Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
  3. Chương : 127

Chương : 127

Có một mái nhà ấm áp, từng là khát vọng nhiều năm của Lôi Thiết. Tần Miễn hiểu sự cố chấp của y đối với nhà, bèn chủ động ôm chặt y, mặt áp lên hông y “Ta cũng thích về nhà ở hơn.”

“Ngồi, ta gọi ngươi bưng thức ăn lên.” Lôi Thiết vuốt phẳng mái đầu của hắn, gẩy than trong chậu than để lửa cháy mạnh hơn, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cơm tối vẫn là lẩu, trong nước canh đầy ắp rau. Trời lạnh, rau xào cũng mau nguội.

Cơm nước xong thì trời đã tối thui. Lôi Tần Nhạc quẹt diêm châm lửa cho hai ngọn đèn ***g, đánh xe xuất phát. Nhất Điểm Bạch *** lực tràn trề chạy theo xe.

Buổi sáng Lôi Tần Thuận sau khi chở rau củ đến liền đánh xe quay về, hiện trên đường chỉ có mỗi xe ngựa Lôi Tần Nhạc điều khiển. Đèn ***g lay động theo xe chạy, ngọn đèn cũng đong đưa theo, tăng thêm vài phần ấm áp trong đêm tối gió lạnh gào thét này. Lôi Tần Nhạc đè chặt cái mũ trùm đầu, nhỏ giọng ngâm nga một khúc ca trẻ con hay hát. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tần Miễn ăn uống no đủ, lười biếng rúc vào lòng Lôi Thiết. Đáng lẽ trở thành tu sĩ rồi, hắn vốn không nên sợ lạnh thế này, ngặt nỗi tu vi còn thấp, hơn nữa chẳng biết sao trong khoảng thời gian này, khi hắn tu luyện hấp thu linh khí, chỉ có một bộ phận nhỏ chuyển hoá thành chân nguyên, phần còn lại không biết đi đâu. Đối với hắn, dùng chân nguyên ổn định nhiệt độ cơ thể lượng tiêu hao rất lớn, thôi thì dứt khoát xem Lôi Thiết thành lò sưởi hình người, vừa tiện vừa thân mật.

Dáng vẻ đối phương nhắm mắt, tĩnh lặng cũng toát lên sự hấp dẫn khác biệt.

Cổ họng Lôi Thiết nhấp nhô lên xuống, gọi một tiếng “Tức phụ”, mới phát hiện giọng nói đã bị khát vọng mãnh liệt thiêu đốt đến khản.

“Sao?” Tần Miễn mở mắt ra. Tay Lôi Thiết cưỡng chế thò vào trong vạt áo hắn.

Tần Miễn ôm cổ y “Ưm… A… A Thiết, chậm một chút…”

Thanh âm ái muội bị gió lạnh thổi tan, Lôi Tần Nhạc không hay biết gì, giương roi điều khiển xe chạy vừa nhanh vừa ổn ‘Leng keng, Leng keng…” Chiếc chuông trên xe vang lên cũng gọi là vui tai.

Thời điểm Tần Miễn khôi phục ý thức trở lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường lò ấm nóng. Ánh sáng xuyên qua khe hở bức màn lọt vào trong, có chút chói mắt, hắn thấy khó chịu bèn nhắm mắt, rồi lại mở. Vậy mà đã qua ngày hôm sau rồi ư?

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ sau lưng, bàn tay to ấm áp khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Hắn xoay người, khuôn mặt cương nghị cùng đôi mắt thanh tĩnh của Lôi Thiết đập vào tầm mắt.

Lôi Thiết nằm nghiêng, chăn bông khoát lên ***g ngực, trên người chỉ mặc lý y(1) màu trắng, xốc xếch rộng mở lộ ra xương quai xanh màu tiểu mạch.

“Tỉnh? Muốn ngủ nữa không?” Lôi Thiết cúi người tới gần, thấp giọng hỏi.

Tần Miễn kéo chăn bông lên cao che xương quai xanh của đối phương lại, dịch dịch góc chăn, ở trong chăn trở mình đưa lưng về phía y, dịch lùi vào lòng y, lười biếng nói: “Nằm thêm tí nữa.”

Lôi Thiết vén mấy sợi tóc của hắn ra, hôn xuống vành tai, sau gáy, bàn tay to từng hông mò xuống…

Tần Miễn thoải mái đến rên rỉ thành tiếng, bỗng nhớ ra một chuyện “A Thiết, có phải chúng ta quên mất một sự kiện rồi không?”

“Niếp Hành và Mộc Thần đã đến, ta dặn Phúc thúc dẫn họ đi tham quan điền cư trước. Tức phụ, chỉ nên nghĩ về ta.”

Tần Miễn còn muốn nói, cả người liền bị chăn bông phủ kín.

Thật lâu sau, chăn bông nhấp nhô rốt cuộc yên ắng trở lại. Lôi Thiết lộ ra trước.

Theo sau, đầu Tần Miễn cũng thò ra, hai má nhiễm hồng, bờ môi hơi sưng. Hắn nghiêng đầu nhìn Lôi Thiết, bởi vừa làm ‘chuyện vui’ xong, trên nét mặt nam nhân tăng thêm phần gợi cảm, khiến hắn không sao dời tầm nhìn, bèn vội dời lực chú ý, giọng khàn khàn hỏi “Huynh rời giường lúc nào vậy?”

Lôi Thiết “Nửa canh giờ trước. Có đói bụng không?”

Tần Miễn gật gật đầu “Có.”

Lôi Thiết hôn môi hắn một cái, mặc xiêm y vào, đi ra ngoài.

Lúc này Tần Miễn mới phát hiện Nhất Điểm Bạch và gấu nâu không biết trở về từ khi nào, đang nằm say ngủ trên mặt đất.

Hắn nhàm chán cầm lấy một cái mắc áo, chọc chọc đầu gấu nâu. Gấu nâu ngẩng đầu, dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, nâng chân muốn lên giường lò nằm, Tần Miễn vội vàng ấn nó xuống. Gấu nâu grừ grừ hai tiếng, lại nằm sấp trở về, bất động tựa như toà núi nhỏ.

Nghe tiếng bước chân tới gần, Tần Miễn ngồi dậy, mặc áo bông, tựa vào gối dựa.

Lôi Thiết bưng khay vào phòng, vượt qua hai ‘chướng ngại vật’ trên đất, đi đến cạnh giường lò, bày bàn thấp lên giường, lại đặt khay lên bàn thấp.

Trong khay là một bát cháo thịt nạc rau củ thơm ngào ngạt đang bốc lên hơi nóng.

“A Thiết, gấu nâu còn chưa có tên, từ nay gọi là ‘Kim Mao’ nhé.”

“Ngươi quyết định.” Lôi Thiết đưa thìa cho hắn “Tức phụ, ngươi từ từ ăn, ta đi một chuyến.”

“Đi đi.” Tần Miễn biết y tính tới lều ấm rau củ xem sao.

Hai người Niếp Hành, Mộc Thần đang hưng trí bừng bừng theo Phúc thúc tham quan vườn trái cây của Du nhiên điền cư.

Thấy Lôi Thiết đi tới, Mộc Thần thích thú ngẩng cao hỏi: “Lôi lão bản, chúng ta có thể hái quất ngọt trước không?”

Lôi Thiết mặt vô cảm nói: “Để xong xuôi chính sự, ta còn có việc quan trọng trong người.”

Mộc Thần đành phải đổi ý “Vậy được rồi, đi xem rau củ trước.”

Mấy người cùng nhau đến vườn rau củ, liếc mắt liền thấy ngay bốn căn nhà lều vừa to vừa cao.

Phúc thúc xốc cửa vải nhà lều lên, dẫn Niếp Hành, Mộc Thần đi vào tham quan.

Niếp Hành, Mộc Thần sâu sắc tán thưởng các loại rau củ đang sinh trưởng tươi tốt, tin tưởng chúng sẽ càng thêm sung túc, gật đầu với Lôi Thiết, tỏ vẻ không có vấn đề.

Niếp Hành ấn dấu tay lên ba phần công văn ngay tại chỗ, Lôi Thiết lấy con dấu tư nhân của Tần Miễn ra ấn xuống. Lôi Thiết giữ một phần, Niếp Hành một phần.

Lôi Thiết phân phó Phúc thúc “Phúc quản gia, sau khi xong, thúc dẫn theo Lôi Tần Cung, Lôi Tần Thuận cùng đi với Niếp lão bản, Mộc công tử đến thị trấn, nhập văn thư vào hồ sơ của quan phủ.”

Phúc thúc cúi đầu đáp: “Dạ, đại thiếu gia.”

Lôi Thiết chuyển hướng sang Niếp Hành, Mộc Thần “Nhà lều là do Phúc quản gia và các hạ nhân khác làm ra, có vấn đề gì, các ngươi cứ hỏi rõ họ, Phúc quản gia sẽ không giấu giếm điều chi.”

Niếp Hành tuy không phải rất hiểu rõ Tần Miễn, Lôi Thiết, nhưng từ phong cách xử sự đối nhân xử thế của họ, có thể nhìn ra cả hai đều là người chính trực, không lo họ giở trò đùa bịp.

“Nếu còn có nghi vấn, cho người qua bên kia gọi ta.” Lôi Thiết nói xong, chắp tay tạ lỗi với Niếp Hành, Mộc Thần, xoay người rời đi.

Mộc Thần vỗ vỗ lưng Niếp Hành, vẻ mặt ái muội “Tần lão bản thế mà không xuất hiện, hắn không sợ nam nhân nhà hắn chịu thiệt trong tay chúng ta sao? Ngươi nói xe, có khi nào hắn còn chưa rời giường không?”

Niếp Hành liếc hắn ta một cái, kéo hắn đi vào sâu trong nhà lều “Việc đó cần ngươi bận tâm sao? Nhanh chóng làm chính sự đi. Phúc quản gia, trước tiên ngươi nói cho ta biết dựng nhà lều cần những nguyên liệu gì…”

Lôi Thiết trở về phòng, Tần Miễn đã ăn xong bát cháo, đưa bát không cho y “Muốn ăn thêm, còn không?”

“Nhiều lắm.”

Lôi Thiết bưng cháo trở lại, nhìn Tần Miễn ăn, chờ hắn ăn xong, xác nhận hắn đã ăn no, nói: “Tức phụ, Lôi Tần Nhạc mang về tin tức của Tôn chưởng quầy, ba hội viên kim cương khác cũng từ bỏ tham gia ‘Đại mạo hiểm trừ cựu nghênh tân’.”

“Vậy sao?” Tần Miễn tiếc nuối nói “Ta còn cho rằng vào núi sâu săn bắn sẽ có sức hấp dẫn mới mấy vị nhà giàu có tiền chứ, xem ra dự tính sai lầm. Mà thôi, bớt việc cho chúng ta.”

“Ừ, đọc sách không?” Lôi Thiết hỏi.

Tần Miễn lắc đầu “Ta sắp xếp lịch đón Tết năm nay.”

Lôi Thiết mở ngăn kéo ra, lấy sổ ghi chép và bút đưa cho hắn, rồi cầm bát đũa ra ngoài.

Tiễn Niếp Hành, Mộc Thần ra về xong, trở lại phòng, Tần Miễn đã viết được vài trang sổ.

Tần Miễn đưa sổ ghi chép cho y xem, thương lượng “A Thiết, huynh xem coi ta an bài có thích hợp không. Hạ nhân nhà chúng ta làm việc đều không tệ, trước mắt chưa thấy ai dùng mánh lới trốn việc. Ta tính dịp Tết năm nay, tăng thêm cho mỗi người năm mươi văn tiền thưởng, năm cân thịt so với các tháng trong năm. Mặt khác, bắt đầu từ năm tới, tiền tháng của toàn bộ hạ nhân tăng thêm hai mươi văn, hạ nhân bình thường, mỗi mùa tăng thêm một bộ y phục Các quản sự, mỗi mùa tăng thêm hai bộ y phục. Huynh thấy sao?”

Lôi Thiết nhìn kỹ xong, gật đầu “Cứ làm theo ý ngươi. Tức phụ, Lôi Tần Nhạc, Phúc quản gia đều không tồi, về sau để Lôi Tần Nhạc quản lý xưởng miến, Phúc quản gia quản lý tửu phường. Vậy ngươi không cần vất vả như trước nữa.”

Tần Miễn cười nói: “Ý tưởng y chang ta, năm sau liền sắp xếp như vậy. Phẩm tích Toàn thúc cũng đáng tin, nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể giao vườn nho cho thúc ấy quản lý.”

“Có thể.” Lôi Thiết “Khế bán thân nằm trong tay chúng ta, tin rằng sẽ không ai làm chuyện hồ đồ.”

“Ừ.” Tần Miễn lấy sổ về, tiếp tục viết các sắp xếp khác “Quà tết cho nhân công trong tửu phường và xưởng miến cứ dựa theo biểu hiện thường ngày của mỗi người mà phát, tránh cho nuôi kén khẩu vị cuả họ.”

Lôi Thiết: “Phát quà tết ta tự mình đi.”

Mười tám tháng Chạp, Tần Miễn, Lôi Thiết lại đến lão trạch. Ngày này là ngày định thân của Lôi Hướng Lễ và Tôn Ngọc. Định thân tổng cộng có lục lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tế, thỉnh kỳ và thân nghinh. Nạp thái là làm mối Vấn danh là xem bát tự, hai bên trao đổi bát tự chứng tỏ nguyện ý tiếp tục các bước tiếp theo Nạp cát là cầu hôn, bát tự hai bên tương hợp, hôn sự có thể thành, có thể định ra ngày thành thân. Ngày thành thân của Lôi Hướng Lễ và Tôn Ngọc định ra vào ngày Mười tám tháng Tư năm sau.

Định xong hôn sự, người trong nhà cùng ăn một bữa cơm là tập tục.

Lôi Hướng Lễ đứng ở cửa sân, khóe môi nhếch lên, không che dấu được nụ cười.

Tần Miễn nâng cao âm lượng cười nhạo “Tứ đệ, chúc mừng chúc mừng! Đã giải quyết được một mối tâm sự, đúng không?”

“Khụ khụ!” Mặc Lôi Hướng Lễ đỏ lên “Đại tẩu cũng đừng chế nhạo ta. Đại ca, đại tẩu, mời vào.”

Tần Miễn lấy từ trong túi tay áo ra một túi tiền nhỏ màu đỏ đưa hắn ta. Trong túi có năm lượng bạc.

“Đây là chút tâm ý của ta và Đại ca ngươi, cất kỹ.”

Không đợi Lôi Hướng Lễ nói chuyện, hắn kéo Lôi Thiết vào nhà chính.

Không ngoài dự liệu, Lôi Đại Cường vừa thấy bọn hắn vào cửa liền không chịu nổi.

“Lão Đại, tức phụ lão Đại, hẳn là các ngươi không quên, lúc các ngươi phân gia có nói chờ lão Tứ thành thân —-”

Lôi Hướng Lễ vội nói: “Cha, Đại ca và Đại tẩu cho ta năm lượng bạc, ta đã nhận rồi.”

Mặt Đỗ thị sa sầm xuống. Tần Miễn, Lôi Thiết giao bạc cho Lôi Hướng Lễ mà không phải cho bà và Lôi Đại Cường, rõ ràng là đề phòng bọn họ.

Tần Miễn cười ha hả nói: “Lão gia tử, lão thái thái, nhị lão thái thái, chúng ta tới để chúc mừng mọi người. Chỉ là hôm nay thật sự không khéo, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần đến trấn trên, không thể ăn bữa cơm này.”

Vệ thị cướp lời Lôi Đại Cường, Đỗ thị, mở miệng trước “Không còn cách nào, các ngươi có chuyện quan trọng, nên ưu tiên đi làm. Lão Tứ, ngươi tiễn Đại ca Đại tẩu ngươi đi.”

Ba người còn chưa đi xa, Đỗ thị đã làm khó dễ Vệ thị “Vệ thị, lão Tứ là nhi tử ta. Con ta định thân, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ?”

Vệ thị cười bình thản, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ, tỷ không phát hiện vừa rồi vẻ mặt lão Tứ rất khó xử sao? Ta là vì tỷ, tránh cho tam nhi tử của tỷ ly tâm với tỷ.”

Đỗ thị nổi giận “Ngươi!”

“Được rồi, được rồi.” Lôi Đại Cường bất mãn nhìn Đỗ thị, đưa lưng về phía bà hòng ngăn chặn ánh nhìn hung ác, thân thiết nhìn Vệ thị “Vi nhi, ngươi sắp sinh rồi, không được quá kích động.”

“Nghe lời tướng công.” Vệ thị cười dịu dàng với ông “Tướng công, cùng ta ra ngoài tản bộ một chút nhé.”

“Được. Ta đỡ ngươi, chậm một chút.”

Hai người vừa đi khỏi nhà chính, trong phòng liền truyền ra âm thanh chén bát bị ném vỡ.

-Hết chương 127-

Chú giải:

(1) Lý y: lớp áo trong cùng của một bộ trang phục thời cổ trang

———–

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5757 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5283 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5016 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4591 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4516 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4469 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter