Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Nương Tử Xin Dừng Tay

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Xin Dừng Tay
  3. Chương : 38

Chương : 38

Triệu Dĩ Quân lập tức trợn mắt ngất xỉu lăn ra đất —— "Hủy đi huyết mạch tông môn" tội danh lớn như vậy nện xuống, Phụng Luật Điện ít nhất sẽ đem mình nhốt vào Nhiếp Nghịch Lĩnh ba mươi đến năm mươi năm, thậm chí trực tiếp xử tử cũng không phải là không thể!

Hứa Dương lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Hải Yến, "Con chim ngốc biểu hiện không tệ, trở về cho ngươi thêm đùi gà... À, thêm đầu rắn."

Nhưng con quạ nhìn thẳng vào tay Trầm Thiên Mục, không thể không kêu vào tai Hứa Dương.

"Hả? Ngươi muốn cái Thích Tinh kia?"

Hải Yến liều mạng gật đầu, "Thích lắm! Sáng bóng, đặc biệt, rất thích!"

Hứa Dương đột nhiên nhớ tới kiếp trước mình từng thấy trong sách nói qua quạ yêu thích thu thập mảnh nhỏ ánh sáng, không khỏi bật cười, "Khó trách ngươi lại phát hiện ra cột đá đen kia có vấn đề."

"Được thôi, xem như phần thưởng cho công lao của ngươi vậy." Hắn vỗ vỗ đầu con chim rồi quay sang Trầm Thiên Mục hỏi lấy khối Thích Tinh kia, Hải Yến lập tức chộp lấy nó và vui vẻ xoay tròn trong không trung.

Trầm Thiên Mục không quan tâm đến Triệu Dĩ Quân đang co quắp như bùn nhão, lôi kéo Hứa Dương nhảy lên ngọc bay, khẽ niệm một tiếng, "Lên."

Tấm ngọc bích màu xanh lục bảo mỏng như lá chuối kia đưa cả hai lên không trung rồi phi thẳng về hướng Tây Nam.

Bên tai gió táp thét gào, Hứa Dương nhìn chằm chằm lá chuối dưới chân, gắt gao nắm lấy Trầm Thiên Mục, trong lòng bồn chồn lo lắng ngay cả dù để nhảy cũng không có, cái thứ này chắc sẽ không rụng xuống đâu nhỉ.

Trầm Thiên Mục thoáng nhìn bộ dạng của hắn ta, không khỏi nở nụ cười nói, "Nhà của đồ nhi chắc là không có mấy cái thứ phi hành này hả?"

"Không có." Hứa Dương trong lòng tự nhủ, chúng ta ở đó đều là đi máy bay.

Trầm Thiên Mục có chút tự hào nói "Cái ngọc bay này tùy thời đều có thể đằng không mà lên chính là mượn nhờ lực của hộ sơn đại trận. Chưa kể trong nhà thường khó thấy, chính là một số đại tông phái, cũng không có đại trận như thế."

Nàng lại nhắc nhở "Ồ, đúng rồi, điều khiển ngọc bay nhất định phải mang theo phù bài đệ tử tông môn, nếu không sẽ bị người trấn áp đại trận xem như tự tiện xông vào sơn môn, nhớ lấy nhớ lấy!"

Hứa Dương gật đầu nói phải, vừa định hỏi lĩnh "Phù bài" kia ở đâu thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt có mấy "Lá chuối" bay tới, người đứng trên đó lớn tiếng chào hỏi "Ah, đây không phải là Trầm sư muội sao?"

Trầm Thiên Mục nhìn người tới, lập tức lộ ra vẻ đắc ý, lại chỉ chắp tay nói "Ninh sư tỷ, sao lại có thời gian rảnh dỗi để tới đây a?"

Bà lão tóc hoa râm ở bên cạnh Ninh sư tỷ "Nghe nói Trầm sư muội thu nhận đệ tử mới, chúng ta đặc biệt tới đây để chúc mừng."

Chúc mừng? Trầm Thiên Mục trong lòng cười lạnh, ta xem là đến để cướp người thì có, may mà ta hành động nhanh!

"Lý sư tỷ," nàng gật đầu ra hiệu, liều mạng kiềm chế vui mừng nói, "Ta là thu được tên liệt đồ, tuổi hơi lớn chút, đã mười sáu tuổi, tu vi cũng tàm tạm...

"Hứa Dương, còn không nhìn qua mấy vị sư thúc sư bá?"

Hứa Dương vội vàng thi lễ một cái.

Lý sư tỷ thậm chí không thèm nhìn hắn, nói với Trầm Thiên Mục "Không biết Hứa sư điệt tu vi như thế nào?"

Trầm Thiên Mục sững sờ, lại quên mất không hỏi tu vi cụ thể của đệ tử, đành phải mơ hồ trả lời cho qua, "À, nàng cũng là có thể ở trước mặt địch thủ Thất Mạch cảnh cực hạn đi đến số hợp."

Ninh sư tỷ cùng Lý sư thúc kia nghe vậy liếc nhau, đều là không giấu nổi sự bàng hoàng —— cùng địch nhân Thất Mạch cảnh cực hạn giao thủ qua? Vậy thì kẻ này ít nhất phải là Thất Mạch cảnh sơ kỳ!

"Mười sáu tuổi đã đạt tới Thất Mạch cảnh, không tệ, không tệ!" Một nữ tử trung niên vóc người thấp lùn phiêu nhiên mà tới, dùng tiếng nói khàn khàn nói, "Khó trách Trầm sư tỷ xuân phong đắc ý như thế."

Nàng dò xét Hứa Dương từ trên xuống dưới một phen, quay đầu đối với người trẻ tuổi bên cạnh nói "Chung Tư, nhìn thấy chưa? Nhân Ngoại Hữu Nhân, đừng luôn cảm thấy hồn lực của ngươi mạnh một tí đã là ghê gớm, tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều không kể xiết!"

Trầm Thiên Mục cười to trong lòng, Thân Ải Tử, ngươi từ trước đến nay thích khoe khoang hồn lực đồ đệ, hắc hắc, hôm nay chính ngươi lại đưa tới cửa!

"Nhắc đến hồn lực," nàng khẽ lắc đầu, liếc nhìn Thân sư muội từ khóe mắt, "Dương nhi có đại khái bảy tấc trở lên, vẫn tốt chứ..."

Lúc này khuôn mặt của nữ tử thấp bé đó lập tức biến sắc! Mặc dù đồ đệ này của mình cũng có bảy tấc hồn lực, nhưng nàng đã chừng hai mươi tuổi rồi, mà đệ tử của Trầm Thiên Mục mới thu được lại chỉ có mười sáu tuổi!

Thất Mạch cảnh! Hồn lực kinh người! Gia hỏa này đơn giản là tên yêu nghiệt!

Trầm Thiên Mục và những người trước mặt này đã gia nhập tông môn hàng chục năm, họ đã so tài với nhau kể từ khi còn nhỏ, không ai phục ai.

Bản thân nàng thiên phú không tồi, vận khí cũng tốt, tu vi cũng cao hơn mấy người này một phân, nhưng vẫn không thu được đồ đệ tốt, thường bị người ta trêu chọc vì điều này.

Lúc này, nàng đang tận hưởng sự đố kỵ, ghen ghét và hận thù của các sư tỷ muội, khẩu khí dồn nén ở trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nàng hận không thể nói cho mọi người trong tông môn biết rằng —— Trầm Thiên Mục ta đã thu được một thiên tài ngàn năm hiếm thấy!

Trên đường đi lại chạm trán với một vài nhóm đồng môn, Trầm Thiên Mục đều giới thiệu đồ đệ của mình một phen với điệu bộ "Nhã nhặn mà khiêm tốn".

Chờ đến khi bay trở về Hồng Vân Phong, nàng đã hạnh phúc đến mức có thêm hai nếp nhăn trên mặt.

Chính Ngọ vừa qua khỏi, tất cả mọi người trên Hồng Vân Phong ai cũng đang bận rộn, Trầm Thiên Mục cũng không thèm chào các nàng, trực tiếp bay trở về thạch ốc nơi ở của mình.

Hứa Dương vào phòng, dùng tay trái đóng cửa lại, trong lòng hoàn toàn cảm thấy thoải mái, Đường Tiểu Tuyết, coi như ngươi có trâu bò đi nữa, cũng không thể chạy đến nơi này được!

"Dương nhi, ngồi đi." Trầm Thiên Mục ngồi xuống, hiền hòa ra hiệu về phía ghế đá bên cạnh, "Chờ một chút tự sẽ có người mang phù bài cùng trang phục của đệ tử nội môn và những vật dụng khác, sau đó còn phải tiến hành một số nghi thức nhập môn. Tông môn lớn, lễ nghi phiền phức khó mà tránh khỏi, hôm nay sợ là không còn kịp rồi, sáng mai bắt đầu, ta mỗi ngày chỉ điểm ngươi tu luyện một canh giờ."

Phải biết rằng, bản thân Trầm Thiên Mục cũng phải tiến hành tu luyện, mỗi ngày xuất ra một canh giờ dạy đồ đệ đã là phi thường khoa trương rồi, một số người có thể không gặp sư phụ của họ vài lần trong suốt cả tháng.

Trầm Thiên Mục lại nói "Nói đến tu luyện, ta phải dựa theo tu vi của ngươi để an bài trình tự tu luyện. Đồ nhi, thực lực của ngươi đến tột cùng là sơ kỳ hay là trung kỳ?"

Hay là trung kỳ? Nhãn lực của ngươi cũng quá kém rồi. Hứa Dương trong lòng lẩm bẩm một câu, cung kính nói "Hồi bẩm sư phụ, ta chỉ có trình độ nhập môn."

Trầm Thiên Mục nghe vậy hơi có chút thất vọng, xem ra đồ đệ này của mình lúc giao thủ cùng Cổ Hàn là vận khí tốt, mới có thể toàn thân trở ra.

Nàng mỉm cười nói "Thất Mạch cảnh nhập môn cũng là không tệ, dù sao ngươi mới mười sáu tuổi."

Hứa Dương trừng mắt nhìn, lúng túng nói "Cái đó, sư phụ, ta là Luyện Khí nhập môn, không phải Thất Mạch cảnh..."

Trầm Thiên Mục ngẩn người, bỗng nhiên cất tiếng cười to, "Ha Ha! Dương nhi, ngươi thật biết nói đùa, vẫn còn Luyện Khí? Ha Ha —— "

"Không phải, ngài hiểu lầm rồi." Hứa Dương mười phần chân thành nói, "Ta thật sự là luyện khí nhập môn, không phải nói đùa."

"Ngươi cái tên tiểu gia hỏa này." Trầm Thiên Mục tươi cười hớn hở mà tiến lên nắm lấy cổ tay Hứa Dương, một tia linh lực chậm rãi xuyên vào, "Ngươi còn đùa sư phụ, đây không phải Thất Mạch...

"Ừm?

"Hả?!!"

Đột nhiên nàng buông lỏng ngón tay, như bị rắn độc cắn, giọng nói sắc bén bay lên trời, "Ngươi! Ngươi thật sự là Luyện Khí nhập môn?!"

Hứa Dương cẩn thận từng li từng tí gật đầu, "Đúng vậy a..."

Trầm Thiên Mục đờ đẫn một lúc, giọng nói run run, "Không thể nào... sư tỷ sẽ không lừa gạt ta chứ! Nhưng, nhưng ngươi một tên Luyện Khí nhập môn, làm sao có thể giúp nàng đả thương được Cổ Hàn chứ?!"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter