Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
  3. Chương 114

Chương 114

Lúc Thời Mộ rời khỏi phòng thay đồ, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cô.

Mái tóc vàng dài đến ngang lưng, lông mày như vẽ, đôi mắt như sóng mùa thu, đôi môi đỏ mọng diễm lệ, tôn lên làn da trắng nõn.

Phía trên cô mặc bikini hình vỏ sò, lộ ra dáng người xinh đẹp, xương quai xanh gợi cảm. Đám nam sinh nhìn đôi bồng đào mà mặt đỏ tai hồng, nhìn xuống còn có eo thon tinh tế, đuôi cá chấm đất ôm lấy hai chân thon dài thẳng tắp, bởi vì quá mức bó sát mà lộ ra cái mông vểnh.

Thời Mộ chỉ lẳng lặng đứng đó, ánh đèn ôn nhu chiếu lên mặt cô, xinh đẹp lộng lẫy.

Phòng nghỉ bởi vì Thời Mộ xuất hiện mà rơi vào tĩnh lặng, nhưng rất nhanh đã có nam sinh lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm ngực cô đi tới: “Wowwww, hàng giả này cũng giống thật quá đi, nếu không phải chúng ta là bạn học, thật sự sẽ nghĩ cậu là con gái đó.”

Có người cũng hùa vào trêu ghẹo: “Thời Mộ, tôi muốn cùng cậu yêu đương, không cần biết nam nữ gì hết!”

“Thời Mộ, cậu có thiếu bạn gái không? Cậu xem tôi thế nào??”

Cảm thấy Phó Vân Thâm bắt đầu phát hỏa, Thời Mộ vội vàng nói: “Học tập là chính, học tập là chính.”

“Hừ.” Thiếu niên bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

Thấy Phó Vân Thâm không vui, mấy nữ sinh trong lớp cũng bắt đầu khen ngợi: “Bộ trang phục này của Phó Vân Thâm hợp quá, thoạt nhìn thật sự không giống người nha.”

Phó Vân Thâm nhíu mày: “Cậu nói tiếp xem nào?”

Nữ sinh sửng sốt, vội không ngừng chữa lời: “Phó Vân Thâm, cậu đừng hiểu lầm, ý mình là cậu giống với ma quỷ rồi.”

Thiếu niên đi đến góc phòng, im lặng không lên tiếng.

Đạo diễn lật lật kịch bản, nói: “Tôi sẽ nhắc lại những điều cần phải nhớ, Thời Mộ trước khi lên sân khấu phải mặc áo cơ ngực, để trong cái hộp ở kia. Tí nữa bạn phụ trách trang điểm sẽ cầm khay đựng tóc giả, phù thủy biến sẽ niệm chú 2 lần, lần đầu tiên đèn sân khấu sẽ tắt 3 giây, cậu cần trong 3 giây này bỏ áo sơ mi, lần thứ hai đèn sân khấu sẽ tắt trong một phút, cậu ra sau sân khấu thay váy trắng và đội tóc giả, thời gian rất gấp, nhất định không thể xảy ra sai sót, hiểu chưa?”

Thời Mộ nhìn áo sơ mi cơ ngực màu da bên cạnh, gật gật đầu.

Cô mặc áo sơ mi vào, nữ sinh phụ trách trang điểm giúp cô buộc gọn tóc lên.

Sau khi mọi thức sắp xếp xong, mọi người đi vào cánh gà.

Trong khán phòng, học sinh và các vị lãnh đạo lần lượt vào vị trí ngồi, chờ toàn trường đến đông đủ, cửa khán phòng chậm rãi đóng lại.

Đèn bên trong mờ đi, rèm hai bên khán phòng được kéo lên, người dẫn chương trình bước lên sân khấu.

Lúc này ở bên trong cánh gà, tiết mục đầu tiên đã chuẩn bị xong để lên sân khấu.

Lớp 12A15 ở vị trí số 5, rất nhanh sẽ đến lượt bọn họ biểu diễn, ai cũng có chút khẩn trương. Chủ nhiệm lớp thấy vậy thì nhẹ nhàng trấn an: “Bình thường phát huy đã rất tốt rồi, thầy tin tưởng các em sẽ không có vấn đề gì.”

Mọi người gật gật đầu, im lặng đứng phía sau chờ.

Đột nhiên, nam sinh đóng vai thị vệ chỉ vào mông Thời Mộ: “Trang phục phía sau bị rách rồi.”

Thời Mộ quay đầu nhìn thì thấy từ eo trở xuống đã rách một khoảng lớn, trang phục mỹ nhân ngư do phải đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện nên nhiều chỗ còn sơ sài, bị rách cũng không có gì lạ lắm.

Đạo diễn có chút nóng nảy: “Làm sao bây giờ, sắp tới lớp mình rồi, hiện tại cởi ra rồi khâu lại cũng không kịp!”

Tiết mục thứ tư đang nói lời cảm ơn, chuẩn bị xuống sân khấu.

Phó Vân Thâm đẩy đạo diễn sang một bên, ung dung đi đến trước mặt Thời Mộ, từ trong túi rút ra một cuộn kim chỉ, đây là lúc nãy cậu lấy nhưng vẫn chưa dùng tới.

Cậu ngồi xổm trước mặt cô, thuần thục xâu chỉ luồn kim, bắt đầu khâu lại chỗ bị rách.

Thời Mộ cảm thấy mông đau xót, trừng mắt nhìn Phó Vân Thâm: “Cẩn thận một chút, đâm vào mông em rồi.”

Tay Phó Vân Thâm run lên, lại đâm lệch.

Hít một hơi thật sâu, tiếp tục khâu chỗ rách.

Thời gian cứ thế trôi qua, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Phó Vân Thâm, lại nghe được người dẫn chương trình giới thiệu: “Kế tiếp, lớp 12A15 sẽ mang đến một sân khấu kịch đặc sắc, xin mời mọi người thưởng thức tiết mục "Mỹ nhân ngư".

Đúng lúc này, Phó Vân Thâm đã khâu xong vết rách, cậu đưa cuộn kim chỉ cho hậu cần, sửa lại quần áo chuẩn bị lên sân khấu.

Sau tràng vỗ tay, khán vòng rơi vào yên tĩnh, một tiếng nói đột nhiên vang lên: “Thật lâu thật lâu trước kia, có một tiểu mỹ nam ngư…..”

Cùng với lời dẫn chuyện, Thời Mộ bước lên sân khấu, ngọn đèn màu trắng chiếu lên người cô.

Trong phòng xem có rất nhiều người, ngồi phía trước đều là lãnh đạo trường học, khóe mắt cô liếc qua một vòng, ở vị trí lớp 12 nhìn thấy Bối Linh cùng Hạ Hàng Nhất. Bối Linh còn cầm một cây tiếp ứng lớn, thấy Thời Mộ nhìn tới, mắt cô nàng liền sáng lên, cùng Hạ Hàng Nhất vẫy vẫy biểu ngữ.

[Thời Mộ Thời Mộ, cậu là người nổi bật nhất.]

Biểu ngữ còn thêu một vòng hoa hồng nhỏ.

Khóe mắt Thời Mộ co rút, rời tầm mắt, bắt đầu nói lời kịch của mình: “Ôi, hỡi vương tử anh tuấn, ta rất muốn được làm bạn bên cạnh ngươi.”

Trang phục mãnh nam trên người Thời Mộ mặc dù có chút khôi hài, chẳng ra cái gì, nhưng vì ngoại hình cô đẹp, khiến nhiều người không có hứng thú với sân khấu kịch cũng chú ý hơn, thậm chí còn có người trộm chụp ảnh.

Lời bộc bạch tiếp tục: “Vì tình yêu với vương tử, tiểu mỹ nam ngư tìm tới phù thủy biển gian ác dưới biển sâu, khẩn cầu gã, muốn dùng tiếng ca để đổi lấy hai chân cùng một bộ tóc dài vàng óng…”

Ngọn đèn di chuyển, Phó Vân Thâm xuất hiện, khán phòng liền vang lên một hồi kinh hô.

Thiếu niên tóc đen nằm nghiêng trên chiếc sập màu đỏ, ngũ quan tuấn lãng, tư thái lười biếng cùng vẻ mặt phóng túng khiến cho nữ sinh bên dưới xuân tâm nhộn nhạo.

Thời Mộ kéo đuôi cá đi đến đước mặt Phó Vân Thâm ngồi xổm xuống: “Đại nhân, chỉ cần cho ta hai chân, giúp ta biến thành công chúa đến bên cạnh vương tử, ta nguyện kính dâng tất cả, dù là giọng hát của ta.”

Phó Vân Thâm nắm lấy cằm của Thời Mộ, giọng nói trầm thấp gợi cảm qua micro vang vọng trong khán đài: “Giọng hát của ngươi không hề đáng giá đối với ta.”

“Vậy người muốn cái gì?”

Cậu ghé lại gần: “Ngươi.”

Dưới sân khấu truyền đến một trận tiếng thét chói tai.

Đối với người khác, Phó Vân Thâm có thể vô cùng soái, nhưng Thời Mộ lại không nhịn được mà nổi da gà, cái méo gì thế, kịch bản làm gì có đoạn này? Đang yên đang lành lại xuất hiện lời văn tổng tài bá đạo này ở đâu vậy???

Dù vậy Thời Mộ vẫn kiên trì tiếp tục đối diễn.

Nội dung vở kịch tiếp theo chính là một hồi thân mật.

Nhìn Thời Mộ đứng trên sân khấu, Bối Linh hai tay ôm mặt, ánh mắt lóe sáng, không nhịn được cảm thán: “Thời Mộ đẹp trai quá đi!”

Hạ Hàng Nhất ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn cô, thở dài một cái, rơi vào trầm mặc. Thời Mộ thật sự rất đẹp trai, bằng không cũng không lừa được nhiều người như vậy, chỉ tiếc cho Bối Linh, nếu cô ấy biết chân tướng nhất định sẽ rất đau lòng…

Vừa nghĩ, Hạ Hàng Nhất lại thở dài một hơi.

Lông mi Bối Linh run run, nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta, giọng nói mềm mại: “ Hàng Nhất ca, anh không vui sao?”

Hạ Hàng Nhất lắc đầu không đáp.

Bối Linh nhíu mày: “Vừa rồi anh liên tục thở dài còn gì, có phải anh bị người khác gây khó dễ không?”

Hạ Hàng Nhất nhìn cô, đưa tay xoa đầu, giọng nói ôn hòa: “Bối Linh có phải rất thích Thời Mộ không?”

Bối Linh không chút do dự đáp: “Đúng vậy, Thời Mộ đẹp trai, đối xử với mọi người xung quanh lại tốt, không phải anh cũng rất thích anh ấy sao? Sao tự dưng anh lại hỏi cái này?” Vừa dứt lời, cô đã vội vàng giải thích:" Hàng Nhất ca, anh đừng hiểu lầm, không phải là kiểu thích đó, là….”

“Anh biết rồi.” Hạ Hàng Nhất mỉm cười, ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô đầy sủng nịch: “Anh hy vọng em vẫn thích Thời Mộ, cho dù sau này có một ngày cậu ấy lừa em thì nhất định là do có nỗi khổ riêng, em đừng suy nghĩ nhiều.”

Bối Linh không hiểu lời này có ý gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục xem tiết mục kịch.

“Nhưng tại sao em lại muốn giải thích với anh?”

Bối Linh ngẩn người, liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi rầu rĩ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Lúc này nội dung vở kịch đã đến phần cao trào, phù thủy biến ban cho tiểu mỹ nam ngư một mái tóc dài vàng óng cùng thân hình nữ tính, ánh đèn sân khấu tắt đi, Thời Mộ nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi rời đi vào hậu trường lấy tóc giả đội lên.

Tách.

Đèn lại sáng lên.

Thời Mộ đứng giữa sân khấu khiến cho toàn trường kinh diễm.

Cô ngồi trên tảng đá đạo cụ, đèn sân khấu chiếu lên làn da cô trắng nõn, ngũ quan tinh xảo cùng sóng mắt mơ màng, dáng người lồi lõm khiến cho khán giả bên dưới đều ngây người, sau một hồi trầm mặc, tiếng vỗ tay vang lên vang vọng trong phòng.

“Oa!” Bối Linh kinh hô: “Thời Mộ đẹp quá đi!”

Trong hậu trường, Chu Thực đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, hưng phấn chỉ vào Thời Mộ trên sân khấu nói với bạn cùng lớp: “Nhìn đi, nhìn đi, đó là huynh đệ tốt của tôi đấy.”

Bạn cùng lớp: “Huynh đệ cậu quyến rũ thật đấy.”

Chu Thực thầm nghĩ, quyến rũ không phải là bình thường sao, là một nữ sinh đấy!

Haizzzz, một mình giữ bí mật thật sự mệt mỏi mà, nếu ngày nào đó chân tướng rõ ràng, nhất định cậu sẽ bắt Phó Vân Thâm bồi thường cho mình.

Phù thủy biển cùng tiểu mỹ nam ngư đã đạt được hiệp nghị, sau khi biến thành cô gái nhỏ, mỹ nhân ngư đã lần theo dấu chân truy tìm vương tử của nàng, ánh đèn sân khấu tối dần, phù thủy biển rời đi mà Thời Mộ cũng sốt ruột chạy đi thay quần áo.

Cô chỉ có một phút để thay đồ, hai đồng học ở bên ngoài căng mành giúp cô che chắn, khi Thời Mộ đang cởi đuôi cá, cởi được một nửa thì phát hiện ra phía sau bị kẹt, không thể nào kéo xuống được.

Đạo diễn ở bên ngoài liên tục thúc giục: “Thời Mộ nhanh lên, không kịp rồi!”

Thời Mộ nghe vậy, quay đầu liền nhìn thấy quần lót bị khâu lại với đuôi cá, đường khâu rất đẹp, đường khâu vô cùng chắc chắn!!!

“Phó Vân Thâm, anh là một tên đần!” Sau khi chửi thầm một câu, Thời Mộ trực tiếp cởi quần lót bị khâu cùng đuôi cá, không nghĩ rằng động tác quá lớn, “gà giả” bên trong cũng bị lộ ra.

Nhìn lỗ thủng, Thời Mộ vừa hoảng hốt vừa bất lực, cậu ta thế nhưng lại khâu luôn cả ba cái quần của cô!!

Bất quá cũng không sao, vì sự kiện “gà giả” bị cháy lần trước, tránh để tình huống xấu hổ như vậy xảy ra lần nữa, Thời Mộ mặc tận ba cái quần, “gà giả” trong cùng, một lớp phòng cháy, một lớp chống lạnh, cũng phải chịu thôi, mùa đông thật sự quá lạnh, có thể mặc thêm thì mặc thêm.

Vấn đề bây giờ là, “gà giả” sẽ không bị rơi chứ?

“Thời Mộ, cậu đã xong chưa?”

Bên ngoài lại bắt đầu thúc giục, cô cũng đành mặc kệ, đem đuôi cá bị khâu dính với quần tứ giác cuộn lại dúi ra phía sau, vội vàng khoác lên bộ váy trắng.

Chiếc váy dài đến đầu gối, cổ chữ V không tay, màu trắng sạch sẽ càng tôn lên khí chất thanh lịch và quan trọng hơn là vạt váy phía dưới là vạt phồng lại có hai lớp sẽ không bị lộ “gà giả”. May mắn là trước đó cô nghe lời Phó Vân Thâm chỉ mua size nhỏ, bằng không sẽ thật xấu hổ, bây giờ cô chỉ mong là quần của cô có thể kiên cường sống sót qua màn kịch này…

“Thời Mộ, đến giờ rồi, nhanh lên nhanh lên!”

Cô gật đầu, chỉnh lại tóc giả trên đầu rồi chạy ra sân khấu.

Lời bộc bạch cũng đúng lúc vang lên: “Tiểu mỹ nhân ngư cuối cùng cũng tìm được vương tử của nàng, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày nàng đính hôn cùng với vương tử nhưng tiểu mỹ nhân ngư lại không vui vẻ, trong suy nghĩ của nàng chỉ toàn hình ảnh của phù thủy biến, không đành lòng tiếp tục lừa mình dối người, nàng tìm vương tử rồi nói cho hắn biết chân tướng….”

Nhóm diễn viên vẫn dựa theo theo kịch bản tiến hành nội dung vở kịch, vương tử do Từ Thanh Sở thủ vai nghe vậy vô cùng giận dữ, quyết định sẽ bắt cóc tiểu mỹ nhân ngư để dụ phù thủy biển đến đây.

Chỉ thấy bốn năm học sinh sắm vai thị vệ chạy lên sân khấu bao vây Thời Mộ, giằng co qua lại một hồi. Đột nhiên Thời Mộ nghe tiếng vật gì đó bị xé rách, mặt cô biến sắc, người bên cạnh vẫn tiếp tục lôi lôi kéo kéo, lại truyền đến một tiếng rách toạc, Thời Mộ hoàn toàn buông bỏ việc giãy dụa, bị mấy người kia trói lên giá gỗ.

Hai chân hai tay bị trói lại, Thời Mộ trong lòng vô cùng bất an, tại sao cứ cảm thấy “gà giả” lỏng lẻo vậy? Cô cúi đầu nhìn xuống, hình như là….có cái gì đang tuột xuống?

Có cái gì….

Tuột xuống …………????

Thời Mộ kẹp chặt đũng quần, mặt biến sắc, sẽ không trùng hợp như vậy chứ???

Vừa suy nghĩ, bên dưới lại tuột xuống một chút.

Thời Mộ: “..........” Cười không nổi.

Thời Mộ thật sự hoảng hốt, không còn chú ý đến nội dung vở kịch đã tiến đến đoạn nào, lúc ngẩng đầu đã thấy Phó Vân Thâm đứng trước mặt cô, đang cúi xuống giúp cô cởi dây thừng, lại thấy Thời Mộ chậm chạp không cử động, Phó Vân Thâm đè thấp giọng nói bên tai cô: “Lời kịch.”

Lời kịch?

Lời kịch, đúng rồi, cô phải diễn kịch….

Nhưng mà…..

Nó sắp rớt rồi…..

“Gà giả” của cô sắp rớt rồi!!!

Thời Mộ kẹp chặt chân, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy nói với Phó Vân Thâm: “Phó Vân Thâm, sắp rớt rồi.”

Phó Vân Thâm:?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, Thời Mộ khóc không ra nước mắt: “Tên khốn nạn nhà anh khâu quần lót của em lại với nhau, lúc nãy em không để ý liền giật ra, bây giờ nó sắp rớt rồi…..” Lần trước thì bị cháy, lần này thì trực tiếp rớt luôn! Tên gian thương lừa gạt tiền của cô, chờ lần này trở về nhất định cô sẽ đến đòi bồi thường!!

Phó Vân Thâm hoàn hồn, cậu mím môi, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: “Rớt xuống chỗ nào rồi?”

Thời Mộ nói: “Đùi, sắp rớt nữa rồi…”

Cô có thể cảm giác được, “gà giả” nhà cô sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Lời editor: Helu mọi người, sắp tới mình sẽ cố gắng up full luôn bộ truyện này nha. Rất cảm ơn mn đã quan tâm và ủng hộ mình. Mặc dù có hơi buồn vì một số trang reup lại truyện của mình mà lại để tên của người khác nhưng dù sao vẫn cảm ơn mn rất nhiều. Mong mn tiếp tục ủng hộ mình nốt bộ này và bộ tiếp mà mình edit trên dembuon.vn: Em thích anh - Đường Miên nhé: Link: https://dembuon.vn/rf/123528/, nếu nhấp vô link ko dc thì cứ search trên gg nhé ( mọi người đăng kí tài khoản rồi like cho mình đi ahuhu, số like ít quá). Cảm ơn mn lần nữa!!! ???

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5697 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5234 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4971 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4554 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4478 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4386 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter