Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ngọc Vỡ (Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở)
  3. Chương 2: Quyển 1: Tam Thốn Thiên Đường (2)

Chương 2: Quyển 1: Tam Thốn Thiên Đường (2)

Ánh trăng khuyết nhợt nhạt xung quanh dãy trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô không dứt. Tuy vắng vẻ nhưng Thẩm Huyền Quân không thấy cô đơn, khoác áo mỏng đi ra ngoài ngắm hoa.

Không ngờ lại thấy Vô Diện đang ngồi dưới gốc cây ngủ gật, hắn luôn có bộ dạng nhạt nhòa như một cái bóng mờ, đêm ngày lặng lẽ. Khi y dọn đến đây được một tháng thì hắn cũng dựng một căn nhà nhỏ gần suối, chủ yếu là nghe lời Tưởng Hoàng ở cạnh cho y sai bảo.

Thẩm Huyền Quân giúp hắn đốt lửa, người đang mê man chợt tỉnh tay nắm chặt bội kiếm. Thấy y mới tỉnh táo lại: "Người sợ lạnh mà sao lại ra đây."

"Ngủ không được nên muốn ôm đàn ra đây ngồi."

Sắc mặt Vô Diện ảm đạm hơi trắng mà cũng có thể y nhìn nhầm, sắc da hắn vốn trắng như thế: "Người nhớ tướng quân hả?"

Người mà hắn nhắc là Tưởng Hoàng, Thẩm Huyền Quân đối với hai chữ tướng quân này có chút hoài niệm. Khi xưa y cũng là tướng quân người người chào đón. Vì y thích lồng đèn nên nhà nhà dù nghèo hay giàu, buổi đêm đều đem một cái lồng đèn ra treo trước cửa, cầu chúc bình an.

Thoáng cái mọi chuyện đều đã qua, thật may còn có hắn ở cạnh.

"Nếu ngươi ngủ thì ta vào trong nhà."

"Không sao, thuộc hạ cũng muốn nghe." Như biết mình lỡ lời hắn không nói tiếp.

Đàn được làm từ bạch ngọc thượng hạng nguyên khối, để dưới thác tạt tự nhiên thành một phiến ngọc có một không hai, dây đàn như tơ, vừa chạm đã ngân vang. Cây đàn này sư phụ nói là do song thân y gửi lại, từ nhỏ đã theo y như hình với bóng.

Tay y chạm dây đàn, âm thanh như nước chảy, trong gió thổi hương thơm cùng những cánh hoa chao nghiêng rơi xuống dính tay áo, rơi trên tóc, nhưng yên lặng không phá hủy âm thanh trong trẻo của đàn.

Loáng thoáng nghe tiếng bước chân, không ngờ là có người khuya thế còn đến.

Thấy y ngưng đàn Tưởng Hoàng mới lên tiếng: "Xem ra ta đến không đúng lúc rồi." Hắn tủm tỉm cười: "Oán ca hành,....là đang nhớ ta sao?"

Thẩm Huyền Quân ngoảnh mặt sang một bên: "Không có."

Tưởng Hoàng chậm rãi đưa tay về phía y: "Nếu không ngủ được chúng ta đi dạo."

Từng làn gió núi thổi vun vút qua chỗ tay áo y bay lất phất bay. Thẩm Huyền Quân thấy tim mình cứ đập thình thịch không ngừng, ngọt ngào mà cũng hơi do dự nói: "Đừng đi xa quá."

Hắn nắm tay y xoa xoa an ủi: "Không sao, có ta ở đây không ai ức hiếp được ngươi."

Y nghe thấy liền xao động, nhớ đêm mua đó hắn đã chạy đến ôm y nói mình vẫn chờ ở chỗ cũ, chưa từng rời đi.

Thời gian đó do ăn uống không đầy đủ lâu ngày, da dẻ y trở nên nhợt nhạt, làn da mỏng tang để lộ những mạch máu. Bị hắn nhìn tới hơi xấu hổ, sợ hãi muốn trốn tránh. Thế nhưng hắn vẫn mềm mại như cỏ bồ quấn lấy, xua tan u ám.

Ở cạnh hắn dần y có thể lấy lại nụ cười tự đáy lòng như xưa.

"Đây là nơi chúng ta treo đồng tâm kết." Tưởng Hoàng chỉ một cây đa bên bờ suối, nó đã già không hề có gì đặc biệt. Không có đôi tình nhân nào đến đây nguyện cầu. Thẩm Huyền Quân nhớ một đêm bất chợt hắn đã đưa y ra đây kết đồng tâm treo ngọc bội.

Lòng y trào dâng muôn vàn cảm giác phức tạp nhưng nổi lên, bất giác nói: "Ta thấy mình như đang ở trong giấc mộng, có thể cầm nắm nhưng lúc nào cũng phập phồng sợ tan vỡ."

Tự dưng Thẩm Huyền Quân trở nên ngốc nghếch: "Hay đệ tát ta một cái xem có phải thật không?"

Tưởng Hoàng phì cười: "Ta làm sao nỡ?"

Hắn hôn nhẹ trán y: "Ca sợ ta không thể trở về sao, có trở thành ma quỷ ta cũng sẽ trở về tìm ca."

Y nghiêm giọng: "Không được nói lời không may."

Như nhớ ra gì đó y hỏi: "Sao đệ lại trở về."

"Không phải vì sinh thần ca ca sao?" Hắn dìu y đến gốc cây ngồi, gom cây khô nhuốm lửa: "Ngày mai chúng ta đi chơi thuyền nhé."

Y dựa vai hắn gật đầu, bỗng thấy đầu choáng váng sinh mệnh xoay vần như tịch nhan sớm nở tối tàn, như hoa sen tàn cuối mùa, từng nhiệt liệt nở mà nay chỉ là hương cuối mùa.

Trước khi lịm đi y nhìn thấy hoa sen đang nở, hương ngây ngất khác lạ ở chỗ hoa lại như băng, trong suốt tựa thủy tinh.

Khi Thẩm Huyền Quân tỉnh dậy đập vào mặt là gương mặt hắn tái mét, xanh úa đến mức sắp vắt ra nước.

"A Hoàng."

Hắn rưng rưng: "Cứ sợ ca ca thể gọi tên ta nữa."

"Ta làm sao thế?"

Hắn dần có ý cười trong khóe mắt: "Là do ca ca nhớ ta quá thôi."

Y thẹn muốn chết, vội nói: "Làm gì có."

Hắn xoa mặt y: "Thật không? Mặt đỏ hết rồi."

Thẩm Huyền Quân bĩu môi ngồi dậy không đếm xỉa tới hắn. Tưởng Hoàng cười ngất đặt cằm trên vai y: "Chúng ta đi thả diều nhé."

Hắn đem dây đưa tới tay cho y điều khiển cánh diều, diều hình chim nhạn trung trinh, văn màu huy hoàng, hai con tung cánh bay trên bầu trời. Hắn cười ôn hòa: "Ca ca đừng có quấn lấy ta như thế chứ."

"Là đệ quấn lấy ta thì có."

Chợt gió lớn, Thẩm Huyền Quân nếu là thường ngày sao có thể không giữ một con diều? Nhưng y vừa tỉnh lại chạy một hồi hơi choáng váng, diều bay khỏi tay.

Tưởng Hoàng vội đỡ lấy nhìn hai con diều quấn lấy nhau bay xa, nói: "Không sao, để chúng ta cùng nhau đi. Ta đưa ca về nhà nghỉ ngơi."

Thẩm Huyền Quân nhìn theo con diều kia, y không phải người dễ dàng buồn đau. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện, trong quãng thời gian rơi xuống vực thẳm, như một con thú bị nhốt trong lồng. Nhiều đau khổ kìm nén, tâm tư của y cũng trầm lặng mờ mịt hơn. Đôi lúc giật mình trong cơn u ám thấy lòng càng nặng nề.

Có một khoảng thời gian bất kể ngày đêm vừa qua, ký ức của y là một mảng hỗn độn, dòng máu tươi rợn người chảy nơi, chết chóc thù hận bám lấy.

Là hắn moi móc trái tim y trong tàn tro mà ra, nhuộm nó tươi thắm trở lại, bi thương hay nỗi oán hận đều được xoa dịu. Tình yêu sắt son của hắn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng khiến y sợ mất đi.

Nhìn cánh diều bay thật xa, y có cảm giác nó sẽ không bao giờ trở lại.

Đúng, gió thổi bay xa rồi sao có thể trở lại.

Tưởng Hoàng hôn bàn tay y: "Sao thế?"

Y cười gượng: "Không có gì."

"Nếu ngươi tiếc ta sẽ tìm lại. Vốn là muốn nó bay cùng nhau nhưng gió thổi rơi xuống bùn đất cũng không hay. Ta mang về treo bên hiên mỗi khi gió đến liền bay, mua thì cất vào. Mãi quấn quýt không rời."

Thẩm Huyền Quân cười dịu dàng có một chút cảm động, hắn hiểu rõ y đang nghĩ gì có thể chia sớt cùng y.

Tưởng Hoàng cùng y uống một tách trà, ăn hết bánh hạt dẻ rồi mới ra cửa.

"Đệ đi đi, ta nhìn đệ đi."

***

Lại thêm mấy ngày trôi qua, nhớ nhung dày đặc.

"Là ngọn núi này sao?"

"Thuộc hạ đã hỏi thăm, đúng là nơi này."

Hàn Ngụy gật đầu đi thêm một lát, trước mắt thấy một rừng lê tươi tốt hoa nở trắng hơn tuyết. Bên trong thấp thoáng mái hiên có một công tử trẻ tuổi tuấn mỹ đang ngồi, sống mũi thẳng, lông mày ôn hoà.

Trường bào màu trắng hoa quý, vạt áo thêu tường vân, nhàn nhã tĩnh lặng ngồi trước một chiếc bàn đá nho nhỏ đọc sách uống trà. Bên cạnh có người áo đen đội mũ trùm kín giúp y đốt lò sưởi nhỏ lên.

Cành lê đung đưa thong dong tự tại, Thẩm Huyền Quân nâng chén trà uống, nói: "Ra đi."

Sắc mặt y bình tĩnh chờ đợi, chợt phát hiện bước chán khan khác quay đầu lại thấy người khác đang đến.

Nam tử cưỡi con ngựa nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cũng khoảng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi. Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Huyền Quân một cái nhạt nhẽo: "Có thời gian cùng ta bắn cung không?"

Sau giây lát ngây người Thẩm Huyền Quân đứng dậy quỳ xuống: "Hàn phó tướng."

"Đứng lên đi." Hàn Ngụy nhăn trán: "Tìm chỗ thoáng đãng nói chuyện."

Chân mày Thẩm Huyền Quân nhíu mày lẳng lặng đi theo.

Đi đến ngọn đồi phía Tây, ngày thường ngắm hoàng hôn rất đẹp. Ở đó có một khu rừng nhỏ hươu nai hay chạy tung tăng, Hàn Ngụy muốn chơi bắn lá chợt thấy một bóng người lấp ló phía khu rừng, quát: "Ai đó."

Vô Diện hơi ló đầu ra quỳ xuống, không nói gì. Bóng cây đâm xiên càng làm thân hình hắn thêm nhỏ bé.

"Hay lắm." Hàn Ngụy tiện tay chỉ vào Vô Diện: "Bắn tên này đi."

Chân mày Thẩm Huyền Quân càng nhíu lại, trầm giọng: "Hắn là người sống."

Hàn Ngụy nghe vậy có chút hứng thú, nhướn mày nói: "Thì đã sao? Ngươi bắn tên giỏi không lý nào làm hắn bị thương. Hắn cũng có chân không biết chạy sao?"

Hàn Ngụy cười thâm thúy một hồi: "Hắn là thuộc hạ của ngươi, có thân gì phải sợ chứ."

Đúng vậy, thân là hạ nhân thì những kẻ có quyền có thế tùy ý chém giết, hành hạ. Trong lúc y chưa kịp nói Hàn Ngụy đã giương cung bắn về phía Vô Diện, mũi tên chỉ cách hắn một chút.

Gió lạnh quất vào người, Hàn Ngụy cong khóe miệng nhìn con mồi nhỏ của mình khóe miệng cong lên. Nhảy lên lưng ngựa thúc nó đuổi theo.

Thẩm Huyền Quân tức giận không chút ra được, thuộc hạ của Hàn Ngụy cười cười dâng cung lên cho y.

Gió rất to, khu rừng thưa thớt lá cây đã rụng gần hết, thân cây va vào nhau cầm cập. Thẩm Huyền Quân leo lên lưng ngựa vội vã đuổi theo, biến mất ở trong rừng.

Trong khu rừng thoáng cái ồn ào, trời như sắp nổi bão tuyết, Thường Ký nhìn Trương Thạc đứng khoanh tay dửng dưng, do dự hỏi: "Cứ để như vậy sao?"

Trương Thạc lộ phong mang sắc bén nhẹ giọng cười lạnh: "Chứ ngươi nghĩ sao? Phó tướng tự biết chừng mực." Trương Thạc giẫm cành cây lạnh lẽo: "Chỉ là một mạng người quèn mà thôi."

Thẩm Huyền Quân một tay ghìm chặt dây cương trước mặt Vô Diện."Ngươi không sao chứ, lên ngựa đi."

Vô Diện nhảy lên ngựa lồng ngực vẫn còn phập phồng, thở có chút hổn hển. Gió lạnh thổi mặt hắn tím tái, người trong áo choàng đen gầy sọp bị gió cắt đến thảm thương. Hắn nhỏ giọng: "Có được không?"

Thẩm Huyền Quân mím môi: "Hắn cũng không có thời gian cùng chúng ta đuổi nhau trong gió tuyết mãi được."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter