Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xương Sườn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xương Sườn
  3. Chương : 8

Chương : 8

Hôm nay không khí trong đội có vẻ không giống như bình thường, ngay cả người ít nói như Đổng Mặc cũng cảm thấy được. Buổi sáng, Đổng Mặc đi cùng xe Ôn Hành Viễn đến, chỉ có điều, anh vừa nhận được thông tin về một vụ án giết hại người nhà, nên chỉ chở cô đến đối diện với cục cảnh sát rồi đi luôn.

Đổng Mặc nhìn thấy Vưu Nhiên đang thiếu kiên nhẫn lật giở tập tài liệu, vì trong phòng đang rất yên tĩnh nên âm thanh ra sức lật giấy kia của Vưu Nhiên cực kì rõ ràng, nhưng xung quanh không ai dám lên tiếng. Đổng Mặc yên lặng xoay người đến bàn của mình ngồi xuống, liếc mắt thấy Ô Hàng đang chăm chú nhìn Vưu Nhiên, cô không khỏi nhớ đến chuyện mà hai đồng nghiệp kia nói tới lúc trở về nhà vào tối hôm qua, đưa mắt nhìn Vưu Nhiên thêm vài lần.

Dường như Vưu Nhiên cảm giác được có tầm mắt đang nhìn mình, đột ngột quay ra sau nhìn về phía họ. Ô Hàng nhanh chóng cúi đầu giả vờ xem văn kiện, mà Đổng Mặc lại chưa kịp quay đầu nên phải đối mặt với tầm mắt sắc bén của Vưu Nhiên, không biết làm gì để đáp lại.

Vưu Nhiên đột nhiên cầm lấy tài liệu bước ra ngoài, Ô Hàng liền đuổi theo.

Hai người vừa đi, mọi người trong phòng giống như được hồi sinh thở phào một cái. Ngay sau đó còn có người không chịu nổi không khí yên lặng nữa rốt cuộc cũng mở miệng: “Nghe nói người hôm qua nhảy lầu là mẹ kế của đội phó, phải không?”

Anh ta vừa mở miệng, một vài người liền nhớ lại, trước đây, trong mắt mọi người Vưu Nhiên luôn là một người phụ nữ vừa độc lập vừa quyền uy, làm cho người đối diện có một cảm giác cô là một nữ thần cao ngạo không thể với tới, không có gì để cho người ta bàn tán. Bởi vậy, ngay khi tin tức này vừa truyền ra, khiến cho tế bào thần kinh buôn chuyện trong cơ thể mọi người như được tiếp thêm máu, ai ai cũng rất tò mò.

“Mẹ kế? Rốt cuộc hoàn cảnh của gia đình đội phó là như thế nào vậy? Nghe nói là gia thế rất hiển hách phải không?”

“Gia đình có quyền lực hơn hoa khôi Tống hay sao? Chỉ có điều, bình thường đội phó lúc nào cũng tỏ ra kiêu kì như vậy, chắc hẳn gia thế cũng không nhỏ.”

“…”

Đổng Mặc ngồi nghe bọn họ bàn tán, tự động đem mấy chuyện đó để ngoài tai, một cơn gió thổi qua liền không thấy tăm tích. Mọi người đều suy đoán, không biết tin tức nào là thật là giả, dù sao cô và Vưu Nhiên cũng không qua lại nhiều, cũng chưa từng nghe Vưu Nhiên nói gì về hoàn cảnh gia đình của cô ấy.

Gần tới giữa trưa, Đổng Mặc được gọi đến phòng của cục trưởng. Vừa mới bước vào trong cô đã nhìn thấy Ôn Hành Viễn cùng với Vưu Nhiên đang ngồi uống trà đối diện cục trưởng, cô cúi mặt xuống, chầm chậm bước tới trước mặt họ.

Cục trưởng Mã, tuổi cũng xấp xỉ Đổng Nghiễn, ông đã cùng làm việc với Đổng Nghiễn được vài năm. Trước đây khi cùng Đổng Nghiễn hợp tác phá án, ông thường về thành phố B ăn cơm, nên ông cũng có biết đến Đổng Mặc. Cục trưởng Mã có biết Đổng Mặc, nhưng lại không biết là cô được điều đến thành phố A, tới hôm qua mới nghe được trong đội mới có một người rất gan góc, tìm hiểu thêm một chút mới biết hoá ra người đó chính là con gái của Đổng Nghiễn.

Thấy cô bước vào, ông liền kéo cô lại chỗ ngồi, tầm mắt vừa đánh giá cô vừa thốt lên: “Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, cô bé ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi, lại còn theo nghiệp của cha cháu nữa, ha ha!”, cục trưởng Mã nói đùa. Ôn Hành Viễn ngồi một bên cũng không tránh khỏi có cùng cảm giác với ông, lúc trước khi gặp cô ở thành phố B anh cũng cảm thấy rằng, cô bé ngày nào giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành rồi.

Đổng Mặc cười nhẹ chào hỏi ông: “Chú Mã…”, sau đó đột nhiên nhớ tới lần trước Ôn Hành Viễn sửa lời mình, vì thế liền sửa lại “Cục Trưởng!”

Cục trưởng Mã nhìn dáng dấp bé nhỏ của cô, cười ha ha vài tiếng: “Không cần khách sáo như vậy! Gọi cục trưởng Mã cũng được, mà chú Mã cũng được. Nói tóm lại, về sau nếu có việc gì không hiểu hay là cảm thấy không thích ứng được cứ tìm chú, không thì cứ tìm chú Ôn của cháu nói một tiếng cũng được.”  Ông lập tức nhìn Ôn Hành Viễn nói: “Đội trưởng Ôn, Đổng Mặc chính là con gái duy nhất của sư phụ cậu, mọi chuyện cậu đều phải giúp đỡ Đổng Mặc đấy!” Ôn Hành Viễn cười cười, mà Vưu Nhiên ngồi bên cạnh sắc mặt không được tốt lắm, ánh mắt nhìn Đổng Mặc càng sắc bén.

“Đúng rồi, bệnh tình của cha cháu dạo này thế nào? Nếu ngày mai có thời gian chú cũng định ghé qua thăm ông ấy, mấy ngày nay bận quá nên cũng chưa kịp đi.” Cục trưởng Mã nhân tiện hỏi. Việc Đổng Nghiễn bị bệnh ông cũng mới nghe người khác nói dạo gần đây, trước đó Đổng Nghiễn xin từ chức cũng không nói rõ lý do, chỉ nói là về hưu cho xong chuyện, nên ông cũng không nghĩ là Đổng Nghiễn bị ung thư dạ dày.

Đổng Mặc xua tay, trả lời ông: “Không sao đâu ạ, cha cháu vẫn khoẻ, ông rất phối hợp trị liệu.”

Cục trưởng Mã gật gật đầu: “Cháu cũng nghĩ thoáng lên, cha cháu đã có thái độ tích cực như vậy, hơn nữa cũng không phải giai đoạn cuối, mọi việc sẽ ổn thôi”

Mọi người đều có suy nghĩ như cục trưởng Mã, Đổng Mặc mỗi ngày đều tự nói với chính mình, cha bị ung thư dạ dày, nhưng mà những tế bào ung thư vẫn chưa lan rộng, hơn nữa ông còn kiên cường, lạc quan như vậy, cha cô đi làm bao nhiêu năm cũng tiết kiệm được một ít tiền đủ chi trả viện phí, vậy nên ngoại trừ sức khoẻ của ông, mọi việc cũng không có gì đáng lo.

Sau vài câu hàn huyên, mọi người cũng không nói thêm lời nào, Đổng Mặc cùng Ôn Hành Viễn đi ra khỏi phòng cục trưởng, Vưu Nhiên đột nhiên đi về hướng khác. Đổng Mặc đang định mở miệng hỏi, Ôn Hành Viễn đã ngăn cô lại: “Cô ấy còn có việc, lúc nãy tôi đã gọi giúp việc theo giờ đến dọn dẹp trong nhà một chút. Vụ án tự tử kia cũng sắp kết thúc, tối nay tôi với Vưu Nhiên còn có chút việc, chắc sẽ về nhà trễ, cho nên em tự mình ăn tối, hiểu chưa?” Ôn Hành Viễn thấy một vài sợi tóc phía sau của Đổng Mặc không được buộc lại, vừa dặn dò cô như trẻ con, vừa đưa tay vén lại tóc cho cô, vỗ vỗ vào vai cô sau đó mới nhanh chóng đi xuống lầu. Đổng Mặc cúi đầu nhìn vạt áo, lẩm nhẩm nói, mình đã 24 tuổi rồi.

Vào lúc tan tầm trời cũng đã tối rồi, Đổng Mặc gọi qua cho cha thì ông dặn cô tối không cần ghé qua bệnh viện nữa, buổi tối cục trưởng Mã sẽ đến bệnh viện cùng ông nói chuyện phiếm. Vừa mới nói xong liền cúp điện thoại. Đổng Mặc đành phải về nhà sớm, chỉ có điều nghĩ đến việc về nhà Ôn Hành Viễn, cô lại cảm thấy não nề.

Tuy rằng đã nói địa chỉ cho tài xế taxi, Đổng Mặc vẫn không biết liệu xe taxi có được vào tiểu khu đó không, nếu không thể vào, vậy có nghĩa là cô còn phải đi bộ cả một đoạn dài mới tới nới hay sao? Quan trọng là đèn đường vẫn đang trong quá trình sửa chữa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có cách nào khác, cô cũng chỉ có thể kiên quyết đi thẳng về phía trước.

Đổng Mặc qua bên đường đối diện với cục cảnh sát, đến chỗ ngã tư đường cô chợt dừng lại, cách đó không xa, trên con đường đối diện nơi cô đang đứng có một nhóm tầm ba, bốn người đang lảo đảo đi tới trên tay còn cầm chai rượu và mấy thứ đồ khác.

Một vài người đi đường thấy vậy liền vừa chạy vừa thét chói tai, ngay sau đó Đổng Mặc chợt nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ, cách chỗ cô khoảng năm đến sáu bước, một người đàn ông định cầm cái chai vỡ đánh vào đầu một người khác. Người đàn ông bị đánh mềm nhũn cả chân quỳ xuống, thấy thế hắn ta liền túm lấy tay người đàn ông kia kéo lên khỏi mặt đất. Người đàn ông kia bị đánh trán liền chảy máu từng giọt nhỏ xuống, Đổng Mặc thấy vậy liền cau mày lại, cô chạy nhanh về phía trước đá một cước vào người hắn ta.

Vừa nhìn thấy chỉ là một cô gái trẻ, hắn ta liền tức giận giơ cái chai lên định đánh Đổng Mặc, cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay đang cầm nửa cái chai của hắn, thuỷ tinh sắc nhọn lướt qua ngón tay út của cô để lại một đường trên vết thương cũ. Đổng Mặc lấy thẻ công tác đưa ra trước mắt người đàn ông trước mặt: “Cục cảnh sát ở ngay phía đối diện, đừng có làm càn.” Thanh âm của cô vừa lớn vừa vang, thức tỉnh người người đàn ông thiếu chút nữa mất hết lý trí trước mặt.

Hắn ta có chút hoảng sợ nhìn Đổng Mặc, lại quay đầu nhìn toà nhà đối diện, đột nhiên đá mạnh vào bụng Đổng Mặc, đẩy cô qua một bên, rồi nhanh chóng đứng lên bỏ chạy mất dạng. Đổng Mặc nhíu mi lại, nhẹ nhàng chạm vào chỗ vừa bị đá, ánh mắt nhìn theo người đàn ông vừa chạy mất, rồi lại nhìn xuống người đàn ông bị thương.

Lúc này người đàn ông kia đang nửa quỳ trên mặt đất, lấy tay che cái trán đang chảy máu. Đổng Mặc đứng lên chạy đến chỗ anh ta, rồi vội vàng lấy khăn tay giúp anh ta đặt vào vết thương, chợt nhớ ra gần đó có một phòng khám liền nâng người đàn ông dậy đi qua một con đường nhỏ.

Người đàn ông to cao dựa lên người khiến Đổng Mặc cảm thấy không thở nổi, anh ta cởi áo khoác ra, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng giờ đã bị nhiễm đỏ một mảng lớn ở trước ngực.

Anh ta hơi mở mắt nhìn Đổng Mặc, khoé miệng nhếch lên cười cười, ghé sát vào tai cô nói: “Cô cũng không tồi đâu, làn da này, giống như của một cô bé mới mười bảy, mười tám tuổi vậy.”

Âm thanh không lớn nhưng vì gần bên tai nên vô cùng rõ ràng. Lời nói khiêu khích như vậy làm Đổng Mặc nhất thời ngẩn cả người, hai chân bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đầy máu của người đàn ông kia. Nghĩ một lát nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng đi về phía phòng khám.

Người đàn ông kia nói cô rất nhàm chán.

Sau khi tới phòng khám, Đổng Mặc nhanh chóng để người đàn ông ngồi dựa vào ghế sô pha, bác sĩ liền nhanh chóng giúp anh ta cầm máu. Đổng Mặc ngồi trên chiếc ghế đối diện với người đàn ông kia, nhìn thấy cánh môi anh ta khẽ nở một nụ cười nhạt. Trong lòng cô cảm thấy có chút bài xích, đợi bác sĩ đi lấy bang gạc, cô mới mở miệng hỏi: “Tiên sinh, người đàn ông kia sao lại đánh anh? Vì sự an toàn của bản thân, tôi nghĩ có lẽ anh nên đến cục một chuyến hoặc là…”

“Bởi vì…” Người đàn ông nghiêng đầu theo lời bác sĩ, cô không thể nhìn thấy biểu tình của anh ta, nhưng nghe giọng điệu anh ta rõ ràng là đang trêu chọc cô: “Cô muốn biết tại sao không?”

Đối với kiểu trêu chọc nhàm chán này Đổng Mặc vốn không có hứng thú, cô cảm thấy, người đàn ông trước mắt này, bị đánh đến như vậy mà còn có tâm tình đùa giỡn cô, cứu cũng đã cứu rồi. Cô cũng lười hỏi tiếp, đứng dậy chuẩn bị bước đi. Ai ngờ, cô vừa đứng dậy, người đàn ông kia liền nói: “Đổng Mặc, cô qua đây.”

Bị gọi đến tên, Đổng Mặc rõ ràng rất bất ngờ, người đàn ông này biết cô sao? Nhưng mà ở thành phố A này, ngoại trừ Ôn Hành Viễn và một số bạn tốt của cha, cô cũng không có quen biết ai.

Cô có chút nghi hoặc quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa gọi tên cô.

Tuy rằng nửa khuôn mặt đầy máu của anh ta đã sưng lên, nhưng từ nửa gương mặt không bị thương kia cô vẫn có thể nhìn ra nét mặt rất cân đối của anh ta.

Đổng Mặc chăm chú nhìn thật kĩ, cảm giác quen thuộc mơ hồ trong lòng cũng từ từ hiện ra.

Bác sĩ đã cầm băng gạc quay trở lại, Đổng Mặc vẫn không nói gì, người đàn ông kia liền cười một tiếng: “Đợi một chút, lát nữa tôi sẽ giải đáp nghi vấn cho cô”

Hai người liền giục vị bác sĩ kia nhanh tay lên một chút, bác sĩ thấy anh ta nóng vội như vậy liền bất đắc dĩ vỗ vỗ vào bả vai anh ta: “Cứ để cho cô gái này đợi một chút đi, anh cứ vội vàng như vậy, lỡ miệng vết thương bị nhiễm trùng thì làm sao, anh vẫn còn phải khâu lại đấy”

Bác sĩ giáo huấn người đàn ông kia một lát, rồi lại quay sang trách mắng Đổng Mặc: “Anh ta đã bị như vậy rồi, cô cứ chờ một lúc đi, nếu không vết thương có vấn đề gì cũng đừng có quay lại tìm tôi.”

Đổng Mặc cắn môi nhìn về phía người đàn ông kia, nhưng phần lớn gương mặt anh ta đang bị tay của bác sĩ che lại nên cô không nhìn rõ biểu hiện của anh ta. Câu nói của anh ta đã gợi lên trí tò mò của cô, nếu không biết được đáp án anh ta là ai thì cô không thể nào rời đi được. Vì thế cô đành phải ngồi lại trên ghế chờ anh ta.

Người đàn ông kia yêu cầu bác sĩ không cần tiêm thuốc tê, còn nói là ngại phiền toái, vị bác sĩ kia không khuyên được anh ta, đành phải làm theo ý của bệnh nhân.

Tuy rằng Đổng Mặc không thấy được biểu cảm của anh ta, nhưng nhìn vết khâu cũng có thể thấy được là anh ta rất đau đớn, tuy vậy, trong lúc khâu, anh ta vẫn không hề kêu một tiếng nào.

Khi mọi việc đã xong, Đổng Mặc đứng dậy chuẩn bị đỡ hắn đi, không nghĩ tới bác sĩ lại đưa hoá đơn đến trước mặt cô, Đổng Mặc nhìn qua, khó hiểu quay sang nhìn người đàn ông kia, anh ta nhún vai nói: “Lúc nãy tiền của tôi đã bị tên kia cướp hết rồi.”

Thấy bác sĩ kia dần mất kiên nhẫn, Đổng Mặc đành phải trả tiền thuốc cho người đàn ông kia trước.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5748 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5276 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5007 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4584 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4506 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4457 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter