Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
  3. Chương : 34

Chương : 34

"Ngươi đi một mình!"

"Ngươi đi một mình!"

Những lời của Tiêu Thiên Diệu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Lâm Sơ Cửu, Lâm Sơ Cửu không biết mình đã trở lại sân như thế nào, cũng không biết Trân Châu, Mã Não đang nói gì ở bên tai nàng, nàng biết......

Nàng quá muốn cắn chết Tiêu Thiên Diệu!

Hỗn đản! Đắc tội với Hoàng thượng nên bản thân mình không dám tiến cung, để một nữ tử yếu nhược như nàng đi một mình, đây là nam nhân sao?

Lâm Sơ Cửu thật sự muốn nguyền rủa hắn, nhưng đây là Tiêu Vương phủ, chỉ cần nàng nói một câu không tốt về Tiêu Thiên Diệu, ngay lập tức sẽ truyền tới lỗ tai Tiêu Thiên Diệu, người xấu sẽ chính là nàng. Vì thế......

Nàng chỉ có thể ôm chăn buồn đầu ngủ ngon.

"Trời tối, gọi ta dậy." Đây là một câu mà Lâm Sơ Cửu ném lại cho bốn nha hoàn. Bốn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì với Vương phi nhà các nàng.

"Chúng ta phải làm gì với tú nương và thợ thủ công trang sức bên ngoài bây giờ?" Trân Châu, Mã Não buông tay, hai người đồng thời liếc mắt nhìn Lâm Sơ Cửu một cái, nhưng Lâm Sơ Cửu vẫn kiên quyết quay mặt rời đi.

Các nàng chưa từng gặp qua nữ nhân giống như Vương phi các nàng như vậy, Vương gia sai người may trang phục cho Vương phi, còn đặt làm trang sức, Vương phi không những không vui, ngược lại giống như trời sập xuống, quả thực là —— kỳ ba.

Phỉ Thúy suy nghĩ một lúc, mở miệng nói: "Đuổi đi đi, bảo bọn họ ngày mai lại đến."

"Ngươi có chắc ngày mai Vương phi không cần ngủ chứ? Vương phi đã nói, đêm nay muốn trông Tào Lâm cả đêm." San Hô nói những lờ này, Trân Châu và Mã Não cũng đành bất lực.

"Thôi, chúng ta đi chọn một số đồ hợp với màu sắc và phong cách của Vương phi trước, sau đó Vương phi chỉ cần chọn từ trong đó ra, như thế sẽ tiết kiệm được một chút thời gian." Trân Châu là nha hoàn đứng đầu trong số bọn họ, nàng có hiểu biết về thói quen của Lâm Sơ Cửu nhiều hơn một chút.

Vương phi nhà các nàng rất lười, hơn nữa rất hay sợ phiền toái. Đương nhiên, Trân Châu sở dĩ nói như vậy, chính là vì Lâm Sơ Cửu sẽ thật sự không bận tâm tới nó.

Bốn nha hoàn phân ra từng người hành động, chờ đến khi Lâm Sơ Cửu tỉnh dậy, bốn nha hoàn đã an bài thỏa đáng, vì chiếu theo sự yêu thích của Lâm Sơ Cửu, cũng chọn ra một số phụ kiện bắt mắt.

Khi Lâm Sơ Cửu đứng lên, nha hoàn thấy nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn mơ hồ giống lúc trước nữa, lập tức quyết định mời nàng đi chọn quần áo và trang sức.

"Chọn quần áo và trang sức làm gì?" Lâm Sơ Cửu không phải kẻ ngốc cũng không phải cố ý dễ quên, nàng thật sự không biết vì sao.

Nàng đã có rất nhiều quần áo!

"Vương phi, ngài phải vào cung tạ ơn, đến đó cần phải có quần áo thích hợp." Trân Châu cho rằng Lâm Sơ Cửu đang giả ngốc, có chút bất lực nói.

Trên thực tế, Trân Châu thật sự không hiểu biết gì về Lâm Sơ Cửu. Lâm Sơ Cửu nàng mới không thèm giả ngốc, nàng đã nhận mệnh phải đi.

Chuyện bị người lựa chọn, không có tư cách ngây thơ, cho dù nàng nguyện ý hay không, nàng đều phải căng da đầu mà đi.

"Không phải ta đã có quần áo hay sao? Lâm gia mang tới hơn mười rương quần áo, không có quần áo có thể tiến cung?" Lâm Sơ Cửu vẫn có tư tưởng thuần túy của người thường, không muốn lãng phí.

"Vương phi, những quần áo đó của ngài rất đẹp, nhưng không hợp với khí chất của ngài." Nguyên liệu quần áo của hồi môn Lâm gia rất tốt, nhưng kiểu dáng và màu sắc, hoa văn quả thực quá bình thường, nếu mặc vào và đứng ở bên người Vương gia cao quý lạnh lùng, hoàn toàn sẽ bị trở thành nữ tử phong trần.

Trân Châu uyển chuyển giải thích, trong khi nói chuyện còn cẩn thận dè dặt nhìn Lâm Sơ Cửu, chỉ sợ Lâm Sơ Cửu tức giận. Kết quả......

Lâm Sơ Cửu căn bản không thèm để ý, ngược lại chế nhạo một câu, "Lâm phu nhân quả nhiên là có bản lĩnh, xuống tay từ chỗ nhỏ nhất."

Vương phi, những lời này trong lòng hiểu là được, không thể nói ra, nếu như bị người khác nghe thấy sẽ cho rằng ngài bất hiếu!

Trân Châu âm thầm nói với mình, hai mắt trống rỗng, giả bộ mình cũng không biết gì.

Lâm Sơ Cửu không có ý gây khó xử với một tiểu nha hoàn, nâng tay lên nói: "Quần áo trang sức gì đó ngươi xem rồi làm, chọn vài đồ thích hợp, chỉ cần không khiến cho Tiêu Vương phủ mất mặt là được."

"Vâng." Trân Châu nhẹ giọng vâng lời.

Lúc này, Phỉ Thúy và San Hô đã mang đồ ăn tới, Lâm Sơ Cửu rửa mặt, đi tới phòng khách, một mình ngồi ở trên bàn cơm. Nàng nhìn một bàn có tám món ăn khác nhau, có ăn một chút mà không biết mùi vị thế nào.

Lo lắng cho thương thế của Tào Lâm, Lâm Sơ Cửu miễn cưỡng ăn nửa bát cơm, sau đó buông bát đũa xuống, bốn nha hoàn cũng không nói gì thêm. Lâm Sơ Cửu đợi một lát cho tiêu cơm, lúc này mới mang theo San Hô và Phỉ Thúy xách hòm thuốc đi tới Tây viện.

......Edit: Emiy Ton.....

Tây viện.

Tào quản gia và Ngô đại phu vẫn luôn ở đó, hai người trông Tào Lâm cả một buổi chiều, ngay cả cơm cũng đều không ăn. Vừa nhìn thấy Lâm Sơ Cửu đi tới, Ngô đại phu và Tào quản gia đồng thời tiến lên, "Vương phi."

Hai người cực kỳ cung kính, Ngô đại phu dường như còn mang theo một chút sùng bái. Lâm Sơ Cửu kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó tầm mắt rơi xuống trên người Tào Lâm, lập tức hiểu ra.

"Tào Lâm đã hạ sốt?"

Ánh mắt Ngô đại phu sáng lên, liên tục gật đầu, "Tào Lâm đã hạ sốt khoảng một canh giờ (2h) trước, còn có thể tự mình uống chút nước. Vương phi y thuật cao minh, lão hủ vạn phần bội phục. Trong lòng lão hủ còn có vài nghi vấn, muốn thỉnh Vương phi ngài chỉ giáo, chẳng biết có được hay không?"

"Được," Lâm Sơ Cửu sảng khoái đồng ý. Ngô đại phu đang muốn hỏi tiếp, Lâm Sơ Cửu đã nhanh hơn một bước ngắt lời, "Nhưng không phải hiện tại, bây giờ không còn sớm nữa, Ngô đại phu và Tào quản gia đi ăn cơm trước đi, nơi này đã có ta chăm sóc."

Tào quản gia không có việc gì, nhưng Ngô đại phu vẫn không tha, "Nhưng... nhưng......"

"Ngô đại phu cơm nước xong hãy đến." Nàng còn phải cho Tào Lâm ăn dược, tiêm, không có thời gian để nói chuyện phiếm với Ngô đại phu.

Sống chết của Tào Lâm, liên quan tới sống chết của nàng, nàng thực sự không dám lơ là.

Mặc dù Ngô đại phu không muốn buông tha nhưng cũng không dám nói gì, lập tức đi ra ngoài cùng với Tào quản gia. Sau đó, Lâm Sơ Cửu lại lệnh cho Phỉ Thúy và San Hô, một người đi lấy nước ấm, một người đi lấy muối tinh.

Người đều đã đuổi đi hết, Lâm Sơ Cửu mới truy cập vào Hệ thống Y Sinh, lấy ra thuốc chống viêm và bình nước muối.

Tiêm vào tĩnh mạch sẽ có tác dụng nhanh hơn, lúc trước Lâm Sơ Cửu không thể làm vì sợ quá lộ liễu sẽ dẫn tới người chú ý, nhưng hiện tại Tiêu Thiên Diệu dùng mạng nhỏ của nàng uy hiếp, nàng không có lựa chọn nào khác.

Sau khi tiêm thuốc vào trong bình nước muối, nàng cẩn thận treo ở chỗ kín đáo trên xà nhà, Lâm Sơ Cửu gắn ống tiêm vào để truyền nước muối, điều chỉnh tốc độ phù hợp và không cần phải quan tâm tới nữa. Hiện tại chỉ chờ thời gian vừa đủ, đổi thuốc là được.

Khi hai nha hoàn tiến vào, nhìn thấy Lâm Sơ Cửu đang ngồi chỗ cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách, giống như đang đọc rất nghiêm túc.

"Vương phi?" Nha hoàn thử gọi một câu, Lâm Sơ Cửu làm bộ vừa mới phát hiện ra các nàng đã tới, "Quay lại rồi sao?."

Lâm Sơ Cửu buông sách xuống, đứng dậy đi đến bên bàn, lấy thuốc viên đã chuẩn bị từ trước, cùng với nước muối ấm, tiếp đó đi tới trước mặt Tào Lâm, sau đó......

Nâng cằm Tào Lâm, nhét viên thuốc và rót nước vào miệng hắn. Lần này, có chút thô bạo hơn ban ngày một chút, vài dấu tay của nàng còn xuất hiện rất rõ dưới cằm Tào Lâm.

Một lọ nước thuốc đã được truyền xong, Ngô đại phu và Tào quản gia cũng đã trở lại, theo bọn họ cùng tới, còn có ẩn vệ đang nấp trong chỗ tối. Bọn họ phụng mệnh giám sát Lâm Sơ Cửu.

Tiêu Thiên Diệu biết Lâm Sơ Cửu sợ chết, nhưng hắn không tin Lâm Sơ Cửu, bởi vì Lâm Sơ Cửu quá khác thường. Hắn càng tiếp xúc với nàng càng cảm thấy nàng có bí mật, và khi một người trên lưng đeo quá nhiều bí mật, tuyệt đối là người nguy hiểm. Ví dụ như hắn!

Không biết rõ bí mật trên người Lâm Sơ Cửu, Tiêu Thiên Diệu không thể nào toàn tâm tin tưởng nàng!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4374 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter