Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vĩnh Dạ Chi Phong

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vĩnh Dạ Chi Phong
  3. Chương : 111

Chương : 111

Giả lập đan xen với hiện thực thì chỉ có một điểm không tốt, đó là có một số việc phải làm hai lần.

Hai người trở lại hiện thực, đứng dưới một ngọn đèn đường nhỏ, Tyler một lần nữa lấy nhẫn ra từ trong ngực.

Victor nhận lấy, cẩn thận mở ra xem.

Đây là một đôi nhẫn bạc có hoa văn khá kỳ lạ, hoa văn có hơi giống lông vũ, cũng có hơi giống dây leo, quấn quanh vòm lên một viên kim cương ở giữa. Kim cương ở thời đại tinh tế đã không còn là khoáng vật quá hiếm, giá trị thật sự là ý nghĩa biểu tượng của nó, còn có thứ cất giấu bên trong ——

Một giọt máu của hai người.

Giọt máu đỏ sẫm được lưu giữ vĩnh viễn ở bên trong, tựa như ruby long lanh rực rỡ, chiết xạ ra ánh sáng làm cho viên kim cương vốn vô sắc cũng nhuộm một tầng hồng nhạt dịu dàng.

Victor lật tới lật lui nhìn, trong lồng ngực đều là hơi nóng, phả lên mặt cậu màu hồng nhàn nhạt, hỏi: “Anh lấy máu của em từ lúc nào vậy?”

“Đâm trộm” Tyler suy nghĩ một chốc, bổ sung, “Ngày đó em ngồi trên sopha, mặc áo ngủ lông nhung, ăn vụng bữa khuya của tôi, còn thuận tiện pha một cốc chocolate nóng. TV chiếu xong mà em cũng không hay, xem di động rồi ngủ thiếp đi, tôi chợt nghĩ…ừm, cho nên tôi liền cầm kim đâm”

Tyler rất ít khi nói một đoạn dài, nhưng hắn không nhịn được nói ra. Bởi vì ký ức ngày đó quá sống động, giống như bây giờ vẫn còn có thể cảm giác được hô hấp của Victor thổi trên đệm sopha, làm cho một mảng lụa cùng rạp xuống, trông rất mềm mại.

Victor cất nhẫn vào trong túi áo, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tyler, một lát sau, bỗng nhiên nhào vào lòng hắn.

Tyler cảm giác được cậu đang làm nũng trong lòng mình, kín đáo manh nửa ngày, ôm cậu đứng dưới đèn đường.

Tyler cảm thấy trong lòng mình dạt dào mà lại ấm áp, đây không phải là bất cứ một sự ấm áp nào hắn từng thể nghiệm trong nghìn năm qua, giống như có thể truyền hơi nóng vào trong từng khe hở, tinh tế dày đặc vỗ về từng tấc kiệt ngạo cùng lạnh lùng trong nội tâm hắn.

Không có sự kiệt ngạo cùng lạnh lùng đó, bậc thầy sát thủ đột nhiên cảm thấy được nuôi trong nhà cũng rất tốt, đôi lúc ngoan ngoãn nghe lời cũng hay, chỉ cần thi thoảng được tự do bắt nạt người…thì càng tuyệt!

Rõ ràng đã giống như vậy, yên ổn đến không thể yên ổn hơn, hơi nóng này còn len vào bên trong.

Rất ngứa, Tyler nắm chặt hai tay, hung tợn xoa bóp Victor một trận.

Sau đó Victor xách món đồ gì đấy, chống trên ngực đẩy hắn ra.

Tyler cúi đầu nhìn, thấy đó là một chiếc vali xách tay nhỏ, vuông vức, đóng kín mít.

Trong hai mắt Victor đều là sự dịu dàng mềm mại, đưa vali cho hắn, sau đó nói: “Anh mở ra xem đi, em vì nó mà chạy một chuyến, mãi mới đuổi kịp. Đặt làm hoàn toàn dựa theo mô hình, không biết có hợp ý anh không…”

Trong vali xách tay, lại đặt một chiếc giá cố định đồ quý giá, mở cái giá ra, món quà của Victor lẳng lặng nằm ở bên trong.

Tyler: “…”

Khải Ca cùng Sầm Tịch, lặng lặng cố định trong cái giá plastic, nằm trên gấm nhung.

Tyler vươn tay ra, ngón trỏ thon dài chầm chậm lướt qua lưỡi đao Sầm Tịch.

Victor nhịn không được nói: “Cẩn thận! Cái này không phải mô hình đâu, em đặc biệt nhờ xưởng rèn, dùng hai loại hợp kim, độ sắc bén đạt tới d6, thế nhưng trọng lượng không giảm, hai thanh vũ khí đều nặng xấp xỉ 300gram…”

Tyler bỗng nhiên rút tay về, cao thâm bí hiểm nhìn Victor một lúc.

Victor mờ mịt nhìn đao, lại nhìn Tyler, cái đuôi nhỏ lắc lư sau lưng cũng chậm lại.

Tyler đóng vali lại, rồi nói: “Chúng tốt lắm, thế nhưng tôi không thể nhận, nhất định phải đem trả lại cho em”

“…”

Victor sửng sốt một lát, nói: “Em mất bao công sức mới đặt làm được, sao anh lại không thể nhận?”

Khóe miệng Tyler nhếch lên, đốt ngón tay gõ gõ lên vali, phát ra tiếng vang, sau đó mới nói rõ nguyên nhân: “Ở chỗ tôi, tặng vũ khí có hai ý nghĩa. Một là quân chủ ban thưởng cho bề tôi, nếu như biểu thị sự khích lệ, thưởng thức cùng ủng hộ, thì ban kiếm. Nếu như đưa chủy thủ, nghĩa là ban chết, để hắn tự kết liễu”

Victor “Ôi” một tiếng, dùng sức lắc đầu, hỏi: “Thế còn nghĩa khác?”

“Hừm, những hiệp sĩ có tự do thân thể, có thể tặng chủy thủ bên người cho tiểu thư quý tộc để bày tỏ lòng ái mộ cùng sự trung thành của mình” Tyler nói.

Victor vừa nghe đến phần sau liền phấn khởi, cười khà khà xấu xa nói: “Em không thể có ý này sao?”

“Thế nên tôi chỉ có thể trả lại cho em” Tyler nói, “Nếu tiểu thư quý tộc nhận chủy thủ, nghĩa là ‘Vũ khí này thực hiện nghĩa vụ thay ngươi, ngươi vẫn được tư do’, cũng chính là từ chối tình cảm của đối phương. Nhưng nếu đem trả lại chủy thủ nguyên vẹn, thì có nghĩa là ‘Mang theo vũ khí của ngươi hầu hạ ta’, cũng chính là chấp nhận sự dâng hiến”

Victor: “…” Lắm quy củ vậy!

Victor bướng bỉnh, lấy lại vali, cúi đầu nhìn, lại mờ mịt ngẩng đẩu nhìn Tyler.

Đột nhiên!

Victor ngẫm nghĩ một chút mới hiểu!

Victor: “Nghĩa là! Ban nãy em đưa chủy thủ cho anh, là cầu hôn?!!”

Tyler: “…”

Bậc thầy sát thủ khụ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn trời, qua hai giây sau nói: “Ừ”

Victor kích động nâng mặt hắn lên, để hắn đối mặt với mình, lại nói: “Vậy nên anh trả em vũ khí, nghĩa là đồng ý gả cho em đúng không?!”

Tyler: “…” Nhóc con này, chú ý cách dùng từ.

Victor hoàn toàn không chú ý cách dùng từ, cậu nắm hai tay lại thành đấm, đập vào không khí hai phát: “Oh, yes!”

Victor phấn khởi vô cùng, nhảy lung tung tại chỗ, xoay hai vòng, mở cờ trong bụng vọt tới, ôm lấy Tyler dùng sức đẩy, mất sức chín trâu hai hổ cuối cùng mới kabe don được hắn.

Đã lâu rồi cậu không vui vẻ đến lộ nguyên hình, hơi nóng bốc lên từ trên đầu có thể nhìn ra được nội tâm cậu như núi lửa phun trào vậy.

——Haizz, đúng là rất cute.

Tyler lại thở dài, mở rộng cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy eo cậu, thấp giọng nói: “Em muốn làm gì tôi vậy?”

Vẻ mặt hắn rất dung túng, thậm chí còn cố ý ngẩng đầu lên tựa vào sau tường, cổ họng hơi nhấp nhô.

Victor nuốt một ngụm nước miếng, không nhìn thấy trong đôi mắt vàng híp lại một nửa tiềm ẩn ác ma xảo quyệt, chết mê chết mệt nói: “Em em em muốn ngủ với anh”

…

Hơn mười mấy phút sau, hai người vội vã vọt vào nhà.

Victor được ôm vào phòng ngủ, áo vẫn chỉnh tề, trực tiếp bị đặt trên cửa ngủ một trận.

Vừa mới bắt đầu Victor còn cười, cậu còn tưởng rằng Tyler vĩnh viễn sẽ làm bộ không nhanh không chậm, kết quả lúc này bộc lộ bản tính, trong mắt trăm phần trăm đều là diện mạo vốn có của động vật ăn thịt.

Không bao lâu sau Victor không cười nổi nữa.

Sau đấy cậu bị ngủ trên giường, tiếp bị ngủ đến phòng tắm, rồi lại ngủ trên sopha.

Ở trên sopha cậu thật sự không chịu nổi nữa, Tyler rất săn sóc mà bày tỏ nghỉ giữa hiệp, ôm cậu xem TV.

Ờ thì, là Tyler xem TV, Victor khóc lóc xin tha.

Sau đó Victor rốt cuộc như nguyện bị ngủ đến cùng, sau happy ending một chữ cũng không kịp lên án, phanh bụng tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Tyler kiên trì tập thể dục buổi sáng cũng ngừng, trước tiên đi làm bữa sáng.

Victor mang hai cái quầng thâm gắng gượng bò dậy, chuyện đầu tiên làm chính là sờ sờ ngực mình, phát hiện nhẫn vẫn còn, rốt cuộc biết không phải nằm mơ.

Cậu ngồi ở trên giường cười khúc khích hai tiếng, kết quả mới ngồi hai phút, eo đã mỏi đến ngồi không yên, lại ngã về.

Victor: “…”

Victor nằm, ngón tay vuốt nhẹ nhẫn, thầm nghĩ: Vẫn muốn biết nhiều hơn về phong tục quê hương của Tyler, không biết sau khi họ đính hôn thì bao lâu mới kết hôn nhỉ? Kết hôn thì lại có tập tục gì ta?

Rất rõ ràng, nhẫn là phong tục tinh tế, Tyler vì suy nghĩ đến tập quán của Victor nên chọn hình thức cầu hôn phong cách tinh tế.

Người tinh tế sau khi cầu hôn, đôi bên gìn giữ nhẫn, coi như đã đính hôn. Thông thường đính hôn chỉ cần báo cho gia đình và bạn bè là được.

Chờ đến khi đôi bên quyết định ngày chính thức kết hôn, đầu tiên phải gửi thiệp mời, nhận giấy chứng nhận kết hôn, kiểm kê tài sản trước hôn nhân, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Trong đám cưới bọn họ mới trao nhẫn, cùng với tuyên thệ.

Ở thế giới kia của Tyler, gần như là không có thủ tục pháp luật.

Một thời đại trật tự và hỗn loạn cùng tồn tại, có người sẽ chọn mời pháp luật của đế quốc làm chứng, có người sẽ mời một chấp sự của thần điện nào đó làm người làm chứng.

Thậm chí có một số người không cần bất kỳ một nghi thức nào, sau khi nhìn thấy người yêu ngay ở cái nhìn đầu tiên đã tuyên bố ở trong lòng “Người ấy là duy nhất của ta”, là có thể vĩnh viễn trung thành, vĩnh viễn trinh tiết, vĩnh viễn chờ đợi, thậm chí đến tận khi vì đó mà chết, đối phương cũng không biết người nọ đã từng yêu mình thiết tha —— đây là một câu chuyện xưa của một vị hiệp sĩ Tinh Linh nổi tiếng.

Tyler dựa theo tập tục của Tinh Linh, cầu hôn thì đầu tiên dùng tiếng mẹ đẻ, tuyên bố với toàn thế giới.

Đôi khi sẽ có thần linh nghe thấy những lời này, sau đó phái sứ giả chúc phúc hoặc nguyền rủa cuộc hôn nhân đó. Nếu không có thần linh, có lúc sẽ có mệnh lệnh đến từ quốc vương, chư hầu nguyện trung thành với chủ quân. Nếu không có gì hết, như vậy cuộc hôn nhân này phải do một bề trên chủ trì, nếu mà không có người thân, như vậy những gia trưởng khác cũng được.

Ở thế giới tinh tế này, mấy thứ thần linh và quý tộc đều không có, thế nhưng có hơn vạn người tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, có mấy chục triệu người sẽ chứng kiến giờ phút này——còn gì tốt hơn việc này chứ?

Sau đấy, trước khi kết hôn, Tinh Linh theo lý còn phải dành ra mười ngày, cùng với người yêu mỗi người tĩnh tâm suy nghĩ.

Trong lúc ấy, đôi bên không thể gặp mặt, nhất định phải một mình suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, suy nghĩ tương lai cùng hiện tại, sinh mệnh cùng tử vong, bên nhau cùng ly biệt…tất cả mọi thứ của mình và đối phương.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Tinh Linh đưa ra quyết định cuối cùng ——quyết định này tuyệt đối không được thay đổi.

Một Tinh Linh, suốt kiếp chỉ có một người bạn đời.

Thu xếp mười ngày đó lúc nào cũng được.

Nhưng hiện tại?

Tyler hiện tại đều không muốn rời khỏi phòng ngủ của Victor.

Hắn bưng điểm tâm sáng đặt trên đầu giường, thấy Victor nằm bò trên giường, nghịch điện thoại.

Victor bây giờ còn không biết, người nào đó đang dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn bờ vai trần trụi của cậu, nghe thấy tiếng động liền quay đầu, dương dương tự đắc nói: “Anh mau đến coi nè, diễn đàn quả thực nổ tung rồi ha ha ha, tưng bừng ghê luôn. Anh nói xem em nên đăng weibo nhét thức ăn cho chó cho bọn họ kiểu gì đây…”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5738 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5268 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4998 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4578 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4499 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4443 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter