Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Yêu Người Cô Đơn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Yêu Người Cô Đơn
  3. Chương : 81

Chương : 81

Ngoài cửa sổ, những chiếc lá mùa thu rơi rụng tạo thành một tấm thảm thiên nhiên màu vàng úa thật dầy. Ánh tà dương giống như một kẻ nhàn rỗi chầm chậm dạo lướt qua, đến thăm khung cảnh vắng lặng đã lâu này.

Một con đường khi đã bước qua, không cách nào để quay trở lại. Người một khi đã đi xa rồi, là đi xa mãi. Cảnh vật một khi đã quên, thì làm gì còn nhớ để yêu. Chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi, các cô đã nếm trải đầy đủ hương vị vui buồn tan hợp, cảnh còn người mất của cả một đời người. Thì ra điều tàn nhẫn nhất, gây tổn thương nhất là hoài niệm dù bất kỳ đâu hay bất kỳ lúc nào, bạn cũng không thể nào quên.

Điếu thuốc cháy chỉ còn một nửa, tàn thuốc theo khói nhả ra từ miệng, rơi vẩy xuống mặt đất lập tức biến thành tro. Đôi mắt Quan Tâm Kỳ thâm quầng, tóc tai rối loạn, cúi đầu xuống vò vò tóc của mình.

Con nhỏ chết tiệt kia…

Rõ ràng cô đã thông báo cho Tân Lạc Ngữ biết mình chỉ phải biến mất vài ngày, vậy mà chờ đến lúc đi công tác xong vui vẻ trở về, quà đáp lễ của Tân Lạc Ngữ dành tặng cô lại là mất tích hoàn toàn.

Cây cối trong nhà Tân Lạc Ngữ khô héo hơn nửa, ngay cả chậu hoa treo trêи giàn cũng không còn sống. Tất cả chó mèo đều được gửi nuôi qua nhà của Lâm Khả Khả, bạn gái Kiều Hi. Còn lại các vật dụng khác trong nhà, bởi vì không có ai dùng trong thời gian dài nên trêи bề mặt dính một lớp bụi bặm dày đặc.

Quan Tâm Kỳ không biết Tân Lạc Ngữ làm thế nào để bước vào lòng cô, nhưng một khi đã vào, không có lý nào lại để cô ấy rời đi. Cô không tiếc trăm phương ngàn kế đi tìm tung tích Tân Lạc Ngữ, nhưng mấy tháng trôi qua vẫn không thu hoạch được gì. Cô vừa ủ rũ thất vọng, vừa ấm ức đau khổ, chẳng lẽ trong mắt Tân Lạc Ngữ cô chẳng bằng một hạt bụi thật sao? Nói đi là đi, ngay cả một lời từ biệt cũng keo kiệt không nói.

"Em đừng bi quan quá, chắc hai người đó chỉ đi đâu đó giải sầu thôi, qua lần này sẽ quay trở lại."

Kiều Hi thở dài, vỗ vỗ vai cô: "Tiểu Ngữ không phải trẻ con, em không cần quá lo lắng cho cô ấy đâu. Nhìn dáng vẻ của em bây giờ xem, chán chường chẳng còn tí sức sống nào, nếu đến lúc cô ấy quay lại thấy em như vậy, thế nào cũng tức giận hơn."

"Qua lần này? Một tháng hai tháng ba tháng còn chưa đủ sao? Còn muốn qua bao nhiêu "lần" nữa? Em tìm sáu tháng rồi nhưng cái bóng cũng không thấy, cậu ấy đến cùng là muốn thế nào nữa? Chơi trò trốn tìm thế này vui lắm hay sao? Em thực sự không hiểu, cứ cho là em độc tài em thô bạo em thích gây sự em lọc lõi nên cậu ấy không thích em đi, em còn có thể lý giải được. Nhưng Tô Vũ Khởi kia thì sao, rốt cuộc Tô Vũ Khởi có gì xứng đáng để cậu ấy sống chết đi theo như vậy? Cậu ấy không hiểu trong lòng người kia chỉ có mỗi mình Cố Hàn Yên hay sao? Chẳng lẽ cậu ấy còn ảo tưởng sau khi chữa thương cho Tô Vũ Khởi xong hai người bắt đầu lại từ đầu sao!"

"Tâm Kỳ! Em đừng cực đoan quá như vậy!" Kiều Hi nhíu mày nói: "Tiểu Ngữ chỉ trọng tình nghĩa thôi, cô ấy không phải loại người chỉ xem trọng lợi ích của cá nhân mình! Đây đâu giống phong cách của em trước giờ, Quan Tâm Kỳ trước đây chưa bao giờ xem tình yêu là mục tiêu sống của đời mình! Em tự nhìn lại bản thân em bây giờ xem! Không phải chỉ mất một người thôi sao? Nếu cô ấy muốn về thì cô ấy sẽ sớm về thôi! Quan Tâm Kỳ em lớn rồi, bỏ cái tính cực đoan sống theo cảm hứng đi, chính bởi vì em lúc nào cũng vậy nên Tiểu Ngữ mới không tìm được chút xíu cảm giác an toàn nào từ em! Tự em ngẫm nghĩ lại thật kỹ đi, cái kiểu đại tiểu thư của em suốt ngày chỉ biết chơi bời ăn uống, dở dở ương ương yêu đương thất thường, ai dám đồng ý theo em sống hết cuộc đời? Chị kệ em đấy, chị không có thời gian đâu, chị còn phải quản lý cửa hàng nhϊế͙p͙ ảnh nữa! Không phải người khác không thèm để ý em, mà do bản thân em thực sự quá nhàn rỗi. Thay vì ở đây than trời trách đất, sao em không tìm gì đó để làm rồi chờ cô ấy quay về, có việc bận rồi thời gian sẽ qua rất nhanh!"

Cửa sầm một tiếng đóng lại, Quan Tâm Kỳ vẫn cúi đầu không nói một lời. Lý Hinh nãy giờ vẫn đứng dựa vào tường thả cánh tay xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai cô rồi xách túi rời đi.

Không khí bên ngoài đương nhiên trong lành hơn bên trong rất nhiều, đi dọc theo con đường vẫn lưu lại cảnh vật chẳng khác nào ngày xưa, Lý Hinh vô cùng xúc động ngậm ngùi. Tô Vũ Khởi cuối cùng vẫn chịu tổn thương. Và giống như trước, bởi vì sợ đau nên lần nữa tìm đường chạy trốn.

Con người muốn trưởng thành phải hao tốn mấy chục năm trời, nhưng để già nua thì chỉ cần một cái chớp mắt. Càng sống càng trải nghiệm, đi nhiều nơi thấy nhiều việc, mới hiểu mình nhỏ bé biết chừng nào. Trái đất có bảy tỷ người, dù có thiếu một thì nó vẫn tiếp tục quay tròn. Giống như bên cạnh dù có thiếu đi một người thì bạn cũng chẳng quan tâm, chẳng có gì phải lo lắng. Sinh sống ở thành phố đông đúc thế này, có bao giờ bạn tự hỏi một ngày có bao nhiêu người thương tâm đau khổ, có bao nhiêu người vui vẻ hạnh phúc? Chúng ta có thể thấy người khác hạnh phúc, thấy người khác vui vẻ nhưng khó thấy được nỗi đau, bởi vì mỗi người đều giấu nỗi đau của mình sau lớp mặt nạ mất rồi.

Trong tình yêu không thể nói bạn đúng hay sai, điều sai lầm duy nhất chính là thời gian. Nếu hai người gặp nhau sớm hơn hoặc giả như chưa từng gặp gỡ, dù là trường hợp một hay hai thì kết cục hôm nay cũng đã khác đi rồi.

————————

"Đừng đi!"

Cố Hàn Yên giật mình, thức tỉnh từ cơn ác mộng, vùng vẫy hai tay mở mắt ra, nắm chặt tay cô là một bàn tay to lớn thô ráp.

"Hàn Yên, em làm sao vậy?"

Trần Sâm ngồi bên cạnh giường, ân cần nhìn cô. Cố Hàn Yên vẫn còn chan chứa nước mắt, dáng vẻ lúng túng khiến người ta đau lòng.

"Không, không có gì." Cố Hàn Yên lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi đáp. Ngực cô giống như bị một tảng đá đè lên, nặng nề không thở nổi. Cô mơ thấy mình và Tô Vũ Khởi chia lìa, có vô số cánh tay lôi kéo cô đi về phía trước, bỏ lại Tô Vũ Khởi biến mất trong dòng người chen chúc, dù cô đã đưa tay ra muốn nắm cô ấy nhưng không cách nào bắt được.

Khoảng cách từ ngày đó đến nay, đã bao lâu rồi?

Cô không nhớ được. Kể từ sau khi bước vào ngôi nhà này, thời gian và không gian bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thể xác bị đẩy về phía trước, lôi kéo đi không ngừng, chỉ có trái tim của cô vĩnh viễn ở lại, ở lại bên người con gái có tên là Tô Vũ Khởi kia.

Vừa phải sống theo thực tế vừa mơ màng chìm trong ký ức là một chuyện vô cùng khổ sở. Cô vừa phải điều chỉnh trạng thái, nỗ lực làm tròn trọng trách của một người vợ, vừa không cách nào chấm dứt được hoài niệm trong lòng, ngày qua ngày gò ép bản thân đến mức vô cùng tiều tụy. Trần Sâm cho rằng công việc của cô quá mức bận rộn, ảnh hưởng đến sức khỏe nên dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra, còn mua về vô số thuốc bổ để phục hồi. Sau đó hắn bắt buộc cô từ chức ở nhà nghỉ dưỡng, nhưng sức khỏe vẫn như trước không thấy tốt hơn. Từ ngày chuyển đến đây, Cố Hàn Yên bắt đầu có thói quen mất ngủ, đôi khi chỉ mới chợp mắt được một lúc nhưng vô tình chạm vào Trần Sâm bên cạnh sẽ làm cô thức giấc ngay lập tức, sau khi định thần mới nhớ ra chuyện mình và hắn đã trở thành vợ chồng cùng chung chăn gối.

Trạng thái mệt mỏi này xuất phát từ tâm bệnh của cô. Trong ký ức của cô có một đoạn vĩnh viễn không hoàn mỹ, cả ngày lẫn đêm không ngừng hành hạ cô. Nếu như có thể, Cố Hàn Yên thật sự muốn lấy đoạn hồi ức không dám quay đầu đó bỏ vào trong hộp rồi khóa lại, chỉ có như thế cô mới không cần chịu đựng dày vò nhiều thế này nữa. Cô biết rõ mọi chuyện đều sẽ qua đi, nhưng vì sao không thể ngừng nỗi nhớ nhung này!

Kết hôn nửa năm, sức khỏe của cô càng ngày càng kém. Đối mặt với cô con dâu không có một phản ứng sinh lý nào, Lý Dĩnh bắt đầu cuống cuồng, Hàn Tuệ cũng vì chuyện này mà nóng ruột vô cùng. Thời gian kết hôn cũng đã lâu, vì sao không thấy con gái có bất kỳ dấu hiệu gì? Phụ nữ qua ba mươi tuổi mới có con sẽ được tính là sản phụ lớn tuổi, không những rất khó sinh mà còn có thể gây nguy hiểm cho cơ thể người mẹ. Bà vừa tìm kiếm đủ mọi phương thuốc từ Đông sang Tây cho Cố Hàn Yên uống, vừa hao hết công phu miệng lưỡi làm công tác tư tưởng cho cô.

Bất kể Hàn Tuệ nói gì, Cố Hàn Yên cũng không tranh luận hay đáp lời. Đã đi theo bà và mọi chuyện đến bước đường này, cô còn có thể thế nào?

Trần Sâm thực sự là một người chồng làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đối với cô quan tâm đầy đủ, tỉ mỉ chu đáo. Nhưng trong tiềm thức cô cực kỳ căm ghét hắn gần gũi với mình. Mỗi khi hắn muốn đến gần, cô đều khó chịu trốn tránh nhưng lại không thể từ chối hoàn toàn, dần dà biến thành một vòng tròn luẩn quẩn.

Mỗi ngày phải ở trước mặt cha mẹ mình và cha mẹ chồng giả vờ đằm thắm với Trần Sâm, còn phải không ngừng điều chỉnh tâm trạng để đối xử với kẻ được gọi là chồng, Cố Hàn Yên rất mệt, thật sự rất mệt mỏi, nhưng nỗi khổ trong lòng không thể kể được với bất kỳ ai, thậm chí không thể là chính mình. Tại sao cô phải tự mình bức mình đi vào góc chết này? Không phải chỉ cần nghĩ thoáng một chút rồi buông bỏ, tiếp nhận hiện thực thì nhà nhà người người đều vui vẻ sao!? Nhưng mà cô đã từng thử làm qua rất nhiều lần, kết quả vẫn chỉ là thất bại. Rốt cuộc bởi vì lòng cô quá mức bướng bỉnh hay vì hiện thực lúc nào cũng đối nghịch với cô?

Quên hết tất cả làm lại từ đầu, nói lúc nào chẳng dễ hơn làm? Giữa ngày và đêm có dải phân cách thế nào thì giữa quá khứ và hiện tại cũng có đường ngăn cách thế đấy. Nơi Cố Hàn Yên đang đứng là đường ranh giới giữa trắng và đen khiến cô chới với không tìm được đường về, cũng chẳng nhìn thấy tương lai.

"Sao vậy? Em gặp ác mộng à? Được rồi được rồi không sao rồi, chỉ là mộng thôi mà, em xem em kìa, sợ đến mức mặt trắng bệch."

Trần Sâm không biết trong lòng cô đang đấu tranh tư tưởng, tự nhiên đỡ cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Đừng sợ đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không có chuyện gì đâu.."

Cơ thể Cố Hàn Yên cứng ngắc: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Hôm nay nghỉ, à chút nữa ba mẹ anh qua chơi."

"….Ừ."

Trần Sâm dường như đoán được nỗi sầu lo của cô: "Anh biết thời gian này ba mẹ anh và ba mẹ em gây áp lực rất lớn cho em. Có lẽ bởi vì chuyện này nên sức khoẻ em mới kém như vậy, mãi vẫn không khá hơn. Em đừng để trong lòng nữa, ông bà lớn tuổi nên mới nóng ruột, trong lòng anh em mới là người ở vị trí đứng đầu, sức khoẻ em không tốt thì làm sao có thể sinh con? Bây giờ em không cần lo gì cả, tất cả cứ giao cho anh, trước hết phải phục hồi sức khoẻ mình thật tốt, còn những chuyện khác chúng ta cứ từ từ, anh không gấp. À mà anh cũng gọi cả ba mẹ em qua nhà chơi đấy, hôm nay thời tiết tốt, với lại cả nhà mình đã lâu rồi không ăn một bữa cơm chung. Em muốn ăn gì? Chút nữa anh đi chợ rồi trưa nấu cho em ăn."

"Không phải ba mẹ muốn qua chơi sao? Anh cứ chăm sóc tốt mọi người là được rồi, em không sao cả." Cố Hàn Yên đẩy hắn ra: "Giờ anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo."

Trần Sâm cười ha ha, đùa giỡn nói: "Sao vậy, vợ anh vẫn xấu hổ à? Làm vợ chồng lâu rồi mà em lần nào cũng không cho anh nhìn em thay đồ, em…"

Cố Hàn Yên sầm mặt lại: "Giờ anh có ra ngoài không?"

"Được được được, anh đi ra, anh đi ra ngay mà." Trần Sâm bất đắc dĩ quơ quơ tay: "Sao lúc làm đồng nghiệp anh không biết em còn có triệu chứng thích sạch sẽ nhỉ, phụ nữ thật là.. Haizz.. Em thay đồ xong thì ăn sáng đi nhé, sữa đậu nành và bánh quẩy để sẵn trêи bàn đó, nếu nguội em nhớ hâm lại, đừng ăn đồ lạnh sẽ không tốt cho dạ dày. Giờ anh ra ngoài mua thức ăn. Chừng nào ba mẹ đến thì em nhớ ra mở cửa nhé."

Cửa đóng, Cố Hàn Yên vô lực cuộn người lại, co ro đầu gối vùi mình vào trong chăn. Ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng bên cạnh, cô chán nản ném chăn qua một bên. Cô cảm giác nếu bản thân còn tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc mình sẽ hoá thành người điên.

Cố Hàn Yên vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt không kìm được tuôn ra, đã bao lâu rồi, vì sao cô vẫn không bỏ được tật xấu tức cảnh sinh tình vậy.

Tô Vũ Khởi, Tô Vũ Khởi, em đang ở đâu? Chị nhớ em lắm…

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter