Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi "Hốt" Luôn Thụ Chính

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi "Hốt" Luôn Thụ Chính
  3. Chương 10: Chữ Viết

Chương 10: Chữ Viết

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

—————

Sau khi trở về, thời điểm tắm rửa xong chuẩn bị mặc quần áo, Nguyễn Miêu nhìn thấy bụng mình bầm đen, cậu giơ tay nhẹ nhàng sờ soạng, cảm giác đau rát vẫn chưa tiêu tan. Cơ thể này sở hữu làn da trắng bẩm sinh, hơn nữa mỗi ngày đều được chủ nhân bảo dưỡng rất tốt, bởi vậy chỉ cần hơi va chạm chút xíu thôi là đã ứ vết bầm, này chắc cũng phải mười ngày nửa tháng mới hết.

Nguyễn Miêu móc ra chai dầu nóng hoa hồng mua ở phòng y tế rồi thoa lên bụng mình, chỉ là đang lau một nửa bỗng nhiên nước mắt rơi xuống đọng trên tay cậu.

Thật lòng thì cậu rất tủi thân, rõ ràng mọi chuyện chẳng do mình làm nhưng lại phải bị mọi người đối xử như vậy, chẳng lẽ đây là cái giá phải trả vì đã chiếm cơ thể của người khác sao?

Bôi dầu nóng xong Nguyễn Miêu đóng nắp lại, sau đó đi đến bàn học ngồi xuống, bình tĩnh mở cặp lấy hết sách vở bên trong ra. Nhiều nhất cũng là vài năm nữa mà thôi, chỉ cần cậu kiên trì chịu đựng, chờ tốt nghiệp rồi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, sẽ không bị nguy khốn như vậy nữa.

Cậu lau nước mắt, mở quyển sách bài tập mới mua bắt đầu làm, một bên âm thầm trấn an bản thân.

Miêu Miêu đừng sợ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tuyệt đối không được dễ dàng bỏ cuộc.

Đêm khuya yên tĩnh, mọi người trong Hạ gia gần như đã tiến vào giấc mộng đẹp, nhưng phòng ngủ của Nguyễn Miêu vẫn còn sáng đèn, cậu cau mày nằm dài lên bàn, ngòi bút rong chơi trong biển đề, chỉ có bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ nhìn thấy sự siêng năng cần cù của thiếu niên.

*

Sáng hôm sau, Nguyễn Miêu theo thường lệ rời giường, sau khi rửa mặt xong trước tiên cậu lạy ông tổ môn tiếng Anh hai mươi cái rồi mới xuống lầu ăn cơm.

Trên bàn cơm chỉ có một mình Hạ Thương Chi, cô cúi đầu nghịch điện thoại không biết là đang xem cái gì, Nguyễn Miêu ngồi xuống vị trí của mình, lúc này Hạ Thương Chi vừa vặn ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai giao nhau.

Nguyễn Miêu cảm thấy không chào hỏi thì quá không lễ phép, vả lại người ta còn là con gái nữa, thế nên cậu mở miệng nhẹ giọng nói: “Chào buổi sáng ạ.”

Hạ Thương Chi hơi nhướng mày, cô lớn lên không hề giống anh trai song sinh Hạ Thương Lục chút nào, vẻ bề ngoài rặc một đứa một em gái hàng xóm ngoan hiền, chỉ là làm mặt lạnh lùng lâu ngày thành thói, đôi khi sẽ khiến cô cứng đờ giống như một con robot.

“Chào buổi sáng.” Hạ Thương Chi cũng đáp lại một câu, rồi tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Nguyễn Miêu nhìn đồng hồ, hôm nay cậu ngồi vào bàn sớm hơn mọi ngày thường năm phút, khó trách hai người kia vẫn chưa xuống dưới. Chủ gia đình còn chưa có mặt, cậu và Hạ Thương Chi không thể động đũa trước, cả hai cũng không thật sự muốn trò chuyện với nhau, vì thế cậu đành phải lấy cuốn sổ từ vựng được ghép từ các tờ giấy ra, cho dù không nhớ được cũng có thể quen mặt chữ, dù sao trong tiếng Anh quan trọng nhất chính là ngữ cảm*, mà ngữ cảm lại được thành lập trên cơ sở đọc ngâm nga nhiều lần.

<<*Ngữ cảm: khả năng cảm thụ ngôn ngữ có được từ những trải nghiệm với ngôn ngữ đó trong việc học tập, sinh hoạt và phát triển tâm lí>>

Cậu cúi đầu xem vô cùng nhập tâm, không chú ý đến ánh mắt Hạ Thương Chi lâu lâu hướng trên người mình.

“Em đang xem gì thế?”

Sự tập trung Nguyễn Miêu bị cắt ngang, thấy Hạ Thương Chi tò mò nhìn mình, cậu khép cuốn sổ nhỏ lại đáp: “Là cuốn sổ từ vựng tiếng Anh em ghim từ các tờ ghi chú lại, để tiện lấy ra xem bất cứ lúc nào.”

“Tại sao?” Hạ Thương Chi hơi khó hiểu, suốt mười ngày qua từ lúc Nguyễn Miêu xuyên đến đây, ngoại trừ ánh mắt sâu xa lần trước, đây là lần đầu tiên cậu nói được một câu đàng hoàng với Hạ Thương Chi, thái độ của cô rất bình thản, Nguyễn Miêu lập tức đáp: “Cơ bản của em rất tệ, làm thế này sẽ giúp em nhanh tiến bộ.”

Hạ Thương Chi liếc nhìn cuốn sổ nhỏ một cái, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó không nói thêm lời nào nữa.

Nguyễn Miêu đã quen việc cô câu có câu không, vừa vặn Hạ Thương Dã và Hạ Thương Lục cũng từ trên lầu đi xuống, cậu thuận tay cất sổ vào túi, thành thành thật thật nói: “Anh cả, chào buổi sáng ạ.”

“Chào buổi sáng.” Hạ Thương Dã vừa đáp lời vừa xuống lầu đi đến trước bàn kéo ghế tựa ngồi xuống.

Hạ Thương Lục đi phía sau mặt mày cau có, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Chúa nịnh nọt.”

Những lời mắng ai trong lòng mỗi người đang ngồi đều hiểu rõ.

Hạ Thương Dã yên lặng nhìn cậu ta một cái, Hạ Thương Lục thức thời ngậm miệng.

Nguyễn Miêu chẳng thèm giận, tối hôm qua Hạ Thương Lục mới cứu cậu, cậu không vong ân phụ nghĩa đến vậy: “Anh hai, chào buổi sáng.”

“Đừng có nói chuyện với tao!” Hạ Thương Lục nổi giận đùng đùng trừng cậu: “Dù có nịnh nọt lấy lòng tao cũng không thân thiện với mày đâu, bớt tưởng bở đi!”

Nguyễn Miêu còn chưa nói gì, Hạ Thương Dã đã nhíu mày tát một cái lên đầu Hạ Thương Lục: “Nói năng kì cục.”

Tuy anh dạy dỗ Hạ Thương Lục nhưng Nguyễn Miêu vẫn nhìn ra được Hạ Thương Dã đối xử với cậu khác với Hạ Thương Lục, Hạ Thương Dã trông như đang bênh vực cậu, kỳ thật anh chẳng hề đặt cậu trong lòng, mà cách anh đối xử với Hạ Thương Lục mới là bộ dạng của một người anh cả chân chính. Ngẫm lại cũng phải thôi, người ta là anh em ruột sống cùng nhau từ nhỏ, quả thật không giống với loại con riêng như cậu.

Buổi sáng hôm nay vô cùng yên tĩnh, Nguyễn Miêu cũng dần dần thích ứng với bữa sáng kiểu Tây, cơ thể cậu đang trong thời kì phát triển nên rất dễ đói bụng, vì thế cậu phải ăn thật nhiều mới lấp đầy bụng được.

Lúc cậu nhồi miếng xúc xích nướng thứ ba vào bánh mì, vừa nhấc mắt lập tức nhìn thấy ba anh em nhà họ Hạ đang yên lặng nhìn mình chăm chú.

“Sao thế ạ?” Nĩa trong tay trái của Nguyễn Miêu vẫn đang chọc miếng xúc xích nướng thứ tư, tay phải cầm ly sữa bò thứ hai.

“Không có gì.” Hạ Thương Dã lắc đầu, cúi đầu tiếp tục cắt trứng ốp la.

Hạ Thương Lục trợn mắt: “Sao dạo này mày ăn nhiều dữ thế? Trước kia tao thấy mày ăn ít xỉn như con mèo ấy? Tao còn nghe người ta nói cơm trưa mày ăn suất dành cho ba bốn người lận? Bộ mày là heo hả?”

“Em...” Nguyễn Miêu đỏ mặt, cậu ngại ngùng buông ly sữa bò xuống: “Do dạo này em đang phát triển chiều cao nên mới dễ đói chứ bộ.”

“Mày mà cao được bao nhiêu?” Hạ Thương Lục giơ tay huơ huơ trên đầu mình và Nguyễn Miêu: “Chấp mày ăn suất tám người cũng chẳng cao bằng anh cả đâu, liu liu chết tâm đi.”

Nguyễn Miêu phát hiện Hạ Thương Lục rất độc miệng, chẳng qua chỉ ăn thêm hai miếng thôi thế mà đã chọc quê người ta, cậu nhịn không được giận dỗi nói: “Anh cũng có cao lắm đâu mà trêu em, anh cả mới là người cao nhất kìa. Nếu em mà sở hữu dáng người như anh cả, mỗi ngày ở nhà em không thèm mặc quần áo luôn.”

Hạ Thương Dã lúc này ngẩng đầu lên, rất có hứng thú hỏi: “Hửm? Sao lại không mặc quần áo?”

“Vì nước mình sẽ không đủ vải mất.” Nguyễn Miêu trả lời: “Giá trị nhan sắc và dáng người của anh cả chính là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết đó.”

Hạ Thương Dã không ngờ Nguyễn Miêu sẽ trả lời nhứ vậy, trong lúc nhất thời anh có hơi kinh ngạc, sau đó lại khôi phục biểu cảm bình thường, chỉ là trong mắt lộ ra ý cười nho nhỏ khó phát hiện: “Ăn cơm đi.”

Lời Nguyễn Miêu là thật lòng, cậu nghiêm túc cảm thấy dáng người cùng diện mạo của Hạ Thương Dã quá đẹp, nếu anh không điều hàng công ty mà tham gia vào showbiz sẽ nổi tiếng lắm cho xem, thử hỏi đứa con trai nào lại không muốn sở hữu thân hình thế kia chứ?

Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Miêu ngồi lên xe đi học, tài xế lái xe họ Lưu, chuyên phụ trách đưa đón Hạ Thương Dã, là người duy nhất không có thành kiến với cậu, Nguyễn Miêu rất thích ông. Sau khi dừng xe, Nguyễn Miêu nói chào tạm biệt chú Lưu rồi nhảy xuống xe, vô cùng vui vẻ chạy vào trường.

Nào còn dáng vẻ tủi thân lặng lẽ khóc thút thít tối qua.

*

Tịch Ấu đã sớm ngồi tại chỗ, sau khi thấy Nguyễn Miêu đi vào lớp cậu ta ngạo kiều ho hai tiếng nhưng Nguyễn Miêu vẫn không để ý, chào hỏi như bình thường rồi ngồi xuống chỗ mình. Cậu và Tịch Ấu là bạn cùng bàn, cho dù đã vạch rõ ranh giới nhưng cũng sẽ gặp nhau thường xuyên không cần phản ứng quá dứt khoát làm gì.

“Sao ông không để ý tới tôi?”

Bỗng nhiên Tịch Ấu mở miệng làm khó dễ trước, cậu ta tức giận trừng Nguyễn Miêu, giống như cậu là một thằng tồi đi ngoại tình.

Nguyễn Miêu: “???”

“Tiếng chào buổi sáng yếu hơn thường ngày, bất mãn với tôi chứ gì?” Tịch Ấu đúng lý hợp tình trách cứ.

Nguyễn Miêu: “……Cậu ghét tớ lắm mà?”

Tịch Ấu gật đầu rất hiển nhiên: “Đúng thế, tôi ghét ông lắm. Nhưng đây không phải lý do để ông được phép lơ tôi!”

Nguyễn Miêu: “……”

Haiz, không cần phải tranh luận với người tinh thần không ổn định, giải thích chỉ tổ tốn hơi.

Còn mười ngày nữa là đến kì thi tháng, Nguyễn Miêu cẩn thận tỉ mỉ lập thời gian biểu học tập, cậu muốn mượn trắc nghiệm lần này nhìn xem trình độ của mình ở mức nào, chắc cũng trong top đầu toàn trường từ dưới đếm lên.

“Hửm, hình như chữ của ông khác trước thì phải.” Tịch Ấu nằm dài bên cạnh nghiêm túc nhìn Nguyễn Miêu lập thời gian biểu, đột nhiên nói thầm một câu lạ lùng: “Ban đầu chữ của ông từng được luyện mẫu, cách vận bút viết các nét cũng coi như là có cách điệu, nét thanh nét đậm rõ ràng. Hiện tại cũng không tồi nhưng lại thiếu sống động, hơn nữa thói quen vận bút cũng khác với trước kia.”

Sau lưng Nguyễn Miêu lập tức ước đẫm mồ hôi lạnh, xuyên qua nhiều ngày như vậy cậu đã quên mất vụ chữ viết, chỉ lo thích ứng hoàn cảnh: “Tớ......gần đây tớ đang luyện kiểu chữ khác, khó coi lắm sao?”

“Cũng được.” Tịch Ấu gật gật đầu, không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa.

Nguyễn Miêu thấy cậu ta không truy hỏi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng từng xem qua chữ của nguyên chủ, quả thật thanh tú sống động, là loại đã luyện rất nhiều năm nhưng cậu thật sự bắt chước không được, không biết Tịch Ấu có chấp nhận lí do thoái thoác này không.

Tịch Ấu chậm rãi ung dung móc điện thoại ra, đưa lưng về phía Nguyễn Miêu gửi tình báo cho anh trai.

*

Lúc này lớp 1 đã bắt đầu tiết tự học, Tịch Lễ bình tĩnh đọc tin nhắn em trai gửi, vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, sau đó sáp lại gần Giản Phồn Úc thần thần bí bí hỏi hắn: “A Úc, ông nói xem…… Một người dưới tình huống thế nào thì tính tình mới thay đổi lớn như vậy, đến cả chữ cũng khác?”

Giản Phồn Úc không quan tâm bút trong tay liên tục soạt trên giấy, nghe Tịch Lễ nói cũng không trả lời.

“Tôi thấy Nguyễn Miêu cứ kì kiểu gì ấy, A Ấu nói dạo gần đây lý tưởng của cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, giờ đến cả chữ viết cũng khác xưa, như là đã biến thành một người vậy. Mà tính tình đổi khác thì thôi đi nhưng thói quen viết chữ cũng khác nữa, thần kì nhỉ?”

Tịch Lễ nghĩ hoài không ra.

Bút trong tay Giản Phồn Úc khựng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt có thứ gì đó chợt lóe qua, nhẹ giọng hỏi:

“Ông nói gì cơ?”

____________

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4374 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter