Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Yêu Tôi Xin Hãy Nói

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Yêu Tôi Xin Hãy Nói
  3. Chương : 4

Chương : 4

Vào toilet, Tưởng Thanh Dung mở vòi táp táp thật mạnh nước lạnh vào mặt, mới miễn cưỡng làm cho nước mắt không rơi.

Tình huống như thế này, không phải lần đầu tiên cậu gặp.

Lúc học cao trung thì nhìn thấy hắn nắm tay cô nữ sinh nào đó đi ngang qua sân tập, khi lên đại học thì thấy trên blog của thằng bạn học ảnh chụp chung của hắn với bạn gái… Cậu khi ấy, đều đã nếm trải cái loại cảm giác đau khổ và tuyệt vọng! Điều duy nhất an ủi cậu chính là, những cô gái này không thể cùng với người đó đơm hoa kết quả. Ở nơi sâu nhất trong đáy lòng Tưởng Thanh Dung, cậu vẫn cứ ôm chút hy vọng mong manh xa vời, nguyện cầu rằng người tiếp theo nắm tay hắn, sẽ là bản thân mình!

Cho đến tận lúc này ──

Mang trong mình vọng tưởng không nên có, đều đã bị nụ cười hạnh phúc cùng chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của cô dâu bóp nát mất rồi. Từ nay về sau, trong thế giới của người đó, vị trí mà Tưởng Thanh Dung hằng khao khát kia, đã bị một người khác vĩnh viễn chiếm trọn mất rồi!

Ngọn lửa hy vọng nhỏ bé của cậu, đã bị triệt để dập tắt vào ngày hôm nay rồi…

Nhìn bản thân trong gương, mắt mũi toàn bộ đều đã hồng hồng, Tưởng Thanh Dung có chút mê man. Chủ ý ban đầu của cậu, bất quá là muốn bay đến thành phố này, trước khi người thành gia, được trông thấy hắn lần cuối cùng. Thế (éo) nào mà cuối cùng lại biến thành khách nhân tới dự tiệc cưới của người ta, giương mắt lên mà nhìn người mình yêu nhất cùng với người khác bước vào con đường hôn nhân chứ? Là chính cậu tìm đến để tự hành xác, nhưng cũng không hề muốn ngược đến mức bản thân thương tích đầy mình thế này đâu!

Cậu vẫn tưởng rằng sẽ lưu lại cho tình yêu của mình một hồi ức đẹp đẽ, không thể ngờ được lại thành ra một thể nghiệm đầy thống khổ.

── không được, cậu phải đi thôi, nếu không đi, cậu sợ rằng cậu sẽ không khống chế nổi tình cảm của bản thân mất!

Vừa mới xoay người, cửa toilet đã bị người đẩy ra, một người bước vào.

! Chú rể ──

Đại não Tưởng Thanh Dung đình trệ lần nữa!

Chủ rể của ngày hôm nay lảo đảo lắc lư bước tới, ghé vào bồn rửa tay nôn khan, nôn hồi lâu cũng không nôn ra được thứ gì.

“Cậu, cậu không sao chứ!” Thấy nam nhân như vậy, Tưởng Thanh Dung không có biện pháp làm như không biết mà bỏ đi.

Cậu cũng đã từng uống say, nôn ra được mới có thể thoải mái hơn đôi chút, không thể nôn dạ dày lại càng khó chịu.

Lâm Đức Bân xắn tay áo, mở van, trực tiếp cúi đầu xuống phía dưới vòi xối nước lạnh.

“Hô, đỡ nhiều rồi.” Lập tức liền chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng, “Mấy tên khốn ấy, cố tình phải chuốc tôi đo ván thì mới cam lòng mà. ”

Lấy ra vài tờ khăn giấy để lau mặt, Lâm Đức Bân tùy ý cào cào chỉnh lại tóc, thoải mái bắt đầu nói chuyện với Tưởng Thanh Dung.

Nỗi bi ai nhất của chú rể, chính là bản thân giống như một cái bóng đèn một trăm oát, lập lòe chiếu sáng giữa cả đám người, sau đó bị một đống bằng hữu không có hảo ý đuổi theo kính rượu. Lâm Đức Bân vừa rồi đã uống khá nhiều rồi, mượn cớ trốn vào toilet mới thoát đượ một kiếp, giờ đây hắn chỉ hận không thể trốn luôn trong toilet đến khi bữa tiệc kết thúc.

Tưởng Thanh Dung vẫn có chút mơ hồ bối rối ──

Đột nhiên cùng với người này tồn tại trong một không gian kín, tuy rằng nơi này là cái toilet thì có hơi phá hỏng bầu không khí một chút, nhưng cũng đủ khiến Tưởng Thanh Dung cảm thấy mỹ mãn rồi.

Cả buổi tối chỉ dám giống như ngày còn đi học mà len lén nhìn hắn, không nghĩ tới thoáng cái có thể như bằng hữu mà nói chuyện phiếm, đây là cảnh tượng Tưởng Thanh Dung có nằm mơ cũng mơ không được.

Giờ khắc này, Tưởng Thanh Dung hoàn toàn quên mất bên ngoài gian nhà vệ sinh này, đang tiến hành tiệc cưới của người nam nhân!

“Đúng, đúng vậy, những người đó uống đến phát cuồng luôn rồi chỗ nào cũng kiếm người để chuốc rượu.” Vừa rồi cậu nhìn thấy có người uống say rồi cứ bám theo Lâm Đức Bân kính rượu, mà kẻ làm chú rể như Lâm Đức Bân dưới sự thúc giục của mọi người vẫn phải uống xong chén rượu ấy. Nhìn sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, đêm nay hẳn là đã uống không ít.

“Đúng rồi, đêm nay chơi vui chứ? Cậu ở xa như vậy tới uống rượu mừng cùng tôi, tôi cũng không có biện pháp chiêu đãi cậu chu đáo, thực sự là rất ngại.”

Tưởng Thanh Dung thụ sủng nhược kinh, vội gật đầu như giã tỏi, nói “Vui lắm”.

Cậu lúc này, sớm đã quên chỉ mười phút trước đây vẫn còn đỏ mắt tự ai tự oán!

Ring ring ring!

Tiếng chuông điện thoại di động giữa không gian nhỏ hẹp trong toilet có vẻ đặc biệt vang dội.

Lâm Đức Bân lấy điện thoại ra nhìn một cái, cau mày nói, “Đám quỷ hút máu kia truy sát tới rồi.”

Khách khứa sao có thể để chú rể thất tung trong một thời gian dài giữa buổi tiệc cưới như thế được!

Nhét điện thoại vào trong túi quần, Lâm Đức Bân soi gương chỉnh trang lại vẻ mặt một chút, nở nụ cười với Tưởng Thanh Dung, “Tôi ra ngoài trước đây.”

Nhìn Lâm Đức Bân mở cửa chuẩn bị rời đi, Tưởng Thanh Dung không biết lấy đâu ra dũng khí, đầu óc nóng lên, há mồm gọi người đàn ông lại, “Chờ, chờ một chút!”

“Ửm?” Lâm Đức Bân khó hiểu quay đầu lại nhìn Tưởng Thanh Dung.

Thấy Lâm Đức Bân quay đầu lại nhìn mình, tình tự bi ai tràn ngập trong trí óc Tưởng Thanh Dung. Lần bước đi này, hắn sẽ là trượng phu của người khác, tâm ý của mình, hắn vĩnh viễn sẽ không biết được...

Không muốn nhìn thấy bóng lưng đi xa của hắn nữa, không muốn lại tiếp tục bao đêm ôm ấp mối tương tư không lời đáp chìm vào giấc ngủ, không muốn lưu lại cho bản thân nỗi tiếc nuối cả đời ──

“Tôi, tôi thích cậu!” Trong lòng đã thầm nhủ biết bao nhiêu lần câu nói này, không kiềm chế được liền thốt ra khỏi miệng.

Thanh âm không lớn, vang vọng giữa gian phòng toilet, cũng đủ để cho người đối diện nghe được rõ ràng.

Tưởng Thanh Dung không dám ngẩng đầu nhìn người kia, yên tĩnh và trầm mặc, cậu chỉ cảm thấy viền mắt càng ngày càng nóng, phải liều mạng chớp chớp mắt mới có thể nhịn xuống lệ ý.

Sau một hồi trầm mặc, Lâm Đức Bân rốt cục mở miệng, “Cậu, không cảm thấy tỏ tình ngay trong tiệc cưới của người khác, sẽ khiến cho người ta cảm thấy bối rối hay sao?”

Một câu nói nặng nề, làm cho Tưởng Thanh Dung khó xử đến nỗi chỉ muốn chui ngay xuống cái lỗ nào đó.

Cậu biết, cậu sao lại không biết bốn chữ đơn giản kia của mình sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bị quấy nhiễu chứ. Hôm nay là ngày đại hỷ của người ta, bản thân mình là một tên đồng tính luyến ái lại thổ lộ với chú rể ngay trong nhà vệ sinh... Bất luận đối phương có tiếp nhận hay không, cậu đều mang đến phiền phức không thể nào bỏ qua được.

Nhưng ── nhưng cậu thực sự không muốn để lại tiếc nuối!

Một câu “Tôi thích cậu”, đã nhem nhóm trong lòng cậu mười lăm năm, cậu đã từng biết bao đêm nghĩ rằng, truy cầu lớn nhất kiếp này, chính là ở trước mặt của người này, đem những lời ấy chính miệng nói ra. Cho dù không được chấp nhận, cuộc đời cậu cũng coi như không uổng.

Hiện tại, cậu rốt cục đã nói ra rồi, ngay trong tiệc cưới của người ta…

Không cần ngẩng đầu nhìn, cậu cũng có thể cảm giác được hơi thở của Lâm Đức Bân đã thay đổi, chuyển từ sự thân thiết như bạn hữu sang lạnh lẽo như kẻ địch.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.” Bàn tay vừa mới rửa xong vẫn còn mang ẩm ướt cố níu kéo lấy góc áo của người đàn ông, ý muốn vãn hồi lại hình tượng của mình trong lòng đối phương, “Tôi, tôi thu hồi lại câu nói kia, cậu cứ coi như không nghe thấy là được rồi.”

Cậu sai rồi, cậu cho rằng bản thân có thể thừa nhận sự cự tuyệt ── thế nhưng, hiện tại người ấy còn chưa nói ra lời từ chối, chỉ lạnh lùng mà nhìn cậu, cậu đã thấy khó chịu đau đớn như tâm can bị xé nát bấy.

... Cậu nguyện ý quay lại làm bằng hữu cũng không muốn bị hắn ghét bỏ.

Lâm Đức Bân cúi đầu nhìn xuống khớp ngón tay Tưởng Thanh Dung đã trở nên trắng bệch, sau đó lại thấy bàn tay kia hốt hoảng rụt về.

Một luồng hơi thở giận dữ xộc lên, “Lời cậu đã nói ra mà lại muốn tôi coi như không nghe thấy? Khiến cho người khác thấy khó xử rồi bây giờ muốn phủi mông bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm hay sao?”

Tưởng Thanh Dung lắc lắc đầu, lui về phía sau hai bước, thẳng đến sau thắt lưng bị bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch chặn lại, “Không phải, tôi không phải là muốn cậu cảm thấy khó xử, tôi thực sự không phải cố ý đâu mà.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5253 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4989 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4568 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4487 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4420 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter