Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
  3. Chương : 98

Chương : 98

“Anh…” Trương Tri kích động mở miệng nhưng không biết nói thế nào.

Kiều Dĩ Hàng cảm thấy nóng mặt, vội ho một tiếng: “Mũi cậu thực dài.”

“…”

Không khí càng thêm cứng ngắc.

Không biết là tại hơi nước còn chưa tán đi hay nội tâm hai người đều đang sôi sục mà trong kính, hai gương mặt đều đỏ hồng.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Kiều Dĩ Hàng lặp lại câu lúc trước.

Ngọn đèn phòng tắm mịt mờ tạo khiến không gian lúc này tựa như cảnh mộng.

Trương Tri khẽ liếc qua Kiều Dĩ Hàng. Rõ ràng đều là nam nhưng giờ khắc này, xao động trào dâng trong lòng hắn. Do dự, chần chừ, hoang mang, phiền não… hết thảy đều biến mất tăm trước cảm giác này.

Hắn đột nhiên hiểu ra, chấp ngộ muốn bắt giữ người trước mắt trong lòng mình thực mạnh mẽ.

Có yêu hay không đột nhiên chẳng ý nghĩa.

Hình ảnh Trương Giai Giai, Liên Giác Tu cũng biến mất theo.

Đáy lòng hắn vang lên một giọng nói, kêu hắn bắt lấy người trước mắt, khóa lại, giấu kỹ. Từ nay về sau, hắn chỉ thuộc về ngươi.

Chỉ một mình ngươi.

Tựa như lời dụ dỗ của ma quỷ, miệng lưỡi hắn khô.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Kiều Dĩ Hàng nhạy cảm lui ra sau nửa bước.

“Anh muốn nói gì?” Giọng hắn trầm thấp mị hoặc.

“Hiệp ước sinh hoạt.” Kiều Dĩ Hàng cố gắng dứt ánh nhìn ra khỏi cặp mắt đang không ngừng mê hoặc, nuốt lấy tâm trí hắn.

“Được.” Dù đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm bản thân nhưng quen Kiều Dĩ Hàng lâu vậy, hắn cũng biết một số việc không thể quá gấp gáp. Hắn nhét ham muốn ôm lấy người trước mắt vào chỗ sâu rồi giả vờ mất hứng lướt qua người Kiều Dĩ Hàng đi ra.

Không khí tươi mát bên ngoài làm luồng tà hỏa tích trữ trong lòng hắn chậm rãi tắt.

Hắn vào bếp mở tủ lạnh.

Kỳ thật chẳng phải muốn lấy thứ gì, chỉ là cần tủ lạnh để ổn định dục vọng sôi trào trong nội tâm mà thôi.

Kiều Dĩ Hàng vào phòng sách lấy ra giấy và hai cái bút.

Trương Tri định thần quay lại đã thấy hắn đang lia bút trên giấy.

“Bắt đầu từ việc đổ rác?” Trương Tri ngồi xuống cạnh hắn.

“Ừm.” Kiều Dĩ Hàng đưa hắn cây bút còn lại, “Đây, cậu có yêu cầu gì thì viết ra. Lát nữa chúng ta tổng hợp thảo luận.”

Kỳ thực Trương Tri đối hiệp ước sinh hoạt chẳng có hứng thú gì. Với hắn, chỉ cần người dọn dẹp đến thường xuyên là được, giống như chỗ trọ trước đây vậy. Nhưng rồi hắn cẩn thận nghĩ lại, từ lúc kiên định đi trên con đường này, hắn đối Kiều Dĩ Hàng đột nhiên thêm dung túng.

Thật giống như nam sinh yêu thầm một người sẽ dùng hành động ngây thơ khiến đối phương chú ý nhưng sau khi xác nhận người kia thuộc về mình, nó rất nhanh chuyển thành khoan dung.

Kiều Dĩ Hàng viết hồi lâu, quay đầu thấy Trương Tri nhìn mình mãi mà ngẫm nghĩ  gì đó, hỏi: “Không viết sao?”

“Viết chứ.” Trương Tri nhấc bút bắt đầu viết.

Kiều Dĩ Hàng chăm chú theo dõi ––

Nghe theo tổ chức an bài.

Ba.

Kiều Dĩ Hàng thọc mạnh bút vào giấy.

Trương Tri thấy hắn thừ ra, nghi hoặc hỏi: “Sai lỗi chính tả ở đâu à?” Dù từ nhỏ đã được dạy tiếng Trung nhưng ở Mỹ lâu khiến hắn cũng không tự tin về trình độ của mình lắm.

“Không sai. Ngữ khí còn rất chuẩn.” Kiều Dĩ Hàng vuốt cằm, “Chỉ là ta đang nghĩ…”

“Nghĩ gì?” Giờ đây hắn muốn biết nhất chính là Kiều Dĩ Hàng đang nghĩ gì.

Kiều Dĩ Hàng hồ nghi đánh giá hắn hồi lâu rồi lắc đầu: “Không có gì.” Mặc kệ âm mưu gì, mục đích của hắn đạt thành là được. “Cậu đã không có ý kiến thì chép lại tờ này rồi học thuộc là được.”

“Học thuộc?” Trương Tri kinh ngạc nhìn hắn.

“Vì ngày nào cũng phải làm theo.” Kiều Dĩ Hàng đưa giấy đến trước mặt hắn.

Trương Tri nhận lấy đọc: “Sáng, bảy giờ làm bữa sáng… bảy rưỡi đổ rác… tám giờ… Đây không phải là việc của người dọn dẹp sao?”

“Tôi không muốn nhiều người biết chúng ta ở chung nên quyết định giảm bớt số lần người dọn dẹp đến đây.”

“Còn cắt bớt nữa sao?” Trương Tri cau mày. Vốn số lần dọn dẹp đã đủ thiếu rồi, giờ chẳng khác gì chỉ cần đến nhận tiền mừng tuổi rồi về.

Kiều Dĩ Hàng giật lấy tờ giấy của hắn, tán thưởng: “Chữ đẹp. Ngươi ký một chữ để ta dán lên tường.”

Trương Tri bất mãn/vừa bực vừa buồn cười: “… Ấn dấu tay luôn cho xong?”

Kiều Dĩ Hàng cũng chẳng thèm khách khí: “Có cả hai cũng tốt.”

Trương Tri: “…”

Hiệp nghị đạt thành, sự bất mãn lúc trước cũng tan thành mây khói.

Vốn là, lý do bất mãn của cả hai đều chẳng tiện nói ra.

Trương Tri giận vì Kiều Dĩ Hàng cùng Liên Giác Tu khiến hắn cảm thấy mình là người ngoài nhưng thực tế thì, đó là Liên Giác Tu chủ động, Kiều Dĩ Hàng rất vô tội. Mà người ngoài như hắn chưa có tư cách can thiệp vào.

Kiều Dĩ Hàng lại giận chuyện Trương Tri không chờ hắn giống như trong phim. Điều này càng chẳng thể trách được ai, muốn trách thì trách kịch bản không giống đời.

***

Đêm tới.

Trương Tri hưng phấn gọi cho Trương Thức Khiêm.

Giọng Trương Thức Khiêm mang theo chút lười biếng: “Hy vọng lần này ngươi gọi vì nhớ ta.”

“Đúng thế. Anh à, ta nhớ ngươi.” Do Trương Thức Khiêm nhậm chức cố vấn tình yêu nên quan hệ của bọn họ tiến bước lớn. Câu buồn nôn như vậy cũng nói được ra. Trước kia thì chưa nói đến “ta nhớ ngươi”, ngay cả gọi “anh” còn khó thấy.

Trương Thức Khiêm hiển nhiên hài lòng. “Nói đi, có chuyện gì?” Dù thời gian hắn ở cạnh Trương Tri không dài nhưng tuyệt đối hiểu rõ người em này. Nửa đêm canh ba gọi điện tới khẳng định có sự cần nhờ.

Trương Tri cũng chẳng vòng vo: “Ta xác định rồi.”

Trương Thức Khiêm kinh ngạc. Hắn ngỡ hai người kia ít nhất còn phải dằng dai lâu nữa, “Xác định thực sự?”

Trương Tri: “Chẳng phải anh bảo khi cần ra tay thì sẽ hiến kế ngay sao?”

Nghe hắn gọi anh, Trương Thức Khiêm thong thả đáp: “Ừm, vậy Đại Kiều nói gì?”

“Còn chưa biết.” Nghĩ vậy, Trương Tri hơi suy sụp, “Ta không biết nên mở miệng thế nào.”

Trương Thức Khiêm ngẩn người. Trước đây hắn cứ tưởng Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri đạt đến mức nào đó rồi mới ăn ý tham gia hôn lễ của hắn, giờ xem ra có vẻ không phải vậy. Hắn nghĩ chút rồi nói: “Ngươi có thể thử dò xét tâm ý của hắn.”

“Thử dò xét?” Trương Tri hào hứng.

“Tỷ như thích người thế nào, loại hình làm sao, ý định tương lai…” Trương Thức Khiêm cảm thấy mình đích thực là một cố vấn tình yêu chân chính, “Nếu có người trong lòng thì dựa theo vẻ ngoài của đối phương mà hình dung.”

“Người yêu lý tưởng của hắn là Trương Giai Giai.”

“Ách.” Trương Thức Khiêm cảm thấy cần an ủi cổ vũ em trai mình, “Chí ít hắn cũng không ghét họ Trương.

Trương Tri: “Nhưng ta ghét.”

Trương Thức Khiêm im lặng. Dù quan hệ của Trương Tri với hắn cải thiện rất lớn nhưng với Trương Phục Huân thì tựa hồ vẫn đang bên bờ vực.

“Người yêu lý tưởng cùng người mình thích không giống nhau.” Trương Thức Khiêm nghĩ chút rồi nói, “Ngươi cứ thử xem. Lạc quan thường sẽ giúp ngươi có được kết quả bất ngờ.”

“Những lời này ai nói?”

“Ta nói đó. Nghe rất giống danh ngôn hả?” Trương Thức Khiêm đắc ý.

“Không. Ta chỉ muốn xác định độ tin cậy mà thôi.”

Trương Thức Khiêm: “…”

Trương Tri dùng chút: “Ngươi, thực sự không ngại ta thích nam sao?”

Trương Thức Khiêm cười: “Là nhà nghệ thuật vĩ đại tương lai, ta chân thành muốn nói, còn hơn thể xác nông cạn gì đó, ta càng chú trọng tình cảm cao quý.”

Trương Tri nghe thấy buồn nôn: “Ngủ ngon. Ta dập máy đây.”

“Ngủ ngon.” Trương Thức Khiêm buồn bực. Vất vả lắm hắn mới đuổi cơn buồn ngủ đi, đang nói chuyện hào hứng sao đã liền ngủ ngon rồi?

***

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Dĩ Hàng mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập phòng khách.

“Chào buổi sáng.” Trương Tri bưng cơm rang trứng từ phòng bếp đi ra, lúc thấy hắn, mắt cười thành hai vầng trăng khuyết.

Trong thế giới tình yêu, lạc quan hẳn là tích cực theo đuổi đi?

Đây là kết quả một đêm tự hỏi.

Hôm nay liền áp dụng.

“Buổi sáng tốt lành.” Kiều Dĩ Hàng hồ nghi nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ còn hơn mặt trời của hắn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter