Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)
  3. Chương 1: Quyển 1: Tam Thốn Thiên Đường (1)

Chương 1: Quyển 1: Tam Thốn Thiên Đường (1)

Buổi sáng ngày ấy tỉnh lại, giữa không gian sương mù thấm lạnh còn ngửi thấy được một hoa thơm thanh nhã. Thẩm Huyền Quân nghi hoặc, hình như đó là hoa lê vừa nở.

Trên ngọn núi hoang vu vắng lặng này sao có hoa lê được, hay là Tưởng Hoàng đã đốt hương mới giúp y định thần? Gần đây y cứ mơ thấy ác mộng ngủ không ngon.

Thẩm Huyền Quân đẩy mành trúc ra nhìn, ngạc nhiên, ngoài trời như đang có tuyết bay, từng cánh từng cánh hoa lê trong suốt thơm ngát lóng lánh sống động, nhảy múa. Trong lúc y còn đang ngơ ngác Vô Diện đã nhẹ giọng nói: "Là Tưởng công tử trồng cho người đó."

Như sợ y không tin, Vô Diện bổ sung thêm: "Đêm qua thuộc hạ thấy công tử mang đến rất nhiều cây lê, rễ cây được bao bọc kỹ trong túi đất, mang từ nơi xa đến. Đáng ra muốn trồng cây non nhưng sợ cây lớn không kịp ngày lành."

Thẩm Huyền Quân nhìn hoa lê bay đầy, đất trời như thay màu áo mới tươi mát thanh thuần không gì sánh được, hơi mỉm cười. Ngày lành mà Vô Diện nói là ngày thành hôn của y và Tưởng Hoàng. Bốn tháng nữa sau khi công thành, họ đã có thể chính thức ở cạnh nhau.

Y chờ ngày này đã lâu, trong lòng có chút bồi hồi.

"Đệ ấy đang ở đâu?"

"Có chuyện gấp người trồng xong đã đi rồi."

Thẩm Huyền Quân gật đầu, chợt nghĩ đệ ấy đã vất vả rồi mình nên làm gì đó cho đệ ấy. Nghiêng đầu hỏi: "Ngươi biết làm bánh bao không dạy cho ta đi."

Vô Diện rũ mắt: "Thuộc hạ biết,....nhưng ngươi đừng động vào để thuộc hạ làm cho."

"Tưởng Hoàng rất thích món này, ta muốn tự tay làm cho đệ ấy ăn." Y cười vui vẻ xoay người xuống bếp.

Thẩm Huyền Quân chưa từng nấu ăn bao giờ, loay hoay với đống bột nhào nhào nặn nặn, cảm thấy mình là đống bột kia bị nhào cho mệt vô cùng. Y đi đánh trận bấy lâu cũng không mệt như thế, dạo này cứ hay thất thần nhiều lúc còn choáng váng.

**

Thẩm Huyền Quân đang xem sách, bỗng thấy có bóng đen nhè nhẹ tiếng đến phủ lên, im hơi lặng tiếng bước đến bên cạnh. Y biết là ai giả vờ không phát hiện, hồi lâu người kia vẫn không chịu lên tiếng mới gấp sách lại: "Đệ đến rồi sao không ngồi xuống."

Đêm dài cực kỳ yên tĩnh bóng đêm kéo dài, Thẩm Huyền Quân ngồi bên khung cửa xem sách, trăng non tỏa ra ánh sáng mỏng êm dịu phủ lên người y. Mông lung khó tả, Tưởng Hoàng ngồi xuống dùng thân thể ấm áp bao bọc lấy y, không chịu lên tiếng nặng nề thở ra hơi dài.

Trong lòng hiểu rõ đệ ấy rất mệt, Thẩm Huyền Quân để cho người ôm thỏa thích, ngửa đầu hôn cằm người kia.

Hương thơm hoa lê đâu đó thoảng vào, y nhẹ giọng nói: "Đệ có phải rất mệt không?"

Tưởng Hoàng cứ đi đi lại lại giữa hai nơi, vó ngựa vội vã ngày đêm, còn dùng thời gian cả đêm trồng hoa cho y nữa.

"Ta không mệt." Hắn dụi đầu vào hõm cổ y: "Có thích hay không?"

"Có thích không? ta muốn cùng ca trồng cây non chờ ngày lớn lên nhưng lại nghĩ đến ca gần đây không được khỏe lắm. Muốn làm ca vui nên mới mang cây lớn về trồng, chúng ta cũng sắp thành thân rồi, sợ không kịp."

Mặt y hơi đỏ lên hơi ngoảnh mặt: " Ý đệ là muốn đem vườn hoa đó làm sính lễ sao? Có hơi ít ỏi thì phải."

Tưởng Hoàng áp tay lên mặt y quay lại nhìn mình, cười ôn nhu: "Ta biết không có thứ gì xứng đáng đón ca ca về nhà. Chỉ là...."Hắn nhìn đến chiếc giường trong góc nhà: "Ta muốn cùng ca ca động phòng trước có được không?"

Cả người Thẩm Huyền Quân cứng đờ lại, mặt đỏ bừng bừng tựa như dung nham muốn phun trào, đánh ngực hắn: "Đệ nói gì thế?"

"Ta sắp ra trận thời gian sao đó vô cùng bận rộn, có thể ở mãi trong doanh trại không về. Ca ca ta sẽ nhớ ca lắm."

Thẩm Huyền Quân hơi sửng sốt, luyến tiếc nói: "Phải đi rất lâu sao?"

Tưởng Hoàng hôn nhẹ lên mu bàn tay y: "Ta sẽ cố gắng trở về thật sớm, ca ca."

Trong lòng ấm áp, khóe mắt hơi ướt: "Chuyện đánh trận không phải ngay một ngày hai, đệ gấp gáp sẽ dễ gây ra chuyện. Không sao ta có thể chờ...

Cơ thể khẽ run lên, cánh tay Tưởng Hoàng ôm thật chặt ấm áp hôn: "Đừng sợ."

Ngọn núi này xung quanh vắng vẻ không tiếng động, nếu im lặng còn nghe được âm thanh đồng hồ nước, Tưởng Hoàng đặt người lên giường, vai trơn tuột da thịt y trắng nõn tê dại. Thân thể dần nóng hổi lên, dường như có ngọn lửa thiêu đốt.

Nụ hôn ngọt ngào dây dưa, mọi hô hấp rên rỉ đều bị nuốt, y nghĩ đến những lời sư phụ căn dặn, mỗi ngày ở bên nhau, đều cảm thấy vui vẻ và chân thực. Thế nhưng quẻ bói đó, thế nhưng y luôn đi vào giấc ngủ giữa những sự mâu thuẫn và dằn vặt, sợ dường như không có tương lai, sợ thân phận của y kéo chân hắn. Bên dưới đau đớn kéo y về thực tại, mồ hôi chảy dọc thân thể mang theo mùi vị ái tình thấm đẫm, theo từng chút vỗ về của hắn người y dần thả lòng.

Thẩm Huyền Quân giật mình phát hiện, mình mãi mê man trong những ngày tháng của quá khứ, phải nhanh chóng thoát khỏi thân phận vừa khó xử vừa nhục nhã kia. Mỗi ngày nhìn thấy hắn y đều ngập chìm trong nỗi mừng vui và ngọt ngào to lớn.

Đã qua hết rồi, y vẫn nên quên đi sống một đời vui vẻ.

Nửa đời trước y vinh quang đều không có hắn ở cạnh, nửa đời sau sa ngã hắn đã bước đến, chở che cho y. Sự cảm động ngợp trong tim khiến mi mắt y ướt lệ, những gì có thể đều cho hắn hết.

Tưởng Hoàng vuốt vai y dịu giọng: "Ta làm ca đau à?"

Thẩm Huyền Quân nén tiếng rên rỉ, nép sát vào lòng ngực hắn, không nói gì nhưng người kia vẫn hiểu. Tiếp tục dìu dắt y trên con đường mênh mang. Thẩm Huyền Quân gạt bỏ mọi phiền não ra sau lưng, sẵn lòng ở cạnh hắn.

Tình yêu bao la bát ngát, nhớ đến ngày hôm đó hắn nắm tay y nói: "Sống bên nhau đến bạc đầu, mong người trong lòng có ta vĩnh viễn chẳng rời xa."

***

Sáng Thẩm Huyền Quân tỉnh người bên giường đã không thấy đâu, căn nhà nhỏ yên tĩnh hằng ngày trong mắt y như trở nên sáng sủa hẳn.

Sắc trời còn sớm, hương hoa lê cùng đau đớn lưu lại khiến y cảm thấy chân thật, chuyện đêm qua không phải là cơn mộng mị.

Không ngờ phía sau bỗng vang lên giọng nói hết sức dịu dàng: "Tỉnh rồi sao?"

Mặt Thẩm Huyền Quân đỏ lên: "Đệ còn ở đây sao?"

Hắn cười: "Muốn đuổi ta đi sao?" Nói rồi lại đặt lên bàn bát sữa đậu nành nóng hổi: "Ngươi thích uống mà, ta nấu xong mới đi."

Thẩm Huyền Quân quyến luyến: "Đệ cũng uống rồi hãy đi."

Toàn bộ mọi thứ tốt đẹp đến quá nhanh, tốt hơn dự liệu của y nên nhất thời mờ mịt không muốn hắn rời đi. Nhưng quân kỷ nghiêm ngặt giữ hắn lại là làm khó hắn.

Tưởng Hoàng phì cười ánh mắt như chìm trong ái tình mênh mông như nước, đưa tay dìu y tới gần: "Sáng sớm trời còn lạnh, khoác thêm áo."

Hắn muốn cũng y ra ngoài vườn lê ăn, nói thêm: "Ta có dựng mái hiên nhỏ bên ngoài cho ca ngắm hoa đọc sách, trời mát ra đó nằm rất thích."

Thẩm Huyền Quân cười tủm tỉm, không nói gì cùng hắn ra ngoài. Ngoài sữa đậu nành ra ở dưới bếp hắn còn chuẩn bị sủi cảo, Tưởng Hoàng chống tay cười trêu chọc: "Nghe nói ăn sủi cảo có thể sinh nhiều con."

Mặt y ngớ ra, chợt nghĩ đến thân phận của mình. Y là Bạch Thần, sinh con với phàm nhân rất khó.

"Xin lỗi." Hắn cũng nhận ra mình lỡ lời, vội nói: "Ấy, ca đừng ăn một mình cho ta ăn với."

Y đút hắn ăn một viên sủi cảo tròn quây núc ních thịt, nói: "Thật ra cũng không phải là không thể."

Mặt y đỏ lên ngượng ngùng: "Hơi lâu một chút đệ có thể chờ không?"

Thật sự rất khó, nhưng y sẽ cố gắng biết đâu may mắn đến với họ.

Gương mặt tuấn tú, trong mắt luôn có vẻ cương quyết bỗng trở nên vui sướng thỏa mãn. Giọng nói chân thành làm cho người khác không thể chống đỡ được: "Ca, đối tốt với ta quá."

Thẩm Huyền Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết nhìn nhau như vậy bao lâu, hắn xoa mái tóc y: "Ta đi nhé, chờ ta trở về đón ca ca được không? Khi hoa đỗ quyên nở ta sẽ trở về."

Đắm chìm trong hạnh phúc, Thẩm Huyền Quân như quên mất hoa đỗ quyên là loài hoa bạc mệnh, khóc chia ly.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter