Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Vương Gia Ảnh Đế

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Vương Gia Ảnh Đế
  3. Chương 4: Về nhà

Chương 4: Về nhà

Uyên Thần nhìn chính mình trong gương, người trong gương giống y ở kiếp trước đến bảy phần. Đôi mắt phượng xinh đẹp sắc bén, cái mũi cao thẳng chọc đúng điểm ngứa, bờ môi nhạt màu đầy đặn.

Nhìn chính mình trong gương tràn đầy sức sống, Uyên Thần nhoẻn miệng khẽ cười. Chút lãnh đạm trên mặt phai đi, ôn nhu như cơn gió mùa xuân hơi xe lạnh mang chút hơi ấm. Trái ngược như thế lại làm người lưu luyến không thôi.

" Thần Thần, em đã chuẩn bị xong chưa?". Uyên Dực ở ngoài thu dọn đồ đạc, tay làm miệng hỏi.

" Em ra ngay". Uyên Thần chỉnh lại mái tóc có hơi rối của mình. Tóc ngắn có hơi không quen nhưng bù lại rất thoải mái.

" Anh, chúng ta đi thôi".

" Ừ, chúng ta về nhà". Uyên Dực mỉm cười nhìn Uyên Thần. Tay cầm hai túi đồ dẫn trước đi ra ngoài.

Trước cửa bệnh viện, một chiếc xe hơi điệu thấp nhưng sang trọng chờ sẵn ở cửa. Uyên Dực giao túi đồ cho tài xế, mở cửa cho Uyên Thần sau đó tự mình lên xe.

Nữa tháng nay Uyên Thần thấy không ít xe nhưng hôm nay mới được trải nghiệm, trong lòng có chút mới lạ. Chiếc hộp sắt nho nhỏ thế này lại di chuyển còn nhanh hơn ngựa, ngồi trong xe rất êm hoàn toàn không có cảm giác đang di chuyển. Thật thần kỳ!

Uyên Thần nhìn cảnh người xe như nước ngoài của sổ. Những căn nhà cao ngất san sát nhau, nhìn những đứa trẻ mặc đồng phục đến trường, nhìn những lão nhân dắt chó đi dạo, nhìn những hình ảnh lấp ló trên một căn nhà cao tầng. Mọi thứ thật bận rộn lại làm Uyên Thần vui vẻ không thôi.

Xe chạy khoản ba mươi phút, rẽ vào một khu dân cư được xanh hóa. Những ngôi nhà ở đây khá xa nhau được trồng rất nhiều cây xung quanh. Xe dừng lại trước một căn biệt thự khá cổ kính, Uyên Dực cùng Uyên Thần xuống xe vừa vào cửa chính liền thấy ba mẹ Uyên đã ở cửa chờ đợi.

Mẹ Uyên tiến lên ôm Uyên Thần một cái, dịu dàng vui mừng nói: " Mừng con về nhà".

Trong lòng Uyên Thần như có nước ấm chảy qua, mũi y hơi chua xót. Trước giờ chưa từng có ai mừng y về nhà: " Con đã về rồi đây".

Ba Uyên nhìn hai người ôm nhau, có hơi chua nghĩ: Mình à, đó là con của tôi! Con trai, đó là vợ của ba!.

Uyên Dực buồn cười nhìn biểu cảm của ba mình, trong lòng cảm khái người có tình yêu càng ngày càng trẻ.

" Mẹ, Thần Thần ngồi xe cả buổi. Chúng ta vào nhà rồi lại nói được không?"

" Đúng vậy, xem mẹ này, mẹ vui quá. Mau, chúng ta vào nhà thôi!" Nói rồi mẹ Uyên kéo tay Uyên Thần đi vào mặc kệ ba Uyên và Uyên Dực ở ngoài. Uyên Dực có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt lại đầy ý cười.

" Thần Thần ngồi xe cả buổi có mệt không? Con có muốn lên phòng nghỉ ngơi không?". Mẹ Uyên kéo Uyên Thần ngồi vào ghế sô pha, tay cầm tay Uyên Thần vỗ vỗ.

" Con không mệt, con khỏe rồi". Thân thể nguyên chủ có rèn luyện qua, hồi phục rất nhanh.

" Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món con thích. Ăn nhiều một chút có biết không? Nửa tháng nay con chỉ ăn thanh đạm, xem con này, thật gầy."

Uyên Thần mỉm cười gật gật đầu, thật ra nhìn y đã có thịt hơn lúc mới tỉnh nhiều. Nhưng trong mắt các bà mẹ con mình luôn luôn gầy.

Uyên Thần ngồi trò truyện với mẹ Uyên hồi lâu mới về phòng.

" Thiếu gia, phòng ngài ở đây". Quản gia hiền từ nhìn Uyên Thần. Ông đã chăm sóc Uyên gia rất nhiều năm, Uyên Thần là ông nhìn từ nhỏ đến lớn. Lúc nào ông cũng yêu quý Uyên Thần như con cháu trong nhà.

" Được, cảm ơn Khang thúc". Uyên Thần gật đầu với Quản gia, y có thể nhìn ra được thiện ý trong mắt ông ấy.

" Không có gì thưa thiếu gia". Quản gia nhìn Uyên Thần vào phòng rồi mới rời đi.

Căn phòng lấy màu xanh ghi và trắng làm chủ đạo. Ngăn nắp sạch sẽ, đơn giản mà thoải mái. Uyên Thần tùy ý quan sát một hồi, y rất hài lòng với căn phòng này, thẩm mỹ của nguyên chủ không tồi.

Uyên Thần bước đến bên chiếc bàn làm việc gần cửa sổ, đưa tay cầm khung ảnh trên bàn lên. Trong ảnh một thiếu niên mặc áo cử nhân tươi cười rạng rỡ nhìn thẳng vào camera, bên cạnh thiếu niên là ba mẹ Uyên và Uyên Dực. Đây có lẽ là ảnh tốt nghiệp của nguyên chủ, chỉ bức ảnh này thôi, Uyên Thần đã cảm thấy được nguyên chủ rất hạnh phúc.

" Ta biết suy nghĩ thế này có hơi ích kỷ, nhưng Uyên Thần, ta thực lòng cảm thấy may mắn vì đã tỉnh lại trong cơ thể ngươi. Cảm ơn ngươi đã nhường cuộc sống này cho ta, ta sẽ thực nghiêm túc đối đãi với chính mình. Sẽ thay ngươi thực hiện những gì ngươi chưa kịp làm. Ta nhất định!". Uyên Thần nhỏ giọng thì thầm trong không khí, không biết là y nói cho thiếu niên kia nghe hay chỉ là tự hứa hẹn với chính mình.

Uyên Thần buông bức ảnh, xoay người tới gần tủ quần áo, mở ra. Chọn một bộ đồ thoải mái vào phòng tắm. Uyên Thần thật vừa ý phòng tắm ở nơi này vệ sinh, sạch sẽ lại tiện lợi.

Uyên Thần mở cửa phòng tắm bước ra, tùy tay lau khô mái tóc ướt nhẹp. Dùng máy sấy hong không tóc, rồi nằm lên giường. Tuy cơ thể hồi phục không tồi, nhưng vẫn chưa khỏe hoàn toàn. Lăn qua lộn lại cả buổi sáng, Uyên Thần có chút mệt. Nằm suy nghĩ miên man một hồi liền ngủ mất.

Khi Uyên Thần tỉnh lại đã hơn 3 giờ chiều. Uyên Thần từ cầu thang đi xuống không thấy ai trong phòng khách cả.

" Buổi chiều tốt lành thiếu gia. Ngài có cần tôi giúp gì không?". Khang quản gia tinh mắt nhìn thấy Uyên Thần.

" Buổi chiều tốt lành Khang thúc. Ba mẹ và anh trai tôi đâu rồi?". Uyên Thần ôn hòa chào lại Khang quản gia.

" Bà chủ đang ở trong bếp, ông chủ đang đánh cờ trong vườn. Đại thiếu gia đang ở thư phòng xử lý công việc. Thiếu gia có cần tôi đưa ngài ra vườn không?".

" Không cần, tôi sẽ tự mình đi. Khang thúc bận đi."

" Vâng, thiếu gia". Nhìn Khang quản gia rời đi, Uyên Thần nhấc chân ra cửa.

Uyên Thần chậm rãi dạo quanh biệt thự, sân vườn rất rộng trồng nhiều loại hoa xinh đẹp. Thời tiết quang đãng thích hợp dạo mát, Uyên Thần đi một hồi liền nhìn thấy ba Uyên ngồi dưới gốc cây lớn tự mình chơi cờ. Uyên Thần đi lại gần ông.

Ba Uyên cũng phát hiện Uyên Thần, ngẩn đầu ôn hòa nhìn Uyên Thần: " Đã tỉnh rồi, con có thấy chỗ nào không thoải mái không?".

Uyên Thần đi đến ngồi trước mặt ông, nhìn vào bàn cờ: " Con không sao, đã tốt hơn rồi ạ".

Thấy Uyên Thần nhìn bàn cờ, mắt ba Uyên không khỏi có ý cười: " Thế nào? Có muốn làm một ván không?".

Uyên Thần nhướn mày: " Con biết chơi cờ sao ạ?".

Ba Uyên có chút cảm khái nói: " Biết, không những biết mà còn rất lợi hại, ba còn chưa thắng con lần nào. Từ nhỏ con đã không giống những đứa trẻ khác, cứ như ông cụ non lúc nào cũng chỉ thích chơi cờ, uống trà. Không nghịch ngợm chút nào."

Uyên Thần có chút không rõ ý vị nói: " Phải không?".

Ba Uyên mỉm cười nhìn Uyên Thần: " Chơi một ván không? Nói không chừng lần này ba có cơ hội thắng."

" Vâng ".

Nhưng rất tiếc, hai người chơi liên tục ba ván. Ba Uyên vẫn chưa thắng lần nào.

Ba Uyên có chút bất đắc dĩ nhìn bàn cờ: " Con à, cho dù không nhớ gì cả. Nhưng chơi cờ vẫn như vậy, cũng không biết nhường ba".

Uyên Thần có chút nghi hoặc nhìn ba Uyên: " Con chơi cờ không hề khác sao?".

" Đúng vậy. Khi con hạ cờ lúc nào cũng sắc bén và quyết tuyệt không cho người khác đường lui nào. Tính ra thì khi trước con ôn hòa hơn không ít, bây giờ lại rất dứt khoát một chút sơ hở cũng không có".

" Vậy sao?". Một người và một người khác không quen biết nhau có thể hạ bước cờ giống nhau sao. Đầu Uyên Thần chợt lóe qua cái gì đó, nhưng y bắt không kịp.

" Cũng không còn sớm, chúng ta vào nhà thôi." Ba Uyên nhìn sắc trời sụp tối bảo.

" Vâng".

Uyên Thần vào cửa đã thấy mẹ Uyên ngồi trên ghế uống trà, thấy hai người bà ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi: " Hai ba con đánh cờ sao? Thế nào, mình có thắng không?".

Ba Uyên đưa bàn cờ cho Khang quản gia, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: " Không hề. "

Mẹ Uyên cười tủm tỉm an ủi: " Mình đừng buồn, dù sao trước giờ cũng chưa từng thắng".

Ba Uyên bất mãn mà nhéo nhéo má mẹ Uyên: " Xem bộ dáng của mình kìa, có tí gì là an ủi không."

Mẹ Uyên đánh rớt cái móng vuốt trên mặt: " Mình thật là, lớn tuổi còn không đứng đắn".

Ba Uyên không cảm thấy mình thân mật với bà xã thì có cái gì không đứng đắn, nhưng mà cũng không phản bác lại mẹ Uyên. Bà da mặt mỏng đâu.

Uyên Thần có chút mất tự nhiên xoay mặt đi. Trước đây ở nơi y sống nam nữ rất cẩn trọng, không ai thân mật như vậy trước mặt người khác.

Mẹ Uyên nhìn Uyên Thần mất tự nhiên thì liếc xéo ba Uyên một cái, ba Uyên cười cười làm lành.

Lúc này Uyên Dực từ trên lầu đi xuống. Nhìn ba người im lặng, có chút không hiểu: " Mọi người sao thế?".

Ba Uyên vội dời đề tài đi: " Đang chờ con đây. Chúng ta ăn cơm đi, ba có hơi đói rồi".

Mẹ Uyên cũng lên tiếng: " Đúng vậy, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon. Chúng ta đi thôi."

Uyên Thần nhìn một bàn thức ăn lại có chút nghi hoặc, mẹ Uyên mỉm cười nhìn Uyên Thần: " Đây đều là món con thích. Mau ăn đi, đã lâu rồi mẹ không xuống bếp. Không biết tay nghề thế nào".

Uyên Thần gắp một miếng thịt ăn thử. Mẹ Uyên trông mong nhìn y; " Thế nào, có ngon không?".

Uyên Thần mỉm cười nhìn mẹ Uyên: " Ngon lắm ạ!". Thức ăn đúng là ngon, những món này Uyên Thần cũng thích ăn. Không ngờ tính cách giống, chơi cờ và khẩu vị cũng giống. Thật trùng hợp!

Mẹ Uyên cười tươi rói; " Ăn nhiều vào!". Không có việc gì vui vẻ bằng người khác khen mình nấu ăn ngon.

Không khí trên bàn ăn thật ấm cúng, mẹ Uyên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho y. Bốn người trò truyện đôi câu với nhau, Uyên Thần rất thích cảm giác này.

Đây là bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ y được ăn. Có lẽ đây chính là cảm giác có nhà để về đi.

Thật ấm áp!

_______

.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5699 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4973 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4390 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter