Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

VỨT ĐI NƯƠNG NƯƠNG

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. VỨT ĐI NƯƠNG NƯƠNG
  3. Chương : 91

Chương : 91

Chạy vào phủ đại hoàng tử, gia nhân còn chưa kịp thông báo thì nàng đã chạy thẳng vào thư phòng. Nàng nhìn thấy một bóng người tao nhã đứng chắp tay, lưng quay về phía nàng, người ấy đang nhìn một bức trang. Dáng người vẫn cao lớn, thong dong như cũ, cứ như bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng hay vẩy đục đến hắn.

Nghe thấy tiếng động hắn xoay người lại, lúc thấy Mục Tiểu Văn, hắn như biết trước liền mỉm cười:

-Nàng đến rồi!

Trong lòng Mục Tiểu Văn có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói nhưng tất cả lại cô đọng thành một câu run rẩy:

-Tại sao người lại nhận lá thư kia?

Nàng nhớ mang máng khi hắn nhận lá thư, bây giờ nghĩ lại, hẳn là hắn đã sớm biết rồi.

Nụ cười của Lý Vân Hạ vẫn tươi sáng, dịu dàng như vậy:

-Không phải nàng từng khuyên ta, muốn sống một cuộc sống như thế nào thì hãy cố gắng thử một lần sao?

-Sao có thể…

-Điện hạ vốn là một người tao nhã, nhất định là thích tiêu diêu tự tại, mệt mỏi thì chỉ cần ngồi chong đèn viết một bức thư cho bằng hữu, nếu bắt ép chính mình ở chỗ cao lạnh lẽo này chẳng phải sẽ buồn bực cả đời sao? – vẻ mặt Lý Vân Hạ vô cùng thoải mái nhắc lại những câu trước kia Mục Tiểu Văn nói với hắn, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Mặc dù đang trong hoàn cảnh nghiêm trọng này nói vậy là hơi quái lạ nhưng Mục Tiểu Văn không nhịn được mà nở một nụ cười. Lý Vân Hạ quả nhiên là một người ung dung lạc quan khiến cho người ta không tự chủ được mà bị lây.

Sau một lúc trầm mặc, Mục Tiểu Văn nó>-Thật sự không cần công lao những năm qua?

-Rốt cuộc cũng có thể giải thoát. – Lý Vân Hạ gật đầu.

-Người sẽ bị nhốt vào đại lao.

-Chuyện này chỉ là tạm thời, sau kho đại cục bình ổn thì ta chỉ cần tính toán một chút là có thể bình yên ra ngoài, trở thành một vương gia tiêu dao. – dừng một chút, Lý Vân Hạ lại nói thêm. – Tể tướng địa nhân cũng sẽ không sao, ngày ấy cáo lão hồi hương, nàng không cần lo lắng.

-Ừm! – Mục Tiểu Văn hạ giọng đáp rồi lại im lặng. Ý định này của cha mẹ nàng có thể hiểu, nhưng người hào hiệp trước mắt đây lại làm cho nàng ngạc nhiên. Có người dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy một vật, còn có người thì không quan tâm tới bất cứ cái gì. Lý Vân Thượng ơi Lý Vân Thượng, ngươi leo lên được ngôi vị hoàng đế có hấp dẫn thật không? Đối với sự thản nhiên, ung dung của đạio hàng tử thì ta thấy sự cố gắng của ngươi trở nên thật buồn cười.

Đại hoàng tử đã có được những gì mà hắn muốn. Bản thân nàng cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Không biết sau này gặp nhau sẽ thế nào, nhưng không còn thân phận quân chỉ, có lẽ hai người đối diện nhau sẽ thoải mái hơn, thân thiết hơn một chút. Hai người nhìn nhau, bất tri bất giác cùng cười vui vẻ.

Trong lúc đó, mây mù thay đổi. Có người thành công chưa chắc nhất định đã có người thất bại. Rõ ràng đó là một cục diện vui mừng! Lúc đêm khuya gần rạng sáng, cơn gió đông thổi bay mọi thứ trong sân viện. Khi yên tĩnh, đứng ở trogn phủ cũng nghe được những thanh âm rõ ràng, bỗng nhiên thấy người lành lạnh.

Nha hoàn mang tới một lò lửa, thư phòng trở nên ấm áp hơn nhiều. Nàng ngồi trò chuyện với Lý Vân Hạ, biết được ngày mai hoàng thượng sẽ thoái vị, những đại thần ủng hộ nhị hoàng tử đã bắt tay vào việc dẫn dắt dư luận, thông qua nhiều cách mà tăng uy tín của hoàng đế mới ở khắp nơi. Mà khi đại hoàng tử nói tới chuyện này khóe miệng còn có ý cười, cứ như là một nhà sử học đnag nói về chuyện xưa với người khác, thản nhiên mà bình phẩm. Khi nói tới nhị hoàng tử, trên gương mặt hắn còn mang theo nhiều phần yêu thương, ấm áp.

Thiên hạ có tan nhất định sẽ hợp, hợp rồi cũng có ngày tan. Thế cuộc đã suy trì mấy trăm năm, các nước cường thịnh đã bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu dậy, mà một người theo tư tưởng Nho gia như đại hoàng tử dĩ nhiên không ứng nổi với những âm mưu, thủ đoạn tranh giành đổ máu này. Đó chính là những điều hắn nói.

Một lần nữa Mục Tiểu Văn ngạc nhiên phát hiện ra, đại hoàng tử trước mặt mình quả nhiên là một thân sĩ có trí tuệ rộng lớn. Mà nàng không ngờ nhất là hắn lại chọn tự do tự tại, làm chủ chính mình, cũng không oán hận hay phẫn nộ gì nhị hoàng tử.

Bị thái độ của hắn làm ảnh hưởng, nghĩ tới chuyện Khinh Phong tìm mọi cách ám hại mình, nàng cảm thấy lòng chua xót nhưng rất nhanh chóng mỉm cười, tâm cũng dần thoải mái hơn. Còn khoảng một canh giờ nữa là tới hừng đông, nàng ngồi xuống cố gắng tiêu hóa cục diện biến hóa thình lình kia. Nàng muốn chờ tới hừng đông để đi gặp cha mẹ mình một lần rồi sẽ xét xem có có nên thay đổi quyết định rời đi hay không?

Tuy nói là không đoạt vị không vấy máu nhưng quân đội thì được huy động dông đảo. Bên ngoài thì tĩnh lặng, hết thảy đều được an bài chu đáo, chỉ chờ có đêm nay thôi. Lúc ngày mới bắt đầu, xa xa như có tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân rầm rập từ hoàng cung truyền đến, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh những bông tuyết bị thổi bay khỏi mặt đất. Phủ đại hoàng tử cách hoàng cung khá gần nên dĩ nhiên là có thể nghe được còn bên trong thành thì có vẻ xa hơn, hình như mọi thứ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say.

Lần đầu tiên Mục Tiểu Văn đối mặt với tình huống này, mặc dù đã chuẩn bị về tâm lý nhưng vẫn không tránh được chút chấn động. Lại gần cửa sổ, ngưng thần nghe ngóng động tĩnh từ xa xa, tâm tình nàng bị kích động.

Cuối cùng thì trời cũng sáng, động tĩnh trong hoàng cung chậm rãi biến mất, hoàng thành lẳng lặng tỉnh dậy.

Quay đầu nhìn Lý Vân Hạ một cái, cho dù nàng đã biết chuyện vào đại lao chỉ là tạm thời nhưng nghĩ tới chuyện hắn là một hoàng tử mà phải chịu cảnh ngục tù… nàng vẫn không đành lòng được. Nhưng khi còn bé nhị hoàng tử phải trải qua rất nhiều khổ cực lớn hơn nhiều, ý nghĩ ấy cứ nhảy vào trong đầu nàng. Bỗng nhiên nàng thấy buồn cười, tới lúc nào nàng có thể từ lạnh lùng mà chuyển sang trêu chọc Lý Vân Thượng đây?

-Trời đã sáng rồi. ta cũng nên quay về phủ Tể tướng, tránh để họ tới phủ nhị hoàng tử tìm ta. – thân là thiên kim tiểu thư của tể tướng, cha gặp chuyện, bản thân nàng không thể nào đứng một bên được. Nàng cười tươi rồi mở canhs cửa bước ra ngoài.>Lý Vân Hạ cũng mỉm cười, lịch sự tiễn khách ra khỏi cửa.

Bỗng nhiên từ cửa chính truyền đến những tiếng hỗn loạn, hai người đứng lại nghi hoặc nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn tới phía chuyện vừa mới xảy ra.

-Bắt cho ta! – hai đội thị vệ xông vào, một người chỉ huy phất tay lên ra lệnh, lập tức có hai người nhanh chóng đi lên bắt lấy Lý Vân Hạ và Mục Tiểu Văn.

Tới nhanh đến vậy sao? Hơn nữa còn rất thô lỗ.

Hai người còn đang nghi hoặc thì người chỉ huy nói:

-Trước hết giam đại hoàng tử vào trong phủ còn nhốt Văn nương nương vào tử lao.

Mục Tiểu Văn ngỡ ngàng.

Lý Vân Hạ vốn là hoàng tử, thân phận tôn quý bị giam lỏng là đúng rồi, nhưng sao nàng lại bị giam vào tử lao chứ?

-Tại sao? – giọng nàng pha chút khó tin.

-Không phải các ngươi bắt sai người chứ? – Lý Vân Hạ cũng nhíu mày, trầm giọng hỏi.

-Văn nương nương tư thông với ngoại địch, có Cổ mính phiến (1 loại quạt) làm chứng cứ! – vừa nói một người vừa đi tới đẩy Mục Tiểu Văn một cái, lập tức cây quạt mà Thôi Minh Vũ tặng cho nàng rơi xuống. Cây quạt không lớn, trong rất tinh xảo nên nàng cũng học theo người cổ đeo nó bên người, bây giờ thì nó rơi ra nằm trên đất.

Mục Tiểu Văn loạng choạng mãi mới đứng vững được, cố giữ cho giọng mình thật cứng:

-Đây là lễ vật người khác tặng cho ta, sao có thể nói là vật tư thông giúp địch được chứ?

Người chỉ huy không nói gì, cúi xuống nhặt cây quạt lên xem xét một lúc, tay hắn vung lên, thị vệ liền áp giải Mục Tiểu Văn ra ngoài. Mục Tiểu Văn khó hiểu cố giãy dụa, tại sao cây quạt mà Thôi Minh Vũ tặng nàng lại là vật chứng bán nước chứ? Làm gì có loại chứng cứ như vậy?

Khi bị áp giải vào tử lao ẩm thấp, Mục Tiểu Văn không thể nào áp chế nổi sự sợ hãi mà run lên bần bật. Lần vào tử lapo này không chỉ đơn thuần là để ai đó trút giận mà nó thực sự có liên quan tới âm mưu chính trị. Chuyện nàng luôn muốn né tránh cuối cùng lại cứ quấn lấy chân nàng kéo nàng dìm xuống, làm sao có thể hiểu được chuyện hoang đường này chứ?

Cửa lao vang lên chuỗi âm thanh “rắc rắc” của khóa xích, Mục Tiểu Văn ôm hai vai ngồi sụp xuống góc. Cơ thể nàng không chịu được lạnh, nàng lại sợ bóng tối, chỉ khi ngồi thu mình trong một góc nhỏ nào đó thì may ra mới có cảm giác ấm áp hơn một chút. Nghĩ tới những điều thị vệ nói, nhớ lại lúc Thôi Minh Vũ mỉm cười thản nhiên đưa cây quạt ình, bất giác lòng nàng cảm thấy chua xót.

Thì ra chỉ một động tác nhỏ của một người mà cũng chứa đựng những âm mưu kinh khủng đến vậy.

Rốt cuộc thì mọi thứ còn phức tạp tới mức nào nữa đây?

Cha mẹ có còn bình an hay là cũng bị giam vào nhà lao, họ có nghĩ cách tìm tin tức của nàng không? Họ có được Phương Mặc chăm sóc không? Đại hoàng tử có thể qua được biến động này hay không?

Tình thế diễn ra rồi phát triển khiến cho lòng người ai oán. Ai có thể ngờ một người có thân phận, có địa vị, nhiệt tình với mọi người lại bị tống vào tử lao? Buồn cười hơn chính là hôm nay, nàng thật ra mang thân phận gì cơ chứ?

Chính thê của nhị hoàng tử? Không giống.

Thiên kim tiểu thư của tể tướng? Nhanh chóng sẽ bị gỡ bỏ.

Mọi thứ cứ hỗn loạn…

Ngục tốt có lòng tốt đưa tới một cái chăn, cuối cùng nàng cũng có thể làm mình ấm thêm. Mặc dù bị nhốt vào tử lao nhưng nàng biết mình sẽ không chết dễ dàng như vậy nên nàng vô cùng bất an chờ đợi diễn biến mọi chuyện. Nhưng thật kỳ lạ, liên tiếp mấy ngày rồi không có một ai tới đây dò xét. Cho dù những người khác lo chưa xong nhưng còn Phương Mặc, tại sao hắn không đến nói cho nàng biết chân tướng sự việc chứ?

Trong lao không phân biệt nổi là ngày hay đêm, Mục Tiểu Văn ngủ nhưng vì lạnh quá nên lại tỉnh, nàng thử gọi vài tiếng nhưng mặt tên ngục tốt không chút thay đổi. Nàng đứng lên hoạt động một chút trong phòng giam để áu lưu thông khắp người, sau khi thân thể ấm lên lại ngồi thụp xuống. Mấy ngày đã trôi qua. Cuộc sống càng dài thì càng nhiều áp lực. Lúc nàng cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục duy trì sự im lặng thì nàng cũng cảm thấy chính mình sắp phát điên lên rồi.

Lúc nàng tưởng chừng như mình sắp ngã gục thì từ phía cửa lao truyền đến một giọng nói:

-Đưa ta đi gặp Văn nương nương!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter