Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vi Sư Phụ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vi Sư Phụ
  3. Chương 20: Chương 20

Chương 20: Chương 20

Tang Lạc rơi xuống từ độ cao hàng chục mét, còn chưa kịp hét lên thì đã cảm thấy bản thân mình như bị ai đó giữ lại.

Tang Lạc còn chưa hết hốt hoảng vỗ vỗ ngực của mình, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.

Cảm giác rơi từ trên cao thế này, k1ch thích quá.

“Ngày mai tiếp tục.” Phó Thanh Viễn đặt Tang Lạc xuống từ vòng tay của mình.

Lại nữa sao? Tang Lạc uể oải thở dài đồng ý, oán hận liếc nhìn kiếm Thanh Dương trong tay Phó Thanh Viễn.

Phó Thanh Viễn nhìn thấy đồ đệ rõ ràng đã bị hoảng sợ nhưng vẫn hiểu chuyện đồng ý tiếp tục, trong lòng có chút vui vẻ yên tâm.

Chàng cầm lấy túi trữ đồ trên bàn đưa cho Tang Lạc để vào trong tay áo, còn dặn dò: “Bánh đều để trong đó hết, ăn xong lần sau lại đến chợ mua.”

“Dạ~ Sư phụ người thật sự không ăn sao?” Tang Lạc nhìn thấy sư phụ cất kỹ bánh đưa cho mình, nghĩ đến mấy ngày tiếp theo sẽ có lộc ăn, trong lòng lại vui vẻ trở lại.

Chỉ là, nàng muốn được ăn cùng với sư phụ, bây giờ sư phụ không ăn thì phải làm sao? Rốt cuộc là sư phụ không thích ăn hay là muốn để lại cho đồ đệ là nàng ăn?

“Đó chỉ là loại bánh bình thường, linh khí quá yếu, không giúp ích gì cho việc tu luyện.” Phó Thanh Viễn sớm đã quên mùi vị của thức ăn, không quen ăn những thức ăn này.

Chàng nói như vậy để thuyết phục đồ đệ đang tính lấy một số bánh chia cho chàng.

Ngày thứ hai, Tang Lạc lấy hết can đảm, chủ động nói muốn tiếp tục đứng trên kiếm.

Vậy là Tang Lạc lại đứng thẳng trên kiếm thêm một ngày nữa, rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư… Cho đến ngày thứ bảy, Tang Lạc gần như đã quen với cảm giác đứng trên kiếm và có thể bước những bước nhỏ trên đó, còn có thể đứng tu luyện ở đó luôn.

Tang Lạc đã quen với việc đứng trên cao thì đến lượt Phó Thanh Viễn đau đầu.

Có lẽ là vì sự việc phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, Tang Lạc trở nên thích nhảy xuống từ trên cao, nàng chủ động nhảy ra khỏi kiếm, dù sao sư phụ cũng sẽ bắt lấy nàng, không để nàng rơi xuống đất.

“Á! Sư phụ con lại rơi xuống rồi~ mau giữ con lại~” Phó Thanh Viễn lại nghe thấy câu này, chảng lặng lẽ đứng dậy đi bắt lấy đồ đệ đang rơi giữa không trung.

Tang Lạc vòng tay qua cổ sư phụ, không ngần ngại khen ngợi: “Sư phụ người thật là lợi hại hi hi~” Không biết vì lý do gì con bé Tang Lạc ngày càng trở nên xấu tính, hoàn toàn không quan tâm những suy nghĩ đã trưởng thành của mình, phá bỏ những tiêu chuẩn đạo đức mà thể hiện sự hoạt bát ngây thơ của bản thân.

Phó Thanh Viễn nhìn đồ đệ đang cười vui vẻ trong vòng tay của mình, mím môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Khác với lúc mới bắt đầu tập, nàng co rúm người cẩn thận từng chút một, bây giờ đồ đệ biết làm nũng nói chuyện chí chóe, luôn hoạt bát vẫn là điều tốt.

“Nhanh lên, sư phụ đưa con quay lại đó đi.” Tang Lạc mỉm cười chỉ vào kiếm Thanh Dương trên bầu trời.

Phó Thanh Viễn đặt đồ đệ xuống, đứng lên triệu hồi lại kiếm Thanh Dương cất đi, lặng lẽ chuyển qua đề tài khác: “Đầu tháng sau ta sẽ đi U Nam Lĩnh để hái Thúc Ngọc Thảo, chắc có lẽ trong thời gian ngắn không thể trở về, con ở nhà chăm chỉ tu luyện.”

“Dạ, sư phụ yên tâm, con sẽ chăm chỉ tu luyện phấn đấu đột phá tầng ba, đợi khi đột phá được tầng ba con có thể học những pháp thuật khác, còn có thể học ngự kiếm… cho nên bây giờ con phải tập cho quen mới được, sư phụ, hôm nay con chỉ ở trên đó có một lúc, hay là cho con tập cho quen nữa đi~” Nụ cười chất phác của Tang Lạc rất chân thành, bím tóc nàng đung đưa sau lưng.

Phó Thanh Viễn: “… ”

Tang Lạc trở về phòng, nhớ tới bộ dạng sư phụ lắc đầu không lên tiếng, nàng không khỏi mỉm cười ngả mình lên giường.

Trêu chọc một người sư phụ đoan trang quá cũng thật là thú vị~ Sau khi cười đã rồi thì nàng bò dậy từ chiếc giường êm ái, đột nhiên cảm thấy vì sự suy nghĩ “lại phải một thời gian dài nữa không gặp được sư phụ nên phải tranh thủ thời gian làm nũng cho đủ” nên hành động cố ý hết lần này tới lần khác rơi từ trên kiếm xuống để thu hút sự chú ý của sư phụ kia thật là rất ngớ ngẩn.

Nhưng mà thôi, ngoài sư phụ ra cũng không có ai biết hành động xấu hổ của nàng đâu~ Xấu hổ trước mặt sư phụ cũng không có vấn đề gì cả.

Khi mới bắt đầu, Tang Lạc cảm thấy rơi từ trên cao xuống thật sự rất đáng sợ.

Nhưng sau khi quen rồi nàng lại dần dần yêu thích cảm giác đó.

Trong quá trình liên tục rơi xuống, tiếng gió rít bên tai tạo ra giai điệu đặc biệt, sức cản của gió đập vào lưng hoặc vào mặt, hiện lên trong mắt chỉ có bầu trời quang đãng hoặc mặt đất ngày càng gần.

Thời khắc đó tâm trí nàng thoáng cái trở nên trống rỗng, những cảm xúc từ xao động đến yên bình tràn ngập trong lòng, cảm giác đó quả thật là không thể diễn tả bằng lời.

Bây giờ Tang Lạc mới hiểu tại sao ở thế giới trước khi nàng xuyên không lại có nhiều người thích nhảy bungee* như vậy, đây thật sự một cách tốt để giảm bớt căng thẳng.

Ít nhất Tang Lạc cũng cảm thấy rằng nỗi oán hận ngột ngạt bấy lâu nay của mình giảm dần theo mỗi lần nhảy, biến thành không khí tan biến đi.

*Nhảy Bungee là một trong những trò chơi mạo hiểm, k1ch thích cảm xúc của con người.

Trong trò chơi này, người chơi đứng ở vị trí trên cao, trên tháp hoặc trên trực thăng, thắt dây an toàn và sau đó nhảy xuống đất hoặc nước.

Sợi dây này có tính đàn hồi và được thiết kế để tính toán chiều dài để nó kéo người chơi lại khi gần chạm đất.

Ngay lúc này, người chơi sẽ bị tăng huyết áp đột ngột, nhịp tim ít nhất là 150 nhịp/phút, và thế giới xung quanh dường như đã đảo ngược.

Khi chúng chỉ còn cách bề mặt tiếp xúc một khoảng ngắn, người chơi sẽ bị kéo lại.

Cho nên Tang Lạc cũng không phải chỉ đơn giản là thu hút sự chú ý của sư phụ, trong thế giới nguy hiểm, nơi mà có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào, tìm được một cách đơn giản có thể giải tỏa căng thẳng cũng không dễ dàng gì!

Những ngày tiếp theo, trong sự nhõng nhẽo hờn lẫy của Tang Lạc, Phó Thanh Viễn vẫn đồng ý cho nàng tiếp tục chơi “bungee”.

Rồi suốt cả ngày hôm đó, Phó Thanh Viễn ngồi trên ban công dõi theo đồ đệ của mình cố ý nhảy xuống hết lần này tới lần khác, chàng lại phụ trách đến bắt lấy nàng.

Được sư phụ dung túng cho chơi hết suốt một ngày, Tang Lạc cảm thấy ngại nên cũng biết dừng lại đúng lúc.

Từ bộ dạng đồ đệ hư trở về bộ dạng đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời, ân cần quấn lấy Phó Thanh Viễn, mối quan hệ giữa hai sư đồ ngày càng trở nên tốt hơn.

Đầu tháng tư, Phó Thanh Viễn một mình đến U Nam Lĩnh hái Thúc Ngọc Thảo theo lời hẹn.

Tang Lạc nở nụ cười tiễn sư phụ đi, khi quay trở về phòng thì xụ mặt xuống.

Nếu như nàng lợi hại thêm một chút, nói không chừng có thể đi theo và giúp ích được cho sư phụ.

Không nói những cái khác, sương khí gì đó của nàng dùng để hủy vết tích thì vô cùng thuận tiện.

Chỉ đáng tiếc nàng tu luyện chưa tới đâu, căn bản vẫn không có cách nào bảo vệ mình, bây giờ sư phụ sẽ không dẫn nàng đi theo.

Nàng muốn nhanh chóng đột phá tầng ba để có thể học thêm những pháp thuật khác, nhưng trong tháng này lại đúng ngay tháng không thể tu luyện.

Ôi, quy tắc tu luyện ba tháng thì có một tháng không thể tu luyện này của nàng có lúc cũng thật khiến người ta sốt ruột.

Tang Lạc đi qua đi lại trong nhà không biết nên làm cái gì, thôi thì vào không gian đào nguyên của mình vậy.

Trong không gian đào nguyên, hoa đào nở rộ bất kể mùa nào, cánh hoa rơi lả tả, Tang Lạc liếc nhìn vùng hoa đào rộng lớn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Trong nhà thậm chí cả một cái đ ĩa để đựng bánh cũng không có, hay là nàng tự mình chạm khắc, dùng gỗ cây hoa đào để khắc một bộ đồ ăn.

Trong không gian này có rất nhiều cây hoa đào, cũng không sợ lãng phí.

Nghĩ là làm, Tang Lạc lấy thanh kiếm mà nàng tìm thấy khi thu dọn đồ đạc ở ngôi nhà nhỏ trong không gian đào nguyên.

Lần đó nàng đã sắp xếp nhiều thứ như vậy, đáng tiếc là sư phụ nàng vẫn chưa kịp xem, chỉ nói nàng cất giữ cẩn thận.

Thử nghĩ lại, sư phụ nàng ngoài thời gian bị nàng nũng nịu quấy rầy, thời gian còn lại đều là yên tĩnh tu luyện.

Tóm lại, đống đồ mà nàng sắp xếp xong cũng chỉ có thể để ở đây.

Trong đống đồ đó có hai thanh kiếm, một đen một trắng, Tang Lạc cầm lấy thanh kiếm đen trông vừa mắt rồi quay trở lại khu rừng đào.

Những cây hoa đào trong không gian không nhỏ, cây nhỏ nhất cũng cỡ bằng nắm tay, càng xa ngôi nhà, cây đào càng lớn, từ thân cây to bằng nắm tay đến thân cây to bằng cái bát, đến thân cây to bằng vòng tay của một người… giữa từng lớp từng lớp sương màu hồng không nhìn thấy điểm cuối.

Tang Lạc cầm lấy thanh kiếm đi một quãng sâu vào trong khu rừng đào, cuối cùng chọn được một cây đào có thân to hơn miệng bát.

Tang Lạc nhấc thanh kiếm lên, dùng nó như con dao rựa để chặt cây đào.

Vừa chặt Tang Lạc vừa nghĩ, nếu như là trước khi xuyên không thì nàng đây chính là người phá hoại môi trường sinh thái, cây đào lớn như vậy ai nỡ đem ra chặt, cũng không có mấy ai từng nhìn thấy cây đào lớn như vậy.

Tốt xấu gì nàng cũng từng sống ở thế kỷ hai mươi mốt gần hai mươi năm nên lúc nhấc thanh kiếm chặt cây cũng có chút không thoải mái.

Nhắm vào cây đào to khỏe chặt được một lúc, Tang Lạc thở hổn hển dừng lại, hai bàn tay đỏ lên hết.

Sờ thử vết cắt trên thân cây đào, Tang Lạc tự nhủ: “Nếu như có thứ gì đó sắc bén hơn… ”

Nói được một nửa, Tang Lạc sực nhớ tới, không phải nàng có sương khí sao! Sương khí kia có thể ăn mòn mọi thứ, dùng để chặt cây chắc chắn đơn giản hơn nhiều!.

Truyện Dị Giới

Tang Lạc bèn hội tụ một quả cầu sương trong tay, quả cầu sương đó va vào thân cây, thân cây bị tan chảy thành một cái lỗ tròn trịa.

Tang Lạc dừng tay lại, sờ cái lỗ tròn trịa đó suy nghĩ một lát, theo cách tu luyện trong mấy ngày nay, thay đổi hình dạng quả cầu sương, thành một miếng mỏng.

Thay đổi hình dạng sương khí là Phó Thanh Viễn đề xuất ra, Tang Lạc nghe theo và bắt đầu thử đủ cách, xem như cũng có chút thành tựu.

Cẩn thận kiểm soát tốt hình dạng của lớp sương khí, lần này, Tang Lạc lợi dụng mảnh sương khí để ngang đẩy vào lỗ cắt trước đó, cắt đứt cây đào lớn một cách đơn giản.

Tang Lạc chưa kịp vui mừng thì thấy cây đào lớn ngã về phía nàng.

Tang Lạc hét lên một tiếng rồi vội tránh sang một bên.

Cây đào lớn “ầm” một tiếng đổ dưới chân Tang Lạc.

Bởi vì cây đào đổ xuống quá lớn, nên những nhánh đào tươi tốt đó vướng vào cây đào lớn bên cạnh làm nhiều nhánh cây khác bị gãy.

Những hoa đào đang nở rộ trên cây rơi xuống càng giống như một cơn mưa, cộng thêm những cánh hoa rơi xuống đất từ trước bị luồng khí của cây đổ xuống thổi bay lên, trong chốc lát, trước mắt Tang Lạc tràn ngập sắc hồng lộng lẫy.

Những cánh hoa mềm mại ấy bay lượn vòng trong không gian thoáng đãng một lúc lâu mà không hề dừng lại.

Tang Lạc không cần nhìn vào gương cũng có thể đoán được toàn thân mình đều có những cánh hoa đào.

Nàng thật sự không phải là một nữ thanh niên văn nghệ gì cả, đối mặt với cảnh đẹp như vậy nàng chỉ cảm thấy phiền não, trên người nàng chắc chắn cũng phải rơi một lớp những cánh hoa, chuyện này thật phiền phức.

Tang Lạc thở dài, đưa tay lên đầu sờ thử, quả nhiên có vài cánh hoa mềm mại.

Tang Lạc nhảy và lắc vài cái, cũng không quan tâm đ ến còn cánh hoa dính trên người nữa hay không mà tiến lại gần cây đào lớn bị đổ, quan sát chỗ gãy của nó.

Nàng dùng sương khí như một thanh kiếm cắt ngang một cách gọn gàng và trơn bóng, cũng không có cảm giác thô ráp khi chạm vào.

Chắc là cây đào phát triển tốt, đường vân gỗ tương đối mịn và đều, còn có mùi thơm dịu.

Tang Lạc dùng cách tương tự cắt đứt một đoạn thân cây, sau đó chọn một cành cây to bằng cổ tay rồi mang hai thứ này ra khỏi không gian đào nguyên, trở về ngôi nhà gỗ nơi nàng và sư phụ ở.

Tang Lạc chẳng thèm khắc bằng kiếm, nàng có loại thần khí siêu tốt – sương khí này rồi thì sao phải dùng những thứ đó nữa?.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter