Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Yêu Phải Cô Người Hầu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Yêu Phải Cô Người Hầu
  3. Chương : 77

Chương : 77

Tại một khách sạn lớn, người đàn ông kia khoác tay Tư Diệp đi vào trong, đúng lúc Lăng Nhất cũng vừa dừng xe ngay trước khách sạn, anh ngồi trong xe, ánh mắt thoạt kinh ngạc nghĩ

(Họ vào khách sạn rồi, đừng nói là...)

Nghĩ phải điều không hay, anh vội mở cửa xe định đi vào.

Ngay lúc đó, thang máy vừa dừng ngay tầng ba, Tư Diệp cùng gã kia bước ra, hắn đưa cô đến một căn phòng lạ trên dãy hành lang dài thượt, trước cửa phòng, hắn nhìn cô dặn dò thật kĩ

"Bên trong phòng này là lão Chu, ông ta rất biến thái và có sở thích bệnh hoạn, nhưng tôi đã bảo ông ta nhẹ tay với cô một chút, phục vụ xong cô có thể kiếm được thêm một ít tiền từ lão, bây giờ thì vào trong đi"

Tư Diệp bật đắn đo, cô sờ tay lên bụng, tuy cái thai đã bốn tháng nhưng không đến mức to quá để có thể dễ phát hiện. Cô đã cố mặc áo rộng hơn cơ thể một chút cho thoải mái, cũng không nói với gã kia về chuyện mình có thai, lúc này cô nhìn gã đàn ông kia, đôi lông mày hơi chao lại lo lắng hỏi

"Anh có chắc đã bảo ông ta nhẹ tay chứ? Vì tôi rất sợ những gã đàn ông thô bạo, nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ bỏ về ngay lập tức"

Tên kia bật cười trấn an

"Cô lo gì chứ, tôi chắc chắn đã dặn dò lão rồi, đừng để lão chờ lâu, mau vào trong đi"

Tư Diệp vẫn do dự, dù không phải đây là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng vì cơ thể có hơi ốm nghén nên cô có phần hơi lo sợ.

Tư Diệp bắt đầu giơ tay lên gõ cửa, được một lúc cửa cũng mở, lão Chu bước ra với cái thân trần béo ú và khuôn mặt háo sắc đến kinh tởm, phần dưới ông ta chỉ quấn mỗi lớp khăn trắng, thoạt nhìn qua Tư Diệp, ông ta mới nhìn gã đàn ông phía sau cô, vuốt cằm cười khoái chí bảo

"Cô gái này trông được đấy, là người sẽ phục vụ tôi tối đêm nay sao?"

Gã đàn ông kia cười lại, đặt tay lên vai Tư Diệp đáp

"Đúng vậy, cô gái này có kinh nghiệm lắm, bảo đảm tối nay làm ngài hài lòng"

Nghe vậy lão Chu cười bảo

"Rất tốt, thế thì vào trong đi"

Lão Chu mở cửa mời Tư Diệp, thấy thế cô ta mới chịu bước vào, và khi ông ta vừa khép cửa lại, cô đã để ý thấy ông ta khóa chốt rất cẩn thận, chắc có lẽ vì không muốn ai có thể làm phiền mình trong lúc vui vẻ.

Phía dưới khách sạn, Lăng Nhất đứng trước quầy của cô lễ tân, đưa giấy chứng minh thư ra nói

"Xin lỗi, cô có thể kiểm tra giấy chứng minh thư của tôi, cô gái đi cùng gã đàn ông lúc nãy thật sự là bạn của tôi và tôi đến đây tìm cô ấy có việc, tôi muốn biết số phòng cô ấy ở đâu có được không?"

Cô lễ tân cầm chứng minh thư của anh một hồi, lắc đầu bảo

"Xin lỗi anh, khách sạn của chúng tôi có quy định rất nghiêm ngặc, trừ phi cô gái kia gọi điện xác nhận nói rằng anh là bạn của cô ấy, chúng tôi mới cho anh lên phòng"

Lăng Nhất cau mày dần, bèn hỏi

"Nhưng người thuê phòng cô gái đó tên gì?"

Cô lễ tân vẫn lắc đầu đáp

"Chúng tôi không thể tiết lộ được, đó là quy định"

Không còn cách nào khác, anh không thể biết số phòng của Tư Diệp đang ở, càng không thể đi vào trong này mà không hề thuê phòng.

Đúng lúc thay gã đàn ông đã khoác vai Tư Diệp khi nãy cũng đi ra, hắn ta lướt qua quầy lễ tân và đang có ý định rời đi. Nhưng anh đã đi đến kéo tay hắn lại lên riếng

"Này anh, cho tôi hỏi một chút"

Hắn giật mình, bèn cau mày quay lại hỏi

"Gì vậy? Anh là ai?"

"Lúc nãy tôi có thấy anh khoác tay một cô gái đi vào đây, cô ta là bạn của tôi nên tôi muốn hỏi anh cô ta đang ở phòng nào?"

Anh cố tra hỏi, gã kia sực ngạc nhiên còn thêm chút kinh ngạc, nhưng lại cau mày đáp

"Tôi chẳng biết anh đang nói gì cả"

Hắn vừa đáp, lại có biểu hiện hưng muốn bỏ đi thật nhanh thì anh bèn cau mày, nắm lấy bả vai hắn ghì lại hỏi tiếp

"Rõ ràng lúc nãy tôi thấy anh khoác vai cô ấy vào đây, cô ấy là Tư Diệp bạn của tôi, nếu anh không khai số phòng cô ta đang ở thì tôi sẽ không bỏ qua đâu"

Tên kia bèn quay lại, cười cợt hỏi

"Anh bạn à, đây là khách sạn, cô ta tự ý vào đây thì đó là chuyện của cô ta, liên quan gì đến anh hả?"

Lúc này bên trong phòng, nhìn thấy Tư Diệp đã ngồi yên trên giường, lão Chu bắt đầu tiến tới, giương một nụ cười dâm đãng nhìn cô, ông ta ngồi xuống sát ngay bên Tư Diệp, nhẹ nhàng thè chiếc lưỡi linh hoạt liếm lên bờ má cô khiến cô thoáng chốc đã thấy kinh tởm. Cô ta liền theo phản ứng lùi ra một bên, cau mày nói

"Đừng có làm mấy trò kinh tởm này nữa, chẳng phải ông muốn chơi tôi sao? Thế thì nhanh lên đi chứ"

Lão Chu bắt đầu lột hẳn chiếc khăn quấn trên hông ông ta, khỏa thân trước mặt Tư Diệp bật cười

"Cô nóng vội thế? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà"

Ông ta bắt đầu đè người Tư Diệp xuống giường, liếm khắp chung quanh cổ và hai vai cô, Tư Diệp cắn răng, nắm lấy hai lòng bàn tay chịu đựng một cách kiên nhẫn.

Tất cả là vì tiền, phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng.

Sau một lúc giằng co với tên kia ngay trước cửa khách sạn, hắn mới chịu khai số phòng cho Lăng Nhất biết.

Thế là anh vội vã, chạy vào trong rồi bắt thang máy lên tầng ba.

Khi anh đang chạy trên dãy hàng lang, bất ngờ có tiếng hét thật kinh hoàng của một người đàn ông phát ra từ một căn phòng gần đó. Lăng Nhất tái mặt, vội chạy lại trước cửa căn phòng, gõ mạnh liên tục cùng với giọng điệu sửng sốt

"Này, mở cửa ra, mau mở cửa ra"

Dù anh đã gõ nhiều lần nhưng không có ai ra mở, anh nóng vội, dùng chân đá thẳng vào cánh cửa khiến nó bật ra mở toan toác. Anh thoạt nhìn phong cảnh bên trong, mọi thứ thật hỗn loạn, chăn gối cũng bị vứt tứ tung ra đất, nhưng đập vào mắt đã thấy Tư Diệp nằm bất động trên sàn với cơ thể không một mảnh vải che đậy, máu me từ đâu đó tuôn ra dính bê bết.

Phía bên cạnh, lão Chu đứng bên chân giường, nhìn anh hoảng loạng lấp mấp

"Tôi...tôi không biết cô ta có thai, không phải lỗi tại tôi"

Nói xong, ông ta nhanh chóng khoác lấy quần áo lên người dù toàn thân đang run như cầy sấy, sau đó vội vã bỏ chạy ra ngoài mất dạng.

Thấy vậy Lăng Nhất tiến tới lây người Tư Diệp hoang mang gọi

"Tư Diệp, mở mắt ra đi, cô có nghe tôi gọi không?"

Tư Diệp vừa mở mắt, hơi thở thoi thóp, chỉ lấp mấp đau đớn, hai tay ôm bụng rên rỉ

"Bụng của tôi...đau...đau quá"

Anh cảm thấy có chuyện gì đó không hay, nhanh tay vớ lấy chiếc khăn to treo gần đó, quấn lấy cả thân thể Tư Diệp rồi vội vã nhấc lên bế ra ngoài.

...

Đến bệnh viện, Lăng Nhất ngồi bên ngoài ghế chờ, chỉ lắng tai nghe các tiếng "tít tít" cứ vang lên từ phòng cấp cứu.

Áo anh đã dính một ít máu từ người Tư Diệp, hai gò má và trán lấm tấm mồ hôi kèm vào đó là sự lo lắng đến tột độ.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra, anh đã vội đứng dậy gấp gáp hỏi

"Bác sĩ, tình trạng cô ấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thở một hơi thở dài báo hiệu niềm không vui. Ông ta nhìn anh, khẽ giọng lên tiếng

"Rất vui cho anh vì cô ấy không sao, nhưng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi không thể giữ lại được đứa bé"

Lăng Nhất bật sửng sốt, thân thể như tê liệt, lẩm bẩm

"Vậy...đứa con mất rồi sao?"

...

Ngày hôm sau, Hiểu Nhiên lại đến Phó Gia. Vừa đi vào cửa, cô đã thấy Tiểu Mễ đang lau dọn bàn gần đó, bèn lên tiếng

"Tiểu Mễ, mới sáng đã thấy cô dọn dẹp rồi, không định nghỉ ngơi sao?"

Tiểu Mễ ngạc nhiên, ngẩn mặt đứng thẳng người mới thấy Hiểu Nhiên đang đứng ngay cửa, bèn cười tươi đáp

"A...Hiểu Nhiên, cô đến rồi à? Hôm nay là cuối tuần, tôi cứ ngỡ là cô không đến đây chứ"

Hiểu Nhiên đi tới, đập lưng vào ghế sofa thở một hơi dài, chéo chân lại, khoanh hai tay nói

"Sao lại không đến chứ? Hằng ngày tôi chẳng có việc gì làm, muốn đến công ty gặp anh Diệc Thiên nhưng lại sợ anh ấy đang bận nên không dám làm phiền, đến Lăng Thị thì lại gặp tên đáng ghét Lăng Nhất đó, không đến đây thì tôi nên đến đâu hả?"

Tiểu Mễ bật cười nhẹ

"Vậy có nghĩa ở đây không có người cô ghét sao?"

"Đúng vậy"

Cô nhanh miệng đáp nhưng lại bật phắt đứng dậy tiếp lời

"Phải rồi, Phó Thuần Dương anh ta vẫn còn ngủ à?"

"Tôi cũng không biết, từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy ngài ấy xuống dùng bữa sáng"

Nghe vậy Hiểu Nhiên nhíu mày, thoạt nhìn đồng hồ đeo trên tay đã gần 10 giờ sáng, cô lướt qua Tiểu Mễ, ra vẻ chán chường nói

"Thật là, mặt trời đã cháy tới mông rồi còn chưa chịu dậy, cứ chờ đó đi, tôi sẽ lên giải quyết anh ta một thể"

Thấy bóng dáng Hiểu Nhiên đã đùng đùng bước lên lầu mất, Tiểu Mễ mới chợt cười nhẹ lẩm bẩm

"Thế thì chúc cô may mắn"

Vừa bước đến trước phòng Thuần Dương, cô khoanh hai tay thầm nghĩ

(Hừ, để tôi xem anh bao giờ mới chịu dậy, ít nhất ra cũng phải đến công ty giải quyết mâu thuẫn của mình đi chứ)

Không do dự, cô đã đưa tay vặn cửa mở ra toan tác, bước chân vào, cô liếc nhìn xung quanh, từ giường ngủ đến cả phòng đều chẳng thấy anh đâu, lúc này Hiểu Nhiên mở mắt to kinh ngạc

(Đâu rồi? Anh ta không nằm trên giường thì là đi đâu chứ? Không lẽ trong phòng tắm?)

Cô thoáng nhìn đến cửa phòng tắm, đang định bước chân đến tìm anh thì bất ngờ đã có hai cánh tay với sức lực mạnh mẽ từ phía sau, choàng lấy quanh cổ cô ôm lại trong đột ngột. Hiểu Nhiên giật bắn người, chưa gì đã vùng vẫy tay chân không biết là tên biến thái nào đang động chạm cô, bèn giơ bàn tay lên, nhanh như chớp đã vã vào má của tên nào đó ngay phía sau một cái thật mạnh, kèm theo tiếng hét vang tận từ phòng ngủ đến hành lang, dội tận ngược xuống phòng khách.

"Aaaaa...tránh xa tôi ra, tên biến thái!!!"

Tiếng hét kinh hoàng vừa dứt, Hiểu Nhiên quay lại, mới nhận ra người mình vừa tát chính là Phó Thuần Dương. Anh đang đứng ngay trước mặt cô, bờ má đã ửng đỏ in rõ năm dấu bàn tay cô vừa ban cho. Hiểu Nhiên sực kinh ngạc lùi về sau mấy bước, cắn đầu ngón tay ngẫm nghĩ

(Chết rồi, sao lại là Phó Thuần Dương, vậy khi nãy mình hét lên và đánh anh ta...trời ơi)

Thuần Dương bắt đầu nheo mày, nét mặt đầy phẫn nộ, xoa vùng má mình lên tiếng

"Cô..."

Hiểu Nhiên lúng túng, vừa bối rối lại vừa ngẫm nghĩ

(Nhưng tại sao anh ta lại ôm mình? Anh ta rõ ràng là không thấy đường cơ mà)

"Bạch Hiểu Nhiên, là cô à?"

Anh thốt hỏi, Hiểu Nhiên giật bắn người

(Sao anh ta lại nhận ra mình? Hay là do lúc nãy mình hét lên, toi rồi, không lẽ anh ta đã biết mình chính là bác sĩ Bạch An, không thể nào)

Anh lại tiếp lời

"Cô còn ở đây không? Tôi cứ tưởng là cô bác sĩ kia nên mới vô tình ôm phải, thật xin lỗi"

Nghe vậy Hiểu Nhiên sực tái mặt

(Cứ ngỡ là bác sĩ Bạch An nên mới ôm sao? Không lẽ anh ta đã thích cô bác sĩ kia rồi? Nhưng bác sĩ Bạch An là mình cơ mà)

Nghĩ xong, cô rón rén bước chân đi, dù sao cũng chẳng muốn đối diện anh trong cái thân phận Bạch Hiểu Nhiên này nên cố ý muốn chuồn thật nhanh đi trước, nhưng khi cô vừa lướt ngang qua anh, anh đã bắt kịp tiếng động bên tai mình, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, quay mặt sang hỏi

"Tôi vẫn chưa nói hết, cô đi đâu vậy?"

Hiểu Nhiên lấp mấp, dùng tay kia cố gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình

"Này...anh...anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra"

"Thế cho tôi một lí do chính đáng, tôi lập tức cho cô ra ngoài"

Anh nói, Hiểu Nhiên nhìn anh, cô thật không ngờ bây giờ ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào mặt cô, cứ như anh chẳng hề bị mù, mà là đang nhìn thấy cô thật sự.

"Anh chẳng phải không thấy gì sao? Sao lại nhận ra tôi chứ?"

Thuần Dương bật cười nhạt

"Thị lực tôi không tốt, nhưng thính giác tôi không bị hỏng"

Hiểu Nhiên nhăn mặt, cố giật tay mình ra khỏi tay anh nên vùng vẫy bảo

"Thế thì được rồi, anh mau buông tay tôi ra đi"

Cô cố vùng, anh lại nắm chặt hơn

"Nếu tôi buông,cô sẽ bỏ chạy, đừng hành động như trẻ con nữa, cô tính giả làm bác sĩ để lừa tôi sao? Vì mục đích gì chứ?"

Hiểu Nhiên sực giật mình

(Vậy ra...anh ta đã biết tất cả rồi)

"Sao anh lại biết chuyện đó?"

Cô hỏi, anh thoáng chốc trả lời

"Tất cả những gì trên người cô tôi đã quá quen thuộc, đừng nói là giọng nói, tôi còn biết rõ vóc dáng cô thế nào, tưởng qua mắt được tôi sao?"

Lúc này cô không còn sức để vùng vẫy, nên hạ giọng đáp

"Được rồi, nếu anh đã phát hiện ra thì tôi cũng chẳng giấu nữa"

Cô nhìn anh, nét mặt anh hiện rõ sự tò mò muốn biết lí do, nhưng vì thấy anh cứ đưa ánh mắt kia nhìn chầm chầm vào mình, dù biết anh không nhìn thấy nhưng đó là một sự ngượng ngập không thoải mái đối với cô, cô bèn quay mặt đi, hai má ửng đỏ nói

"Vì tôi thấy tư thế này không thoải mái, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, được không?"

Anh ngạc nhiên, nhưng rồi chậm rãi cong môi, nhắm mắt cười nhạt

"Được"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter