Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vọng Tình

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vọng Tình
  3. Chương : 47

Chương : 47

Editor: Ngược Ái, An Hiên.

Beta: Ngược Ái.

Hồ Tứ đảo đảo con mắt, nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ của Phan Ngọc, nhìn bụi hoa bên kia không còn động tĩnh, tiếc nuối nói:

- Ta còn tưởng có kịch hay để xem, ngươi làm ta thật thất vọng.

Phan Ngọc kêu lên:

- Ngươi, ngươi, sao lại ở trong này?

Hồ Tứ gãi gãi đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn Phan Ngọc:

- Ta thích ở đây, đây là nhà ngươi sao? Vì sao ta không được ở đó?

Phan Ngọc có điểm bực bội:

- Cho dù không phải nhà ta, nhưng là núi hoang, ngươi ở đây làm gì?

Hồ Tứ ngẫm lại:

- Ta vừa chạy một vòng trên núi, xem có gì ăn ngon không? Kết quả núi này thật là nhàm chám, trừ bỏ mấy bông hoa này, không có gì đặc sắc. Cho nên, ta ở chỗ này một lát, kết quả thấy ngươi đến, cả mỹ nữ kia nữa.

Nhìn mắt Hồ Tứ sáng ngời, Phan Ngọc thấy choáng váng:

- Ngươi, ngươi, đều thấy hết được?

- Đương nhiên, từ lúc ngươi tới, ta đã luôn ở chỗ này.

Vẻ mặt Hồ Tứ đáng tiếc:

- Ai, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, chủ động tìm ngươi, ngươi như thế nào lại không cần người ta? Chậc chậc, ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, không nghĩ tới…..

Nghĩ Hồ Tứ nhìn thấy hắn cởi quần áo, thật muốn đập đầu vào tường, mặt càng ngày càng hồng:

- Ta nói là, ta là, ta…

Gấp đến độ không biết nói như thế nào, Hồ Tứ nghi hoặc nhìn chằm chằm Phan Ngọc, một lúc sau mới hiểu được, ôm bụng cười lăn lộn, cười đến chảy cả ước mắt:

- Ngươi còn cười! Ngươi, ngươi như thế nào còn cười được!

Nếu không phải còn ở trong nước, Phan Ngọc đã sớm giáo huấn nàng.

- Ta nấp trong bụi hoa, nên không thấy rõ ràng. Cho nên, ngươi vẫn trong sạch.

Cười xong, Hồ Tứ nghiêm trang nói.

Phan Ngọc thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi, lại ở trong nước không làm được gì, cảm giác vô lực ập đến, với tay lấy y phục, nhưng lại không thấy gì.

Cả kinh, nhào người sang chỗ Hồ Tứ, hai chóp mũi thiếu chút nữa chạm vào nhau, Phan Ngọc hoảng sợ, xê dịch về phía sau:

- Y phục của ta đâu?

- Y phục? Y phục gì?

Hồ Tứ nháy mắt mấy cái, biểu tình vô tội lại không giấu được đáy mắt xảo trá.

- Đừng nói với ta, y phục có chân chạy nhé.

Kiềm chế tức giận trong lòng, Phan Ngọc tận lực làm cho chính mình bình thường.

- Y phục có chân, chuyện này mới mẻ, ta sao lại không thấy?

Đột nhiên nhéo vạt áo Hồ Tứ, đem nàng lại gần, Phan Ngọc cắn răng nói:

- Mau lấy ra! Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này!

- Oa! Sợ quá nha!

Hồ Tứ khoa trương kêu lên:

- Bất quá, nếu ngươi không có y phục thì làm thế nào? Hiện tại ta muốn ngươi rõ ràng, là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi, cho nên thức thời đi, nếu không ta bỏ lại ngươi ở đây! Cảnh sắc chung quanh cũng không tệ lắm, nói không chừng lát nữa mỹ nhân kia còn quay lại, ha ha, ôi!

Bị Phan Ngọc đẩy, Hồ Tứ đứng không vững, ngã xuống đất.

- Nói, ngươi muốn thế nào?

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Phan Ngọc luôn thức thời.

Con mắt tinh ranh đảo quanh, Hồ Tứ ngồi dưới đất, nâng cằm, nhìn Phan Ngọc cười hì hì không ngừng, đem Phan Ngọc cười đến sợ hãi, cơ hồ lúc sắp phát điên, mới mở miệng nói:

- Ta muốn như thế nào, ngươi rõ ràng hơn ta! Hừ, giải huyết khế, ta liền đem y phục cho ngươi.

Trước mắt Phan Ngọc tối đen, cơ hồ than trong nước, tâm tình muốn khóc:

- Chỉ vì cái này mà ngươi đối ta như vậy!

- Đúng vậy, còn có việc gì trọng yếu hơn việc này sao? Ta không nghĩ ra được.

Hồ Tứ có chút khó hiểu, Phan Ngọc không phải nàng, tự nhiên không thể hiểu được nỗi buồn khi phải làm nô dịch, không có một ngày tự do vui chơi.

Hồ Tứ có thể nhịn đến bây giờ, cũng nên thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay.

- Y phục hay huyết khế, tự ngươi cân nhắc đi.

- Ta là bệnh nhân, ngươi không thể đối ta như vậy!

- Bệnh nhân?

Hồ Tứ cảm thấy Phan Ngọc thật buồn cười, nhất là vừa rồi:

- Ta thấy ngươi rất là khỏe nha. Vừa rồi còn quăng được mỹ nhân kia ra ngoài, ngươi có phải nam nhân hay không vậy, sao lại đối với nữ nhi như vây? Bạch ca ca sẽ không bao giờ làm vậy.

Không nói tới thì thôi, nhắc tới Bạch Chước, Phan Ngọc lại tức giận:

- Bao giờ hắn rơi vào tay ta, ta làm cho hắn đẹp mặt!.

- Hừ, ngươi đánh thắng được hắn sao? Bạch ca ca rất lợi hại, người có thể cùng đại ca ta bất phân thắng bại, ta mới gặp qua hắn, ngươi khẳng định không được.

- Yêu quái kia….

- Từ từ, ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu.

Hồ Tứ nghiêm mặt nói.

Phan Ngọc sửng sốt:

- Ngươi nói đi.

- Ngươi thật chán ghét yêu quái cúng ta sao? Nói thật nha.

- Đương nhiên, ta thân là thiên sư, diệt yêu là thiên chức của ta, ngươi hỏi căn bản là vô nghĩa.

Sắc mặt Hồ Tứ ảm đạm, cái miệng nhỏ nhắn nhăn lại:

- Vậy vì sao ngươi còn muốn ta bên cạnh ngươi? Ngươi chán ghét chúng ta, hận không thể tiêu diệt hết, vì sao còn muốn lưu lại ta?

Những lời này như như mũi tên, lập tức đâm vào tim Phan Ngọc, quanh quẩn trong óc hắn, là vấn đề mà mãi hắn không thể giải.

Hồ Tứ nói tiếp:

- Vừa rồi tỷ tỷ kia xinh đẹp như vậy, đối với ngươi cũng tốt, ngươi đối với người ta hung dữ như vậy, ngươi căn bản là hận chúng ta.

- Nàng là nàng, các ngươi là các ngươi, không giống nhau.

Phan Ngọc miễn cưỡng nói.

Nước mắt trong mắt trào lên, Hồ Tứ khóc to:

- Ta với nàng có gì không giống nhau, ngươi nói đi.

Nhìn Hồ Tứ đỏ bừng mặt, nước mắt rưng rưng, Phan Ngọc nhịn không được đưa tay lau nước mắt cho nàng, tay vừa muốn động, trong lòng một thanh âm khác bỗng vang lên:

“Nàng là yêu! Nàng là yêu! Nàng khác với ngươi là người!”

Phịch!

Phan Ngọc đấm một quyền trên mặt đất, ngẩng đầu hung tợn, nói:

- Ngươi cùng nàng có gì khác nhau? Được, ta nói cho ngươi biết, trên đời này ta ghét nhất là yêu quái! Ta muốn giam cầm ngươi bên người để tra tấn ngươi, vừa lòng chưa? Còn huyết khế kia, ngươi không phải rất muốn giải sao? Hừ, không phải ngươi chết thì ta mất mạng, đây là cách giải quyết duy nhất, hiểu chưa?

Oa, Hồ Tứ lớn tiếng khóc lớn, từ trong bụi hoa ôm ra một đống quần áo, đổ lên đầu Phan Ngọc:

- Đại hỗn đản, ta hận ngươi chết đi được!

Nói xong chạy vội mà đi, đảo mắt không thấy bóng dáng.

Phan Ngọc chậm rãi mặc xong quần áo, thân thể sạch sẽ cũng không làm hắn thoải mái, tâm tình còn trầm trọng hơn lúc nãy, rõ ràng cũng không quay về, mà ngồi dưới đất ngắm sao.

Trời đầy sao sáng nổi bật trên màn đêm tối.

Nhớ tới hồi nhỏ, từng hỏi qua mẫu thân, trên trời là gì, xinh đẹp sao?

Thanh âm mẫu thân thật êm tai, bà nói cho Phan Ngọc, trên trời có rất nhiều thần tiên, còn có tiên nữ xinh đẹp, tuyết trắng lầu các, chính là tiên cảnh, nơi ở của các tiên nhân đều thật vô tư.

- Là thật sao? Con cũng muốn thành tiên!

Từ nhỏ hắn đã có ước nguyện to lớn.

Mẫu thân cười đến chảy nước mắt:

- Hài tử ngốc, con cho rằng thần tiên tốt như vậy sao, thần tiên cũng có phiền não riêng!

- Bọn họ có thể có phiền não gì chứ?

Vẻ mặt mẫu thân tươi cười khó dò, trong ánh mắt trào lên bi thương ẩn giấu:

- Đúng vậy, họ sống vui vẻ như vậy, làm gì có phiền não chứ!

Hắn đang muốn hỏi lại, mẫu thân cười vỗ về đầu hắn:

- Ngọc nhi, nghĩ như vậy thì phải đi học pháp thuật, học được rồi, con có thể hiểu được.

Đó là đêm duy nhất, mẫu thân giảng giải cho hắn về chuyện thần tiên.

Bà không nói nhiều, Phan Ngọc cũng không hỏi.

Thật lâu về sau, hắn bắt đầu học pháp thuật.

Hắn học tập rất siêu năng, việc người khác khó hiểu, hắn chỉ cần nhìn vài lần là có thể hiểu được, ngay cả sư phó cũng khen hắn là nhân tài nhiều năm khó gặp.

Từ khi xuất sư tới nay, nổi danh thiên hạ, hắn vốn không có địch thủ, cũng chưa bao giờ nếm qua cảm giác mệt mỏi, cảm thấy vận khí thật là tốt.

Cho tới khi hắn gặp Hồ Tứ.

Tiểu hồ ly từ trên trời rơi xuống này, mơ màng, tham ăn, cẩu thả, khuyết điểm một đống.

Phan Ngọc nhắm mắt lại, trời đầy sao sáng, tựa như đôi mắt Hồ Tứ.

Tiểu hồ ly kia chỉ đem lại cho hắn rủi ro, nhưng mà hắn vì sao không buông tha nàng?

Vì ánh mắt nàng yếu đuối, hay vì hắn mềm lòng đây?

Hắn chưa bao giờ kí huyết khế cùng hồ ly, cái trói buộc linh hồn bằng huyết khế kia, hắn khinh thường, cũng không muốn.

Vì linh hồn không thể bị ràng buộc, độc lai độc vãng là thói quen của hắn.

Cùng Hồ Tứ kí huyết khế, ban đầu hắn cực kì không thoải mái, lập khế ước sẽ có cảm ứng với nhau. Hồ Tứ rất sơ ý, căn bản không nhận ra phương diện này.

Phan Ngọc đau đầu thật sự vì suy nghĩ cổ quái của hắn về Hồ Tứ, cũng vì nàng mà suy nghĩ.

Tới sau này, hắn thong thả thích ứng, đã coi chuyện này là bình thường.

Thói quen im lặng của hắn, hiện tại lại thích nghe nàng cãi nhau, có khi nhìn khuôn mặt lo lắng đỏ bừng của nàng, thậm chí hắn cũng cho là một loại hưởng thụ.

Chẳng lẽ, hắn bắt đầu thích tiểu hồ ly mơ màng này rồi?

Phan Ngọc lắc đầu, đuổi đi ý tưởng đáng sợ này trong đầu.

Âm thanh kia lần nữa lại vang lên:

“Phan Ngọc, ngươi không thật sự thích hồ ly kia, hết hi vọng đi, nàng là yêu, ngươi là thiên sư, căn bản là đối lập! Hai ngươi không có khả năng ở một chỗ, yêu mến nhau là trái với thiên luật.”

Vỗ về trái tim, Phan Ngọc vẻ mặt mê hoặc, trong đầu dần dần mơ hồ.

Một cỗ nhiệt khí trong bụng dâng lên, lan khắp toàn thân, hắn có chút phiền toái.

Ngồi xuống, không nghĩ vừa ngồi trước mắt tối sầm, hắn thấy chút kỳ quái, nghĩ rằng có thể do ngâm trong suối quá lâu.

Vừa muốn đứng lên, chân lại mềm nhũn, lần nữa ngã xuống.

Mặt nóng lên, lưỡi khô đắng, cởi vạt áo, gió núi lạnh như băng thổi vào, nhiệt cũng không chút giảm, thân thể như muốn nổ ra, lại tìm không thấy chỗ phát tiết.

Phan Ngọc âm thầm kinh hãi, hắn cũng không phải thiếu niên ngây ngô, tự nhiên biết đây là tình huống gì.

Thật là kỳ quái, sao lại thế này?

Lơ đãng liếc qua bãi hoa hồng bên cạnh, trong lòng kịch chấn, hắn đã biết chuyện gì xảy ra

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5716 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5248 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4565 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4413 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter