Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Yêu Anh Thật Không Dễ Dàng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Yêu Anh Thật Không Dễ Dàng
  3. Chương 51: Tìm kiếm trong vô vọng

Chương 51: Tìm kiếm trong vô vọng

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, từng dải mây lơ lửng đã ngả về một phía chân trời, từng chút chầm chậm…

Bên bờ sông, nơi vừa mới đây thôi rất hỗn loạn giờ đã trở nên yên bình, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khẽ lung lay mặt nước yên ả, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Bóng dáng một nam nhân đơn độc hiện ra, phá vỡ cảnh tượng nên thơ yên bình kia, anh vẫn đứng đó, ánh mắt không lúc nào rời khỏi mặt nước kia.

“Lão đại, cậu đã đứng đây cả một ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ giao cho chúng tôi.”

Bắc Nhiễm một thân âu phục có chút nhăn nhúm tiến lại gần phía Mạc Thiên Kỳ đang đứng, khẽ khoác lên người anh chiếc áo khoác mỏng, hạ giọng khuyên ngăn. Chưa bao giờ Bắc Nhiễm anh thấy lão đại mình trở nên người không ra người, ma không ra ma như bây giờ, khuôn mặt lão đại nhợt nhạt, cơ thể không ngừng run rẩy, ánh mắt còn phảng phất chút nước.

Nếu anh đoán không nhầm thì chính là nước mắt đi, Bắc Nhiễm không nghĩ tới lão đại có thể vì chị dâu mà rũ bỏ hết thảy vỏ bọc lạnh lẽo kia, sẵn sàng để lộ tâm tư yếu đuối của mình.

“Không cần, cậu tăng cường thêm người tìm kiếm đi…”

Mạc Thiên Kỳ không quay đầu nhìn Bắc Nhiễm, chỉ nhàn nhạt phân phó thêm mệnh lệnh, chưa tìm thấy cô anh tuyệt đối sẽ không trở về.

“Nhưng sức khỏe của cậu…” Bắc Nhiễm do dự bồi thêm một câu.

Trong lòng thập phần lo lắng, anh đã ở đây ba ngày ba đêm chỉ đạo đám thuộc hạ tìm kiếm, nhưng không hề thấy Âu Nam Diệp, bởi sông vừa rộng vừa sâu, nên rất khó khăn cho việc tìm kiếm. Mặc dù đã tìm rất nhiều thợ lặn chuyên nghiệp, nhưng việc tìm ra Âu Nam Diệp chẳng khác nào một cuộc tìm kiếm trong vô vọng cả.

“Tôi ổn.” Mạc Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp.

Ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm, thân thể có chút run rẩy theo làn gió, không phải vì lạnh mà là đau khổ khi không tìm thấy cô. Trong đầu cảnh tượng cô trúng đạn rơi xuống nước không ngừng hiện lên khiến trái tìm anh không ngừng đau đớn, nó co thắt từng cơn, dường như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.

Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy, chỉ có thể nhìn cơ thể đầy máu đỏ chói của cô rơi xuống nước mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

Bắc Nhiễm nhìn Mạc Thiên Kỳ hồi lâu, sau đó chỉ biết lắc đầu quay người đi, tiếp tục công việc tìm kiếm. Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, nhưng tung tích của Âu Nam Diệp vẫn không hề có, tất cả dường như chỉ còn lại một sự hy vọng mong manh.

Biệt phủ Tần gia, bên trong phòng khách, Tần gia chủ ngồi uy nghiêm trên ghế, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người con trai của mình, rồi lần lượt đến hai con dâu, cuối cùng là Tần Linh Lan.

“Cha, người có chuyện gì tìm chúng con vậy?”

Tần Dư Chí hít một hơi thật sâu, cất giọng, ánh mắt có chút sợ hãi. Bữa tiệc lần trước đã gây nên một làn sóng trong giới thượng lưu cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo, những gia tộc lớn nhỏ còn sống sót sau bữa tiệc ấy đều muốn nhắm vào Tần gia.

Họ dường như hiểu được mình đã bị mắc bẫy, trở thành con cá nằm trên thớt, có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

“Bữa tiệc lần trước khiến Tần gia gây nên không ít thù với một số gia tộc, ta muốn nhắc nhở một chút, sau này cẩn thận từng hành động lời nói. Nếu để người khác nắm thóp, đến lúc đó đừng đến cầu xin ta cứu giúp.”

Tần lão gia xoa xoa huyệt thái dương đau nhức của mình, lạnh giọng phân phó, đôi mày luôn nhíu lại, dường như lão ta đang rất khó chịu.

“Vâng thưa cha.” Tần Dư Chí khẽ thở phào đáp.

Tần Lôi bên cạnh chỉ có thể im lặng gật đầu theo, lần này ông có chút không phục, cớ gì cả ông lẫn anh cả đều chuẩn bị cho bữa tiệc kia. Nhưng cha ông lại không hề trách phạt anh cả, còn ông thì bị trực tiếp cắt đứt vài mối làm ăn lớn, không những thế còn bị cha giáo huấn cho một trận.

Đây là thiên vị quá rõ ràng luôn rồi, Tần Lôi ông thật sự rất không phục, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm chịu đựng. Ngay cả lấy lại trong sạch cho cô con gái Tần Tố Ân cũng không thể, mặc dù ông biết con bé chẳng phải con ruột của mình.

“Còn nữa, lần sau hành sự cẩn thận một chút.”

Tần lão gia cụp mắt xuống, vết thương do Mạc Thiên Kỳ gây ra truyền đến cơn đau nhức khiến ông nhíu mày lại, trong lòng càng thù hận anh thêm vài phần. Tiếc là kế hoạch kia của ông đã bị hủy, nhưng không sao, giết chết được Âu Nam Diệp cũng là một sự khởi đầu tốt, chỉ tiếc con chip kia đã không còn.

Thứ mà có thể khiến ông trở nên hùng mạnh và giàu có đã biến mất, dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là không thể cướp được. Dẫu sao thì một mối họa tiềm ẩn đã bị hủy diệt, lần này lão ta chỉ cần giải quyết nốt Mạc Thiên Kỳ mà thôi, sau đó lão ta có thể thao túng tất cả rồi.

“Được rồi, giải tán đi.”

Tần lão gia phất tay ra lệnh, nhưng chưa kịp giải tán thì một tên thuộc hạ từ bên ngoài hớt hải chạy vào, khuôn mặt trở nên sợ hãi.

“Lão gia, không hay rồi…bên…bên ngoài… Mạc Thiên Kỳ dẫn theo rất nhiều người xông vào đây, thuộc hạ không thể cản nổi…”

Tên thuộc hạ lắp bắp mãi mới nói thành lời, nghe xong, tất cả những người có mặt trong phòng khách đều trở nên sợ hãi, nhất là Tần Linh Lan và mẹ của cô ta_Vu Nhược Đồng. Ai ai cũng không nghĩ tới Mạc Thiên Kỳ lại có thể ngang nhiên xông đến biệt phủ “Tần gia”, kia há chẳng phải muốn gây sự ra mặt sao.

“Tên nghiệt chủng đó, nó dám…”

Tần lão gia tức giận đập bàn quát lớn, vừa dứt lời thì thân ảnh Mạc Thiên Kỳ trong bộ vest đen tinh tế xuất hiện trước mắt, theo sau anh là Tề Thiên cùng vài chục thuộc hạ. Trên tay họ đều là súng ngắn, vừa đi vừa chĩa vào đám người của Tần gia, hai bên trở nên căng như dây đàn, có thể đứt bất cứ lúc nào.

“Ngươi dám vác mặt về đây! Thứ đồ nghiệt chủng!”

Tần lão gia nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ, hai mắt trở nên đỏ ngầu, nhìn Mạc Thiên Kỳ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng, khiến lão ta phải ôm ngực ho khù khụ vài tiếng.

“Ha…vậy ra Tần gia các người không chào đón tôi?!”

Mạc Thiên Kỳ khẽ nhếch khóe miệng, dừng bước chân, liếc nhìn lần lượt người trong Tần gia có mặt tại đây, từ Tần lão gia, đến Tần Dư Chí, Tần Lôi, Trình Giai Liễu và cuối cùng dừng lại trước Vu Nhược Đồng.

Ánh mắt anh trở nên tối đi vài phần, tia giận dữ bùng nổ, đối mặt với người đàn bà đã nhẫn tâm hại chết mẹ của anh, anh không thể kiềm chế được cảm xúc. Người đàn bà này vĩnh viễn anh không thể nào quên, cùng những lời nói cay nghiệt năm đó, nó như một viên gạch đè nén thâm tâm anh từng ngày.

“Ngươi…ngươi…”

Tần lão gia sợ hãi trước hành động của Mạc Thiên Kỳ, bởi hiện tại trên đầu lão ta đang bị dí một họng súng lạnh lẽo phía sau đầu bởi Tề Thiên. Đám người Tần gia được một phen hốt hoảng trước hành động ấy, nhất là Tần Dư Chí, ông ta không nghĩ tới đứa con trai bị bỏ rơi kia lại có thể liều lĩnh đến mức này.

“Mạc Thiên Kỳ, anh thả ông nội tôi ra, thứ đồ nghiệt chủng như anh có quyền gì bước vào Tần gia hả! Mau cút khỏi đây!”

Tần Linh Lan miệng nhanh hơn não, bất chấp tất cả đứng dậy chất vấn Mạc Thiên Kỳ, ngờ đâu chỉ nhận lại một ánh mắt chết người từ anh khiến cô ta run rẩy sợ hãi mà im bặt.

“Nghiệt chủng sao?! Hay đó!” Anh nhẹ giọng đáp.

Khóe môi nhẹ cong lên, tạo nên một đường cong vô cùng đẹp mắt nhưng cũng không kém phần ma mị. Sau đó từ từ tiến lại gần chỗ Tần lão gia đang bị kiểm soát bởi Tề Thiên, nhìn lão ta bằng ánh mắt mang theo hàng nghìn sát khí, chỉ hận không thể một đao giết chết lão ta.

“Tần lão, ông chắc không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay đâu nhỉ?”

Vừa nói Mạc Thiên Kỳ vừa xoay xoay khẩu súng ngắn trên tay, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Tần Dư Chí và Vu Nhược Đồng. Khiến hai người kia sợ hãi không thôi, nhất là Vu Nhược Đồng, bà ta sợ rằng hôm nay sẽ là ngày chết của bà ta.

Hơn ai hết bà ta biết rõ Mạc Thiên Kỳ hận bà ta ra sao, bởi bà ta là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của mẹ anh, không chỉ vậy còn nhẫn tâm giết chết mẹ anh. Luôn chửi mắng anh thậm tệ, không những thế còn hành hạ anh đủ kiểu, hại anh một cách thảm hại.

“Ngươi muốn làm gì?! Hôm nay nếu ta có mệnh hệ gì, Mạc Thiên Kỳ ngươi cũng đừng mong sống yên ổn!”

Tần lão gia nghiến răng nói, họng súng lạnh lẽo của Tề Thiên khiến lão ta có chút bất an, sợ rằng một giây sau lão ta sẽ về trầu trời.

“Vậy sao?! Ha…tôi thật sự rất muốn biết khi ông chết rồi, còn mạnh miệng được như này không nhỉ?!” Anh ngả ngớn nói.

“Mạc Thiên Kỳ! Đừng để ta phải ra tay…”

Lúc này, Tần Dư Chí không im lặng được nữa, đứng dậy chĩa thẳng họng súng vào người Mạc Thiên Kỳ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Không nghĩ tới sau hơn 10 năm xa cách, khi gặp lại Mạc Thiên Kỳ anh lại nhận lấy họng súng lạnh lẽo kia, thật nực cười làm sao.

Thứ tình cảm cha con ít ỏi, hóa ra từ đầu đến cuối đều không có, trong mắt Tần Dư Chí, Mạc Thiên Kỳ đối với ông ta ắt hẳn chỉ là kẻ thù không hơn không kém.

“Chậc chậc…quả là gia tộc hiển hách, cha con tình thâm.”

Tề Thiên bên cạnh khẽ mở miệng châm chọc, thật đáng buồn cho một Tần gia hào nhoáng, nhưng bên trong lại thối rữa vô cùng. Định chơi trò huyết mạch tình thâm ở đây sao? Anh và lão đại không rảnh ở đây chơi trò tình cảm!

“Có vẻ như ông rất muốn giết tôi nhỉ?!” Mạc Thiên Kỳ cười như không cười hướng về phía Tần Dư Chí nói.

Đôi bàn tay cầm súng của ông ta khẽ run rẩy, đáy lòng dâng lên một cảm xúc chua xót, ánh mắt xẹt qua một tia bối rối. Sự im lặng bao trùm khắp xung quanh, rất lâu sau đó Tần Dư Chí mới nhàn nhạt đáp một câu, khiến ông ta có chút giật mình.

Ông ta nói: “Đáng lẽ ra ta nên giết chết ngươi rồi mới phải!”

Nghe được câu này, trong lòng Mạc Thiên Kỳ lại chẳng thấy đau, bởi lẽ từ hơn 10 năm trước anh đã hiểu được, người ở Tần gia này đều ghét bỏ anh. Họ hận không thể giết chết anh ngay tức khắc, chứ đừng nói đến việc yêu thương anh, hay thậm chí dành cho anh một chút tình cảm ít ỏi.

“Haha…vậy sao?! Nhưng tiếc nhỉ, ông đã không giết tôi, vậy nên…các người sẽ sớm nếm trải được mùi vị đau khổ hơn cả địa ngục!”

Nói đoạn, trước bao ánh mắt của mọi người, anh vươn họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào Vu Nhược Đồng, không kiêng kị bóp cò.

“Đoàng!” Âm thanh tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

“Aaa…” Vu Nhược Đồng hét lên đau đớn, ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình mà sợ hãi.

“Nếu như Âu Nam Diệp xảy ra chuyện, tôi sẽ san bằng Tần gia! Nhớ kĩ!”

Bỏ lại một câu, Mạc Thiên Kỳ hiên ngang rời đi, bỏ mặc phía sau Tần gia là một mảnh hỗn loạn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5687 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5226 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4373 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter