Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xương Sườn Mềm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xương Sườn Mềm
  3. Chương 20

Chương 20

Kiều Nguyễn không trả lời.

Hạ Y Nhiên không lo lắng Kiều Nguyễn không thích ứng được với khí hậu Giang Bắc, dù sao nơi đó cũng là quê nhà, nơi cô đã từng sinh sống mười mấy năm.

Điều duy nhất bà lo lắng là cô không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Kiều Nguyễn nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng thực ra lại cứng đầu hơn bất cứ người nào.

Cho dù thật sự gặp được chuyện gì khó khăn cũng sẽ không nói với người nhà.

Dạo này, cứ có thời gian rảnh là Hạ Y Nhiên lại lên phố, vội vàng chuẩn bị cho Kiều Nguyễn một ít quần áo dày.

Nhiệt độ không khí ở Giang Bắc rất thấp, không thể so với Phái Thành.

Trong nhà không có ai, bà cụ về quê, Kiều Nguyễn một mình ở nhà trông em.

Mã Vị Hi ở bên cạnh Kiều Nguyễn rất ngoan, không nghịch không quậy cũng không khóc, chỉ là có chút thích dính lấy cô.

Cứ một lát lại đòi bế.

Nhóc còn chưa biết nói, chỉ biết duỗi hai cánh tay ngắn ngủn béo mập nhìn cô.

Kiều Nguyễn ôm lấy nhóc, để nhóc đứng lên trên đùi mình.

Giày của trẻ con rất mềm, nhóc còn chưa biết đi, đế giày rất sạch sẽ.

Đạp lên đùi ngoại trừ cảm thấy có chút hơi nặng thì cũng không có cảm giác gì.

Một bàn tay đỡ Mã Vị Hi, một bàn tay khác cầm di động.

Lý Nguyệt Minh gửi tin nhắn cho cô.

Lý Nguyệt Minh: 【 8 giờ không gặp không về. 】

Kiều Nguyễn không từ chối.

Sắp rời khỏi Phái Thành, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau.

Mã Vị Hi ở trong lòng cô ngủ rồi, đầu ghé vào vai, như sợ cô sẽ đi mất, cánh tay ngắn tủn ôm chặt lấy cổ cô.

Kiều Nguyễn buông điện thoại xuống, bất đắc dĩ cười cười.

Sắp bị thằng nhóc này siết chết rồi.

Hạ Y Nhiên đúng lúc trở về, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ.

Thấy thằng con mình đang treo trên người Kiều Nguyễn, nhỏ giọng hỏi: “Ngủ rồi à?”

Kiều Nguyễn gật đầu, ôm nhóc về phòng.

—

Hạ Y Nhiên mua mấy bộ quần áo, còn có bốn bộ ga gối.

“Đến bên đó ở túc xá, phải ở chung hòa thuận với bạn học nhé, có mâu thuẫn gì cũng đừng để lâu, mau chóng nói ra để giải quyết.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Con biết rồi an.”

Hạ Y Nhiên vui mừng nhìn Kiều Nguyễn: “Chỉ chớp mắt thôi, bảo bối của mẹ đã lớn như vậy rồi, rõ ràng trước kia vẫn chỉ là nhóc con đến mẹ cũng không biết gọi.”

Kiều Nguyễn không tiếp lời, có lẽ là không biết nên nói tiếp như thế nào.

Từ lúc cô còn rất nhỏ, Hạ Y Nhiên đã bỏ lại cô đi khỏi Tiểu Kiều Sơn.

Kiều Nguyễn không trách bà, thâm sơn cùng cốc, điều kiện kém.

Từ trước đên giờ tốt xấu gì cũng là cuộc sống trong gia đình khá giả, tuy rằng không phải đại phú đại quý nhưng cũng là cơm áo không lo.

Cuối cùng bị người khác dùng vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa đi lãnh chứng, cùng nhau trở về vùng núi đến điện cũng không có.

Mấy năm đó bà vì yêu mà cảm thấy có thể chịu đựng.

Nhưng từ khi sinh con, là một đứa con gái.

Mẹ chồng bắt đầu bày sắc mặt cho bà xem, thậm chí bảo bà lại sinh thêm một đứa nữa.

Khi đó Hạ Y Nhiên chợt tỉnh ngộ, bà không chút suy nghĩ liền rời khỏi nơi này, đi suốt đêm, cái gì cũng không mang theo.

Bao gồm cả đứa con gái đến mẹ còn chưa biết gọi.

Hạ Y Nhiên sợ quần áo bà mua không vừa người, bảo Kiều Nguyễn mặc thử một lần.

Lý Nguyệt Minh gọi điện thoại thúc giục, hỏi cô đã ra ngoài chưa.

Kiều Nguyễn nói chưa, cô nhìn đồng hồ, nhanh như vậy đã 8 giờ.

“Tớ đi ngay đây.”

Lý Nguyệt Minh ở dưới lầu bấm còi hai cái, Kiều Nguyễn ở trên lầu nghe thấy.

Giọng nói trong điện thoại nhẹ nhàng: “Ra ngoài nhìn xem.”

Kiều Nguyễn cầm di động đi đến bên cửa sổ, quần áo trên người chưa thay.

Lý Nguyệt Minh cưỡi một chiếc xe máy màu xám đậm, đến cả mũ bảo hiểm cũng là màu xám.

Cô ấy vẫy tay: “Ngầu không?”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Ngầu.”

Lý Nguyệt Minh có chút đắc ý, lấy mũ bảo hiểm từ ghế sau: “Chuẩn bị cho cậu một cái nè, mau xuống đây!”

Kiều Nguyễn thay quần áo, nói một tiếng với Hạ Y Nhiên: “Mẹ, con đi đây.”

Hạ Y Nhiên thay cô gấp lại quần áo: “Chơi vui vẻ nhé.”

Đi xuống lầu, Lý Nguyệt Minh đưa mũ bảo hiểm hồng nhạt cho cô, ngữ khí khoe khoang: “Lần này thi được 580 điểm, quà mẹ tớ tặng đấy.”

Kiều Nguyễn chưa đội mũ bảo hiểm bao giờ, cô không biết đội như thế nào, đội mãi vẫn chưa được.

Lý Nguyệt Minh bảo cô đi tới, Kiều Nguyễn nghe lời đi đến trước mặt.

Lý Nguyệt Minh để thẳng mũ bảo hiểm, ấn xuống, toàn bộ đầu Kiều Nguyễn đều bị nhét vào trong

Chỉ lộ ra một đôi mắt nai vô tội ngơ ngác nhìn cô.

Lý Nguyệt Minh hỏi: “Đau à?”

Cô gật đầu.

Lý Nguyệt Minh bị phản ứng của cô chọc cười, ghé vào bình xăng cười không thẳng nổi eo.

Các cô lái xe đến đê.

Ngày thường ở đê không có nhiều người lắm, chỉ có nam nữ đến tuổi ở nơi đó gặp mặt xấu hổ.

Trò chuyện một vài đề tài cũng là xấu hổ không dám nhắc đến.

Lý Nguyệt Minh nhỏ giọng nói với Kiều Nguyễn: “Cậu nói về sau chúng ta trưởng thành có thể nào cũng giống như bọn họ không?”

Kiều Nguyễn lắc đầu, nhìn bầu trời đêm: “Tớ cũng không biết.”

Gió đêm ở đê rất thoải mái, vừa vặn tiễn đi thời tiết nóng nực của ngày hè.

Lý Nguyệt Minh dựa lưng vào lan can, như đang cảm khái: “Trước kia tớ chưa từng tự hỏi những chuyện sau này, bởi vì tớ cảm thấy những cái đó với tớ còn quâ xa xôi, nhưng mà bây giờ cũng sắp 18 rồi.”

Kiều Nguyễn chờ mong lớn lên, cũng sợ hãi lớn lên.

Sau khi trở thành người lớn, những chuyện phải đối mặt dường như càng ngày càng nhiều.

Cô không thích chú Mã, cũng không thích bà cụ.

Nhưng hai người bọn họ lại là hai người lớn mà Kiều Nguyễn tiếp xúc nhiều nhất.

Bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là vì sinh tồn mà bôn ba khắp nơi.

Hiện tại chú Mã đi công trường, bởi vì muốn cho con trai tiểu Hi một tương lai tốt đẹp hơn.

Cô sợ phải trở thành một người lớn như vậy, nhưng chung quy, sẽ có một ngày cô trưởng thành.

“Vậy nỗ lực nhiều hơn một chút.” Kiều Nguyễn nắm lấy tay cô, “Chúng ta cùng nhau trưởng thành thật ưu tú.”

Cô cười rộ lên, khóe mắt nhẹ nhàng cong cong như trăng non.

Chút bực bội của Lý Nguyệt Minh hoàn toàn bị nụ cười này của cô đánh tan, cô ấy nắm lấy tay Kiều Nguyễn càng chặt.

“Cậu đi Giang Bắc cũng không thể quên tớ đâu đấy.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Không quên.”

Cô ấy bá đạo: “Cũng không thể có quan hệ với nữ sinh nào tốt hơn tớ.”

Kiều Nguyễn cũng gật đầu: “Được.”

>

/>

—

Ngày Kiều Nguyễn rời đi, trời mưa.

Hạ Y Nhiên tiễn cô đến sân bay, ngàn dặn vạn dò: “Nước ở trong túi, nhớ uống, đợi lát nữa gửi hành lý thì lấy áo khoác lấy ra, kẻo trên máy bay bị lạnh. Đến bên đó, ít ăn những món hương vị nặng thôi, không tốt cho dạ dày đâu.”

Bà nói rất lâu, nếu không phải sợ lỡ thời gian đăng ký thì chỉ sợ còn phải tiếp tục nói.

Không thể mang nước vào, Kiều Nguyễn uống xong mới đi qua cửa an ninh.

Từ nơi này đến Giang Bắc mất hai tiếng.

Bà của Lý Nguyệt Minh qua đời, hôm nay hạ táng nên không thể tới đây tiễn cô.

Sau khi hạ cánh, Kiều Nguyễn khởi động lại điện thoại, cô nhận được mấy tin nhắn được gửi đến.

Lý Nguyệt Minh: 【 Lên máy bay chưa? 】

Lý Nguyệt Minh: 【 Sau khi hạ cánh nhớ gửi tin nhắn cho tớ. 】

Kiều Nguyễn: 【 Tới rồi, vừa đến. 】

Cô cầm rương hành lý rời khỏi sân bay, nơi này vị trí hơi hẻo lánh, gọi xe cũng phải xếp hàng.

Tài xế rất nhiệt tình giúp cô đặt hành lý ở cốp xe: “Tân sinh đại học à?”

Kiều Nguyễn không quá thích ứng với loại nhiệt tình này, cô do dự gật gật đầu.

Bác tài cười nói: “Con gái tôi năm nay cũng là tân sinh, cùng khóa với cô, chẳng qua nó không thông minh như cô, không thi đậu Giang Bắc, đi Giang Sư đại.”

(Giang Sư đại: đại học Sư phạm Giang Bắc)

Sự cảnh giác của Kiều Nguyễn vơi đi một nửa, người cũng có chút thả lỏng lại: “Giang Sư đại cũng khá tốt.”

Tài xế nghe cô nói như vậy cũng không khiêm tốn: “Tôi cũng cảm thấy đại học này không tồi, nhưng mà nó vốn kỳ vọng thi vào Giang Bắc, nhưng năm nay bài thi khó quá, không phát huy tốt được, chứ với thành tích ngày thường của nó thì nhất định có thể đỗ. Nó lúc nào cũng nằm trong top 20 của trường đấy.”

Kiều Nguyễn ngồi ở hàng phía sau an tĩnh nghe, không tiếp tục đáp lại nữa.

Tài xế nhìn kính chiếu hậu trong xe, tủm tỉm cười hỏi cô: “Cô cũng nằm trong top 20 của trường chứ.”

Kiều Nguyễn lắc đầu, trầm mặc một lát: “Là số 1.”

Tài xế: “……”

Một đường không nói chuyện.

Tới địa điểm, tài xế lấy hành lý xuống cho cô: “Bạn nhỏ, cố gắng học tập nhé!”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Cảm ơn chú ạ.”

Tân sinh muốn nhập học phải đi đăng ký trước, có đàn anh đàn chị chuyên môn phụ trách dẫn bọn họ đi làm quen với trường học.

Kiều Nguyễn vừa đăng ký xong, trả bút lại thì thấy có một đàn anh đang đi về phía mình.

Anh nhiệt tình mang hành lý giúp cô: “Ký túc xá của học muội ở tầng mấy, để anh mang hành lý lên cho em.”

Kiều Nguyễn nói lời cảm ơn với đàn anh: “Cảm ơn đàn anh, em ở tầng 5.”

Ký túc xá của trường học không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ, rương hành lý rất nặng, một mình Kiều Nguyễn quả thật không khiêng lên được.

Những người khác trong ký túc xá đã đến đông đủ, cha mẹ của các cô ấy đang trải giường giúp con gái mình, vừa trải còn vừa oán trách: “Đại học Giang Bắc tốt xấu gì cũng coi như trường số 1 số 2, sao mà ký túc xá lại rách nát thế này, đến cái chỗ đặt ghế mát xa cũng không có.”

“Được rồi, con gái em là tới học tập, không phải khách du lịch.”

“Không có mẹ giám sát nhưng con ở trường phải ăn uống đầy đủ đấy, không được kén ăn, biết không?”

Ngữ khí có lệ: “Con biết.”

“Ở trường học ở không vui thì về nhà, mẹ bảo ba con đỗ xe ở bãi đỗ xe của trường, đến lúc đó con lái xe về nhà cũng tiện.”

Giọng điệu không quá kiên nhẫn: “Mẹ bảo ba lái đi, gọi xe 10 phút là tới, không cần phiền toái như vậy.”

Tiếng nghị luận trong ký túc xá hết đợt này đến đợt khác, đến từ các gia đình khác nhau.

Tuy rằng hiện tại chỉ mới đang dọn ký túc xá, còn chưa chính thức vào ở, nhưng vẫn không tiện đi vào, cho nên đàn anh chỉ đặt rương hành lý ở cửa.

Anh hỏi Kiều Nguyễn WeChat, hơn nữa sau đó còn nói cho cô: “Về sau có chuyện gì thì tìm anh, anh tùy kêu tùy đến.”

“Cảm ơn đàn anh.”

Đàn anh tươi cười thỏa mãn đi rồi, mỗi bước đi đều lưu luyến không ngừng.

Kiều Nguyễn cũng không chú ý tới.

Cô đẩy hành ý vào cửa, có lẽ là đột nhiên nhiều thêm một người mà ký túc xá ầm ĩ đột nhiên an tĩnh trong chớp mắt.

Tất cả đều tò mò nhìn sang.

Lập tức đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, Kiều Nguyễn vẫn có chút không thích ứng được, tay nắm rương hành lý thoáng nắm chặt lại.

Yên lặng cũng chỉ giằng co một chớp mắt, người phụ nữ mặc sườn xám tơ tằm quấn chặt áo choàng đi tới, hòa ái cười nói: “Cháu cũng ở ký túc xá này à?”

Kiều Nguyễn gật đầu, lễ phép chào hỏi: “Chào dì, cháu là Kiều Nguyễn.”

“Kiều Nguyễn?” Bà trên dưới đánh giá cô liếc mắt một cái, cười gật đầu, “Vừa thấy đã biết là học sinh tốt, cháu thi đại học được bao nhiêu điểm?”

Dường như không nghĩ tới người ta sẽ hỏi vấn đề này, Kiều Nguyễn chần chờ một lát, mới thật cẩn thận mở miệng: “712.”

“Ui.” Người phụ nữ kinh ngạc: “712, cao hơn cả Trạng Nguyên khoa học tự nhiên năm nay của tỉnh chúng ta.”

Đề thi của mỗi tỉnh khác nhau nên không thể so sánh.

Người phụ nữ đương nhiên cũng biết cái này, sau khi hỏi Kiều Nguyễn học trường cấp ba nào, lại quay đầu nói chuyện với chồng: “Nghe nói đề thi năm nay của Phái Thành khó hơn Giang Bắc nhiều.”

Đây dường như là bệnh chung của các bậc phụ huynh, lúc nào cũng hy vọng con nhà mình chơi cùng với học sinh giỏi.

Vì thế các phụ huynh trước khi về đều dặn dò con nhà mình: “Đừng quậy chung với mấy người không đứng đắn, người gặp được ở đại học là tạp nham nhất, rất dễ dàng bị dạy hư, ngày thường chăm chỉ học tập với Kiều Nguyễn, biết chưa?”

Mấy cái này Kiều Nguyễn hoàn toàn không mảy may biết chút nào.

Buổi tối được đàn chị đưa đến nhà tắm tắm rửa xong, Tưởng An An đưa cho cô một thanh bánh gạo: “Mẹ tớ hôm nay quá khoa trương, cậu đừng để trong lòng, bà ấy là người như vậy, khoa trương từ nhỏ đến lớn.”

Kiều Nguyễn nhìn bánh gạo, lại nhìn thoáng qua Tưởng An An, cuối cùng vẫn duỗi tay nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Tưởng An An lại nhìn chằm chằm cô, nhìn đến mức Kiều Nguyễn bắt đầu không được tự nhiên, cô ấy mới hào hứng mở miệng: “Nhưng mà cũng phải nói lại, gương mặt này của cậu mẹ nó chứ, lớn lên cũng thật hăng hái, tớ là con gái mà nhìn còn động tâm.”

……

Ừm, so với mẹ cô ấy càng khoa trương hơn.

—–

Lý Nguyệt Minh mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại với Kiều Nguyễn, kể cho cô ấy nghe một vài chuyện phát sinh gần đây.

Thí dụ như cô ấy sắp nhập ngũ, đến lúc đó khả năng không có nhiều thời gian gọi điện thoại như thế này.

Có đôi khi cũng sẽ nói tới Thẩm Phụ, nghe Lý Nguyệt Minh nói, cậu xóa hết phương thức liên lạc của mọi người.

Lý Nguyệt Minh đã sắp hơn hai tháng không nhìn thấy cậu ấy.

“Nghe nói cũng không đến trường báo danh. Cậu ấy bây giờ không giống như bình thường chút nào.”

Không.

Kiều Nguyễn nghĩ, đây mới là Thẩm Phụ chân thật nhất.

Không biết vui vẻ, lạnh nhạt bạc tình.

Cậu rất nhát gan, cho tới bây giờ còn sợ bị vứt bỏ, biến cố sợ hãi nhất khi còn nhỏ trở thành một lưỡi dao sắc bén, khắc vào trong xương cốt cậu.

Thành bóng ma cả đời này của cậu, có lẽ, cả đời này cậu cũng không thoát ra được.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5700 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4973 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4391 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter