Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu
  3. Chương : 46

Chương : 46

Bán đến gần hết, thấy chỉ còn mấy con. Thạch Hoài Sơn liền dọn quán không bán nữa.

“Lưu Tam thúc, đi một chuyến đến cửa hàng da của Vương chưởng quầy a.” Thạch Hoài Sơn vừa thu dọn mấy cái chậu trên xe vừa nói.

“Được.” Lưu Tam thúc đáp một tiếng, thấy Thạch Hoài Sơn đã ngồi vững, liền quất nhẹ hai roi trên người con la, con la lập tức đứng dậy lộc cộc đi.

Vừa đến cửa hàng da, người giúp việc trong điếm đã kêu Vương chưởng quầy đi ra.

“Thế nào a? Lại có hàng rồi sao?” Vương chưởng quầy cười híp mắt, nhìn chằm chằm thẳng hướng xe la.

“Mấy ngày nay thu hoạch vụ thu, nào có thời gian lên núi a.” Thạch Hoài Sơn xách mấy con cua kia ra, “Mang cho ngươi một chút, nếm thử đồ tươi ngon.”

“U, đây chính là đồ hiếm nha. Kiếm ở đâu ra vậy?” Vương lão bản nhanh nhẹn nhận lấy.

“Nhà tự nuôi, béo lắm ni. Thứ này nhân lúc nó còn sống, tranh thủ ăn a.” Cua đều dùng dây bện bằng cỏ cột cùng một chỗ, đang tranh nhau quơ càng.

“Được a, ngay cả cua cũng có thể nuôi! Yên tâm, một lát ta sẽ bảo người chưng chúng nó.” Vương chưởng quầy âm thầm kinh ngạc, tiểu tử Hoài Sơn này, lúc nào cũng để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.

Thạch Hoài Sơn lại nói: “Còn có chuyện này làm phiền đến ngươi, lần nay thu quá nhiều tiền đồng, ngươi đây có thể đổi thành chút bạc vụn cho ta hay không?”

“Này có là gì.” Vương chưởng quầy gọi hỏa kế của điếm, “Đi lấy chút bạc vụn, đổi cho Hoài Sơn huynh đệ chút tiền lẻ.”

Người giúp việc đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau cầm bạc đi ra, đếm số tiền đồng của Thạch Hoài Sơn rồi nhanh chóng đổi cho hắn.

“Ngươi đây cũng kiếm không ít a. Đủ để mang con ngựa con kia về đi.” Vương chưởng quầy cười nói.

Thạch Hoài Sơn lắc lắc đầu nói: “Còn phải phiền toái ngươi giúp chăm sóc một thời gian. Tề quân của ta mang thai hài tử, trong nhà vẫn là để dự phòng nhiều tiền chút mới an tâm.”

Vương chưởng quầy sửng sốt một chút, ngay sau đó vỗ mạnh vài cái lên vai Thạch Hoài Sơn, “Tiểu tử ngươi, được a! Có bản lĩnh!”

Thạch Hoài Sơn bị nói ngượng ngùng, cười hắc hắc.

Khi xe la của Lưu Tam thúc vội vàng đi về Thạch gia thôn, thật nhiều người trong thôn đều vây quanh ở cổng thôn chờ, đều muốn tận mắt xem thử bán cua lần này tốt hay không tốt.

Nghiêm Thu ngồi trên một tảng đá ở cổng thôn, thỉnh thoảng duỗi cổ nhìn con đường nhỏ ngoài thôn, chờ đến nóng ruột.

“Ngươi nhưng đừng sốt ruột đến thượng hoả như vậy a.” A cha Đại Thành ở một bên khuyên nhủ.

“Không có việc gì, ta trong lòng có tính toán.” Nghiêm Thu sờ sờ bụng, y cũng không muốn sốt ruột, nhưng chuyện này cũng không dễ kiểm soát, ngươi nói chuyện quan trọng như vậy không lo lắng, đó thật sự là người quá vô tâm vô phế a.

Tận đến trời tối đen, rốt cục nhìn thấy xe la ở phía xa xa.

“Đã trở lại, đã trở lại!” Có người hô.

Nghiêm Thu vụt đứng dậy, cùng người trong thôn tụ tập ở cổng thôn.

Thạch Hoài Sơn một đường đều vui rạo rực, muốn nhìn xem Nghiêm Thu mừng rỡ như thế nào ni. Vừa nhìn về phía xa, Nghiêm Thu đang đứng ở cổng thôn chờ hắn ni, lập tức không ngồi yên trên xe được. Vèo một cái đã từ trên xa kéo nhảy xuống, sải bước chạy thẳng đến chỗ Nghiêm Thu, so với la nhanh hơn nhiều.

“Thu!” Thạch Hoài Sơn giống như không nhìn thấy người khác, giơ túi tiền rung một hồi trước mặt Nghiêm Thu, tiếng tiền đồng bên trong kêu leng keng, không cần nói có bao nhiêu dễ nghe!

“Này, đều bán hết rồi?!” Nghiêm Thu đoạt lấy túi tiền, đưa tay ở bên trong sờ a sờ. Ô! Cũng không phải đều là tiền đồng, cũng có không ít bạc vụn ni!

“Bán rồi! Bán hết! Đều bán hết sạch!” Thạch Hoài Sơn cũng là kích động một đường, tiền kiếm được một ngày này, đã xấp xỉ thu hoạch trong ba năm của một hộ nông bình thường.

Người trong thôn đều vây quanh bên cạnh, đương nhiên nghe rõ ràng. Nhà Thạch Hoài Sơn nuôi cua thật đúng là đã thành công! Còn bán đi được nhiều tiền như vậy! Này thật đúng là lợi hại! Còn có bốn mẫu ruộng lúa kia, nhìn sinh trưởng cũng vô cùng tốt, chờ tróc xong vỏ gạo (đang là thóc, tróc vỏ thành gạo đó), chắc chắn cũng có thể bán được giá rất tốt!

Ngươi nói Thạch Hoài Sơn này, tuổi không lớn, sao lại có thể buôn bán kiếm được tiền như vậy ni. Một năm này trở lại, có thể xem là người giàu có nhất trong thôn.

Lập tức đã có người hỏi, “Hoài Sơn a, đây là làm sao nuôi? Có thể dạy chúng ta một chút hay không a?”

Có người nói tiếp, “Đúng a, Hoài Sơn. Ngươi đây đã giàu rồi, nên giúp đỡ bà con chúng ta một phen.”

Người trong thôn đều nghĩ tranh thủ học một chút kỹ thuật này, săn thú không học được, làm ruộng nuôi cua chắc không thành vấn đề a? Chờ sang năm, nói gì cũng phải trồng được hai mẫu.

“Lát nữa hãy hỏi, bây giờ việc nuôi cua cũng đã chậm! Mau đều đừng vây quanh ở chỗ này! Giải tán giải tán đi, người ta mệt mỏi một ngày, còn không cho về nhà lấy hơi a?” A cha Đại Thành giải vây cho Thạch Hoài Sơn bọn hắn.

Thạch Hoài Sơn cũng nói: “Mọi người yên tâm, ta cũng sẽ không giấu làm của riêng. Chờ thêm vài ngày lương thực đều xử lý xong hết, chúng ta sẽ đến nhà thôn trưởng nói chuyện này.”

Được một lời chắc chắn của Thạch Hoài Sơn, người trong thôn cũng không nhiều lời gì nữa, ồn ào chào một tiếng, tất cả đều quay về nhà mình.

Chuyện mở rộng nuôi cua ra toàn bộ thôn, Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu đã sớm thương lượng qua. Một là định đem cua của Thạch gia thôn làm thành quy mô lớn, nâng cao danh tiếng, mười dặm bát hương (thôn làng) đều đến trong thôn mua, đó là tốt nhất. Hai là, hai người bọn họ cũng đã nghĩ qua, việc này nếu chỉ lo kiếm tiền cho nhà mình, thời gian lâu, người trong thôn khó tránh ghen ghét. Đến lúc đó làm ra chút chuyện bực mình, được không bằng mất.

Thạch Hoài Sơn cùng Nghiêm Thu sau khi về nhà, lập tức vọt tới trên giường, đem tiền trong túi đổ ra trên kháng, leng keng một đống nhỏ.

“Sao còn có bạc vụn?” Nghiêm Thu yêu thích nhặt một mớ cầm trong tay sờ sờ.

“Tiền đồng nhiều quá, ta nghĩ không tiện để trong nhà, đến chỗ Vương chưởng quầy đổi chút bạc vụn.”

“Ân, cũng là ngươi nghĩ chu đáo.” Chờ một thời gian bạc vụn nhiều hơn, lại đổi thành thỏi bạc. Tiền này để lẻ tẻ, ào ào liền tiêu mất hết, muốn để dành cũng để dành không được.

“Cả ngày nay, lo lắng đi?”

“Sao có thể không lo lắng? Lúc này đã không sao.” Nghiêm Thu nói: “Nhưng ta cũng chỉ có thể lo lắng lo lắng, nào có như ngươi vất vả. Đi rửa mặt một chút, ta đi nấu cơm.”

Thạch Hoài Sơn rửa sạch sẽ tay chân mặt mũi, lại thay áo mặc ở nhà, liền cọ đến phòng bếp quấn lấy Nghiêm Thu.

“Làm gì a? Toàn là khói, đi ra ngoài nằm một lát, một hồi nấu cơm xong, ta gọi ngươi.”

“Không buồn ngủ. Hai ngày nay cũng không được hảo hảo gần gũi với ngươi cùng nhi tử.” Thạch Hoài Sơn từ phía sau ôm lấy Nghiêm Thu, sờ bụng của y.

Nghiêm Thu tránh một chút, “Buổi tối cho ngươi gần gũi đủ! Nhanh đi nằm một lát!” Người này bận rộn một ngày, cũng không biết mệt.

Thạch Hoài Sơn được lời này, thỏa mãn, vui rạo rực đi trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn biết, tề quân hắn là người đau lòng hắn nhất.

Buổi tối ăn cơm xong, Thạch Hoài Sơn ôm Nghiêm Thu chui vào trong chăn muốn phúc lợi.

Sau khi tâm mãn ý túc (vừa lòng thỏa ý), mới có thời gian trò chuyện cẩn thận.

“Hai ngày nữa có phải sẽ đi một chuyến đến Đỗ gia thôn hay không a?” Nghiêm Thu lười biếng rúc vào người Thạch Hoài Sơn, gác lên tay hắn hỏi.

“Ân. Cùng Chiêu Phúc nói một chút chuyện cua đồng này. Còn có chuyện ngươi hoài hài tử, bọn hắn còn chưa biết ni, cũng phải báo một tiếng, để bọn họ cũng cao hứng một chút.” Thạch Hoài Sơn một chút một chút vỗ về đầu vai Nghiêm Thu, “Ta đi một mình là được rồi, ngươi cũng đừng đi theo. Đường đi Đỗ gia thôn bên kia càng xóc nảy.”

Nghiêm Thu hanh hanh nói một tiếng, “Biết.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5702 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5238 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4977 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4395 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter