Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xanh Xanh Màu Áo Chàng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xanh Xanh Màu Áo Chàng
  3. Chương 37

Chương 37

37, Hương sen dịu mát

Đêm rất khuya, mặc dù Đinh Nguyệt Hoa đã leo lên giường nhưng vẫn chưa nằm xuống, cô hãy còn ngồi ngẩn ngơ ở trên giường. Ánh trăng dịu dàng rọi vào từ cửa sổ, toàn bộ căn phòng như bị bao phủ bởi một lớp màu bàng bạc. Đêm nay đúng là một đêm tuyệt vời, ánh trăng xinh đẹp, thành phố xinh đẹp, con người xinh đẹp, hết thảy đều vừa vặn như thế.

Cô có hơi ngượng ngùng nhưng nhiều hơn cả đó là hạnh phúc, cô chỉ thấy hoa mắt chóng mặt như thể đã uống say. Cô sờ mặt mình, nó hơi nóng, chắc do cơn gió vừa rồi.

Bỗng nhiên, cô thấy chóng mặt hơn nữa, thế là đành nằm xuống. Tuy nhiên, có lẽ đã quá giờ đi ngủ nên dù cô có làm thế nào cũng không ngủ được. Cô nằm thấy mặt trăng đã sắp lặn về phía Tây, bầu trời cũng hơi hửng sáng.

Một đêm mất ngủ, cảm giác chóng mặt ngày một nghiêm trọng, ngay cả đầu cũng bắt đầu thấy đau, cô chỉ đành ép mình nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì nữa, khi ấy mới thấy hơi buồn ngủ.

Nhưng lại nghe một tiếng cạch, cửa bị ai đó mở tung, Đinh Nguyệt Hoa nhanh nhạy, lập tức vớ lấy Trạm Lư bên cạnh, bật ngồi dậy: “Kẻ nào?” Song động tác của người kia lại nhanh hơn, chưa gì đã xông tới đây, ôm chầm lấy cô. Đinh Nguyệt Hoa kinh hãi, lại nghe người kia thì thầm: “Nguyệt Hoa đừng sợ, là ta!” Hóa ra người đó là Triển Chiêu.

Lúc này Đinh Nguyệt Hoa mới nhẹ nhõm thở một hơi: “Chàng làm gì vậy? Muốn hù chết ta à?”

Trong bóng tối, cô không nhìn rõ được sắc mặt của Triển Chiêu, chỉ cảm thấy được tay Triển Chiêu rất lạnh, cô lại bắt đầu lo lắng: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì hả?”

Triển Chiêu hít sâu một hơi, dường như muốn trấn tĩnh lại: “Không có gì, chỉ là bỗng dưng thấy nhớ nàng, nên muốn đến gặp nàng!” Hắn vẫn không buông tay, chỉ là chuyển sang đỡ cô: “Nàng vẫn ổn chứ?”

Đinh Nguyệt Hoa ngạc nhiên nói: “Chàng không sao chứ? Chúng ta xa nhau còn chưa đến hai canh giờ kia mà?”

Triển Chiêu thử sờ hai má cô, Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy tay hắn có hơi run, giọng hắn khàn khàn: “Sao lại nóng thế này?”

Bản thân Đinh Nguyệt Hoa lại không hề cảm nhận được, sờ tay lên trán mình thử nhiệt độ: “Không sao, chắc là mới nãy bị gió lùa, hơi lạnh tí thôi.”

“Nàng… nàng thấy không thoải mái chỗ nào không?” Giọng hắn có chút nghẹn ngào.

Đinh Nguyệt Hoa sợ hắn lo bèn cười nói: “Chỉ có trán hơi nóng tí thôi, không có gì khác.”

Triển Chiêu trầm ngâm một lát, hắn đỡ cô nằm xuống, sau đó đắp chăn cho cô. Trời đã sáng hơn một chút, Đinh Nguyệt Hoa thấy lông mày hắn cau chặt, bèn cười nói: “Không sao đâu, ta ngủ một giấc là ổn thôi. Rốt cuộc chàng bị sao vậy, sao lại hớt hải chạy tới đây thế này?”

Triển Chiêu lắc đầu, hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới bàn thắp đèn lên: “Không có gì, tự dưng muốn nhìn nàng thôi.” Hắn thắp đèn cháy lớn hơn một chút, đoạn cười nói: “Đều là Triển Chiêu lỗ m ãng.”

Đinh Nguyệt Hoa bấy giờ mới yên tâm: “Khi không chàng xông vào như vậy, làm ban nãy ta giật mình thật đấy.”

Triển Chiêu cười ngồi xuống mép giường, dường như vô tình hỏi: “Nguyệt Hoa, hôm qua nàng có gặp Lâm Dạ Tâm không?”

Đinh Nguyệt Hoa nhíu mày: “Có gặp, sao thế?”

Mặt Triển Chiêu trắng bệch: “Cô ta, cô ta đến làm gì?”

Đinh Nguyệt Hoa không hiểu nội tình, cười nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ nói với ta mấy câu khó hiểu rồi đi.”

Gương mặt Triển Chiêu bị khuất sau ánh đèn, nhất thời không thấy rõ được biểu cảm của hắn, Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy hắn siết tay mình chặt hơn, cô cứ nghĩ hắn lo nên vừa cười vừa giải thích: “Thật ra cũng chẳng có gì, ta không để tâm mấy lời điên khùng của cô ta đâu, chàng đừng lo.”

Triển Chiêu gật đầu nhưng vẫn trầm ngâm không nói gì, giống như trong lòng nặng trĩu tâm sự. Đinh Nguyệt Hoa thấy hắn như vậy, trong đầu vụt nảy ra một ý, đưa tay vỗ vai hắn hết sức thoải mái: “Yên tâm, mặc dù cô ta rắp tâm muốn giành giật chàng với ta, nhưng mà chàng không phải lo, cô ta sẽ không đánh lại ta đâu!”

Đinh Nguyệt Hoa tự cảm thấy chuyện cười này rất hài hước, bản thân cũng không kìm được mà bật cười trước, nhưng Triển Chiêu lại càng trầm mặc hơn, chỉ hơi nhếch khóe môi cười gượng: “Nàng bị cảm rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Ta đi mời tiên sinh đến khám cho nàng.”

Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Nào có nghiêm trọng đến mức đấy, đừng làm phiền tiên sinh, ta không sao.”

Triển Chiêu nhìn cô đau đáu, bỗng nhiên kéo cô vào lòng: “Nguyệt Hoa, ta xin lỗi! Thành thật xin lỗi!”

Đinh Nguyệt Hoa vô cùng khó hiểu, ngay sau đó lại hiểu ra, cô vỗ nhẹ lưng hắn như an ủi, cười nói: “Không có gì mà, ai bảo người ta thích là Nam hiệp Triển Chiêu độc nhất vô nhị cơ chứ, có người vấn vương cũng là hiển nhiên thôi, đúng không? Nhưng chàng đừng sợ, cũng không phải lo, vì ta hiểu lòng chàng.”

Triển Chiêu chẳng thể giải thích gì, miễn cưỡng gật đầu: “Ta hiểu rồi, cảm ơn nàng Nguyệt Hoa!” Ngọn đèn sáng rực, hắn có thể nhìn thấy phía sau lỗ tai cô có một đốm đỏ bé tí, đốm đỏ ấy xuyên thẳng qua tim hắn, khiến trái tim hắn bỗng chốc tê tái, chẳng còn trông thấy một tia sáng nào nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mình lại sơ ý như vậy, để cho chuyện này xảy đến với nàng?

Nhưng hắn không thể nói gì nhiều, hắn bình tâm lại, đỡ cô nằm xuống: “Trời sắp sáng rồi, nàng mau nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi, ta đi mời tiên sinh đến đây.”

Đinh Nguyệt Hoa biết nếu không mời tiên sinh đến thì hắn sẽ không yên tâm, cũng không từ chối nữa, nhưng bỗng nhiên cô nhớ đến một chuyện, cười nói: “Chàng đến cũng đúng lúc lắm, ta có món đồ này muốn tặng chàng, nhưng mà, chàng không được phép cười ta đấy!”

Triển Chiêu gượng cười nói: “Là gì thế?”

Đinh Nguyệt Hoa luồn tay xuống dưới gối lấy ra một chiếc khăn màu xanh, cô đưa qua. Trong lòng Triển Chiêu rối rắm, nhưng vẫn nhận ra đây là món đồ trước kia hắn từng dùng. Hắn đã đưa nó cho cô hồi còn ở Thường Châu. Đinh Nguyệt Hoa cười nói có hơi ngượng ngùng: “Ta thấy Ám Hương suốt ngày hết may túi áo lại tới may túi thơm cho Nhị ca của ta, nhưng mà mấy cái đó ta chẳng biết làm cái nào cả. Vậy nên ta đã làm cái này cho chàng. Tuy có hơi xấu nhưng cũng mất tận hai ngày đấy. Khi ta về rồi, chàng nhớ giữ nó bên mình, cũng coi như là vật kỷ niệm.”

Triển Chiêu nhẹ nhàng giở khăn ra, thấy ở phía góc có thêu một đóa sen nho nhỏ, tuy rằng không được đẹp lắm, thậm chí còn có chút vụng về, nhưng lại phảng phất được mùi hoa sen. Triển Chiêu thấy ấm áp trong lòng, cười nói: “Ai bảo xấu đấy, nhìn đẹp mà, Nguyệt Hoa khéo tay thật, có cả hương hoa sen ở đây.”

Đinh Nguyệt Hoa càng đắc ý hơn: “Chàng đoán thử xem, mùi hương này làm thế nào mà có?”

Trong lòng Triển Chiêu lúc này đang thấp thỏm lo âu, chẳng khắc nào yên tĩnh, làm sao còn có thể đoán ra được, hắn chỉ lắc đầu. Đinh Nguyệt Hoa bấy giờ mới cười nói: “Mặc dù ta thích mùi của hoa sen, nhưng luôn cảm thấy mùi của nó nồng khá khó ngửi. Hôm đó nhìn thấy hoa sen ở nhà nở, cuối cùng ta cũng nghĩ ra được một cách, đầu tiên ta luồn sợi chỉ vào búp sen chưa nở, đợi đến sáng sớm hoa nở ra hết, sợi chỉ được bám hương hoa, lại được thấm sương, tự khắc sẽ có mùi hoa sen thơm ngát.”

Triển Chiêu bỏ khăn vào trong ngực áo, âu yếm vuốt tóc cô: “Nguyệt Hoa giỏi thật, có thể nghĩ ra được một cách hay như vậy. Nhưng mà, giờ nàng vẫn còn hơi sốt, không nói nữa, ngủ một lúc đi.”

Đinh Nguyệt Hoa dĩ nhiên là chưa nói hết ý, cô vẫn còn rất nhiều chuyện muốn kể với hắn, nhưng cô cũng nghe lời hắn nhắm mắt lại, chẳng ngờ rất nhanh đã ngủ mất.

Triển Chiêu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô mà tim như dao cứa, hắn không dám trì hoãn thêm nữa, thậm chí đến cả ngoái đầu cũng không dám, hắn đứng dậy tắt đèn, vội vàng rời đi.

Thời gian chẳng còn nhiều, hắn phải nhanh chóng đến tìm tiên sinh nghĩ biện pháp.

(Hết chương 37)

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5686 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4372 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter