Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vụ Đô Dạ Thoại

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vụ Đô Dạ Thoại
  3. Chương : 6

Chương : 6

Tang lễ này tổ chức năm ngày, vô cùng náo nhiệt, cuối cùng cũng đã tới đêm trước ngày đưa tang, người địa phương gọi đây là đêm đại nhật tử.

Đêm nay là đêm quan trọng nhất, các bằng hữu thân thích dù cho ngày trước đã tới viếng rồi thì đêm nay  họ cũng sẽ cố gắng đến để đưa người đã mất đi đoạn đường cuối cùng. Bốn giờ chiều đã lục tục có khách đến, đội nhạc trên đài cũng bắt đầu biểu diễn. Lúc này chỉ biểu diễn một ít tiết mục, đội nhạc sẽ trình diễn nhiều hơn vào tối nay, đó mới là màn quan trọng.

Ăn xong cơm tối, màn đêm cũng đã hạ xuống, người dần dần nhiều lên. Người chủ trì của đội nhạc lên sân khấu, trên đài vừa múa vừa hát, các vị khách một bên đánh bài một bên xem biểu diễn, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Đối với bọn con nít trong đại viện mà nói, đây là cơ hội vui chơi hiếm thấy, đặc biệt ngày mai là cuối tuần không cần dậy sớm, gia trưởng liền cho phép bọn họ có thể chơi hơi muộn một chút, bọn trẻ hưng phấn chui vô chui ra trong đám người hệt như cá gặp nước vậy.

Trương Truyện Tỳ có chút mệt mỏi nên ngồi nghỉ ở chỗ lúc nãy mình viết vòng hoa, nâng mặt ngẩn người. Hôm nay khách đến viếng thường là những người đã mang vòng hoa đến trước rồi, cho nên việc làm ăn của cậu không được tốt. Công việc không được tốt nhiệt tình sẽ không cao, nhiệt tình không cao liền khó tránh khỏi có tư tưởng lan man suy nghĩ vớ vẩn.

Ngày hôm nay không thấy hai con yêu quái kia. Trước đó có nghe nói họ sống ở trong khu này, không biết ẩn nấp ở chỗ này là muốn làm gì, muốn gây họa nhân gian? Hay chỉ là đơn thuần là cư trú như những người khác? Cái người đàn ông tên là Vương Cẩm kia bộ dáng có vẻ rất đàng hoàng, mà chân thân của hắn hẳn là Vương Cẩm xà. Trong tài liệu nói Vương Cẩm xà được tôn là Xà vương, tuy rằng không độc, nhưng loại rắn này thậm chí có thể ăn thịt cả đồng loại, cái con yêu quái đi bên cạnh chẳng lẽ chính là đồ ăn dự trữ của hắn…

Trong lúc cậu đang ở nơi đó suy tư thiên nam địa bắc, nghĩ bậy nghĩ bạ, người chủ trì đội nhạc bỗng nhiên chạy tới: “Truyện Tỳ Truyện Tỳ, em cậu đâu rồi?!”

Trương Truyện Tỳ mới hồi hồn: “… Đi chơi, tìm nó làm gì?”

“Đương nhiên là có việc làm rồi!”

Tang gia đang muốn tìm một người lên đài khóc nức nở, tốt nhất là một đứa bé, bởi vì người chết khi còn sống thương nhất là cháu nội của mình, mà đứa cháu này hiện giờ còn quá nhỏ.

Trương Truyện Tỳ vừa nghe liền tỉnh táo tinh thần. “Cho bao nhiêu tiền?”

“Khóc thật bốn trăm, khóc giả ba trăm.”

Trương Truyện Tỳ không có hỏi lại, chỉ tập trung khí lực mười phần mà quát to một tiếng: “Trương Truyện Bích ——! Nhóc đang ở đâu ——!!!”

Trương Truyện Bích giống hệt con khỉ rất nhanh liền nhảy tung tăng từ đám đông chui ra, phía sau còn dẫn theo một cái đuôi nhỏ. “Anh, tìm em làm gì?”

Không biết nãy giờ nhóc đã lăn đến chỗ nào, làm cho cả gương mặt lấm lem hệt như con mèo mướp, trên quần áo cũng dính bùn. Nếu là bình thường Trương Truyện Tỳ không khỏi muốn lải nhải vài câu, thế nhưng lúc này cậu không thèm để ý tới, dành thời gian đem yêu cầu của tang gia nói với nhóc, từng bước dụ dỗ nói: “Suy nghĩ đến chuyện thương tâm là có thể khóc lên… Nếu không khóc nổi cũng không có sao, cứ dùng sức gào…”

Bạn thân bên cạnh cười xấu xa chỉ dẫn: “Em cứ nghĩ đến chuyện lần trước vì sao bị anh hai đánh là được rồi!”

Trương Truyện Tỳ lườm hắn một cái, mặc kệ hắn, quay lại giục Truyện Bích nhanh đi rửa mặt một chút, chuẩn bị xuất trận. Trương Truyện Bích tuổi tuy nhỏ nhưng vẫn hay gặp trường hợp này, bởi vậy một chút cũng không mất bình tĩnh, đáp lời xong liền quay đầu nói với Hạ Tiểu Niên bên cạnh: “Cậu đứng đây với anh tớ chờ tớ, chờ kiếm được tiền chúng ta đi ăn đồ nướng.”

Hạ Tiểu Niên nghe ra từ trong đối thoại của bọn họ, mơ hồ biết được nhóc muốn lên đài biểu diễn, lại nghe nói sau đó có đồ nướng để ăn, liền cao hứng gật đầu. Trương Truyện Tỳ hiếm thấy em trai mình chiếu cố đứa bé khác như vậy, không khỏi nhìn Hạ Tiểu Niên nhiều một chút, dưới ánh đèn cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt, chỉ cảm thấy đứa bé này mặt mày rất đáng yêu, vẻ ngoài cũng có bộ dáng của một đứa bé ngoan, chỉ là ban nãy chắc mới vừa bị Truyện Bích mang đi chơi mấy trò điên khùng, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi.

“Đây là con cái nhà ai?”

“Bạn học của em!”

“Được được, mau đi đi.”

Vì vậy hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy đi rửa sạch tay và mặt, Trương Truyện Bích chuẩn bị vào trận, Hạ Tiểu Niên lại cùng Trương Truyện Tỳ ở bên cạnh có chút hưng phấn nhìn nhóc biểu diễn.

Chốc lát, âm nhạc liền đổi thành nhạc buồn, Trương Truyện Bích đi đến giữa sân, trước tiên quy củ dập đầu vài cái với di ảnh, sứt mẻ xong cũng không đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú di ảnh kia rồi hít hít cái mũi, tiếp đó liền thút thít rồi khóc lên.

Đương nhiên chỉ khóc thôi là không được, loại nghi thức khóc mướn này yêu cầu diễn viên đóng vai thân nhân của người chết, phải vừa khóc vừa nói, hoặc tốt nhất là một bên khóc một bên hát xướng, hay một bên khóc một bên múa,  như thế thì mới nhận được nhiều người đồng cảm. Trương Truyện Bích vẫn còn quá nhỏ, bảo nhóc xướng một đoạn “Khóc thất quan” khẳng định là không được, cho nên lời kịch của nhóc rất đơn giản mộc mạc, vỗ chân gào khan: “Ông nội ơi ông nội~~ ông nội nhìn con một chút đi mà~~ ”

“Ặc ——” Trương Truyện Tỳ bị sặc nước bọt đến ho khan, cố gắng che mặt. Bạn thân bên cạnh cũng mạnh mẽ xoay mặt đi, nhịn cười đến muốn táo bón. Kỳ thực tất cả mọi người rất muốn cười, nhưng thực sự ở trong tang lễ mà cười quá không thích hợp, cho nên đều chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, nếu nhịn không được liền đem đầu cúi xuống thật thấp, hai vai run rẩy không ngừng.

Người duy nhất không muốn cười chính là Hạ Tiểu Niên.

Bé thần tình nghiêm túc, có chút ngẩn ra. Có lẽ loại nhạc buồn bã kia đã ảnh hưởng đến tâm tình của bé, hoặc là do Trương Truyện Bích biểu diễn khiến bé nhớ tới những chuyện tương tự mà mình đã trải qua, mơ hồ nhớ tới  có ai đó ôm bé, dùng thanh âm già nua nói “Dâng hương xong rồi dập đầu lạy cha mẹ của con đi…”, vải trắng màn đen, vòng hoa đầy sảnh, bức ảnh đen trắng cũng được đặt như thế, nhạc cũng bi thương như thế, bé trên đầu cột vải trắng cái gì cũng không hiểu, nghe theo lời của người lớn mà hành lễ… Hạ Tiểu Niên ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên nháy mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống.

Trương Truyện Tỳ mặt đang hướng về phía Tiểu Niên, nhìn thấy bộ dáng bé liền sợ hết hồn: “Ối, em khóc cái gì vậy!”

Hạ Tiểu Niên cũng không đáp, chỉ khóc. Bé không khóc thét giống Trương Truyện Bích, nước mắt chỉ trào ra trong yên lặng. Trương Truyện Tỳ đã quen gặp đứa em suốt ngày nghịch ngợm của mình, đối với kiểu con nít như Hạ Tiểu Niên thật đúng là không có biện pháp, luống cuống tay chân đi tìm khăn giấy: “Ngoan, ngoan, đừng khóc, sớm biêt vậy đã cho em vào trận, thật lãng phí…”

Trương Truyện Bích vừa xuống đài liền nhìn thấy một màn Hạ Tiểu Niên hai mắt ướt nhẹp đang khóc thút thít còn anh mình đang cúi người dỗ bé, tình cảnh này làm Trương Truyện Bích sửng sốt một chút, lập tức xông tới bắt đầu ồn ào.

“Anh! Sao anh làm Tiểu Niên khóc!”

Trương Truyện Tỳ hoàn toàn không thích nghe lời này, cậu thể hiện rõ ý bất mãn, đứng thẳng dậy ngạo mạn liếc nhóc một cái: “Con mắt nào của nhóc thấy anh làm nó khóc ?!”

Đồ nhóc con không có lương tâm, có vợ liền quên mẹ! Cậu cũng chẳng thèm nghĩ câu nói này có thích hợp hay không, chỉ muốn mạnh mẽ đem mầm mống bất hiếu này bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng cũng tiếc, đang chuẩn bị dạy dỗ em thì bạn thân của cậu từ đằng xa lại vẫy vẫy tay —— mau tới đây, tới lấy tiền!

Vì vậy ngàn câu vạn chữ đều hóa thành một câu hung ác: “... Chờ chút anh sẽ xử lí nhóc!” Nói xong Trương Truyện Tỳ liền chạy đi, lưu lại hai đứa nhỏ mặt đối mặt.

Trương Truyện Bích mới không sợ bị anh mình xử lí, nhóc quan tâm Hạ Tiểu Niên trước mắt hơn. Dưới cái nhìn của nhóc, Hạ Tiểu Niên nho nhỏ mềm mại, lại vừa mới khóc, hai con ngươi ướt nhẹp đen láy kia hệt như bảo thạch, càng nhìn càng giống búp bê, Trương Truyện Bích không tự chủ muốn che chở bé, liền vò vò đầu mềm giọng nói: “Làm sao vậy, cậu khóc cái gì…”

Hạ Tiểu Niên mang theo tiếng khóc nức nở: “Tớ nhớ ba mẹ của tớ…”

Trương Truyện Bích sững sờ, tự cho là đã hiểu.”Ba mẹ cậu đi làm xa sao, ai, đến tết họ sẽ về mà.”

Hạ Tiểu Niên khóc thút thít lắc đầu: “Bọn họ… Bọn họ chết rồi…” Nói đến hai chữ cuối cùng, bé càng lúc càng bi thương, nước mắt tuôn ào ào.

Thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay, trong ti vi cái gì cũng có chiếu. Mấy lời kịch kiểu như “Cha mẹ con hiện giờ đang ở rất xa” đã không còn lừa được trẻ em nữa. Hạ Tiểu Niên tuy rằng còn chưa hiểu từ ‘tử vong’ đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng bé biết ba mẹ đã bị cất vào bên trong một cái hộp, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa.

Trương Truyện Bích mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới cha mẹ Hạ Tiểu Niên đều đã mất. Tuy cha mẹ của nhóc cũng chết sớm, nhưng bởi vì lúc đó nhóc quá nhỏ nên cũng không lưu lại ấn tượng, với lại nhóc vẫn còn một người anh hai, người anh này tuy có cưng chiều cũng có đánh đòn nhóc, nhưng hai anh em vẫn luôn huyên náo chơi đùa rất vui vẻ, cho nên Truyện Bích chưa bao giờ cảm thấy chuyện mình là cô nhi thật đáng thương, ngược lại là giờ khắc này nghe Hạ Tiểu Niên nói như thế liền cảm thấy đồng tình, cúi đầu suy tư một hồi, bỗng nhiên nói: “Vậy, nếu không tớ cùng cậu đi thăm họ đi? Cậu biết họ chôn chỗ nào không?”

Đề nghị lớn mật này khiến Hạ Tiểu Niên giật mình, nhất thời cũng quên  khóc. Bé trước tiên gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu: “Họ không ở trong thành phố, ở quê nhà.”

“Vậy quê nhà cậu ở chỗ nào?”

“Cù Giang…”

“Cù Giang à, tết năm ngoái tớ đã đi đến rồi!” Trương Truyện Bích vừa nghe, chẳng hề để ý nói: “Ngồi xe cũng chỉ hơn hai giờ mà thôi, cậu muốn đi không? Muốn đi chúng ta liền đi, dù sao ngày mai cũng đâu có đi học.”

Lời đề nghị này quả thật làm Hạ Tiểu Niên rất động tâm, hàm răng trắng cắn cắn đôi môi một lát, khổ sở nói: “Nhưng tớ không có tiền vé.”

“Tớ có nè!” Người giàu có Trương Truyện Bích liền phấn chấn tinh thần: “Tớ mới vừa kiếm lời được mấy trăm đây! Anh tớ nói, tiền tớ kiếm được anh tớ đều cho tớ hết, bây giờ tớ đi tìm anh ấy để lấy!” Nói xong liền bạch bạch chạy đi.

“Ai ——” Hạ Tiểu Niên cũng không gọi lại, nhìn nhóc chạy thật nhanh tới bên người Trương Truyện Tỳ ngửa đầu nói vài câu, anh nhóc liền móc một tờ tiền màu hồng đưa ra. Ngược lại Trương Truyện Bích dường như thấy ít, vọng tưởng muốn lấy thêm từ tay anh mình một tấm, bị Trương Truyện Tỳ dọa đánh, bĩu môi chạy lại đây nói: “Anh của tớ thật là keo kiệt, nói một trăm ăn đồ nướng đủ rồi.”

Hạ Tiểu Niên mở to mắt nói: “Cậu nói với anh là mình đi ăn đồ nướng?”

“Đó là đương nhiên. Nói thật ảnh cho đi mới là lạ đó”

Hạ Tiểu Niên nhíu mày suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, tuy rằng mơ hồ cảm thấy cứ như vậy bỏ đi tựa hồ có hơi không thích hợp, nhưng khát vọng muốn được đi thăm mộ ba mẹ thật sự quá mãnh liệt, liền không thèm đến xỉa nói: “Vậy, đủ tiền vé chưa…”

Trương Truyện Bích làm ra một bộ dáng như đạo sĩ đang nói chuyện: “Ừm, hai đứa mình đều là nửa vé, mua vé một chiều là được rồi. Lúc trở về nếu không đủ tiền, chúng ta liền đi năn nỉ tài xế, không được nữa thì trực tiếp tìm cảnh sát, để cho bọn họ đưa chúng ta trở về.”

Hạ Tiểu Niên tin tưởng mà gật gật đầu, hai đứa nhỏ liền tay nắm tay chạy đi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5684 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4370 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter