Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
  3. Chương 58

Chương 58

Tưởng Vân Thư không biết vì sao Bạch Đường cứ khóc mãi.

Omega ngồi trên đùi đối diện với alpha, Tưởng Vân Thư nắm lấy cằm Bạch Đường rời khỏi vai mình, anh cúi đầu nhìn xuống, omega vẫn nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm, đuôi mắt sưng đỏ, mũi nhăn lại, môi bị cắn đỏ, nước mắt vẫn rơi xuống từ đôi mắt nhắm chặt thấm ướt tay anh, gương mặt ướt nhẹp khiến anh suýt trượt tay.

Không phải nước mắt sinh lý do kỳ phát tình mà là thật sự đau lòng khóc trong yên lặng.

Tưởng Vân Thư hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Bạch Đường không nói lời nào, trái tim cứ ẩn ẩn mà phát đau như bị đè nén lại, rồi lại như có gì đó đâm vào trong lòng, nơi nào cũng là nước mắt, cổ bị nghẹn đến đỏ bừng.

Tưởng Vân Thư nhớ lại omega trong kỳ phát tình rất là mỏng manh, một chút bi quan thôi cũng sẽ bị phóng đại vô tận. Anh đã từng đọc qua ở trên mạng, một alpha nói khi omega nhà anh ta tới kỳ phát tình thì một miếng thạch trái cây bị rớt xuống đất thôi cũng khóc hết một ngày.

Nhưng Bạch Đường khóc thật sự rất thương tâm, Tưởng Vân Thư không đành lòng, anh không thấy phiền mà cứ lau nước mắt cho cậu, trúc trắc dỗ dành: "Đừng khóc nữa, ngoan nhé."

Đối với omega trong kỳ mà nói thì vải dệt mềm mại đều là tra tấn, Bạch Đường khó chịu rên rỉ, khóc càng lớn hơn, làn da bị cọ xát qua vừa ngứa vừa đau như bị mấy ngàn con kiến cắn, cậu muốn cởi quần áo trên người ra nhưng thật sự không còn sức nữa.

Tưởng Vân Thư thả tay ra, omega lập tức như vũng nước mà mềm nhũn dựa lên vai anh, anh cưỡng ép bản thân không có ý gì khác mà giúp Bạch Đường cởi đồ ra.

Cứ khóc mãi nên tinh thần Bạch Đường có chút rối loạn, đôi môi ướt át như có như không mà hôn lên xương quai xanh alpha.

Trong căn phòng tràn ngập vị sữa đặc ngọt lịm, gân xanh trên trán Tưởng Vân Thư giật giật, anh lẳng lặng ngồi ngay lại, hít sâu một hơi, vẻ mặt nhẫn nại, sau đó ấn cổ Bạch Đường xuống để lộ cái gáy ra.

Cho dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng những vết thương trên tuyến thể vẫn khiến anh rợn người, lần trước cắn sâu như vậy mà dấu răng đã lành, vậy thì rốt cuộc tên súc sinh kia đã dùng cái gì, lực mạnh cỡ nào mới có thể để lại vô số vết sẹo như thế, Tưởng Vân Thư nén lại cơn giận của mình.

Anh dùng tay sờ sờ rồi đè lên một vết sẹo sâu nhất, bây giờ anh đã biết cách tìm được vị trí chính xác của tuyến thể như những alpha khác, bởi vì pheromone ở nơi đó rất nồng, chỉ cần ngửi gần một chút thì cũng có thể khiến anh phát điên.

"Hức!" Eo Bạch Đường đột nhiên run lên.

Trên mặt Tưởng Vân Thư thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Bạch Đường tựa lên vai alpha, mơ mơ màng màng nhìn ảnh phản chiếu trong gương nhà vệ sinh, hai người dựa sát vào nhau, mà Tưởng Vân Thư thì đang nhìn chằm chằm gáy cậu.

Con ngươi cậu co lại, đột nhiên giãy giụa, nhỏ giọng nức nở nói: "Đừng, đừng nhìn! Đừng nhìn mà!"

Trên cổ bỗng dưng truyền đến cơn đau, Bạch Đường a một tiếng, tầm mắt dần mơ hồ, ngón tay cậu siết chặt lấy quần áo alpha cào cào vài cái, cuối cùng mất hết sức lực mà ngoan ngoãn để alpha đánh dấu.

Vị sữa đặc lại bùng nổ một lần nữa, dòng máu tanh ngọt rót vào cổ họng, Tưởng Vân Thư chợt nhận ra xúc cảm ở bụng dưới mình vẫn luôn mềm mại.

Anh nghiêng đầu cắn xuống, lại cau mày đè eo để omega tựa sát mình hơn.

Vẫn mềm.

Còn Bạch Đường thì lại bị hành động này của anh làm cho rên rỉ như tiếng mèo kêu.

Đã đánh dấu xong, không cắn lệch, Tưởng Vân Thư lấy khăn giấy lau vết máu xung quanh, lắc lắc đầu rồi nhanh chóng tiêm cho mình một liều nữa.

Nhìn Bạch Đường vô cùng mệt mỏi, dán trên ngực alpha thở hổn hển, cả người mềm nhũn như không xương, phải dựa vào cánh tay alpha mới không ngã xuống.

Tưởng Vân Thư nhịn đến thống khổ, đã sắp quân tan lính rã. Omega trần trụi nằm trong lòng, trên người còn tỏa ra vị ngọt, bản năng đang kêu gào nhưng trong đầu anh vẫn không dứt ra được suy đoán theo chiều hướng xấu vừa mới nghĩ đến kia.

Nhưng mà dưới tình huống đối phương còn chưa tỉnh táo, chưa được sự đồng ý mà lại làm ra loại chuyện này thì không phải là lưu manh hay sao.

"Bạch Đường," Tưởng Vân Thư đặt omega xuống giường, hai mắt anh nhìn thẳng, khó khăn mở miệng, "Tôi, tôi có thể kiểm tra bên dưới cậu không...?"

Bạch Đường mới được đánh dấu tạm thời nên lấy lại được một chút lý trí và sức lực, vừa nghe vậy thì khuôn mặt lập tức trắng bệch, cậu đẩy vai Tưởng Vân Thư ra, hai chân khép chặt lại, giọng nói hoảng hốt: "Không, không cần đâu, anh đi ra ngoài đi, em tự giải quyết được, xin anh mà"

Bạch Đường càng như vậy thì Tưởng Vân Thư càng chắc chắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy cuộn người trong chăn hệt như con thú bị thương của omega, anh vẫn lựa chọn thỏa hiệp, "Được rồi, tôi ở bên ngoài, có gì thì phải gọi tôi vào đó."

Anh kéo ghế ngồi ngoài cửa, tay nắm thành quyền chống lên huyệt thái dương, muốn tìm cách để giải quyết, năm phút trôi qua, anh ngửi được vị ngọt mà cam chịu đưa tay xuống.

Lại đợi thêm mười lăm phút nữa, bản năng của alpha làm anh nôn nóng hơn hẳn, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ: Omega của mình đang phát tình.

Tưởng Vân Thư gõ cửa: "Bạch Đường."

Không ai trả lời.

Anh cau mày, dùng sức gõ cửa thêm lần nữa, "Bạch Đường à."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tưởng Vân Thư đẩy cửa bước vào, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, quét mắt khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của omega, anh lập tức biến sắc, không chần chờ mà mở cửa phòng tắm ra.

Bạch Đường cuộn người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc dính bết lên mặt, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt đỏ ửng, còn nước từ vòi hoa sen cứ liên tục xối lên người cậu.

Tưởng Vân Thư đưa tay ra, là nước lạnh.

Anh tắt nước rồi lấy một cái khăn lớn tới, anh cũng không biết rốt cuộc vẻ mặt mình như thế nào, cho nên lúc Bạch Đường mơ màng mở mắt ra nhìn anh, sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi, "Là, là bác sĩ Tưởng sao ạ?"

"Là tôi."

Nước lạnh khiến đầu óc mơ hồ của Bạch Đường giữ lại một chút tỉnh táo, thế nhưng lửa nóng trong người vẫn không thể dập tắt, trong người nóng đến nỗi hận không thể đập đầu. Lúc đầu thì còn có thể nhịn xuống mà tuốt, nhưng lát sau cậu mất hết sức lực, ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhấc nổi, chỉ có thể xụi lơ nằm trên sàn nhà.

Tưởng Vân Thư ôm omega cứng đầu lên, vô cảm dùng khăn lông lau người Bạch Đường, làn da bị khăn lau qua nhanh chóng đỏ lên.

Bạch Đường run rẩy, nhỏ giọng xin tha: "Hức đau quá, thiên sứ ơi! Em đau..."

Tưởng Vân Thư nói: "Đúng là nên đau một chút."

Bạch Đường lại bắt đầu rơi lệ, cậu tủi thân mím môi nghẹn ngào khóc.

Lần này Tưởng Vân Thư không mềm lòng nữa, anh bắt lấy cổ tay omega cố định trước ngực, trong lòng chỉ muốn kiểm tra xem cơ thể của Bạch Đường có vấn đề gì nữa hay không.

Bạch Đường lập tức hét lên, muốn khép chân lại nhưng không được, cơ thể mềm nhũn tựa lên đùi alpha, "Đừng nhìn mà! Hức, đừng nhìn, đừng nhìn nữa, xin anh mà! Xấu lắm, đừng, xin anh..."

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn vang lên tiếng cầu xin đứt quãng của Bạch Đường.

Tưởng Vân Thư mím chặt môi, giọng nói lạnh lẽo cùng cực: "Tôi hỏi cậu, vốn dĩ là như vậy hay là do gã làm?"

Bạch Đường khóc thảm thương, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Đừng nhìn, đừng nhìn mà"

Tưởng Vân Thư vào nhà vệ sinh rửa tay, cuối cùng Bạch Đường khóc đến ngất xỉu, lúc anh vén mái tóc ẩm ướt của omega lên thì một giọt nước mắt trượt xuống trên gương mặt đỏ bừng của Bạch Đường.

Tiếng nước chảy róc rách.

"Mẹ nó." Tưởng Vân Thư vốn đang chăm chú rửa tay bỗng nhiên dùng chân đá mạnh lên tường, phát ra tiếng vang rất lớn, kệ đồ gần bồn rửa tay bị liên lụy theo, đồ đạc bên trong rơi hết xuống đất.

Nếu anh không nhìn nhầm thì bên trên và bên trong đùi Bạch Đường đều có vết thương, dưới làn da trắng nõn vô cùng nổi bật.

Là một bác sĩ, đây là lần đầu tiên anh hận không thể chết quách đi cho rồi, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ phun ra hai chữ, "Cầm thú."

Cảm xúc của Tưởng Vân Thư có chút mất khống chế, trong cơn giận dữ, dục vọng chiếm hữu và khống chế của alpha hoàn toàn bùng nổ, đó là omega của anh, là của anh, tên súc sinh đó sao lại dám?! Vô số ý nghĩ tăm tối dần sinh ra, anh có đến mấy ngàn cách khiến Tưởng Vân Tô đau đến chết đi sống lại nhưng chỉ có thể phán đoán là bị thương nhẹ, thế nhưng cũng đành kìm nén.

Anh vẫn còn tức giận, hung hăng đá thêm một cái.

Tên cầm thú đó chết quá dễ dàng.

Ngày hôm sau, omega vẫn không cho anh xem sau gáy và giữa hai chân, chỉ cần anh định nhìn thì cậu liền bật khóc, cầu xin: "Xấu lắm... Đừng nhìn..."

"Không có xấu." Alpha nói, "Tôi không nhìn nữa nhé."

Nhưng trấn an cũng không có tác dụng, dáng vẻ thất thần và co rúm của Bạch Đường khiến Tưởng Vân Thư đau lòng không thôi, tối hôm đó trong miệng liền xuất hiện thêm một cái mụn nước.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5742 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5269 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5000 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4579 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4501 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4446 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter