Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xưng Bá Dị Giới: Chớ Bẻ Cong Lão Tử!

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xưng Bá Dị Giới: Chớ Bẻ Cong Lão Tử!
  3. Chương 26: Tình Thân (1)

Chương 26: Tình Thân (1)

"Thấy cô thức thời như vậy, tôi cũng nói thật cho cô nghe. Trên người cô có mùi hương của hoa cỏ, mà tôi đang muốn tìm một con thần thú. Nó có khứu giác rất nhạy bén và thích mùi hoa cỏ, tôi sẽ chỉ cho cô cách tìm được nó, chừng nào tìm được thì cô phải đưa nó cho tôi."

"Mùi hương? Mỗi người đều có một mùi hương khác nhau sao?"

"Ừ."

"Kiểu là do cơ địa à? Nhưng tôi chẳng ngửi được gì, chắc phải dựa vào level hử?"

Thanh Chinh gật đầu, không hề tỏ vẻ khó chịu trước muôn vàn câu hỏi vì sao của Trạc Mẫn.

Trạc Mẫn gãi gãi đầu, hơi tò mò hỏi rằng: "Vậy anh có mùi gì?"

Thanh Chinh lại nhìn anh cười: "Mùi chết chóc!"

Nói đoạn, không đợi Trạc Mẫn phản ứng, Thanh Chinh hắng giọng nói tiếp rằng: "Đợi cô lên level năm thì tôi và cô mới có thể tạo tổ đội và vượt ải chung với nhau được, giờ thì cô phải tự bơi đi. Hừm… tôi thật sự mong cho cô bình an, vì nếu cô ngủm sớm thì tôi phí công vô ích rồi."

Trạc Mẫn cười cười, đáp rằng: "Tôi sẽ coi đây như một lời động viên, mặc dù tôi chỉ cảm nhận được sự ác ý mà thôi."

Thanh Chinh cười giễu một tiếng, sau đó hất cằm với anh mà nói rằng: "Mau đi nghỉ ngơi đi, đoán chừng sáng mai cô sẽ tiến vào map vượt ải, nên giờ tranh thủ dưỡng sức là vừa."

Trạc Mẫn cũng không muốn đôi co thêm, anh đi thẳng vào trong, tùy tiện vén màn của một căn phòng. Bên trong có một chiếc giường tre, bên trên giường được trải chiếu và có sẵn chăn bông. Ngoài ra, bên cạnh giường không xa cũng có một cái bàn tròn và mấy cái ghế đẩu.

Thực ra Trạc Mẫn cũng đã khá mệt, anh nghểnh cổ ra cửa nói hai chữ cảm ơn thật to rồi nhanh chóng leo lên giường.

—

Không biết qua bao lâu, Trạc Mẫn đang chìm vào giấc ngủ bỗng dưng bừng tỉnh. Sau khi mở mắt ra, anh phát hiện bản thân đã không còn nằm trên chiếc giường tre ở nhà Thanh Chinh nữa, anh vò đầu, thầm đoán mình đã tới map vượt ải.

Xung quanh Trạc Mẫn là một mảnh trắng xóa, trước mặt anh dần hiện lên một màn hình cỡ lớn, trên màn hình hiện lên vài dòng chữ.

"Chào mừng bạn! Xin hãy đưa ra lựa chọn trong vòng năm giây.

Bạn có muốn thay đổi giới tính không?"

Bên dưới câu hỏi là hai đáp án A và B, đại diện cho có và không. Trạc Mẫn không cần suy nghĩ nhiều, anh lập tức chọn đáp án A, dĩ nhiên là anh muốn thay đổi giới tính để trở về giới tính nguyên bản của mình.

"Xin hãy đưa ra lựa chọn, bề ngoài của bạn sẽ được hình thành một cách ngẫu nhiên."

Bấy giờ, trên màn hình hiện lên ba đặc điểm cơ bản của con người, Trạc Mẫn không do dự lựa chọn ba đặc điểm: "Cao, ốm và da trắng."

"Xin hãy chọn trang phục trong mười giây!"

Trạc Mẫn gật gù, coi bộ đãi ngộ cũng tốt lắm. Đúng là lấy tính mạng ra đặt cược có khác.

Tới lúc Trạc Mẫn chọn xong, anh nhận được thông báo cuối: "Cảm ơn đã hợp tác, chúc bạn may mắn!"

Sau khi đọc xong dòng chữ đó, đầu óc của Trạc Mẫn lập tức bị đảo lộn tới mức mê man. Ít lâu sau, khi anh mở mắt ra lần nữa đã thấy mình đang đứng trên một con phố nhỏ.

Hiện tại đang là ban đêm, con phố nhỏ hoàn toàn lắng mình dưới sự yên ắng. Ngoài Trạc Mẫn ra thì còn năm người khác cũng xuất hiện ở đây.

"Con mẹ nó, đang chơi gái cũng bị kéo đi vượt ải."

Tiếng chửi bới này là của một người đàn ông cao gầy có làn da đen đến đậm đà, gương mặt anh ta hiện lên vẻ dữ tợn khó che giấu.

Bấy giờ, cô gái mặc chiếc váy màu xanh đọt chuối cười duyên mà đáp rằng: "Vậy ráng vượt ải đi, thoát chết thì về chơi gái tiếp, còn không thì đi chầu ông bà ông vải luôn cho đỡ chật đất."

Ngay lúc hai người chuẩn bị cãi cọ tới nơi thì người đàn ông trung niên đứng ra giảng hòa: "Thôi được rồi, mọi người đều tới để vượt ải mà đúng không? Tranh thủ một chút, nếu phá án nhanh chúng ta còn có thể đi tìm bảo vật, việc gì phải ở đây cãi cọ với nhau chi cho tốn thời gian."

Lời nói người đàn ông trung niên đánh trúng vào tim đen của mọi người, tức thì không khí đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Bắt đầu từ người đàn ông trung niên, mọi người lần lượt tự giới thiệu bản thân.

Người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình tên là Tùng, bốn mươi hai tuổi. Còn tên da đen cao gầy tên là Ổi Chua, hai mươi chín tuổi. Cô gái mặc váy màu xanh đọt chuối tên là Vy, hai mươi lăm tuổi. Hai người còn lại lần lượt là một người phụ nữ trung niên bốn mươi bảy tuổi tên Ngọc và cậu thanh niên trẻ hai mươi hai tuổi tên Cá Trê.

Không cần nói thẳng ra, ai nấy tự hiểu được tất cả đều lấy tên giả, tuổi tác thì hên xui.

Trạc Mẫn cũng giới thiệu mình tên Nhiên, hai mươi lăm tuổi. Anh cũng không tính giấu giếm tuổi thật làm gì.

Nếu vậy, tính cả Trạc Mẫn thì ải lần này có tổng cộng sáu người.

Sau màn giới thiệu, chú Tùng cười ngỏn ngoẻn dẫn dắt: "Tôi nhìn một lượt thì thấy phạm vi hoạt động của ải lần này khá rộng. Chắc mọi người cũng biết, phạm vi hoạt động càng rộng thì độ khó càng cao. Theo tôi thấy, giờ chúng ta nên chia nhau ra để đi thám thính xung quanh, sau đó lại tụ họp ở đây, mọi người thấy sao?"

Lời chú Tùng nói khá hợp lý, mọi người đều không có ý kiến gì khác. Vì vậy mọi người bắt đầu chia nhau ra đi thám thính xung quanh.

Cá Trê là cậu thanh niên có vẻ ngoài gầy yếu và gương mặt đơn thuần, cậu ta tự nhận mình là người mới nên chưa có kinh nghiệm, ngỏ ý muốn đi chung với chú Tùng hoặc dì Ngọc.

Chú Tùng nghe Cá Trê nói vậy thì chỉ cười cười mà không trả lời. Trong lòng ai nấy đều thầm nghĩ, có thể Cá Trê đang giả vờ, muốn tỏ ra yếu thế rồi sau đó giáng một cú khiến mọi người chới với chơi vơi. Vì lẽ đó, mọi người đều nâng cao cảnh giác với cậu ta.

Nào ngờ, dì Ngọc - người có gương mặt phúc hậu lại tươi cười đồng ý đi với Cá Trê. Chúc Tùng thấy vậy thì vờ như vu vơ hỏi rằng: "Ái chà, bộ hai người có quen biết gì nhau hả?"

Dì Ngọc cười hiền, dì nhìn Cá Trê đang co ro đứng ở một bên rồi đáp rằng: "Tôi thấy thằng nhỏ tội quá à, giúp được bao nhiêu thì giúp thôi."

Chú Tùng cười cười, không tiếp tục moi móc thêm.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter