Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Yêu Người Cô Đơn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Yêu Người Cô Đơn
  3. Chương : 33

Chương : 33

"Chị hai ơi, tớ phục cậu rồi, mấy chuyện như vậy mà cũng không thèm ngại ngần gì cả." Tô Vũ Khởi không biết nói gì hơn, thôi thì cũng phù hợp với hình tượng dũng cảm xưa nay của Lý Hinh vậy. Nếu một ngày kia cô ấy đột nhiên trở nên rụt rè xấu hổ thì chắc có khi cô sẽ không nhận ra cô bạn này nữa.

"À mà cái cô nhà cậu chưa từng với phụ nữ bao giờ đúng không!? Hay để tớ chỉ dẫn giùm cho? Dù sao đàn ông và phụ nữ cũng không giống nhau mà."

Tô Vũ Khởi nghe xong câu này suýt nữa mắc nghẹn, đỏ mặt bịt miệng Lý Hinh lại, sợ cô ấy lại nói thêm mấy lời trời ơi đất hỡi nào nữa: "Được rồi được rồi, tớ biết cậu kiến thức sâu rộng, từng trải phong phú hơn tớ nhiều lắm nhưng mà đừng nói mấy chuyện này nữa được không?"

Lý Hinh vẫn hừng hực khí thế, kéo tay cô xuống: "Ý cậu là tớ không biết phụ nữ với phụ nữ yêu nhau ra sao chứ gì. Hừ, mặc dù tớ không thích phụ nữ nhưng ngày xưa cũng được xem là hủ nữ đó nha, mấy anh gay trai đẹp làm ăn thế nào tớ còn lạ lẫm gì, nếu không thì làm sao dễ dàng chấp nhận chuyện cậu yêu phụ nữ cho được?"

"Vẫn còn làm việc à, chưa tan ca sao?"

Sau lưng đột nhiên phát ra một giọng nói trầm thấp, doạ cho hai người mất cả hồn vía, ra là bảo vệ của toà nhà.

"À, sắp xong rồi, anh đi kiểm tra sao? Khổ thân!"

"Ha ha, không có gì đâu, vì văn phòng du lịch mọi khi đều đóng cửa sớm nhưng hôm nay thấy vẫn còn sáng đèn nên tôi tưởng có trộm. Hai cô thu xếp về sớm đi, để muộn không an toàn."

"Ok, cám ơn anh!"

Bảo vệ vừa đi khỏi, Tô Vũ Khởi trừng mắt nhìn Lý Hinh: "Đã bảo cậu đừng nói bậy rồi, không chừng người ta nghe được đó."

"Tớ nghĩ anh ta không nghe thấy gì đâu, nếu không sao có thể thản nhiên như vậy. Hoặc có khi anh ta nghe được nhưng anh ấy cũng là gay!"

Tô Vũ Khởi dở khóc dở cười, kéo cô đi ra ngoài, "Không nói chuyện vớ vẩn với cậu nữa, đi nhanh lên, tớ sắp chết đói đến nơi rồi!"

Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến làm run cầm cập, Lý Hinh kéo cánh tay Tô Vũ Khởi che lên đầu, "Lạnh quá!"

"Tại cậu về muộn quá, nếu trễ nữa sẽ càng lạnh hơn."

Lý Hinh lắc đầu thở dài, "Trời mới sang thu đã lạnh thế này, nếu đến mùa đông biết sống sao?"

"Thôi đừng càu nhàu nữa, chúng ta đi thôi, cậu muốn ăn gì?"

"Tớ muốn ăn cái gì cay bỏng lưỡi, cậu đi với tớ."

"Buổi tối còn ăn cay không sợ bốc hoả à?"

"Bốc hoả cũng ăn, khổ ai cũng được nhưng không thể làm khổ miệng mình, đi thôi!"

Lý Hinh kéo Tô Vũ Khởi đi dọc theo phố, đến một quán ăn trông có vẻ rất sạch sẽ, tràn đầy phấn khởi gọi hai phần ăn.

Tô Vũ Khởi thường không ăn được các món cay thế này, tuy ngon nhưng lại quá mức chịu đựng của cô. Nhưng vì Lý Hinh muốn ăn, cô chỉ có thể hứng gió chịu sào.

"Vũ Khởi, cậu lại nước mắt nước mũi tèm lem rồi." Lý Hinh nhìn cô nước mắt lưng tròng chóp mũi đỏ bừng không nhịn được cười bảo: "Tớ thích kiểu ngốc nghếch này của cậu nhất, rõ ràng ăn không được còn muốn thể hiện."

"Cậu đang khen hay là dìm tớ vậy? Không phải tại cậu muốn ăn sao? Nếu là người khác còn lâu tớ mới tự làm khổ mình."

"Cũng không hẳn, cậu chính là kiểu người như vậy đấy, luôn chiều theo ý người khác đổi lại làm cho bản thân không thoải mái, nói chung người giống như cậu không nhiều." Lý Hinh rút một tờ giấy ăn đưa cho cô, cười hì hì xem như là động viên nói: "Cậu nên ghi nhớ một điều, không cần phải quá tốt với người khác, không phải ai cũng hiểu cậu đâu."

"Tớ biết mà, nói gì tớ cũng trải đời mấy năm rồi, cậu tưởng tớ mới ra trường à?"

"Haha, trải đời là một chuyện, tính cách suy nghĩ lại là một chuyện khác. Có điều trải qua nhiều khó khăn cậu vẫn không đi đi theo chiều hướng xấu, tớ rất mừng." Lý Hinh khuấy khuấy nước canh nóng hổi trong bát, cất tiếng: "Cậu biết không, gần đây tớ có nói chuyện với Văn Trân."

Đôi đũa trong tay Tô Vũ Khởi ngừng lại, cô ngẩng đầu lên: "Cậu ấy thế nào?"

"Không có gì, vẫn sống tốt, con lớn rồi, mỗi ngày đều phải dậy thật sớm, vội vội vàng vàng, cậu không cần lo lắng." Lý Hinh thấy cô không có hành động gì quá khích, cũng yên lòng: "Cậu ấy hỏi cậu cuộc sống thế nào, có tốt không, tớ bảo cậu sống ở đây rất tốt, không cần lo lắng."

"Thế sao, vậy thì tốt."

Bâng khuâng chưa đến đã lâu đã nhẹ nhàng bay mất, nếu trước kia nghe thấy những chuyện tương tự thế này, có lẽ cô rất khó vượt qua. Nhưng bây giờ, cô đã có thể vì hạnh phúc của cô ấy mà mừng vui.

Mỗi người đều phải đi trêи con đường mình đã chọn, tình yêu giữa các cô, lẽ đã định sẽ không có cách nào giữ được kết thúc trọn vẹn. Bây giờ Văn Trân đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình, cô cũng bắt đầu lại từ đầu, người người đều vui, không gì không tốt.

Chỉ cần Cố Hàn Yên vẫn ở bên cạnh cô, cô sẽ không bao giờ rời xa.

Lý Hinh không nói gì thêm nữa, kỳ thực người kia dù đã kết hôn có con nhưng tình cảm vẫn đặt trêи người Tô Vũ Khởi, nếu không phải vậy thì làm sao Tô Vũ Khởi đi nơi nào cô ấy cũng biết cũng quan tâm. Nhưng những điều này không thể nói cho Tô Vũ Khởi biết, cô đang trải qua thời kỳ hạnh phúc, không cần phải lo lắng quá nhiều điều. Nếu để Tô Vũ Khởi biết, chiếu theo tính cách dễ mềm lòng của cô, kiểu gì cũng áy náy xoắn xuýt một trận.

"Cậu biết không, lắm lúc tớ nghĩ giữa người và người thật sự có cái gọi là duyên phận, vết thương có sâu đến đâu rồi cũng sẽ lành. Cậu có biết vì sao chúng ta không gục ngã không, bởi vì chúng ta sẽ được nhận lại. Nhận một người xa lạ bước vào cuộc sống của mình, rồi từ lạ thành quen, cứ thế yêu nhau."

"Cậu nói đến Cố Hàn Yên à?" Lý Hinh tinh ý, nở nụ cười: "Nói đến chuyện này cậu cần phải cám ơn tớ đấy, nếu không có tớ xếp lịch cho cậu dẫn đoàn, hai người cũng không biết nhau. Tớ cũng được xem như bà mai, đúng không?"

"Haha, cậu nói chí phải, đúng là rất khéo." Tô Vũ Khởi cười: "Cậu muốn tớ cám ơn thế nào?"

"Ngốc ạ, cứ làm như tớ bắt cậu trả ơn thật ấy, quen biết bao nhiêu năm rồi. Hôm nào đó cậu dắt cô ấy đến, chúng ta làm một buổi họp mặt, cũng để tớ xem xem người ấy có xứng đáng để cậu rơi nước mắt hay không. Tớ không muốn cậu nhận lầm người rồi đau buồn khóc lóc lần nữa."

"Chuyện này tớ không tự quyết được, tớ sẽ hỏi cô ấy xem sao, nhưng chắc có khi cô ấy sẽ ngại." Tô Vũ Khởi vuốt mái tóc rối, trêи môi hiện lên nụ cười ngọt ngào: "Cô ấy đôi khi hay thẹn thùng lắm."

"Ái chà, người có tình yêu có khác, nhìn cậu thật hạnh phúc. Cười thêm cái nữa là miệng rộng đến mang tai luôn!" Lý Hinh trêu chọc: "Lo ăn đi, ăn xong còn về nữa, để khuya thì chết rét."

Lúc Cố Hàn Yên về nhà đã gần mười giờ tối, việc đầu tiên là tắm nước nóng để toàn bộ mùi thức ăn trêи người bay mất mới thấy thoải mái.

Vừa tắm xong điện thoại đột nhiên reo lên, Cố Hàn Yên đoán là Tô Vũ Khởi, lập tức bắt máy.

"Alo?"

"Hàn Yên, em đây."

"Ừ, chị biết là em!" Cố Hàn Yên cong cong khoé miệng, đi vào phòng ngủ rồi nằm ngả lên giường, dịu dàng hỏi: "Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, hôm nay Lý Hinh tăng ca nên em với cậu ấy cũng ăn tăng hai. Chị về nhà chưa? Đồng nghiệp của chị có giận chuyện lần trước không?"

"Chị về nhà rồi. Không có gì đâu, anh ấy dễ tính lắm." Cố Hàn Yên với lấy cái gối bên cạnh ôm vào người, dường như trêи gối vẫn còn thoang thoảng mùi tóc của Tô Vũ Khởi. Mới chỉ cùng cô ấy ngủ hai đêm, mình đã bắt đầu không quen được một mình.

"Hàn Yên."

"Sao?"

"Em nhớ chị…."

"Hihi, nhớ thật không?"

"Thật chứ. Chị, chị có nhớ em không?"

"Có, toàn nghĩ đến em. Lúc làm việc cũng không ngừng nhớ về em." Cố Hàn Yên xoay người, nằm úp xuống giường rồi đong đưa hai chân: "Em nói làm sao bây giờ?"

Tô Vũ Khởi bất đắc dĩ: "Em cũng nhớ chị lắm, không biết làm sao bây giờ."

Cố Hàn Yên chớp chớp mắt, đúng rồi nhỉ, Tô Vũ Khởi đang ở một mình, mình cũng một mình, nói cô ấy chuyển đến đây thì không phải ngày nào cũng được gặp nhau sao?

Đúng, phải để cô ấy biến thành cô chủ thứ hai của nhà mình!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter