Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vô Năng Vi Phượng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vô Năng Vi Phượng
  3. Chương : 35

Chương : 35

“Tiêu Lệnh Trình?” sau Lăng Quang thái tử, Đông cung liền vô chủ, tiên hoàng băng hà sau hoàng thất trở nên loạn, thái hậu thừa dịp hùa theo người cấp con Tuệ vương là Tiêu Lệnh Trình lên làm thái tử, ba tháng sau lại phế, đổi cháu Trần vương Tiêu Lạc Kỳ, tiếp theo lên ngôi, năm năm trước đăng cơ đại điển, tân hoàng bất quá là đứa trẻ không biết gì trong lòng thái hậu, từ đó triều chính là do đám người thái hậu nắm giữ, Tiêu Lệnh Trình tất bị giam cầm trong hậu cung, đến nay sống chết không rõ.

Ba năm trước đây Tuệ vương vì con khởi nghĩa, cuối cùng chết trên tay Mộ Dung Ương vì phụng mệnh xuất binh.

Tiêu Mộc Phi chau nâng mi, hoang mang nhìn về phía Mộ Dung Ương, người sau không biết nhớ tới cái gì lại cười một tiếng, sau đó xoay người xuống ngựa, mười tên kỵ sĩ phía sau cũng tùy theo động tác, binh lính phía sau Tiêu Mộc Phi lập tức tiến lên một bước, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, Quân Phi Hoàng khẽ nâng tay, mọi người y mệnh sau lui bước nhưng vẫn cảnh giới.

“Vô luận là thái hậu thậm chí Tĩnh quốc công, dù là ý vương gia muốn huyết tẩy cung đình, ta cũng có thể hỗ trợ, chỉ cần vương gia đáp ứng của ta hai điều kiện, ta cùng Nam doanh ba vạn binh mã nguyện thụ vương gia điều phái.”

“Dùng một người đổi được kinh thành, giống như rất có lời.”

“Không chỉ là kinh thành. Vương gia nếu đáp ứng điều kiện của ta, thì Bình Xuyên cũng không đủ gây sợ hãi, đến lúc đó, thiên hạ chính là của vương gia.”

Tiêu Mộc Phi nhìn về phía Quân Phi Hoàng, trong ánh mắt đúng là dò hỏi, người sau hướng hắn nhất tiếu, thế cục thiên hạ liền tại đây trong một nụ cười hết thảy đều kết thúc.

◇

Cuối cùng một trận chiến, Quân Phi Hoàng đứng cao trên cổng thành, nhìn phương xa cát bụi tung bay, Cố Hiểu Khanh đứng bên cạnh y, đọc cho y quân báo mỗi ngày của Tiêu Mộc Phi mỗi ngày, ngày đầu tiên, chủ quân Lăng vương bảy vạn gặp Bình Xuyên hữu quân hai vạn, thắng; Ngày thứ hai, Mộ Dung Ương Nam doanh quân ba vạn gặp Bình Xuyên tả quân hai vạn, thắng; Ngày thứ ba, trên quân báo không có tình hình chiến đấu, Tiêu Mộc Phi tự tay viết viết, ái khanh, bổn vương nhớ ngươi.

Cố Hiểu Khanh vừa đọc vừa cười, Quân Phi Hoàng túm lấy quân báo, từ nay về sau cũng không để Cố Hiểu Khanh giúp y đọc. Ngày thứ tư, Tiêu Mộc Phi nói muốn học y một kiếm chém đứt soái kỳ Bình Xuyên; ngày thứ năm nói Đoan vương cũng chém qua, hắn lần này tuyệt không bỏ qua; Ngày thứ sáu, ngày thứ mười, ngày thứ mười bốn, Tiêu Mộc Phi ghi tất cả đều là tiểu sự không đáng kể, mặc dù đối với hắn lạm dụng quân báo tương đương thư nhà mà bất mãn, Quân Phi Hoàng lại vẫn mỗi ngày trân trọng cầm lấy tờ giấy hơi mỏng kia đứng trên cổng thành, đợi phần quân báo gấp tiếp theo.

Ngày thứ hai mươi, chữ viết Tiêu Mộc Phi phi thường mất trật tự, Quân Phi Hoàng nhíu mày nhìn hồi lâu, cuối cùng thấy rõ hắn ghi là Mộ Dung Ương cư nhiên vượt lên trước chém soái kỳ Bình Xuyên, hắn đành phải đi chém đầu Bình Xuyên để hả giận, nhưng vẫn như cũ vì thế mà lòng đầy căm phẫn, tức giận khó kìm. Quân Phi Hoàng lãng lãng nở nụ cười, Cố Hiểu Khanh lại cầm lấy tay y khóc đến thảm thảm thê thê.

Nửa tháng sau, đại quân khải hoàn hồi kinh, thân là chủ soái Tiêu Mộc Phi không mặc chiến bào, vạt áo tung bay, mặt như quan ngọc, mặc dù vẻ mặt trầm giận giữ, lại không biết bắt lấy được bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ vây xem. Thẳng đến khi trông thấy thân ảnh Quân Phi Hoàng áo vải đứng thẳng bên trong cửa thành, hắn mới cười cong đôi mắt đào hoa ấm áp, nhìn khuôn mặt gây tai họa của hắn, Quân Phi Hoàng kỳ thật không muốn cười, nhưng vẫn không khỏi theo hắn câu khởi môi, đương Tiêu Mộc Phi ôm chặt y vào trong ngực, y vừa hai mắt nhắm lại, nghe thấy hắn dùng thanh âm có chút run rẩy nói: “Ái khanh, chúng ta làm được……”

Đỗ Thương Lược sớm một bước vào cung, thái hậu tại chỗ tự vận, đám người còn lại đã hạ ngục; Mộ Dung Ương đòi muốn người còn sống, Cố Hiểu Khanh tự mình đem đến phủ vệ úy, cũng mặt khác an trí gần vạn cung nhân. Bởi vậy lúc bọn hắn dắt tay Tiêu Mộc Phi đi vào thật sâu cung đình quen thuộc, bốn phía đều rất yên tĩnh, Tiêu Mộc Phi rất ít nói chuyện, chỉ là nhìn hoàng cung trước mắt mặc dù đã nhiều năm qua lại thay đổi không nhiều. Từ nay về sau, đây liền thuộc về hắn, còn có hoàng hậu của hắn.

Tiêu Mộc Phi ngồi trên ngôi vị hoàng đế trống trải trong đại điện, Quân Phi Hoàng đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn hai tay chống cằm tựa ở trên bàn, rõ ràng là bộ dáng không quá đứng đắn, y nhưng không lên tiếng ngăn lại.

“Ái khanh.”

“Vương gia.”

Tiêu Mộc Phi nhìn phương xa, hai mắt mờ mịt phảng phất như trước đã qua. “Ta từng hận hoàng gia gia.” Khi đó hắn luôn như vậy gọi tiên hoàng, rồi mới được tiên hoàng sủng ái ôm vào trong ngực.

Quân Phi Hoàng không nói, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Tiêu Mộc Phi nói hắn rất ít nhắc tới Lăng Quang thái tử, mẫu thân mỹ lệ lại bạc mệnh của hắn; Nói đến năm đó thiên lao đại hỏa, hắn bị đồng dạng nhốt tại trong lao nhờ có người Cố gia cứu ra, mẫu thân cười muốn hắn chạy mau, chính mình lại ôm một hài tử xa lạ khác chết tại trong lửa hương tiêu ngọc vẫn; Nói hắn đối Đoan vương phức tạp đố kỵ, còn nói hận đến cuối cùng, hắn lại luôn nhớ tới hoàng gia gia đưa cho hắn hoa sen cuốn……

Nói đến cuối cùng, hắn hơi hơi cười, biết mình rốt cuộc không trở lại được quá khứ. “Không biết ngự trù kia còn ở đó hay không?”

Quân Phi Hoàng vẫn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ấn lên tay hắn, Tiêu Mộc Phi nghiêng đầu nhìn về phía Quân Phi Hoàng mang theo hồng ban trên mặt, đưa tay đem Quân Phi Hoàng kéo vào trong ngực, đầu dựa vào vai y, ở bên tai y nói tiếp: “Ngươi không có hỏi qua ta có hay không sửa đổi quốc hiệu, có phải là đã sớm biết rõ ta vẫn chưa quyết tâm?”

Khi hắn do dự lấy có hay không làm cho hoàng triều này hoàn toàn hủy diệt…… Nói rõ hắn liền hận cũng chưa hận đến triệt để!

“Những quá khứ kia kỳ thật không thể thật sự qua đi……”

Y nói cực kỳ nhẹ, rất mơ hồ, Tiêu Mộc Phi cũng hiểu được, tựa như trong lòng ngực của hắn người này cùng hắn đánh bại thiên hạ, lại sợ tối sợ đến muốn chết, quá khứ của bọn hắn đều không có thật sự qua đi, nhưng ít nhất hiện tại không có.

Trong nội tâm vừa động, tiếng nói ôn nhu vì y vang lên. “Ái khanh, ta sẽ vì ngươi tại trong nội cung đây điểm mãn ngọn đèn dầu, dù cho đêm tối cũng như ban ngày, để ngươi cũng không cần phải sợ hãi.”

“Như vậy rất lãng phí tiền.” Quân Phi Hoàng mặt không biểu tình, lại nắm chặt tay hắn.

“Những sự tình kia để Cố Hiểu Khanh lo lắng.” Tiêu Mộc Phi cười nhẹ. “Mà ái khanh định làm thế nào hồi báo ta?”

Quân Phi Hoàng xoay người nhìn hắn, giống như suy tính thật lâu, tựa như mỗi câu y nói ra đều trở thành hứa hẹn vĩnh viễn. “Ta sẽ đi cùng ngươi, trong cung này có ngươi, liền có ta.”

“ Nói thật chứ?”

“ Nói thật.”

Tiêu Mộc Phi cười lấy hôn lên môi y, tay không quy củ kéo vạt áo, dưới đáy lòng cũng may mắn là cái long ỷ này khá lớn đủ thoải mái, muốn làm gì cũng có thể, mà lúc hắn đang muốn áp đảo Quân Phi Hoàng, người sau liếc mắt, không lưu tình chút lật chưởng đem hắn đẩy xuống, Tiêu Mộc Phi nhất thời không để ý, thiếu chút nữa lăn xuống thềm ngọc bậc thật dài trước ghế rồng.

Dưới bậc truyền đến tiếng cười to, nguyên là Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lược vì tìm hai người hắn mà đến, lại vừa vặn trông thấy Tiêu Mộc Phi bị Quân Phi Hoàng đẩy xuống long ỷ, Cố Hiểu Khanh cười đến không lưu tình, Đỗ Thương Lược chỉ lắc đầu, may mắn chính mình đem những người khác ở lại ngoài điện. Quân Phi Hoàng thấy thế thoáng đỏ mặt, rầu rĩ giẫm tay không có quy củ của Tiêu Mộc Phi một cước sau liền độc hướng hậu cung mà đi, Tiêu Mộc Phi hung hăng trừng Cố Hiểu Khanh, liền bề bộn xoa tay đuổi ái khanh của hắn.

Ngày kế, chiếu truyền thiên hạ, thay đổi quốc hiệu thịnh, cải nguyên (thay đổi niên hiệu) Quang Khải.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5687 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5226 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4373 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter