Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vị Bơ Yêu Thầm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vị Bơ Yêu Thầm
  3. Chương 71

Chương 71

Vẻ mặt của anh hình như là thật sự mất hứng, Lâm Hề Trì dừng một chút, có chút vô tội: "Không phải mà, nhưng cái này là rất bình thường đó, nếu em sợ thì em làm sao mà làm bác sĩ thú y được."

Hứa Phóng gục đầu xuống, nhìn vết thương trên tay cô: "Đi bệnh viện?"

Lâm Hề Trì cũng nhìn theo tầm mắt của anh, sau đó lắc lắc đầu: "Không cần, bị mèo cào sẽ không bị gì cả, hơn nữa em vừa mới tjw mình xử lý qua rồi."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hứa Phóng không nói nữa, nắm tay cô đi về nhà.

"Anh vậy mà lại vì thế mà mất hứng." Lâm Hề Trì đi theo sau lưng anh, đá đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, "Miệng vết thương này của em, giống như khi anh huấn luyện bò bị mấy hòn đá trên mặt đá quẹt bị thương thôi mà."

Hứa Phóng lạnh mặt: "Không giống."

"Sao mà không giống?"

"Anh không cảm thấy đau."

Nghe vậy, Lâm Hề Trì giơ cánh tay lên cho anh xem: "Em cũng không cảm thấy đau."

Anh rũ mắt nhìn vài giây, sau đó chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô: "Anh cảm thấy đau."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Lâm Hề Trì không phản ứng kịp, a một tiếng, buồn bực nói: "Anh đối nghịch với em à? Em nói em cũng không cảm thấy đau thì anh liền cảm thấy đau rồi."

Hứa Phóng không hé răng, tự đi về phía trước.

Lâm Hề Trì li/ếm li/ếm khóe miệng, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy mất hứng: "Rắm Rắm, ý nghĩ này của anh là không đúng nhe. Mỗi nghề nghiệp đều có một tính nguy hiểm nhất định, anh làm quân nhân cũng nguy hiểm mà."

"..........."

Hứa Phóng dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía cô.

"Lại không phải chuyện gì lớn, bị thương có chút xíu thì làm sao, làm việc mình thích làm là đủ rồi." Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, lại nói, "Tuy rằng hôm nay con mèo này cào trúng em, nhưng lúc trước cũng có con mèo làm nũng với em nha."

"............"

"Có trả giá thì sẽ có thu hoạch thôi."

Hứa Phóng thở dài một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào vết thương của cô: "Sau này em chú ý một chút."

Lâm Hề Trì vội vàng gật đầu: "Biết rồi."

An tĩnh lại.

Lòng bàn tay Hứa Phóng chuyển xuống dưới, xoa tay cô, vẻ mặt như đang suy tư, một lát sau đột nhiên hỏi: "Lâm Hề Trì, em hy vọng sau này anh chuyển ngành không?"

Lâm Hề Trì sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi: "Vậy sau này anh chuyển ngành thì làm gì?"

Hứa Phóng nhức đầu: "Bây giờ còn chưa rõ lắm."

"Dù sao em cảm thấy đều có thể." Lâm Hề Trì cũng không quá hiểu chuyện của anh, liền dựa theo suy nghĩ của mình nói, "Lúc trước em có tra trên mạng, hình như bình thường đều sẽ làm việc ở cơ quan nhà nước hoặc công chức sau khi chuyển công tác? Nói như vậy cuộc sống hình như có thể ổn định hơn chút, nhưng anh không muốn chuyển nghề cũng có thể nhà, anh liền tiếp tục tiến tới, sau đó về sau trở nên rất lợi hại, sau này sẽ không cần ở lại trong quân đội nữa, sau đó dẫn em vào ở trong cái gì kia........ Quân khu đại viện."

Cô giống như vô cùng mong đợi, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Hầu kết Hứa Phóng khẽ trượt, dừng bước chân, nghiêng người đứng trước mặt cô, nâng tay xoa xoa đôi mắt cô, giọng nói khàn khàn, mang theo một cảm xúc không biết tên: "Như thế nào cũng được?"

"Như thế nào cũng được."

Dù sao người bên cạnh cũng đều là anh.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, đột nhiên nở nụ cười: "Được."

Đời này, Hứa Phóng cảm thấy chính mình cũng không có mục tiêu nào đặc biệt muốn đạt được, tính cách không được tốt lắm, thích tức giận với người bên cạnh, nhưng lại may mắn có được một đôi ba mẹ tốt, một gia đình tốt, một thân thể khỏe mạnh.

Còn có một Lâm Hề Trì tốt nhất.

Làm sinh viên quốc phòng, học nghiên cứu sinh ở trường quân đội, quen biết một đám chiến hữu cùng nhau cười cùng nhau khóc, trải qua khoảng thời gian quá khứ chưa từng có.

Đây đều là những điều đáng giá mà anh muốn cảm kích cả đời.

Anh không hối hận lúc trước đã đăng ký làm sinh viên quốc phòng.

Duy nhất một chuyện anh không thể chịu được cho tới tận bây giờ chính là,

Anh cảm thấy quá có lỗi với Lâm Hề Trì rồi.

Yêu đương với quân nhân có biết bao nhiêu vất vả.

Trong mấy năm này, Hứa Phóng nhìn thấy một đám đồng bọn của anh lần lượt chia tay người yêu của họ, ôm bình rượu khóc cả đêm, lại không oán trách đối phương, vẫn thông cảm cho cách làm của đối phương.

Nhưng anh ở bên Lâm Hề Trì nhiều năm như vậy.

Cô ít khi đề cập đến trước mặt anh một thân một mình có bao nhiêu khó khăn, trước mặt anh vĩnh viễn là dáng vẻ tích cực hướng về tương lại, dáng vẻ tươi cười, dường như cô không có chút năng lượng xấu nào, cũng không cần anh đều thời thời khắc khắc ở bên cạnh bầu bạn.

Cô duy trì tất cả lý tưởng của anh.

Ở trước mặt anh, cô giống như đứa trẻ cái gì cũng không biết làm, lúc nào cũng muốn anh quan tâm; nhưng thời điểm anh không có mặt, cô lại kiên cường giống như không có gì có thể làm cô sợ hãi, khiên cho anh ở nơi đất khách quê người cũng có thể yên tâm.

Qua khoảng thời gian vụn vặt lẻ tẻ ở trong quân đội này.

Hứa Phóng có một cái ấn tượng rõ ràng nhất, là nghỉ hè năm ba vào quân đội huấn luyện, một ngày nào đó anh gọi điện thoại cho Lâm Hề Trì.

Ngày đó, cũng đã quên mất là nguyên nhân gì, anh đột nhiên cãi nhau với Lâm Hề Trì.

Hai người cãi từ nhỏ đến lớn, tuy đều là chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, nhưng có đôi khi Hứa Phóng phát hỏa, tức giận không thể kiềm nén, tính tình liền cứng rắn, cũng sẽ không chủ động chịu thua.

Lúc ấy đã rất tối rồi, lửa giận của Hứa Phóng vẫn rất lớn, nhưng thời gian dài rồi, anh cũng không muốn cắn chặt chuyện này không buông với cô, thời điểm đang chuẩn bị cúi đầu với cô, phía sau liền vang lên tiếng nhắc nhở của đồng bọn.

"Này, Hứa Phóng, chuẩn bị nộp điện thoại."

Hứa Phóng ngưng lại, thuận miệng trả lời một câu: "Ừ, biết rồi."

Ngay sau đó, anh chợt nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói vốn đang giương cao của cô đột nhiên thấp xuống trong nháy mắt: "Rắm Rắm, anh phải nộp lại điện thoại rồi sao?"

"Ừ."

Tạm dừng vài giây.

Lâm Hề Trì nói: "Vậy bây giờ em không cãi nhau với anh nữa."

"..........."

"Anh coi như bây giờ chúng ta không có cãi nhau đi, sau đó lần sau lúc anh gọi điện thoại cho em, chúng ta lại tiếp tục cãi có được không." Giọng nói của cô chậm chạp, kèm theo chút nức nở, "Nếu không em cũng sẽ có chút uất ức........."

Cô còn đang tức giận vì lúc nãy cãi nhau.

Lại bởi vì tiếp đó là một tuần không có cách nào liên lạc, mà lựa chọn thỏa hiệp.

Đêm đó, Hứa Phóng mất ngủ cả đêm, nghe tiếng ngáy của bạn cùng phòng với tiếng ong ong của mấy con muỗi, mở to mắt, nhìn ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ.

Thức trắng đêm hối hận vì sự hẹp hòi của mình, sự tính toán chi li của mình với cô, tính tình hung dữ của mình, cái miệng vô lý của mình.

Đó là đoạn thời gian anh khó chịu nhất trong quân đội.

Anh từng luyện tập nằm bò trong mưa, uống qua nước bùn; cũng từng bị tróc da vì phơi mình dưới trời nắng gắt, bị mồ hôi thấm vào mà đau rát; còn bởi vì huấn luyện quá độ mà bị thương cả người, vừa động nhẹ liền khó chịu cả người.

Lúc cảm thấy sắp không chống đỡ nổi rồi, cũng không thể so với việc nghe thấy giọng nói hèn mọn lại gian nan như vậy của cô.

Có thể sau khi cúp điện thoại, cô sẽ bắt đầu khóc.

Khoảng cách xa như vậy, không thể liên lạc với cô, anh cũng không có cách nào biết được.

Chỉ có thể biết là bởi vì anh, cô mới khổ sở như vậy.

Có lẽ là từ lần đó trở đi.

Trước mặt Lâm Hề Trì, Hứa Phóng hoàn toàn gỡ bỏ gai thép trên người mình, thu lại tính tình hung bạo của mình. Có đôi khi nhịn không được bốc hỏa, cũng sẽ cùng ngày cúi đầu với cô.

Sau khi hai người về nhà.

Lâm Hề Trì ăn xong cơm tối Hứa Phóng làm, đốc thúc anh rửa chén xong, sau đó mới cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Lúc cô đi ra, liền nhìn thấy Hứa Phóng đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách.

Bên cạnh đặt hòm thuốc.

Lâm Hề Trì đang muốn quay trở về phòng.

Hứa Phóng mắt cũng không nâng, trực tiếp gọi cô: "Lại đây."

Lâm Hề Trì a một tiếng, vô cùng nghe lời đi qua đó, ngồi bên cạnh anh.

Sô pha lõm xuống dưới.

Hứa Phóng cầm cánh tay của cô lên, khẽ mím môi, giúp cô xử lý vết thương.

Lâm Hề Trì không chịu ngồi yên, líu ríu nói chuyện với anh: "Rắm Rắm, ngày mai em được nghỉ, chúng ta cùng đi tới trạm cứu trợ không? Đã lâu rồi em không đi."

Trước kia mỗi kỳ nghỉ đều sẽ dành vài ngày qua đó.

Nhưng từ khi bắt đầu đi làm, Lâm Hề Trì cơ bản là không rút ra được thời gian để qua.

Hứa Phóng thổi thổi miệng vết thương của cô, không chút để ý nói: "Ngày mai đi xem phòng."

Lâm Hề Trì sửng sốt: "Xem phòng gì?"

Anh nâng mắt, cười như không cười: "Em nói xem là phòng gì."

Lâm Hề Trì ngoan ngoãn: "Phòng gì."

"............"

Cô không gặng hỏi về chuyện này, lại nói đến chuyện khác: "Rắm Rắm, anh còn nhớ chị trưởng trạm mà trước kia em đã nói qua với anh không? Cô ấy bây giờ vẫn còn ở lại nơi đó."

"Ừ."

"Hơn nữa cô ấy đã kết hôn rồi, kết hôn hai năm trước, đối tượng kết hôn kia của cô ấy đối với cô ấy vô cùng tốt, rất ủng hộ việc cô ấy muốn làm." Lâm Hề Trì nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Bọn là ở bên nhau vào ba năm trước, hai năm trước đã kết hôn."

Mỗi khi nói đến hai chữ "Kết hôn", cô liền nhấn mạnh một lần.

Ý tứ ám chỉ này của cô quá nồng rồi.

Hứa Phóng trầm mặc vài giây, cũng kéo lại chủ đề vừa nãy: "Phòng cưới."

Lâm Hề Trì a một tiếng, cảm thấy mỹ mãn cọ lên người anh, dùng cả tay lẫn chân, gần như cả người đều treo trên người anh.

Bên cạnh còn đặt hòm thuốc, Hứa Phóng sợ bị cô làm đổ, vô cùng dứt khoát ôm cô ra xa chút. Cô còn chưa đùa đủ, Hứa Phóng liền một tay bắt lấy hai tay cô, tự mình dọn dẹp lại đồ đạc.

Tay không thể động đậy, Lâm Hề Trì ngọ ngậy một lát, theo bản năng dùng chân, cọ lên người anh. Cô chọc chọc cơ bụng của anh, thấy anh không phản ứng, liền tiếp tục di chuyển lên trên.

Nhưng không khống chế được sức lực, dùng sức quá mạnh, Lâm Hề Trì không cẩn thận đá lên mặt anh.

Một tiếng "Ba" vang lên.

Bầu không khí cứng nhắc.

Hứa Phóng nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chân Lâm Hề Trì giống như dính phải keo vậy, vẫn đặt trên mặt anh, nhìn qua có chút buồn cười.

Lại qua vài giây, môi của cô giật giật, thời điểm Hứa Phóng cho rằng cô muốn làm nũng xin lỗi anh.

Thì Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, tiếp tục lấy chân cọ trên mặt anh.

"............."

Vẻ mặt Hứa Phóng không dao động, huyệt thái dương giật giật, tùy ý để Lâm Hề Trì cọ.

Cứ như vậy mấy chục giây.

Anh hoàn toàn không có suy nghĩ muốn phản kháng trong đầu, ngược lại làm cho Lâm Hề Trì bắt đầu lo lắng đề phòng.

Cô vân vê ngón tay, thật cẩn thật thu hồi chân.

Hứa Phóng nhìn thấy cô chậm rãi ngồi thẳng, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu vậy, vô cùng tự giác cúi đầu kiểm điểm.

Anh khẽ cười một tiếng, kéo cả người cô qua, nhìn chằm chằm vẻ mặt hơi mờ mịt của cô. Sau đó, anh ấn mặt cô vào mặt mình, cường thế ép cô hôn lên chỗ vừa nãy bị cô dùng chân cọ qua.

"............."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5701 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4974 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4556 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4480 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4392 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter