Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Võng Du Chi Ta Là Cây Nấm Độc
  3. Chương : 13

Chương : 13

Nhìn Huyết Sát bên kia, mức độ hoan nghên quá cao, lúc này hắn đang hơi híp mắt hưởng thụ chúng mỹ nữ đấm lưng bóp vai như đại gia, hài lòng đến rên hừ hừ.

Nhìn nhóm sát thủ bên kia đang hưởng thụ các mỹ nữ phục vụ, lại nhìn lại mình, cho dù Phấn Mặc có tinh thần AQ mạnh mẽ, rốt cục cũng chịu không được. Cậu rút cung ra bắn thẳng vào Huyết Sát, cho anh thích này, cho anh sướng này!

Nhưng mà nhất thời không khống chế tốt nên bắn trúng một mỹ nữ, mỹ nữ “Á!” một tiếng, trực tiếp hóa thành ánh sáng trắng bay mất. Các mỹ nữ kia mất đi đồng bạn nhưng không hề có phản ứng mà vẫn dùng ánh mắt như lang sói nhìn đám đàn ông ( Đương nhiên, không tính Phấn Mặc).

Phấn Mặc thấy người ta bay mất thì rất vui, liền không ngừng bắn phá đám mỹ nữ, cứ mỗi phát bắn là lại mất đi một mỹ nữ. Phấn Mặc đánh đến nghiện, không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của nhóm sát thủ, không ngừng tiêu diệt mỹ nữ, cuối cùng chỉ còn lại vị mỹ nữ áo tím đang ở ngay bên cạnh Huyết Sát.

Mỹ nữ kia đang đấm lưng cho Huyết Sát, đồng thời liếc mắt đưa tình với hắn, mà Huyết Sát thì đang nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhìn thấy vậy thì Phấn Mặc càng điên tiết, cho anh hưởng thụ này, hưởng thụ này!! Vì thế cậu dùng hết sức bình sinh mà bắn tên.

Mỹ nữ áo tím hét to một tiếng, đôi mắt quyến rũ lập tức đỏ ngầu, hung tàn nhìn Phấn Mặc, móng tay dài ra phi thẳng về phía Phấn Mặc.

Phấn Mặc thi triển khinh công né tránh, thấy đám sát thủ đang vui tươi hớn hở như đang xem kịch vui khiến Phấn Mặc tức chết, cậu mang theo mỹ nữ đang nổi điên xông thẳng vào đám sát thủ.

Lúc này mỹ nữ đã mất hết lý trí, thấy người liền giết, ả hung tợn chém giết nhóm sát thủ khiến họ không dám xem diễn nữa mà phải rút vũ khí ra chiến đấu.

Phấn Mặc đoán mỹ nữ điên khùng này đã luyện Cửu âm bạch cốt trảo, cậu nghe thấy tiếng gió vun vút bên tai, những tia sáng lóe lên, ngay cả đá tảng cũng có dấu móng vuốt cắt qua, thật là khủng bố!

Phấn Mặc chạy đến bên cạnh Huyết Sát huých hắn, “Sao anh không qua giúp họ?” Thật không có nghĩa khí!

Huyết Sát cau mày nhìn đám thủ hạ của mình bị mỹ nữ nổi điên kia rượt cho chỉ có thể chạy trốn, ngay cả cơ hội đánh lại cũng không có, nghi hoặc hỏi, “Tại sao cô ta lại nổi điên?”

“Sao tôi biết?” Phấn Mặc tuy khinh bỉ hành động này của Huyết Sát nhưng mà cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, đều bị bắn tên giống nhau nhưng tại sao cô nàng này lại không biến mất mà lại nổi điên?

Huyết Sát không truy cứu nguyên nhân nữa mà rút kiếm vọt lên hợp lực cùng nhóm sát thủ giết chết mỹ nữ điên kia. Mỹ nữ vừa ngã xuống thì cả mớ tiền văng ra, còn có một cây trâm bằng ngọc xinh đẹp, tiếc là tất cả đều bị Huyết Sát lấy hết.

Mọi người xử lý xong mỹ nữ điên thì tiếp tục đi tới, chỉ có điều là hành vi vừa rồi của Phấn Mặc khiến cậu phải gánh chịu những ánh mắt phẫn hận của nhóm sát thủ, họ chỉ thiếu điều không xông tới mà gào lên: Trả mỹ nữ cho tụi tui!

Đối với những ánh mắt khinh thường kia, Phấn Mặc vui vẻ thừa nhận. Cả bọn đi lang thang trong con đường mờ ảo cả một buổi mà chẳng thấy xuất hiện thêm mỹ nữ nào. Đến khi ra khỏi con đường thì nhìn thấy rất nhiều người đã đứng đó cùng với những ánh mắt như lang như hổ……

Nhìn những người kia, rõ ràng đã giảm bớt số lượng rất nhiều so với trước khi chia ra đi vào trong các cánh cửa. Quần áo trên người họ cũng không còn chỉnh tề như ban đầu mà vô cùng xốc xếch. Lúc này mọi người đều đang đồng loạt nhìn chằm chằm một thân cây, trên thân cây treo đầy những lệnh bài chói lọi, chói lọi nhất là hàng chữ khắc trên lệnh bài – Kiến thành lệnh. Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều ngây người ra mà nhìn, tim thì đập thình thịch, tay thì ngứa ngáy nhưng không ai dám làm chim đầu đàn.

Trong khi mọi người còn đang giằng co thì bọn Phấn Mặc đến nơi……

Thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Phấn Mặc hết nói nổi. Khi cậu nhìn sang Huyết Sát thì không biết hắn đã che mặt lại từ khi nào. Oa oa, mình còn chưa kịp che mặt lại, mấy người kia thấy cậu đi chung với nhóm sát thủ thì thế nào cũng sẽ bị liên lụy, bị đuổi giết, hức hức. Phấn Mặc hung tợn trừng Huyết Sát nhưng cậu chợt nhận ra lúc này Huyết Sát đã thay đổi, tựa như một sát thủ chân chính, ánh mắt sắc bén, cả người tản ra một hơi thở lạnh băng khiến kẻ khác không dám tới gần.

Mọi người vốn đang lo lắng về vấn đề chia chác thì thấy một đám sát thủ xông vào khiến họ càng khẩn trương, đều xem các sát thủ của Hồng Lâu là kẻ địch chung. Nghe nói sát thủ của Hồng Lâu có võ công cao cường, chưa bao giờ thất thủ. Có vài người đem mục tiêu nhắm vào Phấn Mặc vì cậu có vẻ ngoài yếu ớt nhất trong đám sát thủ……

Thấy ánh mắt đối địch của mọi người, nhóm sát thủ vây quanh Phấn Mặc phòng ngừa đám người kia đánh lén. Trong đầu nhóm sát thủ lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải bảo vệ tốt phó lâu chủ, dù cho bản thân có hy sinh thì phó lâu chủ cũng không được gặp chuyện không may. Lão đại đối xử với cậu ta tốt còn hơn với mẹ ruột nữa, nếu họ sơ suất thì những ngày sau này sẽ rất khó sống.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của nhóm sát thủ càng thêm quyết tuyệt hơn.

“Rắc…rắc…” Tiếng răng rắc bỗng nhiên vang lên, càng lúc càng lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. “Rắc…rắc…” âm thanh truyền đến từ trên cái cây treo đầy Kiến thành lệnh.

Cây vẫn là cây, treo cả đống lệnh bài lên như thế thì không khỏi xảy ra vấn đề, cây đổ, cả đống Kiến thành lệnh rào rào rơi xuống.

Mọi người nhất thời điên cuồng, đầu óc đã hoàn toàn không thể khống chế nổi thân thể xông tới chụp lấy Kiến thành lệnh. Chỉ cần có một người rục rịch thì tất nhiên những người còn lại không thể ngồi yên mà xông ra ngăn cản, có người thì muốn đục nước béo cò,… Thế là nhất thời mọi người đều đồng loạt ra tay, trong không gian u ám đều là tiếng binh khí va chạm leng keng không dứt.

Phấn Mặc được nhóm sát thủ bảo vệ ở chính giữa, nhìn càng lúc càng nhiều người xông vào hỗn chiến giành lệnh bài. Thấp thoáng trong đó, Phấn Mặc bắt được ánh mắt “u oán” của Cô Phong Tàn Tuyết ném qua như cậu đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy. Bất quá Phấn Mặc không sợ, giờ cậu đã có núi dựa rồi nên tiếp tục ưỡn ngực quan sát trận chiến tranh đoạt lệnh bài.

Huyết Sát vẫn nhìn mọi người đánh nhau đột nhiên vẫy tay một cái, năm người trong nhóm sát thủ nhảy ra xông vào trong đám người. Nhóm sát thủ này vốn võ nghệ cao siêu, tâm ngoan thủ lạt, bóng người vừa lướt qua thì để lại vài phần chân tay, rất nhiều người đã đỏ ngầu hai mắt. (Giết người sẽ bị đỏ) trông rất yêu dị.

Quả thực so với màn chém giết hỗn loạn lúc này thì còn khủng bố hơn. Huyết Sát không hề ra tay mà chỉ lạnh lùng nhìn trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía kia. Cô Phong Tàn Tuyết cũng không ra tay, vì hắn căn bản không cần ra tay, cái kiểu đấu tranh anh dũng này đều là việc của kẻ lâu la mới làm chứ không phải là việc của một đại bang chủ. Bang chủ thì chỉ có nhiệm vụ đếm tiền, ngắm người đẹp, suy nghĩ âm mưu, hưởng thụ cuộc sống…

Trải qua một trận chiến khốc liệt, rất nhiều người đã ngã xuống, người chết thì đã chết, người lấy được Kiến thành lệnh phải chạy thì đã chạy, người cần ở lại thì ở lại.

Vì thế những người còn đang ở lại đều đang mắt to trừng mắt nhỏ, hiển nhiên đều rất muốn tiếp tục thám hiểm, nói không chừng còn có thể tìm được ít báu vật bồi táng, không ai cam tâm rời khỏi chỗ này.

Thế là mọi người ăn ý đi tìm cơ quan trong gian phòng đá mới trải qua ác chiến này, rốt cục trời xanh không phụ người có công, có người đã tìm được cơ quan.

Khi vách tường đá nặng nề mở ra, mọi người thấy bên trong có hai cái quan tài đá thật to, nhưng dù nghĩ đến nát óc vẫn không ai mở được quan tài ra, mà cũng không thể thu nó vào trong không gian trữ đồ, chỉ còn có cách không ngừng hợp sức thử làm cho quan tài chuyển động. Phấn Mặc vì còn nhỏ, sức yếu nên đành phải đứng ngoài mà ngắm mọi người làm.

Phấn Mặc không nghiên cứu quan tài đá nữa mà đi vòng vòng quanh gian phòng đá càn quét. Cậu gom sạch sẽ bàn đá, ghế đá, đồ linh tinh… cất hết vào trong vòng cổ của mình. Nếu không phải hai cỗ quan tài đã kia không thể cất được thì cậu đã tìm cách dọn luôn rồi.

Khi Phấn Mặc hốt cái ghế đá cuối cùng bỏ vào không gian trữ đồ thì có tiếng ầm ầm vang lên, gian phòng đá bắt đầu sụp đổ. Những tảng đá lớn không ngừng từ trên trời rơi xuống. Huyết Sát sớm nhận thấy tình hình không ổn bèn xách cổ Phấn Mặc chạy như điên ra ngoài, may mắn mang Phấn Mặc thoát ra an toàn.

Mọi người cũng đều chạy theo ra, giương mắt nhìn lại hầm mộ sụp đổ, đoán chừng chẳng còn kiếm chác được gì nữa đành kéo nhau đi về.  Chỉ có điều Phấn Mặc cảm thấy khi Cô Phong Tàn Tuyết đi thì ánh mắt liếc nhìn cậu rất kỳ quái. Mặc kệ, sau này thấy hắn thì cứ né ra xa một chút là được!

Tất cả mọi người bỏ đi, nhóm sát thủ bắt đầu lôi chiến lợi phẩm ra hiếu kính lão đại, “Lão đại, em cướp được hai cái Kiến thành lệnh!”, “Lão đại, em kiếm được ba cái!”, “Lão đại, em…”

Huyết Sát nhìn thấy cả đống Kiến thành lệnh, khóe miệng cong lên, hiển nhiên rất hài lòng vì biểu hiện của đám thủ hạ. Hắn nói hai tiếng, “Tốt, tốt” sau đó nhận lấy Kiến thành lệnh. Phấn Mặc cũng lấy một cái xem thử.

Phấn Mặc còn đang ác ý nghĩ Kiến thành lệnh này thật chẳng đáng giá, mọc như trái trên cây vậy. Thiệt là vớ vẩn! Cậu cắn cắn lên miếng lệnh bài ai ngờ lại để lại mấy dấu răng, thì ra nó không phải làm bằng vàng, thế là cậu bèn sử dụng thuật giám định, đọc được thông tin thì hai mắt tròn xoe: Kiến thành lệnh sản xuất lậu, không sử dụng được.

Phấn Mặc đơ người, đưa cho Huyết Sát xem khiến hắn cũng hóa đá, nhóm sát thủ cũng hóa đá, thật là khiến người ta bị đả kích mà, Kiến thành lệnh mà cũng có hàng nhái!

Vì thế cả đám không tin nổi lôi hết Kiến thành lệnh ra giám định, óa óa, tất cả đều là hàng dỏm, chỉ có mỗi cái mà lão đại Huyết Sát liều chết lấy được mới là đồ thật.

Huyết Sát vốn đang tức giận bỗng nhiên vui vẻ cười phá lên, ha ha, đám người kia thật thảm hại, hao binh tổn tướng, ít nhất thì thành viên của Hồng Lâu không hề mất người nào cả.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter