Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vô Thượng Thần

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vô Thượng Thần
  3. Chương : 56

Chương : 56

Rhys nắm chặt tay, từng thớ cơ nổi lên cuồn cuộn, ẩn sau từng bắp thịt đó là một cỗ sức mạnh khổng lồ cùng sự phẫn nộ của cường giả D cấp.

Một người trầm ổn như ông đã không còn giữ được cái đầu lạnh vốn có của quân nhân rồi.

Rầm! Răng rắc.

Đạp mạnh xuống lòng đường, lòng đường được gia cố ba lớp bê tông cũng không chịu nổi một cú đạp lấy đà này của Rhys, liền vỡ tung, vết nứt lan tràn ra bốn phía.

Rhys lúc này chẳng khác nào một đầu tàu siêu tốc chạy hết tốc lực cả, hét to một tiếng, ông tung một cú đấm nặng cả chục vạn cân vào sau gáy tên hộ vệ kia.

Tên hộ vệ kia cũng không quay đầu lại, bước chân cũng không dừng lấy một nhịp, dường như hắn cũng không biết đằng sau có người đang tấn công mình vậy cứ thế bước đi.

Bụp!

Một âm thanh va chạm vang lên.

Nắm đấm của Rhys mang theo hơn một trăm ngàn cân lực lượng đấm vào sau gáy tên hộ vệ.

Hự!

Máu tươi nôn ra, kèm theo vài mảnh nội tạng.

Ánh mắt Rhys co rụt, máu từ mồm không ngừng hộc ra.

Phải! Chính là máu của Rhys.

…

- Chúng tôi tới mua kính võng du, phiền các vị tránh đường.

Robert nhìn thấy mấy người bảo an tiến lại cản đám người thiếu gia, hắn quay đầu lại nhìn về phía Isa. Isa chỉ liếc mắt ra hiệu cho hắn một cái rồi lại chăm chú nhìn về chiếc vòng tay của mình.

Làm việc dưới tay Isa không dưới hai mươi năm, lại thêm hắn là người cực kỳ khôn khéo, chỉ cần một ánh mắt ra hiệu của Isa là hắn đã hiểu ý của nàng.

“Tránh làm to chuyện.”

Đây là ý của Isa.

Robert tất nhiên là hiểu, hắn bước lên, nhẹ giọng nói. Nhưng đáp trả hắn chỉ là một vẻ mặt không biểu cảm cùng với ánh mắt khinh miệt.

Nhíu mày, Robert tiếp tục nói:

- Các vị, phiền tránh đường, chúng tôi…

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng hừ lạnh từ một tên bảo an vang lên.

- Hừ! Nếu không thì sao?

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? “

Robert có chút bối rối.

Hắn chưa bao giờ lâm vào cảnh khó xử như thế này. Thực sự không hiểu đám bảo an này đang làm trò gì?

Không phải là hắn sợ đám bảo an này, nói thật, cho dù gấp đôi, gấp ba lần số bảo an này, trong vòng ba giây, Robert tự tin có thể giết chết hết một lũ, kể cả là sau lưng bọn họ có Tập Đoàn Thạch Linh đi chăng nữa.

Nhưng chỉ thị của cấp trên đã ra, hắn không thể không nghiêm túc đi làm. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được, Isa đang cố tình che giấu thân phận cho vị thiếu niên trẻ tuổi kia.

Mỉm cười, trải qua huấn luyện sát thủ hai chục năm, Robert đã khống chế được tình cảm, trạng thái một cách vô cùng tự nhiên. Hắn chỉ nhẹ giọng hỏi:

- Không biết các vị đây là có ý gì? Chúng tôi là khách hàng, chả nhẽ không được đi vào mua hàng sao?

- Tất nhiên là được.

Một người thanh niên bước ra, hắn xoay xoay chiếc gậy nhựa tổng hợp bọc thép, nói:

- Tuy nhiên…

Hắn chỉ tay về phía đoàn người đang xếp hàng.

- Phiền mấy người xếp hàng.

Robert cau mày, nói:

- Thời gian của chúng tôi rất vội, mấy vị có thể thu xếp được không?

- Được, tất nhiên là được.

Người thanh niên ngáp một cái, nói:

- Mấy người có quyền hạn công dân D cấp sao?

- Đương nhiên chúng tôi…

- Không có vậy phiền mấy người đi ra xếp hàng.

Người thanh niên vẫy vẫy tay, bộ dáng cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt của hắn nhìn đám người lại lộ ra một tia khiêu khích.

Robert nhìn tên thanh niên đang khiêu khích mình, ánh mắt hơi híp, khoé miệng lại nhếch lên.

Mấy tên hộ vệ đằng sau thấy cảnh này cũng cười nhạt.

- Thằng nhóc này thật là, sống chán rồi hay sao mà có thái độ như vậy…

- Nghé con không biết sợ lão hổ.

- Để ta gọi robot cứu hộ…

Đám hộ vệ của Vinh đang rất chăm chú cảnh vệ, thấy cảnh này bản chất liền lộ ra, bắt đầu đánh mắt thì thầm với nhau qua kênh đội ngũ.

Khụ khụ!

Isa hắng giọng, đám hộ vệ ngay lập tức liền im lặng. Quyền uy của nàng trong đội, ngay cả đội trưởng Hoả Hùng cũng không dám phớt lờ.

Isa cũng có chút khó chịu, một đám nhân viên cấp thấp của công ty chi nhánh này điên rồi sao? Cũng dám cản đường đám người nàng?

Nàng vội vã liếc mắt nhìn qua Vinh, may mắn vị thiếu gia này cũng không tỏ vẻ khó chịu hay trạng thái không tốt nào, vẫn một bộ dáng tò mò đánh giá xung quanh.

Xoa xoa vòng tay.

“ Đang kết nối với phòng giám đốc công ty chi nhánh Tập đoàn Thạch Linh…”

“Kết nối sẵn sàng, xin vui lòng đợi…”

Một loạt âm thanh điện tử vang lên bên tai Isa, Isa khẽ nhíu mày, không thấy tên giám đốc kia trả lời.

Không nhịn được, Isa hắng giọng, ra hiệu cho Robert.

Thấy ám hiệu của Isa, khoé miệng hơi nhếch lên của Robert càng tươi hơn, Robert chỉ tủm tỉm nói:

- Mấy vị, chúng tôi hiện tại đang rất vội, không biết có thể cho chúng tôi gặp lãnh đạo của các vị không?

Tên bảo an kia dáng vẻ vẫn rất lông bông, chỉ thì thầm “Vẫn là cái trò này” một tiếng rồi hời hợt nói:

- Các ngươi muốn gặp vị nào?

- Giám đốc Thomas Anders.

Phụt…

- Ha ha ha…

- Các ông nghe thấy không… ha ha ha… lần này đòi gặp hẳn giám đốc các ông ạ… ha ha ha buồn cười chết mất.

- Ôi, lại một tên não tàn nữa…

- Ta đoán có sai đâu, lần trước có tên tới kêu muốn gặp trường phòng, ta dự lần sau chắc có người tới kêu gặp giám đốc, y như rằng… ha ha ha.

…

Người bảo an trẻ tuổi cố gắng nín lại cơn buồn cười, ánh mắt đầy vẻ cung kính.

- Thưa ngài, ngài muốn gặp giám đốc Thomas?

Robert dường như không để ý tới đám bảo an đang cười cợt kia, chỉ thản nhiên đáp:

- Đúng vậy, là giám đốc Thomas.

- Vậy thưa ngài, ngài có lịch hẹn với giám đốc chăng?

Robert quay đầu lại, chỉ thấy Isa lắc đầu.

- Không có, chúng tôi không có lịch hẹn trước, cũng không liên lạc được với giám đốc Thomas…

- Được rồi thưa ngài.

Không đợi Robert nói hết, người bảo an trẻ tuổi đi đầu khoát tay, cắt đứt lời nói của Robert, khuôn mặt cung kính mang theo vẻ cười cợt trở nên lạnh lùng, hắn nói:

- Các vị có thể… Cút!

Không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không có gì là tức giận, ánh mắt Robert hơi nheo, lạnh nhạt nói:

- Nếu không?

Người bảo an trẻ tuổi cầm cây gậy bọc thép, nhẹ nhàng đâm đâm mấy cái vào ngực Robert, cười cợt nói:

- Vậy thì để robot cứu thương đưa các vị đi vậy, hi vọng các vị đã mua bảo hiểm y tế.

Ha ha ha…

Năm tên bảo an phía sau cũng cười rộ lên.

Nhưng, nụ cười trên mặt họ trở nên cứng ngắc.

Bởi vì người bảo an trẻ tuổi kia không ngờ lại từ từ bay lên!!!

Nếu nhìn từ phía sau sẽ thấy được, người bảo an trẻ tuổi này không ngờ lại run lên một cái, rồi hai chân từ từ thoát khỏi mặt đất, bay lên.

Nhưng ở trước mặt, hắn lại bị một bàn tay vô cùng cường tráng, dùng tốc độ khó có thể tin chụp vào cổ họng, nhấc hắn lên trông nhẹ nhàng như nhấc một bịch bông vậy.

Bàn tay kia khẽ siết, khuôn mặt của tên bảo an trẻ tuổi tái mét, rồi trở nên tím ngắt, đôi mắt trợn to, lồi cả ra ngoài.

Hắn há mồm muốn nói gì đó, nhưng âm thanh lại bị tắc trong khí quản, khi ra tới ngoài lại chỉ còn nghe thấy được tiếng ồ ồ.

- Dừng tay…

Thấy tình cảnh trở nên xấu đi, năm tên bảo an vội vàng quát to một tiếng, rút gậy bọc thép cùng súng điện ra.

Nhưng trong mắt Robert, đám bảo an này hành động thực là chậm.

Vù!

Robert liền biến mất tại chỗ, một cú lên gối thẳng vào bụng một người bảo an. Tên bảo an này trợn mắt, hai tay ôm bụng ngã gục xuống đất, lập tức chết ngất.

Robert duỗi thẳng chân, xoay người một cái liền đá gục hai người.

Tay phải đang bóp cổ tên bảo an trẻ tuổi nhanh chóng hạ xuống.

Bốp!

Lưng tên bảo an trẻ tuổi này ăn trọn một gậy.

Không ngờ Robert lại dùng tên này làm lá chắn, chặn lại một gậy từ phía sau. Tiếp tục dơ chân, đạp tên đánh lén này bay xa tám chín mét.

Tay phải hơi tụ lực, ánh mắt Robert loé lên sát khí, nhưng lại vội vàng thu lại, ném tên bảo an trẻ tuổi này thẳng vào toà nhà cao ốc công ty chi nhánh. Thiếu chút nữa ném xuyên qua cả dãy nhà.

- Coi như nhóc con mày may mắn.

Lẩm bẩm một câu, tay phải lại tụ lực, trong nháy mắt lại tóm được một tên bảo an đang định dùng súng điện tấn công hắn. Robert nhắm ngay một hướng, dồn lực vừa mới tụ được ném về phía đó.

Choang! Rầm...

Trong sát na đó, một thân ảnh dùng tốc độ nhanh vô cùng phá cửa kính từ trên tầng lâu nhảy xuống, đỡ được người bảo an vừa bị Robert ném đi.

Ánh mắt Robert nhìn người vừa mới nhảy xuống, cười nhạt một cái rồi quay về đội ngũ của mình.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter