Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vô Địch Thôn Phệ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vô Địch Thôn Phệ
  3. Chương 20: Ngươi Cũng Coi Như Là Thần Tiên

Chương 20: Ngươi Cũng Coi Như Là Thần Tiên

-Ăn một mình chán quá, không có động lực. - Hằng Nga bẹp miệng nói:

-Mà em không đói bụng sao?

Tần Thọ sờ sờ cái bụng đáp:

-Nhìn xem, tròn vo đây này. Lúc trước ăn cái kia quá bổ, vẫn luôn không tiêu. Cho nên ngươi ăn thoải mái đi, ta thật sự không đói bụng, bằng không đã sớm đi gặm vỏ cây rồi.

Hằng Nga sững sờ, ngẫm lại cũng đúng là đạo lý này, sau đó tận tình nói:

-Em không để mình ngã xuống là được, ta thật sợ ngày nào đó không còn nhìn thấy em nữa.

Nói đến đây, mắt Hằng Nga đỏ lên.

Tần Thọ vội vàng nói:

-Nói gì thế ta sẽ sống thật tốt, sẽ mãi bên cạnh ngươi.

-Một lời đã định! - Hằng Nga nghiêm túc nói.

Tần Thọ cũng cười ha ha đáp:

-Được! Một lời đã định!

Hằng Nga lập tức vui vẻ:

-Em cũng ăn chút đi, ta hái rất lâu mới được đó, em không biết đâu, đám cây hoa quế này càng ngày càng tinh ranh, hoa quế càng ngày càng cao...

Tần Thọ sờ sờ cằm, cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề ăn uống sau này.

Mặc dù trên người Ngô Cương có pháp bảo, nhưng Tần Thọ đã nhiều lần ngoạm mõm đen, chắc chắn đối phương sẽ có phòng bị, hắn lại muốn được cơ hội như ý không lớn.

Hơn nữa, Tần Thọ cũng không thể thật sự ăn hết đồ của Ngô Cương để hắn phải trần truồng chạy đi... Như thế thì quá đáng quá.

“Mà thôi mà thôi, nếu thực sự không được thì chỉ có thể ăn tiểu đao vào trong bụng lót dạ trước. Còn lại hi vọng sau này trên trời rơi thêm mấy cái lạp xưởng hun khói mới tốt...” Trong lòng Tần Thọ thầm nhủ.

Vì để cho Hằng Nga vui vẻ, Tần Thọ cũng ăn chút hoa quế mang tính tượng trưng, quả nhiên Hằng Nga ăn càng cao hứng.

Sau đó một hai ngày, mặc dù Tần Thọ vẫn rất no, thế nhưng mỗi ngày vẫn đi gặm vỏ cây như trước. Dù sao nguyên khí là mỗi ngày đều tiêu hao, ăn một chút bổ được một ít cũng có thể kéo dài thời gian khỏi bị chết đói...

Một ngày này, sau khi Tần Thọ gặm vỏ cây cả một đêm liền sờ sờ bụng, có vẻ như đã bắt đầu đói rồi. Nghĩ nghĩ rồi cuối cùng Tần Thọ lại đi sâu vào trong rừng cây, vừa đi vừa thì thầm:

-Tiểu Cương Cương, ta tới đây, ngươi có nhớ ta không nào…

-Hắt xì! - Ngô Cương hắt xì một cái, nhìn quanh bốn phía, cau mày nói:

-Hôm nay đây là cái yêu phong gì thổi tới làm cảm giác chân lạnh buốt cả lên đây?

Nói đến chân, Ngô Cương theo bản năng nhìn cái giày đi được một nửa ở chân phải, dự cảm không tốt kia ở trong lòng càng thêm lớn hơn, thầm nghĩ: "Không phải con thỏ kia lại muốn tới đấy chứ?"

Ngô Cương vừa nghĩ tới đây thì nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Tiểu Cương Cương đang làm gì vậy, có nhớ ta hay không?

Ngô Cương nghe được giọng nói này thì lập tức cởi giày ra giống như là phản xạ có điều kiện, sau đó buộc dây giày của hai chiếc lại với nhau treo lên trên cổ.

Xách gấp quần, nắm chặt chuôi rìu, lúc này mới xoay người lại, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng ởn.

Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói:

-Con thỏ chết tiệt, ngươi lại tới làm gì?

Tần Thọ nhún nhún vai nói:

-Đừng kích động như vậy mà, dù sao cũng là hàng xóm, ta tới thăm ngươi một chút không được sao?

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tần Thọ lại quét một vòng trên thân Ngô Cương, có vẻ như không có gì có thể ngoạm ăn được!

Ngô Cương không khách khí đáp:

-Không cần ngươi thăm, ngươi cút ra xa một chút là được.

Tần Thọ vẩy vẩy tay ngọt nhạt:

-Đừng như vậy mà, bởi vì có cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, nhiều đại sự mà còn phải mang thù nữa sao, thời gian chúng ta ở chung còn nhiều nữa đâu.

Ngô Cương gượng cười hai tiếng nói:

-Mới quen biết ngươi mấy ngày, ta đã phải đi chân đất. Ngươi nói thời gian còn dài mà làm gì? Đây là ngươi định một mảnh vải cũng không lưu lại cho ta hả? Ta cho ngươi biết, ngươi tránh xa một chút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!

Ngô Cương huy vũ lưỡi rìu lớn!

Tần Thọ yên lặng, theo bản năng nhìn thoáng qua chiếc rìu kia, chỉ thấy bên trên lưỡi rìu rõ ràng có một cái dấu răng cắn thành lỗ hổng!

Con mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, có vẻ như con thỏ ngốc chết là có liên quan đến cái dấu răng này.

Có điều con thỏ ngốc cũng đã dùng tính mạng để xác nhận với hắn một chuyện… lưỡi rìu này cũng có thể ăn!

Ngô Cương nhìn thấy ánh mắt Tần Thọ rơi vào bên trên chiếc rìu của hắn, mà trong con mắt còn tỏa ra ánh sáng, lập tức trong lòng run lên, nhanh chóng giấu rìu ra sau lưng rồi nói:

-Hằng Nga tới.

Tần Thọ nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn lại, tiếp đó cảm thấy vèo một cái sau đầu!

-Lại nữa! - Tần Thọ đột nhiên quay đầu, bắt giày!

Kết quả là một cái bàn chân lớn trần trùng trục bay tới, bành!

Tần Thọ hóa thành một cục thịt tròn bay lên bầu trời...

-Tiểu tử, bay đi! - Ngô Cương cười hê hê nói:

-Cái mông rất mập, cảm giác ở chân cũng không tệ lắm.

Ngô Cương vừa nói xong liền cúi đầu xem xét, lập tức trên trán toàn là hắc tuyến! Chỉ thấy gấu quần của hắn thình lình thiếu mất một mảnh vải nhỏ!

-Con thỏ chết tiệt, thật đúng là ngươi có thể ngoạm ăn à! - Ngô Cương mắng to.

Cùng lúc đó, Tần Thọ rơi đánh bịch một tiếng xuống đất, lộn một vòng, bò lên, tiện thể lấy mảnh vải bên khóe miệng nhai nhai đi rồi nuốt, sau đó lau lau miệng nói:

-Vốn là muốn đàm phán ngươi lại nhất định muốn đá ta, một ngụm này xem như lợi tức của tiền bồi thường! Hiện tại bắt đầu tính tiền bồi thường!

Nói xong, Tần Thọ lại nhanh chân chạy về.

Ngô Cương vừa mắng xong thì thấy con thỏ kia lại quay trở về, cừu nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt!

Thế là con thỏ lập tức nhắm chuẩn mục tiêu!

Ngô Cương tranh thủ thời gian xoay người kéo ống quần, miễn cho lại gặp mõm đen!

Đời này của Ngô Cương, vốn cho rằng chọc vào Viêm Đế, bị Viêm Đế phong cấm pháp lực, ném tới chỗ đất cằn sỏi đá này chính là đau khổ lớn nhất.

Vạn vạn không ngờ, sinh thời còn có thể gặp được chuyện càng đau khổ!

Viêm Đế tốt xấu gì cũng còn cho hắn một bộ quần áo, còn cái con thỏ này lại muốn lột sạch hắn ra!

Tần Thọ xem xét, ống quần Ngô Cương đã vén đến bẹn đùi, một chân đầy lông chân, nhìn cực kỳ chướng mắt, hét lớn:

-Ngô Cương! Ngươi có phải thần tiên không? Áo rách quần manh, hình tượng của ngươi đâu?

Ngô Cương trực tiếp mắng:

-Xéo đi! Buông ra mới thật sự bị áo rách quần manh! Tiểu tử, ngươi dám tới thì ta sẽ để ngươi bay càng cao càng xa hơn!

Tần Thọ mắt thấy là không có cơ hội hạ khẩu rồi. Thế nhưng linh cơ khẽ động, hắn đã có chủ ý.

Không có cơ hội hạ khẩu ngoạm ăn, vậy thì hắn hạ thủ!

Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ cười hê hê.

Nụ cười này, cười đến toàn thân Ngô Cương run rẩy, luôn cảm giác hình như mình đã bỏ sót cái gì.

Tần Thọ đấm đấm hai tay vào nhau nói:

-Tiểu Cương Cương, ngươi tự mình đưa quần hoặc là áo tới cho thỏ gia hay là để thỏ gia ta tự mình động thủ đây?

-Dựa vào cái gì mà phải cho ngươi? - Ngô Cương hỏi.

Tần Thọ đáp:

-Dựa vào cái gì mà một cái quần dài hẳn hoi ngươi lại mặc thành quần lót, đây là ngươi đang vũ nhục nó! Ngươi không tốt với nó, đương nhiên ta có lý do giải cứu nó!

-Ta nhổ vào! Quần của lão tử, lão tử muốn mặc thế nào thì mặc, có bản lĩnh thì ngươi tới mà lấy. Sợ ngươi thì cái tên Ngô Cương của ta sẽ viết ngược lại! - Ngô Cương kêu lên.

Tần Thọ nói:

-Rất tốt, đã như vậy thì ta đến đây!

Tần Thọ vèo một cái xông tới.

Ngô Cương cười lạnh một tiếng, nhấc chân một cước, trúng đích!

-Con thỏ ngươi bay đi! - Ngô Cương nhìn con thỏ bay đi xa xa, ha ha phá lên cười.

Chỉ là, hắn lại nhìn thấy hình như trong miệng con thỏ kia nói nhỏ cái gì. Có điều hắn cũng không nghe rõ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter