Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vũ Khí Hình Người

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vũ Khí Hình Người
  3. Chương 72: Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (36): Nhân Viên Kì Cựu Của Trường Về Hưu

Chương 72: Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (36): Nhân Viên Kì Cựu Của Trường Về Hưu

Edit: Ry

Lưỡi rìu bổ xuống, tiếng quỷ quái im ắng kêu gào.

Chất lỏng tanh tưởi màu đen giống đống bông chảy ra, dính vào lưỡi rìu vốn đã phủ đầy máu tươi của con người. Thể xác con quỷ dần vỡ vụn, hóa thành bột mịn, lụa trắng trôi nổi trong không trung cũng đứt đoạn, rơi lả tả trên mặt đất, thật sự như một trận tuyết lớn đổ xuống.

Những tiếng rì rào nối tiếp nhau bỗng ngừng lại, cây cối che trời cũng trở về hình dáng ban đầu, để ánh nắng xuyên qua tán cây. Vừa hay có vài chùm rơi trên người Nguyên Dục Tuyết.

Cậu đứng dưới tia nắng, màu da tuyết trắng được chiếu sáng lên như một tác phẩm hoàn bích được tỉ mỉ khắc thành. Dáng người dong dỏng, ống tay áo hơi xắn lên, có thể trông thấy bàn tay phải thon dài rủ xuống bên người còn cầm lưỡi rìu thô ráp hoàn toàn không phù hợp với phong cách, lại tạo nên vẻ đẹp dị dạng mà hùng mạnh.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Giới Chu Diễn, cảm xúc nóng bỏng rung động quen thuộc lại một lần nữa lan tràn trong lồng ngực.

Giải quyết xong quỷ quái, Nguyên Dục Tuyết cũng không đứng lại, lập tức đi tới chỗ Giới Chu Diễn.

Cậu đã nói sẽ mau chóng xong việc.

Giới Chu Diễn không chớp mắt, chăm chú nhìn cậu. Mà khi Nguyên Dục Tuyết quay lưng lại, vật thể màu đen tanh tưởi chảy xuống khỏi rìu chứa đựng oán niệm cuối cùng của quỷ hồn, ngưng tụ thành một mũi tên lao tới tấn công, mang theo phản kháng được ăn cả ngã về không.

Nó không hướng về Nguyên Dục Tuyết, mà là bắn tới người vẫn luôn được Nguyên Dục Tuyết bảo vệ, Giới Chu Diễn.

Dù cơ thể chịu tải ý thức đã tiêu tán, nguyện vọng cuối cùng của nó vẫn là phải khiến một đôi tình nhân chịu âm dương cách biệt, trả thù cho bản thân --- Do sát ý trong mũi tên kia không nhằm vào mình nên phản ứng của Nguyên Dục Tuyết bị chậm hơn một chút.

Hàng mi khẽ rung, cậu giơ tay lên, muốn dùng lưỡi rìu cản lại vật nguy hiểm mang theo mục đích không rõ ràng kia. Tuy Nguyên Dục Tuyết đã dùng tốc độ phản xạ của mình cố gắng bù đắp cho sự chênh lệch về thời gian, nhưng đã không đủ để xoay chuyển tình thế.

Chỉ trong một giây, Nguyên Dục Tuyết đã đứng chặn trước mặt Giới Chu Diễn.

Hoàn toàn tĩnh lặng.

Cái giá phải trả mà cậu tưởng tượng cũng không xảy ra.

Ánh mắt Giới Chu Diễn rời khỏi sự vật màu đen kia, chỉ bằng một ý nghĩ, thứ vật chất tanh tưởi đó đã bị nghiền thành hư vô thực thụ, tiêu tan giữa rừng rậm, ngay cả quy tắc cũng không thể gây dựng lại nó, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Đó là cái giá vì dám quấy rầy hắn.

Giới Chu Diễn cũng không muốn ở thời khắc như thế này còn phải phân bổ sự chú ý cho người khác, nhưng luôn có vài thứ thích quầy rấy hắn.

Nguyên Dục Tuyết có phần ngơ ngác nhìn lên, hàng mi dài rung rung, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Giới Chu Diễn.

"..."

Khoảng cách của họ lúc này quá gần, mùi hương của Nguyên Dục Tuyết truyền đến, gần như chỉ trong nháy mắt đã đốt lên vài hồi ức trong Giới Chu Diễn. Yết hầu hắn nhúc nhích, bỗng thốt ra: "Còn muốn ôm nữa à?"

Nguyên Dục Tuyết biết hắn hiểu lầm động tác của mình, giải thích: "Không cần."

Cậu quay đi, thật sự không tìm được dấu vết nào của quỷ quái nữa, điều này thậm chí khiến cậu nghi hoặc khẽ nghiêng đầu.

Sự kiện trong rừng, đã giải quyết.

Không biết là giết quỷ quái ẩn náu trong đó có tính là "bổ sung" quy tắc không nữa.

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn ra khỏi rừng. Đương nhiên là lần này hai người không còn nắm tay.

Toàn bộ địa điểm mà Đặng Xu Xu nhắc tới trong thư đã được điều tra, chỉ là không biết còn nơi nào chưa được ghi vào nữa không, vì lần cuối "cập nhật" là ba năm trước.

Thế nên Nguyên Dục Tuyết vẫn không thể lười biếng, cậu phải tiếp tục thăm dò từng công trình địa điểm trong khuôn viên trường, để xem có thể kích hoạt được nội quy bí ẩn nào chưa được ghi lại không --- Đương nhiên đây là lượng công việc khổng lồ, Nguyên Dục Tuyết cũng không vội. Sau khi cảm ơn Giới Chu Diễn đã giúp đỡ, hai người cùng nhau về kí túc xá nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Đúng lúc gặp Tăng Bạch và Đường Viễn vừa ra ngoài về, Tăng Bạch thay đôi giày chơi bóng ướt đẫm, trên người anh ta còn treo vệt nước sền sệt nhớp nháp, bực bội than phiền.

Đường Viễn lạnh lùng nhìn anh ta: "Là ông nhất quyết phải đi xuống."

Tăng Bạch ậm ờ: "Thì ai biết đen vậy đâu."

Tăng Bạch chuẩn bị vào phòng tắm thì thấy Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn trở lại. Anh ta ngứa mồm, nhất định phải trêu vài câu: "Hai người là thế nào đấy? Từ sáng sớm đã không thấy mặt, nửa ngày mới về, không biết còn tưởng hai người đi hẹn hò."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Cậu nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời: "Đúng là đi hẹn hò."

Giới Chu Diễn không nói gì, xem ra là ngầm thừa nhận. Không biết sao tâm trạng có vẻ còn phơi phới, ánh mắt nhìn Tăng Bạch cũng không lạnh lẽo như trước, thậm chí còn có chút ôn hòa, như đang khích lệ anh ta hỏi thêm vài câu.

Tăng Bạch: "??"

Chuyện gì xảy ra vậy, anh ta chỉ thuận mồm hỏi một câu thôi mà??

Kết quả hai tên này lại hẹn hò thật?

Chuyện gì đây trời, bọn họ ở đây muốn chết muốn sống phải thăm dò nội quy trường học, hai tên NPC này lại ngọt ngào thắm thiết đi hẹn hò, thật sự là...

Tăng Bạch vừa sốc vừa tức, không biết sao còn cảm thấy lòng mình chua xót, hơi hối hận vì đã hỏi câu này. Động tác trở nên trì trệ, anh ta không muốn ở trong phòng kí túc nữa, dứt khoát chui vào nhà vệ sinh, tính gột rửa hết cái đống nước tanh tưởi trên người, kết quả Đường Viễn lại chen vào trước. Tăng Bạch nói: "Đúng lúc quá, Đường Viễn, xả nước nóng giúp tôi nhé."

Đường Viễn lại sầm một tiếng, sập cửa ngay trước mặt Tăng Bạch. Âm thanh động trời, khung cửa cũng rung theo, suýt nữa là tiếp xúc thân mật với mũi Tăng Bạch.

Tăng Bạch: "..."

Anh ta không hiểu mô tê gì: "Gì đấy? Ông muốn đi vệ sinh à?"

Đường Viễn bên trong không đáp lại.

Tăng Bạch buồn bực ngán ngẩm, giống một con cá chết ngồi bệt trước cửa. Lại cảnh giác nhìn đám Nguyên Dục Tuyết, kháng nghị: "Cấm hai người chim chuột trong phòng, buổi tối cũng không được ngủ cùng nhau, suy nghĩ cho cuộc sống của đám chó độc thân này hộ..."

Buổi tối ngủ cùng nhau...

Vẻ mặt Giới Chu Diễn khá lạnh lùng, không cảm xúc cụp mắt, có lẽ không ai có thể thông qua khuôn mặt kia đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nguyên Dục Tuyết lại không có phản ứng gì đặc biệt, cậu thấy biểu cảm của Giới Chu Diễn, tuy hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Nguyên Dục Tuyết cứ cảm thấy --- Hình như hắn hơi để ý.

Là vì mình nên cậu ấy không vui? Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Lúc nói chuyện với người khác, Nguyên Dục Tuyết luôn rất nghiêm túc, sẽ không nói dối hay bịa đặt thiếu logic, thế nên cậu tiếp tục bổ sung, giải thích thay Giới Chu Diễn: "Là tôi nhờ Giới Chu Diễn giúp --- Với lại đã chia tay rồi, sẽ không..."

Mặc dù là một từ thấm đẫm cảm xúc của loài người, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của nó, cẩn thận nói ra: "Chim chuột."

Đúng là đã chia tay, chia ngay trước mặt con quỷ trong rừng.

Giới Chu Diễn tiếp tục im lặng: "..."

Chấn động câu nói này mang lại cho Tăng Bạch không hề kém câu ban nãy, anh ta đực mặt ra, ngớ ngẩn nói thêm: "Thế à, hóa ra vậy à."

Cũng không biết là ở chung phòng với một cặp tình nhân xấu hổ hơn, hay là ở chung với một cặp đã chia tay lúng túng hơn.

Đường Viễn bỗng mở cửa phòng tắm, như không có việc gì nói với Tăng Bạch: "Có nước nóng rồi đấy, vào tắm đi."

Tăng Bạch: "Hả?"

Anh ta bỗng thấy thái độ của Đường Viễn tốt hơn hẳn, nhưng chợt nghĩ đó hẳn là ảo giác của mình. Đường Viễn là tên hũ nút, kiểu lạnh nhạt, rất hiếm khi tâm trạng lên xuống, càng không buồn vui thất thường với đồng đội.

Tăng Bạch đang chuẩn bị vào phòng tắm, lại cảm nhận được một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, như dao thép gọt xương ghim vào cơ thể, khiến anh ta vô thức rùng mình, thầm thấy sợ hãi.

Nhưng mà kí túc xá ban ngày thì có gì nguy hiểm? Tăng Bạch thuận thế ngoảnh lại, phát hiện cái người đang dùng ánh mắt tăm tối đó nhìn mình là Giới Chu Diễn.

Tăng Bạch: "??"

Mặc dù thái độ của Đường Viễn chưa chắc là trở nên tốt hơn, nhưng thái độ của Giới Chu Diễn với anh ta chắc chắn đã tồi tệ hơn trước, vừa rồi còn thân thiện lắm mà!!

Tăng Bạch không dám ở thêm, lập tức chui vào phòng tắm, ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn như bóng với hình.

Trái tim Tăng Bạch co thắt, mấy ngày đầu ở chung anh ta cũng không sợ Giới Chu Diễn, giờ lại thấy lạnh cả người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình đắc tội Giới Chu Diễn khi nào vậy...

...

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, cô Nghiêm lại tổ chức sinh hoạt lớp.

Đám sinh viên mới đã quen với những buổi sinh hoạt lớp dồn dập, ba ngày họp hai lần cũng thấy không có gì lạ, huống hồ đợt này còn khá lâu, trước đó họ còn bàn xem chừng nào lại tổ chức sinh hoạt.

Chủ nhiệm Nghiêm vội vàng chạy đến, vẻ mặt có chút sầu lo mỏi mệt, hàng mày chồng chất những nếp uốn đã khắc sâu, trông vô cùng muộn phiền. Nhưng khi đứng trên bục giảng đối mặt với học sinh, bà lại nhanh chóng thu hồi sự u ám và bất an, chỉ im lặng mở máy tính, chiếu lên màn hình nội quy mới.

Lần này nội quy mới chỉ có một cái.

Dù sao lần sinh hoạt lớp nào cũng chỉ có vậy, đám sinh viên đã quen rồi. Nhưng nội quy lần này vẫn khiến họ không hiểu gì.

- -- Rốt cuộc là cái gì vậy?

[Mười một, các cặp đôi khi hẹn hò trong trường hãy cố gắng tránh những nơi như rừng cây hoặc đường nhỏ vắng người. Nếu như tiến vào, khuyến cáo không nên có bất cứ hành vi thân mật nào, nghiêm cấm ôm hôn hay các loại tiếp xúc tứ chi (nhưng do xảy ra tình huống đặc biệt, khả năng cao nội quy này sẽ bị xóa bỏ. Nhà trường đang bàn bạc vụ việc, tính ổn định vô cùng thấp, mời các bạn sinh viên cố gắng tránh xảy ra tình trạng này.)]

Những người khác nghĩ, hóa ra nội quy trường còn có thể chỉnh sửa sao?

Thấy khó hiểu hơn cả lại là nhóm người chơi như Tăng Bạch. Một giây trước anh ta còn đang nghĩ, cái người (cũng có thể là nhóm người) có thực lực mạnh mẽ kia lại nhanh chóng tìm được nội quy mới như vậy. Một giây sau đã kinh ngạc, tại sao phía sau nội quy này lại viết có thể bị loại bỏ, vậy có được tính là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nữa không?

Hay là các nội quy khác trong trường cũng có thể bị sửa đổi? Mà làm được chuyện này, thật sự là người chơi sao.

Không như mọi người, suy nghĩ của Nguyên Dục Tuyết lại hoàn toàn khác.

Hóa ra hậu quả là thế này.

Nguyên Dục Tuyết ngồi im, vô cùng rõ ràng nguyên nhân nội quy này sẽ bị loại bỏ là do, nhân viên kì cựu của trường không còn nữa rồi...

Tác giả có lời muốn nói:

Trường học Quỷ: Bồi thường đi!!!!!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter