Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xung Động

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xung Động
  3. Chương : 40

Chương : 40

“Cậu rốt cuộc chịu hết nổi rồi hả? Tốt, tôi cũng chỉ chờ câu này thôi. Trịnh Diệu Dương, tôi nhịn cũng quá đủ rồi!” Hung hăng gạt tay cậu ta, “Trần Thạc này không cần nợ cậu! Cậu coi tôi là cái gì hả?! Cậu dựa vào cái gì mà chường mặt ra đỡ đòn thay tôi?! Dựa vào cái gì dám vênh vang dúi tôi vào thế bạc nhược ngồi chờ cậu ban ơn!! Cậu dẹp đi, tôi không cần Trụ Phong bố thí, cũng không lạy lục cậu nhúng tay…”

Một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào quai hàm ta, đủ thô bạo, ta không khỏi loạng choạng mất thăng bằng ngã ngồi xuống thảm, khuỷu tay quạc vào góc bàn trà. Cơn phẫn nộ xộc lên đánh tỉnh trí não ta, cũng khiến ta kinh hãi, cậu ấy cư nhiên ra tay trước.

Ta nén đau đứng dậy, vung chân trả đòn, nghiến răng đá một cú trúng ngực cậu ấy, cậu ấy rõ ràng giận điên, hoàn toàn không buồn để ý khuỷu tay ta đã rách toạc một đường, lại xông tới đấm ta, cứ như vậy, chúng ta không nể nang tất thảy, ăn miếng trả miếng, càng đánh càng không xong, như thể muốn trút hết lửa giận ứ nghẹn đầy phổi. Đấm đá loạn xạ, bừa bãi, tình hình chiến đấu mỗi lúc mỗi trầm trọng thêm… Thẳng đến khi ta nhận ra vết thương trên cánh tay vẫn chảy máu không ngừng, quyền cước hùng hổ mới buộc phải dần khựng lại.

Có lẽ cũng nhận ra động tác của ta đột nhiên chậm chạp hẳn, Trịnh Diệu Dương cũng dừng tay, kết quả là chúng ta cứ thế một người loạng choạng dựa vào tường, một người ngã phịch xuống sô pha, vừa thở hồng hộc vừa trừng trừng nhìn nhau.

“Phát tiết đủ chưa? Đủ rồi thì rút lại mấy câu khốn nạn ban nãy đi!” Cậu ấy quệt vết máu trên khóe miệng, nhìn ta chằm chằm, “Anh còn muốn chết, tôi cũng mặc xác, nhưng tôi khuyên anh hiểu cho rõ ràng, ông già mà đã ra tay, đừng hỏng ổng buông tha!”

Ta nhắm mắt lại, vừa mệt muốn chết vừa đau, nhưng đại khái còn chưa tệ bằng cảm giác hớp không nổi không khí lúc này. Nghe được cậu ấy thở hắt ra rồi bước tới: “Hộp thuốc đâu?”

“Tủ âm tường, ngăn thứ hai.” Đáp rất nhanh, kỳ thực cũng sợ nếu không cầm máu, ta có vẻ càng ngày càng đuối.

Cậu ấy bỏ vào phòng rồi đi ra, ngồi xuống cạnh ta, ra hiệu bảo ta cởi áo thể thao ra, lớp vải rõ ràng rất mềm mà chạm vào vết thương cũng đau tê người. Trịnh Diệu Dương chắc chưa từng chăm sóc vết thương giùm ai, nhưng coi bộ cũng có nghề, làm rất thành thạo.

“Cố chịu đi.” Cậu ấy lạnh lùng nói, vừa đổ thuốc sát trùng.

Ta cắn răng chịu đau, không quên độp lại: “Có phải trúng đạn đâu, tôi thấy cậu chỉ muốn trù tôi đau chết đi.”

Động tác của cậu ấy coi như không phải dịu dàng: “Anh còn phát khùng nữa, chuyện ấy cũng sớm muộn thôi.”

Ta nhe răng cười, chọc: “Ngoài ghét bị đánh trúng mặt, ghét bị người khác lưu vết trên người, cậu còn điểm quái gở nào nữa?”, hai điều đầu ta đều nếm mùi qua rồi.

“Anh đang tính ra uy với tôi hả?”, cậu ấy liếc mắt nhìn ta, hai tay vẫn nhanh nhẹn thu nhặt mớ băng gạc trên sàn. Ta không nói gì nữa.

Cậu ấy tự thoa thuốc lên mấy vết thương trên mặt và ngực xong, mới ngẩng lên mở miệng: “Anh muốn thoát khỏi Thành Nghiệp, thoát cả Trụ Phong, phải không?”

“Chứ cậu có ý gì hay hơn hả?”

Cậu ấy ngừng một thoáng rồi nói tiếp: “Anh… cũng định thoát khỏi tôi?”

“Nếu có thể.”

Cậu ấy nhoài người lại, áp môi bên tai ta: “Hừ, tôi xem ra anh đúng là vĩnh viễn không học được bài học, Trần Thạc.”

“Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi.” Nghiêng người né ra, “Biết đâu tôi cứ nên vào nhà Festo, coi như hang hùm đi, cũng đáng xông pha một lần, biết đâu lại có kết quả bất ngờ, chưa thử ai biết được.”

Cậu ấy lại sấn tới: “Anh dám hả!”

“Sao tôi không dám? Vì cậu? Hay vì cái lối muôn đời không đổi của nhà Festo?!”

Cậu ấy nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Anh lại kiếm cớ, anh luôn luôn kiếm cớ bao biện chữa cho mình.”

“Cậu thì thẳng thắn lắm hả?”, ta cười nhạo, “Sợ là cũng vậy thôi.”

“Tôi bất quá chỉ muốn lưu anh lại.” Vẻ mặt cậu ấy hoàn toàn không rạch ròi như lời nói.

“Lưu tôi để làm gì? Cậu biết tôi thế này, căn bản không thích hợp đứng bên cạnh cậu.”, ta cười khổ, “Cậu muốn đặt tôi vào vai gì đây? Trợ thủ? Hay… bạn tình giấu mặt? Trò đổi thù thành bạn này tôi sẽ không diễn, mà cũng không muốn diễn. Hơn nữa, Trịnh Diệu Dương đâu thiếu người, bất luận loại người gì cũng không thiếu, tôi không định tự bẽ mặt đâu.”

“Nói như vậy, anh sẽ không theo tôi về Hồng Kông chứ gì?” Cậu ấy nhìn ta chăm chú, ánh mắt có chút phức tạp.

“Sao hả, rốt cuộc cũng ra tối hậu thư rồi?” Ta đứng lên, tiến về phía sô pha, “Tôi sẽ không trở lại Trụ Phong. Trí nhớ của cậu vẫn rất tốt mà, không cần phải o bế một kẻ từng là địch thủ. Nhà Festo, chậc, sợ là thoát không xong đâu, dù sao tôi vẫn cảm ơn cậu.”

“Giọng điệu mới thật xa lạ, câu cảm ơn của anh tôi nghe chẳng quen chút nào.”, cậu ấy cười đến vô vị, “Thật ra, anh cũng đâu cần nóng lòng phân định rạch ròi quan hệ giữa chúng ta.”

“Tôi không phải vì mình, cũng không phải vì cậu, mà vì cả hai ta.”

“Anh nói thì to tát lắm, nhưng xin lỗi tôi nuốt không trôi đâu.”, cậu ấy cãi lại.

Vừa lúc ấy chuông cửa đột nhiên vang lên, chuông cửa nhà ta không nên kêu, trong những lúc này, bất cứ ai đến tìm cũng không thể có ý tốt gì. Ta và Trịnh Diệu Dương nhìn nhau, không hề nhúc nhích, nhưng chuông vẫn kêu inh ỏi, như thể đã biết rõ ta còn trong nhà.

Cuối cùng đành tự thân ra nghênh chiến, mở cửa rồi cũng không ngạc nhiên mấy, chuyện phải tới tránh cũng không được.

“Thái độ tiếp khách của cậu phải cải thiện nhiều đấy.” RandyMo ngạo mạn nói, thản nhiên bước vào nhà, ánh mắt lập tức đụng trúng Trịnh Diệu Dương đang ngồi trên sô pha, đột ngột thấy một người đàn ông như vậy, RandyMo cũng có vẻ thoáng giật mình.

“Thì ra đang có khách rồi, trách nào bên trọng bên khinh.” RandyMo lạnh lùng liếc mắt nhìn đống bừa bộn trong phòng khách, “Xem ra tôi vừa lỡ mất một màn hay rồi.”

Ta vào trong thay bộ đồ khác rồi đi ra: “Anh nói thẳng chuyện chính đi.”

Đôi con ngươi màu lục băng giá của RandyMo thoáng tối sầm: “Bản lĩnh của cậu xem ra không vừa, còn khiến được tập đoàn Thành Nghiệp ra mặt đàm phán với chúng tôi, coi bộ ở đây có chuyện công tư mập mờ a.” Thật không ngờ Trương Thủ Huy ra tay nhanh như vậy, xem ra ông ta thực sự rất coi trọng Trịnh Diệu Dương.

“Nếu giữa tôi và Lydia đã là việc tư, vậy anh cũng không có tư cách đưa cái danh nhà Festo ra, không ai nên nhúng tay vào chuyện này mới phải chứ?”

“Vị này có nên tránh đi một lát không?”, thay vì phản bác ta, RandyMo chỉ quay sang nói vậy với “người lạ”.

Nhưng Trịnh Diệu Dương không buồn nhấc chân, vẫn ngồi đàng hoàng giữa sô pha, hoàn toàn thản nhiên: “Không, tôi thấy không cần phải thế.”

Đại khái cũng không ngờ gã đàn ông phương Đông này ngạo mạn đến vậy, RandyMo có vẻ cực kỳ không hài lòng: “Anh lấy tư cách gì để ngồi đây cản trở chúng tôi nói chuyện?”

“Ngài Festo dùng từ sai rồi, không phải là cản trở, mà là giám sát. Tôi rất không ưa người khác nói ra những câu không đúng đắn như vậy.”

RandyMo kiềm chế hết nổi, lạnh lùng gằn giọng: “Benjamin Trần, cậu không định để tôi và vị khách lớn gan này giới thiệu hả? Giờ tôi đang rất muốn biết… anh-ta-là-ai đây.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5693 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4967 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4550 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4382 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter