Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ
  3. Chương : 7

Chương : 7

Ngả Á lại bị bệnh, thân thể hắn hiện tại không thích hợp để bôn tầu, chúng ta đành phải tạm hoãn lộ trình, nhân lúc Ngả Á nghỉ ngơi, mua sắm thêm một số vật dụng cần thiết.

Theo bản đồ Bách Hiểu Sinh đưa, địa thế nơi đó vô cùng phức tạp, nếu chúng ta muốn mang tiêu đến đó nhất định phải chuẩn bị tốt công cuộc trường kì chiến đấu. Đối với Ngả Á động chút là sinh bệnh, tiểu sư đệ oán hận càng vượng, không ngừng oán, nói nào là người này kiều nhược, một bộ chưa từng chịu khổ… ta cảm thấy tiểu sư đệ nói Ngả Á như vậy hoàn toàn không xác đáng, trả lời lại hắn hai câu, hắn rống ta, nói ta quan tâm Ngả Á thái quá. Ta quan tâm Ngả Á chỉ xuất phát từ đạo nghĩa, hơn nữa hắn là do ta áp tiêu, cũng không thể không để ý nhân quyền, khiến hắn mang bệnh cũng phải lên đường, cho nên chỉ nói tiểu sư đệ tính tình hài tử cố ý gây sự.

Hôm đó tiểu sư đệ oán hận nói thẳng trước mặt Ngả Á, hắn vẫn giữ điệu bộ thản nhiên, nhưng năm ngày sau, bệnh của hắn vừa có chút khởi sắc đã nói với ta có thể tiếp tục lên đường, xem ra hắn cũng để ý đến thái độ của tiểu sư đệ, ta vốn định để cho hắn điều dưỡng thêm vài ngày, hắn lắc đầu cụ tuyệt, thái độ càng cường ngạnh hơn.

Ly khai Vĩnh Châu, hướng về phía tây, bênh của Ngả Á cứ lúc hảo lúc nặng, chúng ta vẫn chạy không ngừng, sắc mặt hắn thực sự không tốt, tiểu sư đệ cũng không phải kẻ máu lạnh, dọc đường đi cũng không nghe hắn oán hận thêm câu nào nữa.

“Tiểu sư đệ trưởng thành rồi.” Tam sư huynh cảm khái vuốt đầu hắn.

“Ta vốn là đại nhân, không được sờ đầu ta.” Tiêu sư đệ nhe răng nhếch miệng.

Chạng vạng, chúng ta đột nhiên bị tập kích, có thể là rút kinh nghiệm từ lần ở miếu hoang khiến bọn họ tổn thất trầm trọng, lần này địch nhân đến nhanh chóng lại mãnh liệt, không cho chúng ta nửa điểm thời gian chuẩn bị.

Hắc y nhân xuất sát chiêu, chiêu nào cũng xảo quyệt quỷ dị, sư huynh bọn hắn lâm vào khổ chiến, mắt thấy một hắc y nhân tiếp cận Ngả Á, ta dùng sức lao đến cùng y triền đấu, phi thân lên phía trước, kéo Ngả Á đến cạnh bên, một tay ôm chặt thân thể hắn, chân định trụ, xoay tròn nửa vòng, tay kia đồng thời huy kiếm, chém ngã hắc y nhân.

Hương hoa sen đạm đạm quấn quanh khứu giác ta, rất dễ chịu, ta không khỏi ngửi thêm vài cái, thật không ngờ tại thời khắc nguy hiểm này ta cư nhuên còn có lòng thanh thản thưởng thức mùi hương như thế, tâm xuất hiện sơ hở, là bất cẩn với tính mạng của mình, ta vội thu liễm tinh thần, tập trung lực chú ý, xuất chiêu càng thêm hung hiểm.

Lần này cũng có tới mười mấy hắc y nhân, bốn sư huynh đệ bọn hắn bị từng người vây lấy, còn lại chủ yếu tập trung đối phó ta, giờ phút này ta thật sự cảm tạ phụ thân đã nghiêm khắc, bằng không ta đã sớm bị những người này đâm thủng, tuy rằng với tình huống trước mắt, thực lực chúng ta ngang hàng, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, thể lực của một người tuyệt đối không thể chống cự khi bị nhiều người công kích, ta cắn răng kiên trì, thần kinh căng hết mức, bởi vì ta biết chỉ cần một giây thả lỏng lập tực bị những kẻ này giết chết ngay lập tức.

Ta chợt phát hiện, những người này không muốn làm thương tổn Ngả Á, bởi vì ta đang ôm Ngả Á, chiêu thức của chúng chẳng còn tàn nhẫn như lúc đầu, có phần bó tay bó chân. Thấy thế ta cũng hơi yên lòng, Ngả Á không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, ta hiện tại đã xuống sức, khó lòng phân tâm bảo hộ hắn.

Đại sư huynh giết chết hắc y nhân đang cầm chân mình, nhảy lên gia nhập vòng vây, chia sẻ một ít địch nhân, ta thoáng thở gấp, tình huống trước mắt đối với chúng ta thập phần bất lợi, ra tranh thủ nhìn xung quanh, phía sau là rừng rậm, thuận tiện ẩn nấp, ta hạ quyết tâm, hướng về phía nhóm tam sư huynh gọi lớn: “Tam sư huynh, các người mau rút vào rừng!”

Thường khi xuất ngoại áp tải đều là do ta ra lệnh, bọn hắn hơi chần chờ một chút, lập tức không do dự xoay người đào thoát vào rừng, lực chú ý của đám hắc y nhân đều tập trung trên người Ngả Á, hoàn toàn không đuổi theo, ngược lại còn hướng về phía chúng ta công kích, xem ra ta đoán không lầm, mục tiêu của những người này chính là Ngả Á.

Đại sư huynh tung chiêu “đại bàng triển sí” (đại bàng tung cánh) phóng người lên, ta vốn đã thông hiểu võ công của đại sư huynh, tức khắc nhấc chân, hai người chúng ta chân chạm nhau, hắn lập tức mượn lực hướng phía sơn lâm vọt tới, sắc mặt trở nên khó coi liếc một cái. ta dùng khẩu hình ra hiệu cho hắn, hỏa dược…

Thiếu đại sư huynh trợ giúp, ta càng thêm cố gắng hết sức, hắc y nhân thấy mãi không tấn công được, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, sức lực ta dần rút khỏi cơ thể, không chịu được lực công kích như vậy, vết thương trên người càng nhiều thêm. Ngả Á nhíu mi thật sâu, vì không muốn ta phân tâm nên im lặng chẳng nói gì.

Sư huynh, nếu các ngươi không nhanh lên, vậy hôm nay ta phải bàn giao mạng ở đây mất. Ta liếc mắt về hướng khu rừng phía sau.

Có thể ông trời không muốn triệu ta về sớm như vậy, sư huynh bọn hắn mang theo tiếng rít từ bốn phuong tám hướng vọt ra. Hắc y nhân nghe thấy âm thanh ngừng lại một chút, chính khắc chần chờ này có thể quyết định rất nhiều chuyện, ta chịu đựng một kích của hắc y nhân, chủ động nghênh đón, tiếp theo mượn lực của hắn ôm Ngả Á bay vụt ra phía sau, lực đạo dần dần không đủ, hét lớn một tiếng, chém ra một đạo kiếm khí, mượn lực thành công tăng tốc vụt lên, vừa đúng lúc hỏa lôi đạn của sư huynh bọn hắn bay ra, nổ tung giữa nhóm hắc y nhân, tam sư huynh và ngũ sư đệ cách ta gần nhất, lập tức đón lấy ta cùng Ngả Á hướng rừng sâu trốn chạy.

Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, ta hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng nhẫn không được nữa, bị hắc ám gọi về.

—-

“Đại sư huynh, phía trước có sơn động.”

“Vào xem.” Mọi người mang theo Lăng Phong đã hôn mê đi vào sơn động.

Sơn động này hẳn đã từng có người trú ngụ, nồi niêu bát chậu đều có đủ, nhưng lại phủ một lớp bụi thật dày.

“Ngũ sư đệ, mau đi xóa hết dấu vết của chúng ta, chú ý an toàn.”

“Ân.” Lãnh Tĩnh mang kiếm chạy ra khỏi động.

“Tiểu sư đệ, người ra ngoài trông chừng, ta cùng tam sư huynh ngươi vận công chữa thương cho Tiểu Phong.”

“Ân, có ta ở đây, yên tâm đi.” Vân Kỳ dắt Ngả Á rời đi.

Vân Kỳ canh giữ cạnh động khẩu, ngay cả tiểu điểm cũng không cho vào, nhìn thấy Ngả Á một thân dính đầy máu Lăng Phong, oán giận nói: “Ngươi đúng là thứ yêu tinh hại người.”

Nghĩ đến thương tích trên người Lăng Phpng, tay Ngả Á có chút run rẩy, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nghe thấy lời Vân Kỳ, thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì.

Qua ba bốn canh giờ cố gắng, nội thương của Lăng Phong có chuyển biến tốt, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, buổi tối thì phát sốt, mọi người ăn cũng không có mùi vị gì, vội vàng thu thập rồi luân phiên nhau nghỉ ngơi. Ngả Á suốt đêm không chợp mắt, canh giữ bên người Lăng Phong, giúp hắn tẩy trừ thân thể. Hửng sáng, cơn sốt cuối cùng cũng hạ, Ngả Á áp trán lên trán Lăng Phong kiểm tra, độ ấm thích hợp, khóe miệng lặng lẽ gợi lên.

—-

Kỳ thật lúc được các sư huynh chữa thương, thần trí của ta đã có hơi khôi phục, biết được bọn hắn đang làm gì, cũng có thể nghe thấy lời họ nói, cũng biết mình phát sốt, chả trách đầu óc một mảnh hỗn độn. Ngả Á chiếu cố ta một đêm, ta cũng biết, khi cơ thể đã không còn nóng, Ngả Á áp trán lên trán ta, một cỗ hương sen lại tràn trong hơi thở, vô cùng thoải mái, không biết như thế nào liền đưa tay đem người phía trên ôm lấy, Ngả Á không kịp đề phòng ngã xuống, ghé vào trước ngực ta, hơi hơi giẫy giụa, lại lo lắng vết thương trên người ta nứt ra, lập tức yên lặng lại. Về phần tại sao ta muốn ôm hắn, ta cho rằng do phát sốt nên đầu óc mơ hồ ngất ngư.

—

Ngả Á áp trên người Lăng Phong, lo vết thương của hắn vỡ ra nên không dám cử động mạnh, hơn nữa ngực hắn thật ấm áp, Ngả Á có chút chìm đắm, do một đêm không ngủ, bất tri bất giác mi mắt khép lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Tiểu sư đệ gác đêm nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau ngủ, nghĩ bọn họ cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, bĩu môi, không lên tiếng quấy rầy.

——

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5697 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5234 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4971 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4554 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4478 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4387 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter