về Lưu Vân Phong.

Hắn ngất ba ngày, ta trông ba ngày.

Lúc Vân Đình tỉnh lại, ta bưng chén cháo hỏi hắn có muốn uống không, hắn lại hỏi ta hắn có phải yêu tinh không.

Ta nói cháo này ta nấu rất khó ăn.

Hắn kéo tay ta hỏi, hắn có phải yêu tinh không.

Ta nói phải.

Hắn suy sụp tuột tay xuống.

Ta hỏi hắn là người hay yêu có quan trọng không?

Hắn nói quan trọng, là người mới có thể tu thành chánh quả, yêu tu luyện trăm năm, ngàn năm, vạn năm vẫn là yêu.

Ta nói nhưng ngươi vẫn là đồ đệ của ta.

Thế là hắn uống sạch bát cháo, lau miệng, nói lần sau hãy để hắn nấu, sư phụ nấu khó ăn quá.

Người tu tiên không phân tuổi tác, khi Vân Đình trưởng thành cao bằng ta, ta mới thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Tài nấu nướng của hắn càng lúc càng tốt, Đại sư huynh đến chỗ ta ăn chực càng lúc càng béo lên.

Ban đầu Đại sư huynh không thích Vân Đình, nhưng ăn của hắn nhiều năm như thế, vẫn đưa cho hắn một tấm thiệp mời.

"Mấy ngày nữa sư bá ngươi thành hôn, ngươi theo sư phụ đi dự lễ nhé."

Vân Đình hỏi ta thành hôn là gì, ta nói đại khái là hai người thấy nhau hợp ý nên cả đời ở cạnh nhau.

Vân Đình nhìn chằm chằm hỏi ta nhìn như thế là hợp ý à.

Ta xoay đầu hắn qua một bên, bảo hắn mau đi nấu cơm. Vừa rồi Đại sư huynh đã ăn sạch cơm rồi, ta không ăn được gì cả,

Ngày Đại sư huynh thành hôn, khắp núi Lưu Vân Phong đều là lụa đỏ.

Ta tản bộ khắp nơi, nghĩ sau này Vân Đình kết hơn ta cũng làm náo nhiệt cho hắn, làm khắp núi và chúc mừng.

Vân Đình uống mấy chén rượu, say đến mức mặt ửng đỏ, chạy đến nói với ta Đại sư huynh hôn thê tử của huynh ấy giống như khi còn bé ta hôn hắn.

Ta nói giống nhau được sao.

Vân Đình gãi đầu nói đúng thế, ta cao hơn sư phụ, sư phụ là thê tử của ta sao?

Cả đoạn đường ta đánh, đá hắn về viện của mình.

Hắn đi phía trước, ta ở phía sau đá, phát hiện đúng là hắn cao hơn ta nửa cái đầu.

Ta không biết sinh nhật của Vân Đình nên qua loa chọn ngày sinh của hắn trùng với của ta, dù sao như thế cũng có thể thu thêm một phần quà.

Nhưng ta thật sự không biết đưa gì cho hắn mới tốt, vì thể ta tìm lão sư phụ, nói ta muốn dẫn Vân Đình xuống núi dạo chơi khắp nơi.

Sư phụ liếc mắt với ta, Vân Đình đã lớn như thế, bảo ta đi thì đi, đừng làm phiền ông tu luyện.

Ta bức râu trắng của sư phụ, trong tiếng mắng chửi của ông ta dẫn Vân Đình từ biệt Lưu Vân Phong.

Ta nghĩ vân du tứ hải, dẫn theo Vân Đình học hỏi kiến thức xong sẽ trở về.

Nhưng không may lại gặp phải hai người bị ta phế đan điền.

Con cháu thề gia đúng là khác biệt, bị phế đan điền rồi còn có thể dựa vào đan dược kéo dài tính mạng, vậy mà sống lâu như thế, nhưng dáng vẻ còn già hơn sư phụ của ta.

Bọn chúng không nhận ra Vân Đình trưởng thành, chỉ nhận ra người dung nhan không thay đổi là ta. Bọn chúng tìm một đống người vây quanh ta và Vân Đình, ta đá Vân Đình, làm thủ thế.

Sau hai chung trà, chiến đấu kết thúc.

Tóc Vân Đình buộc ca, lúc đá bay tất cả mọi người quay lại trước mặt ta, đuôi ngựa còn hất lên.

Ta vỗ vai hắn nói, sư phó dẫn con đi ăn mì, thêm hai phần thịt bò.

Vân Đình ôm trong ngực, hỏi ta sao không giết bọn chúng, suýt chút nữa kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ rồi.

Ta gõ đầu hắn, nói cho hắn biết đây là môn quy, chúng ta là danh môn chính phái.

Vân Đình lại hỏi vì sao khi đi ra ngoài ta không mang theo binh khí, ta nói làm sư phụ mà mang theo binh khí thì không có mặt mũi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter