Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vẽ Mắt

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vẽ Mắt
  3. Chương : 15

Chương : 15

Nửa năm sau!

“Quân Khiêm! anh xong chưa?” ngoài cửa Diệp Dung Hoa lớn tiếng thúc giục.

“Nhất định phải đi sao?” Khấu Quân Khiêm vặn vẹo chậm chạp ko muốn bước ra.

“Chính anh đồng ý rồi mà. Chẳng lẽ anh muốn làm bọn trẻ thất vọng, trở thành người vô tình vô nghĩa, thất tín. Mấy đứa vẫn còn học mẫu giáo tương lai nhân cách của chúng mà phát triển lệch lạc tất cả là tại anh đó nha”

“…. ” Nghiêm trọng như vậy sao? Cho nên nếu bây giờ anh ko đi ra ngoài chính là gián tiếp sát hại nhân cách mầm non tổ quốc. Vì sự hưng thịnh của quốc gia, anh hít một hơi thật sâu…Vậy bất chấp đi!

Khi anh vừa bước chân ra ngoài Diệp Dung Hoa liền mở to mắt, miệng không khống chế được run rẩy.

“Em cười! ” anh bi phẫn lên án.

“Không! em không có” cô nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần đứng đắn nói “Anh xem em đang rất nghiêm túc”

“Phải không đó?” anh liếc cô một cái chất vấn.

“Thật mà! nghĩ đến bọn trẻ hồn nhiên vô tư kia anh còn không mau nhanh lên, chúng ta không kịp mất”

“Được” bị cô thúc giục Khấu Quân Khiêm cũng không chần chờ thêm nữa nhanh chóng lấy chìa khóa ra khỏi nhà. Lúc bọn họ đi ra đầu ngõ một cô gái cũng vừa bước xuống xe bus đi về phía này. Khi đi ngang qua bọn họ trong nháy mắt không nhịn được khẽ liếc một cái…kỳ thực không chỉ có cô mà mỗi người đi đường ai ai cũng phải ngoáy đầu nhìn họ một lần.

Người đàn ông kia thật quái lạ!

Cô gái đánh giá họ một hồi rồi nhăn mũi quay đầu tiếp tục đi về phía ngõ 44 cuối cùng dừng trước số nhà 59.

Tay ấn chuông mãi mà không có người ra mở cửa. Cô kiên nhẫn ấn thêm lần nữa, chờ khoảng ba phút xác định không có ai ở nhà mới mở túi xách lấy ra một mẩu giấy viết vài dòng sau đó nhét qua khe cửa.

”Xin chào! Tôi là chủ nhân trước kia của căn hộ này. Do vội vàng chuyển đi nên có một số thứ vẫn còn để lại đây. Tôi sẽ quay lại sau hoặc nếu anh không bận có thể phiền anh gọi vào số điện thoại này…09821526918 tôi tên là Khúc Hải Tần”

Rốt cuộc tại sao anh lại đồng ý làm chuyện ngu xuẩn này? Khấu Quân Khiêm vô số lần tự hỏi chính mình.

“Không đúng! không đúng! đây không phải cô bé quàng khăn đỏ. Chân cô bé quàng khăn đỏ không to như vậy…. ”

Ô! ! ! ! ! Thằng nhóc này! dù sao anh cũng đã là đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, không chấp trẻ con không hiểu chuyện “Không! ta là cô bé quàng khăn đỏ đây, cháu xem…. ”

Anh liều mạng giơ chân lên chứng minh, ai…. anh thật hy sinh nha.

“Nhưng cô bé quàng khăn đỏ của cháu đâu có giọng nói thô thiển đến thế”

Cái lời thoại đầu heo này rốt cuộc ai là người viết?

“Ai za! ! ! ! ! bà nội bị bầy sói hoang dọa ngất rồi, cô bé quàng khăn đỏ mau đến hôn cho bà tỉnh dậy đi…”

Biên kịnh điên rồi sao!

Cốt truyện sao lại thành thế này?

Không còn cách nào khác anh vẫn phải cắn răng diễn nốt phần thoại của mình.

“Anh Khấu! cám ơn anh đã tham gia biểu diễn ngày hôm nay, tụi nhỏ thực sự rất vui”

“Tôi cũng thích cùng chúng vui đùa mà” Chỉ cần không bắt anh mặc váy, quấn khăn là được rồi.

Từ nhà trẻ về nhà cũng không quá xa, anh nhanh chóng băng qua đường trở về. Suốt dọc đường đi chỉ thầm mong không gặp phải người quen nếu không thanh danh cả đời anh coi như xong.

Lúc bước nhanh qua trạm xe bus bỗng nhiên anh nhìn chăm chú vào một dáng người, chân không tự dác đi chậm lại, không thể diễn tả cảm xúc lúc này, anh dừng hẳn bước…Cô đã trở lại rồi…nhìn bóng dáng quen thuộc kia ánh mắt anh bỗng sáng lên.

Cô cũng đang nhìn anh chăm chú đến chớp mắt cũng không chớp.

Anh…. hoa mắt sao?

Khấu Quân Khiêm dụi mắt, bóng hình xinh đẹp đó vẫn đứng im tại chỗ không biến mất, còn đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn anh chằm chằm.

Hải Tần…lời nói chậm chạp thốt ra, anh không hiểu được cô hiện tại là người hay là ma, liệu có còn nhớ đến anh không?

Rồi sau đó cô ấy bắt đầu đi đến, một bước , hai bước ba bước…dần dần bước nhanh hơn không chần chờ mà chạy về phía anh. Cô vẫn còn nhận ra anh! Khấu Quân Khiêm nghẹn ngào, nở nụ cười thật tươi, ngoan ngoãn dang tay chờ cô một lần nữa nhào vào lòng mình.

Dường như giây phút này đã chờ đợi cả một đời, cô chạy vội đến chỗ anh, lộ ra nụ cười thật tươi, hướng anh …. tung một cước…

“Anh có khỏe không?” ngồi trên ghế đá ven đường Khúc Hải Tần tha thiết nhìn xuống. Khấu Quân Khiêm ngước lên hai tay bịt mũi để ngăn máu đang trào ra.

“Ra tay thật độc ác” anh oán trách.

Còn tưởng rằng sẽ là giây phút gặp lại lãng mạn tuyệt vời, trong đầu anh còn tưởng tượng nào là hoa đào bay đầy trời, mái tóc dài của cô phất phới trong gió, bị anh ôm xoay vòng cảnh tưởng mới tuyệt làm sao. Kết quả…bị cô tung cước đá giữa phố, váy bạch tuyết trên người bị hất lên lộ ra chiếc khố tứ giác mặc bên trong khiến người đi đường ai ai cũng có dịp chiêm ngưỡng.

Cô hai tay chống nạnh “Đừng tưởng tôi không nhận ra anh, đây là tự anh chuốc lấy đấy nhé” một cước trí mạng 8 năm trước cô vẫn nhớ như in trong đầu, vô duyên vô cớ đạp cô rồi lặn mất tăm hại cô nhan sắc tàn phai mà không biết tính sổ với ai.

“Cô có cần trả thù tôi nặng như vậy không?” oán giận anh đến vậy sao? Vậy mà anh còn tưởng cô sẽ nhào vào lòng mình …ô ô đau quá đi mất. Đau nhất không phải lỗ mũi đang chảy máu mà là tại tâm.

“Làm sao bằng lần đó anh đá tôi” cô còn nhớ khi đó dường như anh ta dốc hết sức lực, trên váy dài của cô còn lưu lại một dấu chân rất to. Lúc ấy cô đã nghĩ nếu để cho cô gặp lại anh ta cô nhất định sẽ trả lại mối thù này. một màn này cô đã tưởng tưởng không biết bao nhiêu lần, nay đã thực hiện được trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rất nhiều.

“. . Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi đấy thôi”

Cô vỗ vỗ tay “Được! Vậy bây giờ chúng ta huề nhau” tiếp theo vươn tay ra trước mặt anh “Tên tôi là Khúc Hải Tần”Anh chần chừ một lúc mới vươn tay ra nắm lấy bàn tay non mềm mịn màng “Khấu Quân Khiêm”

“Này” thấy anh nắm tay mình không chịu buông, mặt thất thần, cô giơ tay kia hua hua trước mặt anh không phải bị cô đá đến ngốc luôn rồi chứ?

Anh sững sờ nhìn cô “Cô vẫn còn sống?” Người bình thường khi nghe câu này không cho anh một cước rồi chửi ầm lên mới lạ nhưng cô là người được giáo dục kỹ lưỡng nên hỏi lại anh

“Không thì sao? “ anh ta lại định giở trò gì đây? Cô rút tay lại phòng bị lùi lại một bước “Dám rủa tôi, anh muốn chết à”

“Tôi không có”

Tay cô thật ấm áp, dưới ánh mặt trời bóng dáng càng trở nên rõ ràng hơn. Vậy là cô ấy đã chịu đựng được, không hổ danh là Hải Tần trong lòng anh, Thật dũng cảm! Nhưng mà cô không còn nhớ anh, cô không chết vậy quãng thời gian giữa hai người bọn họ đối với cô mà nói không hề tồn tại, anh ngoại trừ đạp cô một phát thì không còn j khác…anh hiện thời chỉ là một người xa lạ,

“Nhà anh ở đâu? Có cần tôi đưa anh về không?” lúc nãy dùng hết sức, đầu gối anh ta còn có chút trầy da, cô bắt đầu cảm thấy áy náy.

“Được” lợi dụng sự thiện lương của cô có vẻ vô sỉ nhưng giờ đây giữa họ đã ko còn bất cứ liên quan nào, muốn được ở bên cô là điều ko thể, cơ hội trân quý như vậy anh ko muốn bỏ lỡ. Khúc Hải Tần đỡ anh dậy, nhìn dáng đi có vẻ cũng không khó khăn lắm nhưng không biết vì sao cô lại theo bản năng tiến đến dìu anh…. Quái lạ! người trầy da rách gối đâu phải là cô. Cô vừa đi vừa đánh giá Khấu Quân Khiêm “Trang phục của anh…thực sự…rất độc đáo”

Anh nhất thời lúng túng xấu hổ muốn chết “Không phải…. là bởi vì…. tôi…”

“Tôi thích” trang phục trẻ con này rất có tính giải trí.

“Hả?” đang định giải thích lại bị nụ cười của cô làm cho đầu óc choáng váng “Nếu em thích ngày nào anh cũng mặc thế này”

“Hả?” không ngờ anh trả lời như vậy Khúc Hải Tần giật mình.

Anh thất thần nhìn cô, muốn đưa tay ra vuốt những sợi tóc bị gió thổi tung nhưng nghĩ đến giữa bọn họ chỉ là người xa lạ đành cứng nhắc thu tay về.

“Nhà anh rốt cuộc ở đâu?” con ngõ nhỏ kia sao.

Anh như sực tỉnh “Đi quá mất rồi”

Vì thế hai người lại phải quay lại.

“Đây là nhà anh?” cô kinh ngạc nhíu mày, số nhà 59.

“Đúng vậy” vì muốn chứng minh mình không đi nhầm, cũng không phải đột nhập nhà riêng anh lấy chìa khóa mở cửa. Thấy trên đất có tờ giấy anh cúi người nhặt lên xem sau đó nghiêng người nhìn cô “Cô còn đồ vật gì ở đây vậy?”

Cô chỉ chỉ trên lầu “Trên đó trước kia là phòng của tôi, về sau tôi xảy ra một số chuyện phải nằm hôn mê trong bệnh viện nhiều năm. Bác sĩ còn nói tôi có khả nằng thành người thực vật. Ba mẹ vì thương tôi nên đã đem bán căn hộ này đi nhưng vẫn còn một số thứ để lại đây. Bọn họ không hiểu món đồ đó đối với tôi rất quan trọng cho nên tôi mới đến đây tìm lại. Anh không phiền nếu tôi lên tìm chứ?”

Khấu Quân Khiêm gật đầu. Cô muốn ở lại đây anh còn hoan nghênh huống chi lên tìm đồ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5748 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5276 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5007 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4584 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4506 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4457 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter