Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vô Thời Hạn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vô Thời Hạn
  3. Chương 5: Anh Hùng

Chương 5: Anh Hùng

Trung tâm kiểm soát đường dài của thành phố A nhận được tín hiệu Mayday của Cố Cẩn thuộc chuyến bay Vân Hàng 3683: “Động cơ của chúng tôi xuất hiện hiện tượng nhiệt độ dầu quá thấp, áp suất dầu quá cao, nhiên liệu đang giảm liên tục.”

(Mayday: là tín hiệu thông báo tình hình khẩn nguy. Từ này được đọc chệch từ từ “m’aider”, có nghĩa là “help me” trong tiếng Pháp. “Mayday” được xác nhận là tín hiệu chính thức cho những tình huống khẩn nguy ở mức độ nguy hiểm cao nhất)

Kiểm soát viên nối máy lập tức hỏi: “Xin hỏi là động cơ số mấy?”

Sau hai tiếng rè rè, tiếng Cố Cẩn vang lên: “Cả hai động cơ.”

Tháp chỉ huy sân bay Duyên Sách.

Dung Khiết đột nhiên đứng dậy, nói với Tiêu Lam: “Tổ phó Tiêu, Vân Hàng 3683 gặp sự cố động cơ, xin phép được hạ cánh khẩn cấp tại Duyên Sách!”

Tim Tiêu Lam như trật nhịp. Anh sải bước đi tới, lập tức ra lệnh: “Lập tức triển khai kế hoạch khẩn nguy! Giải phóng tất cả các đường cất hạ cánh, mọi tàu bay dừng chờ tại vị trí đỗ!”

“Đã rõ!”

Lúc này máy bay đã tiến vào vùng trời thành phố A, thế nhưng tình hình trên máy bay không mấy khả quan.

“Cơ trưởng, nhiên liệu đã dưới mức hai tấn!…. Một tấn!”

Đồng tử của Khương Vân co lại, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp.

Không chờ Cố Cẩn kịp nói gì, mức nhiên liên của tàu bay đã chạm đáy, hai động cơ ngừng hoạt động. Máy bay đột ngột thất tốc, tụt độ cao 900m.

(thất tốc: hiện tượng xảy ra khi phần chuyển động nâng của cánh máy bay không còn đủ để chống lại trọng lượng của nó, khiến cho máy bay bị mất kiểm soát và rớt)

Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều kiện hành lý trên các ngăn chứa hành lý rơi xuống, đồng thời trong khoang hành khách cũng xảy ra tình trạng mất điện, ánh sáng tối đi rất nhiều.

Các hành khách kêu lên hoảng hốt. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

“Có chuyện gì vậy? Sao máy bay lại ngắt điện?”

“Máy bay làm sao vậy? Tiếp viên? Tiếp viên!”

Sau khi kiểm tra xong tình hình động cơ, Tô Hâm lảo đảo bước vào trong khoang hành khách thì cô nhìn thấy một chiếc vali đang rớt xuống, chuẩn bị đập vào người khách. Cô không suy nghĩ gì, lập tức nhào qua. Chiếc vali cỡ đại, đập vào lưng cô khiến cô khẽ rên lên.

Cô không chút ngơi nghỉ, lại lảo đảo đi qua bên, cầm lấy thiết bị phát thanh: “Thưa Quý hành khách, máy bay xảy ra sự cố. Để đảm bảo an toàn, xin quý khách hãy thắt chặt dây an toàn và tin tưởng cơ trưởng cùng thành viên phi hành đoàn.”

“Xin hãy thắt chặt dây an toàn và tin tưởng cơ trưởng cùng thành viên phi hành đoàn.”

Lời nói ấy như liều thuốc trấn an, hành khách trên máy bay không kêu gào loạn xạ nữa. Mọi người, dưới sự hướng dẫn của các tiếp viên, điều chỉnh lại tư thế ngồi, bảo vệ các bộ phận quan trọng.

Khương Vân sau khi ngồi vững thì bật nguồn phát điện dự phòng.

Cố Cẩn cũng lập tức liên lạc với tháp chỉ huy sau khi ngồi vững: “Tiếp cận Thành phố A! Tiếp cận Thành phố A! Vân Hàng 3683, cả hai động cơ ngừng hoạt động! Độ cao giảm xuống 3200m. Đề nghị được hạ cánh khẩn cấp!”

Sau tiếng rè rè, giọng Tiêu Lam truyền tới. Giọng anh điềm tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng và lo lắng: “Vân Hàng 3683, sân bay Duyên Sách, 02L dẫn dắt tiếp cận bằng radar; 02R, 03L, 04L, 07R đều tiếp cận hệ thống ILS.”

(Ở đây hiểu đơn giản là để tiếp cận hạ cánh đường băng 02L thì cần có kiểm soát viên không lưu dẫn dắt qua radar còn những đường băng còn lại thì có hệ thống hạ cánh tự động ILS)

Nghe thấy giọng Tiêu Lam, Cố Cẩn có chút ngỡ ngàng, trong vô thức muốn hỏi anh vì sao không ở nhà đợi cậu. Thế nhưng cậu lập tức nghĩ tới tình hình hiện tại, bèn nuốt lời nói đã tới bên miệng xuống, quay sang bảo Khương Vân: “Thông báo cho khoang hành khách, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp!”

Khương Vân lập tức liên lạc với Tô Hâm.

Cố Cẩn không ngừng quan sát tình hình bên ngoài, cảm nhận sức gió ngoài kia, trong lòng đầy lo lắng. Cậu tiếp tục báo với Tiêu Lam: “Gió mạnh lên rồi, chỉ có thể hạ cánh thuận chiều gió.”

Tiêu Lam lập tức trả lời. “Vân Hàng 3683, đường cất hạ cánh 02L, 02R, 03L, 04L, 07R sân bay Duyên Sách đều có thể hạ cánh!”

Cố Cẩn cắn răng, ngồi thẳng người và nói: “Được, tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp.”

“Gió bão quá lớn. Cậu có nhìn thấy đường băng không?” Khương Vân có chút sốt ruột nhưng cũng chẳng thể thay đổi được tình hình hiện tại.

Ánh mắt Cố Cẩn kiên định. Sự kiên định ấy dường như đã lan sang Khương Vân, khiến anh ta cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cố Cẩn nói: “Vân Hàng 3683, độ cao 1200m, quẹo trái vào 02L tiếp đất!”

Thân tàu bay rung lắc, vận tốc giảm dần.

“Bật đèn cảnh báo!”

Khương Vân vội vàng bật đèn cảnh báo, vừa quan sát vừa nói: “Hiện tại chúng ta chỉ còn cách mặt đất chưa tới 600m!”

Tiếng Tiêu Lam truyền tới qua tai nghe: “Vân Hàng 3683, 02L có thể tiếp đất! Chú ý gió dứt! Gió mặt đất 350 độ, 22 nút!”

(Gió đứt: hiện tượng thay đổi đột ngột về vận tốc và/hoặc hướng gió trên một khu vực nhỏ)

Khương Vân nói: “Tôi cảm thấy chúng ta bị chệch hướng!”

Cố Cẩn ép bản thân phải bình tĩnh. Cậu ý thức được rõ trách nhiệm của mình, ra lệnh một cách dứt khoát: “Cánh tà! Mở cánh tà lưng!”

(Cánh tà (flap): là một phần cánh nằm mép trong phía sau cánh, sát thân máy bay. Cánh tà có thể được mở rộng để tăng diện tích bề mặt cho cánh, giúp tăng lực nâng trong giai đoạn cất cánh hoặc hạ cánh, ngoài ra cũng có tác dụng đổi hướng khi bay (mở một bên cánh tà) và làm thắng khi máy bay đã chạm đường băng;

Cánh lưng (spoiler): nằm trên lưng cánh chính về phía sau, có tác dụng chính làm giảm nhanh lực nâng bằng cách làm gián đoạn dòng không khí chảy trên bề mặt khí động của máy bay)

Khương Vân lập tức tuân lệnh.

Thân tàu bay càng ngày càng rung lắc, trong khoang hành khách nhốn nháo. Tuy hỗn loạn là thế nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng Tô Hâm chỉ dẫn mọi người bảo vệ bản thân, “Mọi người xin hãy giữ bình tĩnh. Ôm đầu để tránh va chạm! Ôm đầu để tránh va chạm!”

“Bùm!” Một tiếng động vang dội, tia lửa bắn tung tóe bốn phía, đến cả tháp chỉ huy cũng khẽ rung chuyển.

Trong giây lát, Tiêu Lam cảm thấy trời đất chao đảo, gần như không thể đứng vững. Anh cắn răng giữ vững người rồi thô bạo giật lấy bộ đàm, gào lên: “Vân Hàng 3683, nhận được xin trả lời!”

“Vân Hàng 3683, nhận được xin trả lời!”

Thế nhưng trong thiết bị liên lạc chỉ có tiếng rè rè. Thiết bị liên lạc của 3683 đã hỏng từ trước đó rồi.

Tiêu Lam vẫn tiếp tục gào. Một tiếng sấm cắt ngang bầu trời đêm, ầm ầm vang dội. Anh dường như đã bị rút cạn sức lực mà ngã ngồi vào ghế, hai tay nắm lấy bộ đàm, giọng nghẹn ngào: “Vân Hàng 3683…”

“Cố Cẩn… Trả lời anh đi…”

Dung Khiết thấy anh như vậy cũng rất xót xa.

Lúc này, tiếng còi xe cứu hỏa, xe công an, xe cứu thương vọng lại từ phía xa. Trong làn mưa, những ánh đèn đỏ ấy trông cực kỳ chói mắt.

Tiêu Lam ép bản thân bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng anh đang điên cuồng tẩy não bản thân rằng chỉ có hệ thống liên lạc bị hỏng mà thôi, Cố Cẩn chắc chắn không sao, chỉ là tạm thời không liên lạc được mà thôi. Sau đó anh bất thình lình bật dậy, bỏ lại một câu “Tôi đi hỗ trợ việc sơ tán và trấn an người nhà” rồi lao ra ngoài.

Trong sân bay lúc này đây đang cực kỳ hỗn loạn.

Bên phía sân bay đã đưa những người tới đón người nhà đi trên chuyến bay 3683 tới một khu riêng biệt để nghỉ ngơi. Trong số họ, có người thấp thỏm lo âu, có người đang khóc lóc thảm thiết, dù rằng danh sách thương vong vẫn chưa được công bố.

Mà những người qua đường bên ngoài thì đang bàn tán về vụ việc này.

“Bọn con sắp kết hôn rồi, sao… sao anh ấy lại xảy ra cơ sự này…” Một cô gái gục đầu trên vai mẹ mình khóc. Mẹ cô tuy cũng rất đau lòng nhưng vẫn gắng gượng vỗ vai cô, nhẹ giọng an ủi: “Hiện tại còn chưa công bố tình hình thương vong mà. Thằng bé phúc lớn mạng lớn, còn chưa lấy được con, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…”

Ở một góc khác, có hai ông bà đang ngồi kề sát bên nhau, lau nước mắt.

Tiêu Lam cầm hai chai nước đi tới, cố nén nỗi xót xa trong lòng, lên tiếng an ủi: “Hai cụ uống chút nước đi ạ…”

Cụ bà run rẩy kéo tay anh, nghẹn ngào hỏi: “Cậu… Cậu là nhân viên sân bay sao?”

Tiêu Lam gật đầu.

“Vậy… Vậy cậu biết tình hình hiện tại…”

Tiêu Lam có chút không kìm nổi nỗi đau đớn, giọng cũng khẽ run rẩy. Anh nói: “Cháu không phải… người của tổ bay, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể…”

Cụ bà run lẩy bẩy buông anh ra rồi tựa vào vai người bạn già, nghẹn ngào: “Con trai và con dâu bọn tôi dẫn cháu nội qua thăm bọn tôi. Hai đứa nó, hai đứa nó bận đi làm, phải nửa năm rồi không gặp… Không biết cháu nội tôi có phải… đã cao thêm rồi không…”

Cụ bà không kìm nén được cảm xúc, cuối cùng đã bật khóc thành tiếng. Cụ ông vỗ vai bà, dường như tắc nghẹn, không thốt ra nổi bất kỳ lời an ủi nào.

Đột nhiên, điện thoại Tiêu Lam đổ chuông.

Anh lùi lại một bước, ổn định cảm xúc rồi nhấc máy: “Alo?”

“Chào anh, hàng của anh đã được giao tới nơi. Làm phiền anh mở cửa.”

Hơi thở của Tiêu Lam như ngừng lại. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên cảnh hôm qua Cố Cẩn tươi cười nói với anh qua điện thoại: “Rồi, rồi, không trêu anh nữa. Trước lúc đi em đã đặt bánh ga-tô rồi, đợi tối mai em về mình cùng nhau ăn mừng.”

“Alo? Anh gì ơi?” Chờ mãi không thấy Tiêu Lam trả lời, nhân viên giao hàng bèn nhắc anh.

Tiêu Lam hoàn hồn, giọng nói run run: “Hiện tại tôi không có nhà…”

“Thế tôi sẽ để đồ của anh ở chỗ bảo vệ nhé. Vì là đồ ăn bảo quản lạnh nên mong anh bỏ vào tủ lạnh càng sớm càng tốt.”

“Được… Cảm ơn cậu.” Tiêu Lam cúp máy, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngẩn người.

Đúng lúc đó, có điện thoại gọi tới, Tiêu Lam không cần nhìn đã lập tức nhấc máy.

“Tiêu Lam, cậu tới phòng pháp y đi…” Đầu bên kia điện thoại là pháp y Tần.

Trước mắt Tiêu Lam tối sầm lại, trong đầu dường như có thứ gì đó vỡ vụn.

“Cạch!” Chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh, rơi xuống đất.

Tiêu Lam cũng không rõ mình đã tới phòng pháp y bằng cách nào. Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bước chân loạng choạng.

Pháp y Tần nói gì đó nhưng anh dường như không nghe thấy rõ, hoặc có thể là anh không sao chấp nhận nổi.

Pháp y Tần thấy anh như vậy thì vỗ vai anh đầy bất lực, nói: “Đây cũng là lựa chọn của bản thân Cố Cẩn.”

“Vụ tai nạn lần này có 03 người thiệt mạng, 11 người thương nặng và 26 người thương nhẹ. Ngoại trừ buồng lái, các bộ phận còn lại của tàu bay đều tương đối nguyên vẹn.”

“Hơn nữa, vệt lăn trên nền cỏ… là một đường thẳng tắp. Điều đó chứng tỏ ngay cả sau khi lao ra khỏi đường băng, phi công vẫn luôn cố gắng giữ vững trạng thái ổn định…”

Tiêu Lam thẫn thờ nói: “Em ấy muốn dùng bản thân… để đối lấy sự an toàn cho hành khách.”

“Đúng vậy,” Pháp y Tần ngẩng đầu, vừa rất đỗi cảm động mà cũng cực kỳ khâm phục, “Cậu ấy là một anh hùng.”

Tiêu Lam đổ người vào tường, trong lòng đang không ngừng đấu tranh, vừa muốn đối mặt với sự thật, vừa muốn tự tẩy não bản thân, tự lừa gạt bản thân.

Pháp y Tần thở dài, lấy ra một hộp nhẫn đã cháy đen đưa cho anh: “Ở trong túi áo trong cùng, hẳn là để tặng cậu…”

Trong nháy mắt, tất cả tuyến phòng ngự trong tim Tiêu Lam đều sụp đổ.

Những hành khách được cứu sống ôm chầm lấy người thân và bật khóc.

Ba người thiệt mạng là Cố Cẩn, Khương Vân và Tô Hâm, những người bị thương nặng cũng phần lớn là thành viên trong phi hành đoàn. Tắt cả bọn họ đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, bảo vệ sự an toàn cho hành khách. Tất cả bọn họ đều là anh hùng.

Vụ việc lần này được lên trang nhất cả phương tiện thông tin đại chúng. Ai nấy cũng hết lời ngợi ca ba người bọn họ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5713 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5245 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4985 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4484 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4408 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter