Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuyên Về Thời Niên Thiếu Của Bạn Trai

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuyên Về Thời Niên Thiếu Của Bạn Trai
  3. Chương 54: Rối rắm

Chương 54: Rối rắm

.Edit: Kim Hằng

- --

Vào sáng sớm, Tư Cẩn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động.

Là Cố Thành.

"Chú Cố."

"Cháu và Nguyễn Nguyễn có ở biệt thự hay không?" Giọng điệu của Cố Thành có chút căng thẳng.

"Hiện tại chúng cháu đang ở Thanh Lan Nhã Uyển, chú tìm cháu có chuyện gì sao?" Trực giác của Tư Cẩn nghi có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì Cố Thành sẽ trực tiếp liên hệ với Nguyễn Nguyễn chứ không phải là anh.

"Chú tra được một số thứ, lát nữa cháu đến đây đi, về phần Nguyễn Nguyễn... cố gắng đừng để con bé biết, chú không muốn con bé dính vào những việc này."

"Được, chú Cố."

Tư Cẩn cúp điện thoại, cảm xúc trong mắt thâm trầm, anh biết Cố Thành nói về chuyện gì.

Chuyện lần trước của Cố Khải, thế nhưng lại liên quan đến đám người trước kia đã bắt cóc Nguyễn Nguyễn.

Thật ra chuyện này cũng có để lại dấu vết, mức độ kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt ở nước Z sẽ không cho phép Cố Khải mang súng vào nước này một cách dễ dàng.

Nhất định có người chống lưng cho ông ta.

Sắc mặt của Tư Cẩn không tốt lắm.

Bởi vì sau vụ tai nạn của Cố Nguyễn lần trước, anh đã tra xét bằng chứng về những việc bí mật của đám người kia đã làm ra và ẩn danh đệ trình lên chính phủ nước M.

Sau đó nghe nói rằng Lão Thiết và một số ông chủ nhỏ đã bị chính phủ khống chế bắt giữ.

Không ngờ vẫn có những người có thể trụ vững trước sóng gió.

Nói đến cùng thì cũng do anh xử lý chuyện này không tốt.

Nhưng mà ——

Trong khoảng thời gian này anh không hoàn toàn chỉ nghỉ ngơi, anh còn thiết lập một mạng lưới Internet của riêng mình và các kỹ thuật hacker.

Bây giờ không ai có thể sống mà không có Internet, cũng không ai muốn trở mặt với một người có thể thông qua Internet là có thể tìm hiểu rõ xem bạn ăn uống gì hàng ngày.

Tư Cẩn thở dài, đứng dậy tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong, anh mở cửa phòng Cố Nguyễn, rèm cửa dày được đóng lại, căn phòng rất tối, bên giường có một ngọn đèn tường nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đang ngủ của cô gái thật yên tĩnh và xinh đẹp.

Cố Nguyễn ôm chặt một con gấu bông trong ngực, ánh mắt Tư Cẩn hơi u ám.

Con thú bông này... thật khiến người ta ghen ghét.

"Bảo bảo." Giọng Tư Cẩn trầm thấp lại ôn nhu.

Cố Nguyễn "ừm" một tiếng nhưng không muốn mở mắt.

Tư Cẩn ngồi xuống mép giường thấp giọng nói: "Chú Cố kêu anh trở về biệt thự một chuyến, em muốn đi cùng anh không?"

Cố Nguyễn trở mình, buông con gấu bông ra, tự nhiên mà ôm lấy eo của Tư Cẩn, đầu đặt trên đùi anh.

Rất rất buồn ngủ trả lời: "Em muốn ngủ."Tối hôm qua uống rượu nên cô có chút hưng phấn, ngồi xem mấy tập phim truyền hình đến hừng sáng mới đi ngủ.

Tư Cẩn "ừ" một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên má cô, bàn tay lại duỗi về hướng con gấu bông kia, không lưu tình mà ném nó xuống thảm.

Nhìn thấy con gấu bông nằm nghiêng trên mặt đất, khóe môi anh cong lên.

Trong lòng ngực của Nguyễn Nguyễn không phải là nơi mà nó nên ở.

"Vậy thì em ngủ một lát rồi tự mình đi ăn sáng có được không?"

"Được mà."

Khi Tư Cẩn xuống lầu, tài xế của Cố gia đã đợi sẵn ở đó.

Thấy anh đi xuống, ông ấy lập tức cung kính gọi "Cẩn tiên sinh".

Thật ra ngay từ đầu, những người của Cố gia, từ người hầu, tài xế cho đến phụ xe đều không mấy hài lòng với thiếu niên này.

Cho rằng anh dựa vào dung mạo xuất chúng nên được tiểu thư của bọn họ yêu thích, cho rằng anh đang bám lấy Cố gia, mơ ước tài sản của Cố gia mà thôi.

Nhưng chuyện xảy ra lần trước bọn họ đều nhìn thấy, tuy rằng vẫn còn một số người làm không hiểu rõ chuyện này, nhưng nhìn thấy thái độ của ông chủ nhà mình thì cũng hiểu được địa vị của thiếu niên này không đơn giản như vậy.

Thế cho nên hiện tại, trên dưới Cố gia không một ai xem nhẹ thiếu niên thanh lãnh này nữa, khi nhìn thấy anh sẽ cung kính gọi một tiếng "Cẩn tiên sinh".

"Đi thôi, chú Trần." Tư Cẩn nói.

"Được, bây giờ lập tức đi ngay." Chú Trần bây giờ càng nhìn Tư Cẩn thì càng thấy thích, còn cảm thấy ánh mắt của Nguyễn Nguyễn tiểu thư nhà mình thật tốt.

Tư Cẩn cũng nhìn thấy ánh mắt này của chú Trần qua gương chiếu hậu, nhưng anh không để tâm, anh dựa vào ghế suy nghĩ về mối quan hệ giữa Cố Khải và lão Thiết, hai người này đại khái cũng không có quan hệ gì đặc biệt, Cố Khải chẳng qua chỉ là một khẩu súng mà lão Thiết muốn cầm lấy nó để nhắm vào Cố gia mà thôi, nếu không cũng sẽ không để mọi thứ phát triển thành như thế này mà không cho ai đến cứu ông ta.

Căn hộ của Cố Nguyễn cách biệt thự của Cố gia không xa, khi Tư Cẩn đến, bà nội Cố đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế xích đu ngoài sân.

Suy cho cùng Cố Khải vẫn là đứa con trai mà bà cụ tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của ông ta, bị chính đứa con của mình dùng súng chĩa vào người, còn suýt chút nữa đã làm bị thương đứa cháu gái nhỏ mà bà đã yêu thương hết nửa đời người của mình.

Bà cụ đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống cuối cùng cũng tỏ ra mệt mỏi và không còn muốn làm những việc này nữa.

Bà cụ nheo mắt, vẻ mặt ôn hòa: "Tiểu Cẩn đến rồi à, cháu đã ăn sáng chưa?"

Tư Cẩn gật đầu: "Cháu ăn rồi ạ."

Thật ra anh vẫn chưa ăn, nhưng tối hôm qua anh đã uống quá nhiều rượu, bây giờ bụng vẫn còn chút không thoải mái.

Rốt cuộc thì cái trù nghệ kia của Cố Nguyễn, nấu ra được món canh giải rượu chắc ngoại trừ khó uống ra thì chẳng còn tác dụng gì.

Bà cụ "ừ" một tiếng, "Ở đây cháu muốn cái gì thì cứ nói ra, đừng ngại ngùng."

"Tư Cẩn đã biết." Tư Cẩn đáp.

"Được rồi, là ba của Nguyễn Nguyễn kêu cháu tới đúng chứ? Nó đang ở trong phòng làm việc, cháu trực tiếp đi lên đi."

"Được ạ."

Khi Cố Nguyễn tỉnh dậy thì đã gần mười giờ.

Cô bị Tư Cẩn dưỡng ra thói quen ăn sáng, giờ đói bụng cũng không ngủ được, nằm trùm chăn định gọi cơm hộp.

Tư Cẩn không có ở đây.

Cô muốn ăn Hamburger, khoai tây chiên và gà rán.

Nhưng mà buổi sáng ăn những thứ đó có phải không tốt lắm hay không? Thôi, ăn một phần mì thịt bò là được rồi.

Lưu loát đặt hàng và thanh toán.

Sau đó cô đứng dậy đi đánh răng, chuông cửa vang lên ngay khi cô hoàn thành việc tắm rửa sạch sẽ.

"Hả? Nhanh như vậy?" Cô lẩm bẩm và đi ra cửa.

"Bất ngờ không!!!"

"Nghê An!"

"Sao cậu lại đến đây?" Cố Nguyễn rất vui vẻ, sau khi Tư Cẩn bị thương, Nghê An và Thẩm Tư Ngôn có đến thăm, Nghê An còn ở đây chơi với cô mấy ngày, nhưng sau đó không biết gia đình cô ấy xảy ra chuyện gì, Nghê An sốt ruột trở về nhà, trong khoảng thời gian này cũng không liên lạc với cô.

"Thẩm Tư Ngôn có một trận thi thấu cuối cùng trong năm nay, là ở sân vận động ở thành phố của cậu, tớ đi với anh ấy, sau đó cùng đi du lịch." Nghê An nói.

Đúng vậy, đều đã gần đến cửa ải cuối năm.

Thời gian trôi qua đúng là rất nhanh.

Đời trước giống như chỉ còn là một chuyện rất xa xôi.

Khoảng trưa, Tư Cẩn gọi điện hỏi cô muốn ăn gì, khi về anh ghé siêu thị mua.

"Ăn lẩu đi, trời lạnh, ăn lẩu là tốt nhất." Cố Nguyễn nói rồi liếc nhìn Nghê An, sau đó thấy Nghê An gật đầu thì cô mới nói tiếp.

"Ừm, em muốn ăn đậu phụ cá." Sau đó cô hỏi Nghê An, "An An, cậu có muốn ăn không?"

Nghê An lắc đầu: "Khách nghe theo chủ."

"Ừm, thế anh mua đồ đi, có cần em nấu trước một nồi nước sôi hay không?"

Tư Cẩn nói gì đó ở bên kia, Cố Nguyễn dường như có chút tiếc nuối: "Được rồi, vậy em chờ anh trở về."

Cúp điện thoại xong, Cố Nguyễn đi vào bếp pha trà sữa, Nghê An cũng ôm ly nước ấm đi theo.

Nhìn thấy Cố Nguyễn nhìn từ trên xuống dưới để tìm công tắc bếp ga, Nghê An dở khóc dở cười, trêu chọc cô: "Tư Cẩn nhà cậu sắp sửa nuôi cậu thành công chúa rồi."

Cố Nguyễn cũng thừa nhận, nhún vai, rồi đổ vài thìa đường cát trắng vào nồi và bắt đầu đun caramen.

Nhân lúc còn chưa sôi, cô nói: "Tư Cẩn không cho tớ làm, tớ muốn đăng ký một lớp học nấu ăn, nhưng anh ấy nói trong nhà có một người biết nấu ăn là được rồi, chết sống không cho tớ đi." Trầm mặc một lúc, cô lại nói, "Nghê Nghê, tớ cảm thấy sau khi bị thương tỉnh lại thì anh ấy đặc biệt dính tớ, cũng không biết có phải là do ảo giác của tớ hay không."

Nghê An nhấp một ngụm nước ấm, khinh thường nói: "Từ trước kia cậu ta đã rất dính cậu rồi, mỗi ngày đều hận không thể gói cậu bỏ vào túi mang theo."

Cố Nguyễn: "......" Được rồi, vậy là do ảo giác của cô đúng không?

Tuy nhiên, Cố Nguyễn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, lần trước khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cô thấy Tư Cẩn đang ngồi bên mép giường của cô, lúc đó đã nửa đêm, ánh mắt kia của anh thiếu chút nữa đã hù chết cô.

Nó hơi giống ánh mắt của Tư Cẩn ở kiếp trước, tình yêu sâu đậm, áp lực, lại không thể làm gì khác.

Trong nháy mắt kia, cô đã cho rằng Tư Cẩn của đời trước đã trở lại.

Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, Tư Cẩn vẫn như trước, ánh mắt của anh vẫn thuần khiết, cũng không có thâm trầm như vậy.

Tư Cẩn này vẫn là một thiếu niên với sức sống mãnh liệt.

Cô không rõ mình nghĩ gì, theo lí thuyết, người cô yêu sâu đậm là chàng trai ốm yếu bệnh tật nhưng yêu cô tận xương tủy, từ chuyện bé đến lớn đều muốn che chở cho cô.

Nhưng Tư Cẩn này rất tươi trẻ, trong sáng, yêu cô một cách thuần túy nhất, hơn nữa còn muốn ở bên cô cả quãng đời còn lại.

Cô cảm thấy mình như một kẻ cặn bã.

Thật ra điều này hoàn toàn không cần thiết, dù sao thì bọn họ vẫn là một người, một người đối với cô là đôi cánh cứu rỗi cô của quá khứ, một người khác là cả quãng đời còn lại của cô.

Cô thở dài, quyết định buông tha cho bản thân.

Yêu ai hay không yêu ai, đến cuối cùng vẫn động lòng.

Nước trong nồi đã chuyển sang màu hổ phách, trong suốt và lộng lẫy.

Cô lần lượt cho sữa, nước và trà vào nồi, Nghê An hét lên một tiếng ngạc nhiên khi cô bỏ trà vào nồi, tay Cố Nguyễn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

Nghê An sờ tóc mái, cười: "Không có việc gì đâu, nhưng tớ nghĩ trà Thu Lộ Bạch này dùng để pha trà sữa thì hơi phí."

Lúc này Cố Nguyễn mới nhìn vào chủng loại của trà, "Đây đều do Tư Cẩn mua, tớ không hiểu."

Nấu trà sữa là thứ duy nhất mà một sát thủ nhà bếp như cô có thể làm cho ra hình ra dáng, vẫn là lần trước đến nhà ông bà ngoại nên kĩ năng này mới được khai quật.

Lần đầu tiên nấu suýt chút nữa đã nấu hư sạch sẽ trà quý của ông cụ, ông cụ giận đến mức muốn đá cô ra khỏi cửa.

Tư Cẩn đã tìm rất nhiều loại trà quý để dỗ ông cụ vui vẻ, còn tự tay pha trà cho ông cụ, sau khi trở về thì ông cụ còn thích Tư Cẩn nhiều hơn cô.

Nhưng Cố Nguyễn cũng hiểu được, Tư Cẩn là bởi vì thích cô nên mới quan tâm ông ngoại nhiều như vậy.

Tư Cẩn không có ai chăm sóc từ khi còn nhỏ, sự dịu dàng trong trái tim anh chỉ được vun đắp sau khi gặp Cố Nguyễn, nó cũng được trao cho những người xung quanh Cố Nguyễn.

Nghĩ đến đây, Cố Nguyễn không thể nhịn được mà cong môi.

Sau khi nấu xong, Cố Nguyễn rót trà sữa vào một chiếc cốc sứ trắng rồi đưa cho Nghê An: "Nếm thử xem."

Nghê An nhấp một ngụm rồi giơ ngón tay cái lên: "Tay nghề không tồi."

Tư Cẩn bước vào cửa, tay trái xách một đống đồ ăn, tay phải xách theo một hộp bánh kem.

Lỗ tai và đầu ngón tay đều đỏ bừng lên vì lạnh, nhưng anh lại hồn nhiên không quan tâm đến điều đó, cười với Cố Nguyễn: "Nguyễn Nguyễn, anh có mua bánh ngọt cho em này."

Biểu cảm giống như một con mèo lớn đang sốt ruột chờ chủ nhân khen ngợi.

Cố Nguyễn nhìn đầu ngón tay đỏ ửng của anh, bưng ly lên, đưa trà sữa nóng cho anh: "Làm ấm trước đi."

Quan tâm qua lại, hai người giống như một đôi vợ chồng kết hôn đã lâu.

Nghê An đứng ở cửa phòng bếp nhìn họ, thiếu niên có vẻ gầy hơn khi còn đi học, nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt tuấn mỹ đã trưởng thành hơn trước.

Cố Nguyễn giúp anh gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống rồi móc vào móc áo, đoạn đường đem áo đi móc chỉ có vài bước chân nhưng Tư Cẩn vẫn đi theo phía sau cô, quả thật giống như một con mèo lớn dính người.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter